Truyện Tống Thì Hành

Chương 21: Bát Thiểm Thẩm Nhị Phiên (Thượng)

Tác giả Canh Tân
Canh tư, thành Khai Phong ồn ào náo nhiệt mới yên tĩnh lại.

 

  Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, ngay sáng hôm sau đã nghênh đón một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

 

  Từ phía bắc đầu phố đi, từ Sa Hành đến đường phố Đông Hoa môn, Thần Huy môn; từ Bảo Lục Cung, thẳng tắp đến Tửu Toan Tảo môn, cửa hàng san sát. Nơi này đã từng là một trong những nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của phủ Khai Phong. Tuy nhiên tại đầu năm Tuyên Hòa đã phát triển thành quan đạo giáp thành, không còn sự náo nhiệt phồn hoa của năm nào nữa. Bởi vậy đi về phía đông là phố Phan Lầu. Lại từ phố Phan Lầu đi về hướng đông là phố Thập Tự, trong này được gọi là Thổ Thị Tử, Trúc Can Thị.

 

  Mỗi ngày chưa đến canh năm, trời còn chưa sáng, Thổ Thị Tử đã bắt đầu sáng đèn buôn bán.

 

  Mua bán các loại thương phẩm như quần áo, tranh vẽ, vòng hoa, khăn quàng...đương nhiên còn có một số hàng hóa không muốn người khác biết cũng được giao dịch tại nơi này, buổi sáng cùng ngày lại từ Thổ Thị Tử phân tán đi.

 

  Cho nên cũng có người gọi là “Quỷ Thị Tử”.

 

  Ánh lửa u ám vừa dấy lên, mọi người mang đủ loại tâm tư tiến đến.

 

  Thanh âm mọi người cũng không quá lớn, còn có người che mặt vì không muốn bị người khác nhận ra thân phận.

 

  - Có nghe nói gì không?

 

  - Nghe nói cái gì?

 

  - Tối hôm qua bên trong Đại Tướng Quốc Tự có một người dùng Kê Cầm tấu một nhạc khúc vô cùng mới mẻ khiến vạn người rung động.

 

  - Tối hôm qua? Ta chỉ nhớ là Phong Hành Thủ hiến nghệ thôi!

 

  - Đúng vậy, cho nên mới bảo kỳ lạ.

 

  Sau khi Phong Hành Thủ hiến nghệ, mặc dù mọi người rất thích thú nhưng lại không còn biểu hiện náo nhiệt hưng phấn như trước. Phong Hành Thủ còn mời một người tới trợ giúp, hai người cầm tiêu hợp tấu cũng không thể đạt hiệu quả.

 

  Nghe nói lúc Phong Hành Thủ đi rồi rất không vui chút nào.

 

  - Là thật ư...Ngày hôm qua trong nhà ta có chuyện nên không đi xem được.

 

  - Vậy thì thật đáng tiếc!

 

  - Đáng tiếc cái gì? Nếu có thể lên đài biểu diễn tại Đại Tướng Quốc Tự, chắc chắn sẽ lên đài ở địa phương khác. Đến lúc đó đi xem là được.

 

  - Ngươi nói dễ dàng nhỉ...Người ta chỉ chơi nhạc làm niềm vui chứ không phải dựa vào đó để sống. Lên đài hay không lên đài cũng phải xem người ta có muốn hay không. Tuy nhiên ngươi đoán thử coi, người tấu Kê Cầm kia có lai lịch như nào?

 

  - Ta sao biết?

 

  - Tiểu Ất ca ở Phố Mã Hành.

 

  Mọi người xung quanh ngẩn ra, chợt có người nói:

  - Ngươi nói là Tiểu Ất ca bán thịt lợn ở cửa hàng Ngọc gia Phố Mã Hành sao?

 

  - Đúng vậy, chính là hắn!

 

  - Ngươi nói bậy, Tiểu Ất chỉ biết tranh giành đấu đá với người khác là giỏi, nào ta có thấy hắn tấu Kê Cầm bao giờ đâu.

 

  - Ngươi biết Tiểu Ất ca?

 

  - Phí lời, ta thường xuyên ra vào Phố Mã Hành, sao không biết chứ.

 

  - Nhưng người đó thật sự là Tiểu Ất ca...ngay từ đầu ta còn tưởng rằng mình hoa mắt, không ngờ thật sự là Tiểu Ất ca. Ngay cả Cửu Nhi tỷ cũng lên, ngoài Tiểu Ất ca thì có thể là ai? Ôi thật không ngờ Tiểu Ất ca có bản lĩnh như vậy.

 

  - Thật sự là Tiểu Ất?

 

  - Đương nhiên, chẳng lẽ ta ngay cả Tiểu Ất, Cửu Nhi tỷ cũng không nhận ra được sao?

 

  Người nọ bên cạnh lập tức tấm tắc kêu kỳ lạ...

 

  Quỷ Thị Tử ngày thường yên bình hôm nay dường như có chút náo nhiệt.

 

  Chưa bao giờ thấy người ta trò chuyện với nhau hoặc châu đầu ghé tai vào nhau hoặc xì xào bán tán, tất cả đều bàn luận cảnh tượng hôm qua tại Đại Tướng Quốc Tự.

 

  Hình ảnh kia thật sự quá mức chấn động!

 

  Vạn người đau buồn khóc, loại cảm giác này nếu không phải tự bản thân trải qua quả quyết không cảm nhận được.

 

  - Đợi khi hừng đông phải đến cửa hàng Ngọc gia xem mới được.

 

  - Ừ, ta cũng có ý đó.

 

  Bất giác trời đã sáng!

 

  Khi nắng sớm còn đang ẩn hiện trên không trung tại thị trấn, trong Ngõ Mạch vọng đến thanh âm của từng đợt tiếng gõ thiết bài tử.

 

  Người đến là hành giả của Vu Tư Oán, Đầu Đà Môn, tay cầm thiết bài tử, dùng khí cụ để gõ.

 

  Ngày bình thường dùng giọng để tụng kinh niệm phật, giờ lớn tiếng thông báo canh giờ.

 

  Bang bang bang bang bang...

 

  - Canh năm hừng đông, trời quang!

 

  Những người này có một cái tên chuyên môn, gọi là người báo sáng.

 

  Bất luật phủ Khai Phong hay là thành Lạc Dương, từ thành thị đến nông thôn đều xuất hiện bóng dáng của bọn họ.

 

  Người sau dùng thơ để chứng nhận:

  “Canh năm bất dụng nguyên nhung báo,

  Phiến thiết tranh tranh tự quá môn.”

  (Canh năm không cần nguyên nhung báo

  Mảnh thiết boong boong cổng mở ra.)

 

  Từ canh năm tới, nắng sớm hiện ra.

 

  Cửa thành mở rộng ra, một ngày mới lại bắt đầu rồi!

 

  ***

 

  Ngọc Doãn về đến nhà thì đặt đầu xuống giường, ngủ một giấc đến sáng.

 

  Diễn tấu hóa bướm đã tiêu hao hết sức lực của hắn, càng khiến tinh thần của hắn sau khi trải qua sự hưng chấn thì rơi sâu vào trong mệt mỏi. Hắn không nhớ rõ mình về đến nhà như nào, thậm chí ngay cả khúc nhạc tấu đêm qua cũng ngỡ là một giấc mộng...Khi hắn mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao.

 

  Đầu óc mê man có chút không nhớ rõ ràng lắm.

 

  Hắn ngồi dậy, ngồi trên giường, vỗ nhẹ nhẹ vào trán, trong lòng lại hối hận...

 

  Sớm biết như vậy thì không nên uống nhiều rượu!

 

  Ra sức xoa bóp hai gò má, lại quay người định nằm xuống.

 

  Nhưng cạnh ngay bên gối là Kê Cầm kia lặng lẽ nằm đó, khiến Ngọc Doãn sững người.

 

  Sao lại thế này?

 

  Tức thì hắn ngồi thẳng dậy, cầm Kê Cầm ở trong tay.

 

  Không phải nằm mơ sao?

 

  Từng hình ảnh đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu.

 

  Hắn tấu cầm tại trước điện Lưu Ly bát giác, điên cuồng ca hát....chẳng lẽ, toàn bộ điều đó là sự thật?

 

  Chu Tiểu Hồng nói, Kê Cầm có sinh mạng.

 

  Khi hắn cầm lên cái cung, chậm rãi kéo vang.

 

  Thanh âm Kê Cầm độc đáo kia quanh quẩn trong phòng, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tình cảm vui thích trong đó.

 

  Đúng vậy, tối hôm qua mình đã dùng chỉ cầm này diễn tấu hóa bướm!

 

  Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sỏ, vẩy vào trong phòng.

 

  Bên ngoài phòng vọng đến từng tiếng bước chân, khiến Ngọc Doãn đang trong trầm tư bừng tỉnh lại. Nhẹ nhàng đặt Kê Cầm ở bên gối, bước xuống dưới giường, trước cửa đã đặt sẵn một đôi giày đen đế trắng, Ngọc Doãn đi giày vào, sau chút do dự liền mở mạnh cửa ra...ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến hắn choáng váng, Ngọc Doãn vội vàng nheo mắt lại, một lát sau mới nhìn hướng trong viện.

 

  Yến Nô mặc một bộ váy màu xanh đơn bạc, bên eo buộc lên mảnh vải bông lộn xộn, đang lấy nước từ dưới giếng lên để giặt quần áo.

 

  Nghe tiếng cửa phòng mở, nàng dừng lại xoay người nhìn.

 

  - Tiểu Ất ca, huynh đã dậy rồi!

 

  - Ừ...dậy rồi!

 

  - Trên bếp có cơm vẫn còn nóng...chắc là đói rồi, ăn tạm trước đi cho đỡ đói.

 

  Nghe cách nói năng của Yến Nô vẫn như bình thường.

 

  Nhưng Ngọc Doãn có thể cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp khác thường.

 

  Do dự một chút, hắn ra khỏi phòng đi tới nhà bếp. Tới cửa phòng bếp, lại thấy Trương nhị tỷ đang bận rộn ở bên trong.

 

  - Tiểu Ất ca dậy rồi!

 

  - Nhị tỷ, chào buổi sáng.

 

  - Ha hả, giờ không còn sớm nữa, đã qua giờ Tỵ rồi.

 

  Giờ tỵ, là chỉ buổi sáng từ 9-11 giờ. Nói như vậy Ngọc Doãn đã dậy rất muộn, đổi lại là nhà khác đã sớm bắt đầu kinh doanh rồi.

 

  Đúng rồi....

 

  Hôm qua không giết mổ heo mà!

 

  - Cửu Nhi tỷ, bên cửa hàng...

 

  - Đã nói với Thất ca rồi, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai bắt đầu làm việc.

 

  - Nghỉ việc? Không hay lắm đâu!

 

  Nhưng lời vừa thốt ra, Ngọc Doãn lập tức nhớ hôm qua mình uống quá nhiều, đã không đi đến cửa hàng Ngũ Lý giết mổ heo, đương nhiên không có thịt tươi để bán. Lập tức trên mặt lộ vẻ ái ngại, Ngọc Doãn ngậm miệng lại.

 

  Yến Nô nói:

  - Nô đã nói với Tam ca rồi, buổi tối cứ theo lệ thường cung ứng là được.

 

  Tiểu Ất ca cũng mệt mỏi mấy ngày rồi, hôm nay nghỉ một chút, ngày mai bắt đầu làm việc cũng không hề gì.

 

  Dứt lời, Yến Nô ngồi xuống bên chậu gỗ, chà xát giặt quần áo.

 

  Quần áo là hôm qua Ngọc Doãn đã mặc...

 

  Tuy nhiên bởi vì buổi tối huyên náo, có chút bẩn, nên cần phải giặt sạch. Ngay lúc Ngọc Doãn đang không biết phải làm sao, Trương nhị tỷ đã bưng một chén đĩa lên, bên trong có bốn năm miếng bánh đưa cho Ngọc Doãn.

 

  - Tiểu Ất ca ăn từ từ, ta phải đi mua vài thứ...Tiểu Ất ca có cần gì thì cứ bảo?

 

  - À, khi tỷ trở về, thuận tiện đến cửa hàng Vạn gia mua hai mươi chiếc bánh bao về nhé.

 

  - Biết rồi!

 

  Trương nhị tỷ nói xong thì đi ra ngoài.

 

  Trong thành Khai Phong, bánh bao của cửa hàng Vạn gia có thể nói là nổi danh lừng lẫy.

 

  Chỉ là hai mươi chiếc...

 

  Ngọc Doãn ngẫm lại, chợt thoải mái.

 

  Sức ăn của hắn kinh người, cộng thêm vợ chồng Dương Nhập Cửu và Yến Nô, hai mươi chiếc bánh bao cũng không coi là nhiều lắm.

 

  Vì thế, hắn cầm đĩa đi đến bên cạnh Yến Nô, đem theo một ghế gỗ, ngồi xuống.

 

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Bát Thiểm Thẩm Nhị Phiên (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 21: Bát Thiểm Thẩm Nhị Phiên (Thượng)