Truyện Tống Thì Hành

Chương 19: Hóa Bướm (Thượng)

Tác giả Canh Tân
Vào thời Bắc Tống, xưng hô ‘Tướng công’ như thế này, không phải người nào cũng có thể gọi.

 

  Ngoại trừ là quan viên thuộc cấp bậc Tể tướng, còn những quan lại bình thường, không thể dùng. Mà Tể tướng họ Triệu thời Bắc Tống có không ít, ví dụ như một trong những người có công lớn trong khai quốc, người được gọi là Bán bộ Luận Ngữ trị thiên hạ Triệu Tấn. Tuy nhiên, lúc này đây Chu Lương gọi 'Triệu tướng công " chính là Thượng thư Hữu Phó Xạ thời Sùng Ninh năm thứ năm Triệu Đĩnh Chi.

 

  Triệu Đĩnh Chi này, tự là Chính Phu, người Mật Châu Chư Thành, tiến sĩ Hi Ninh năm thứ ba.

 

  Lúc Huy Tông kế vị, làm Lễ Bộ Thị lang, giữ chức Ngự Sử Trung Thừa, vì chuyện đối đầu với các quan Nguyên hữu, không còn dư lực. Sùng Ninh năm thứ năm làm Tể tướng, giữ chức chỉ được một năm. Năm đầu Thái Kinh, Triệu Đĩnh Chi bị bãi chức Tể tướng. Cũng năm ấy, cũng là năm cuối, năm sáu mươi tám, ban là Tư Đồ, gọi là Thanh Hiến.

 

  Triệu Đĩnh Chi này, cũng chính là cha của Triệu Minh Thành, cậu của Lý Thanh Chiếu.

 

  Tuy Triệu Đĩnh Chi đã qua đời gần hai mươi năm, nhưng môn sinh không ít, cho nên tại phủ Khai Phong, vẫn có người biết được.

 

  Chu Lương, Thạch Tam làm việc ở công môn.

 

  Đương nhiên cũng biết tình hình của Triệu Đĩnh Chi. Mà Triệu Cửu này, cũng là loại người hung ác ít có ở trong Triệu phủ. Nghe nói vốn là binh sĩ được hiệu dụng ở trong quân, đắc tội với quan trên suýt nữa bị giết. May mắn được Triệu Đĩnh Chi ra tay giúp đỡ, cứu Triệu Cửu, từ đó về sau ở Triệu phủ nghe lệnh. Người này, cũng không phải là loại người như Ngưu Bảo Lượng có thể trêu chọc.

 

  Chỉ có điều, khi nào thì Tiểu Ất lại có liên hệ với Triệu phủ?

 

  Hay là vừa rồi hắn đã làm gì mới khiến cho Triệu phủ cũng ra tay...

 

  Mắt nhìn lướt qua bả vai của Triệu Cửu, Chu Lương thấy có một văn sĩ,goài ba mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, dưới hàm không có râu. Ngay cả như Ngọc Doãn, chưa chắc có thể nhìn ra điểm gì. Dù sao ở hậu thế cũng chẳng cần phân biệt giới tính cho rõ ràng, giới hạn nam nữ thực sự quá mơ hồ. Không thấy ở hậu thế thường đưa tin chuyện nam sinh giả nữ sinh, gặp phải cường bạo hay sao? Cho nên, Ngọc Doãn nhìn không ra, cũng coi như bình thường. Nhưng Chu Lương lại là người từng trải, liếc mắt một cái đã nhận ra văn sĩ kia, chính là một nữ nhi!

 

  Nữ nhân Triệu gia có thể ra lệnh cho Triệu Cửu không nhiều lắm.

 

  Vợ của Triệu Đĩnh Chi xem như một, nhưng nghe nói đã tuổi già sức yếu, vô cùng nghễnh ngãng rồi... Không phù hợp với tuổi tác của văn sĩ trước mắt này. Như vậy người này chính là vợ của Triệu Minh Thành, tại phủ Khai Phong còn có hiệu là Lý Thanh Chiếu.

 

  Văn sĩ này, chính là Lý Thanh Chiếu?

 

  Chu Lương không khỏi âm thầm cảm thán, phải thừa nhận Ngọc Doãn rất may mắn.

 

  Trước đây thì có Thái Học Sinh vì hắn ra mặt làm người bảo đảm; mà nay lại có Lý Thanh Chiếu đứng ra bảo vệ cho hắn.

 

  Thật không biết, gã này có vận số tốt đến đâu.

 

  Trong lòng Chu Lương tự nhủ như thế, nhưng Yến Nô thì lại vô cùng căng thẳng.

 

  Ngọc Doãn tóc dài chân trần, đi lên quảng trường.

 

  Phải biết rằng, quảng trường này lập ra là dành cho buổi biểu diễn của Phong Nghi Nô, Ngọc Doãn đột nhiên xuất hiện, khiến cho không ít người phải sửng sốt.

 

  Người này muốn làm gì?

 

  Từ trong sương phòng, một nam một nữ đi ra.

 

  Nam, đúng là văn sĩ áo lam trước đó; mà nữ, lại trang điểm rất kĩ càng và ăn mặc lộng lẫy, nhìn hết sức xinh đẹp.

 

  - Mạc Ngôn, người kia tại sao lại chạy lên đài vậy?

 

  Trong lời nói của nữ nhân này tỏ ra đầy bất ngờ.

 

  Ở bên ngoài thiện phòng, ngoại trừ một đám nhạc sĩ và tùy tùng ra, còn có một tăng nhân.

 

  Tăng nhân này tuổi không lớn lắm, vẻ mặt cân đối, nhìn có chút trang nghiêm. Tuy nhiên cặp mắt lại có chút quay tròn đảo quanh, khiến cho khí chất trang nghiêm kia lại giảm bớt đi nhiều, ngược lại làm cho người ta nảy sinh một cảm giác xem thường.

 

  Vừa rồi Mạc Ngôn đang cùng người nói chuyện, cho nên vẫn chưa lưu ý tình huống bên ngoài.

 

  Nghe cô gái vừa nói như vậy, y vội quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra xa, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi.

 

  - Phong Hành Thủ đừng vội tức giận, tiểu tăng lập tức đuổi hắn đi.

 

  Cô gái chính là Thượng Thính Hành Thủ Đông Kinh (người đứng đầu trong nghề ca múa) Phong Nghi Nô đến Đại Tướng Quốc Tự để biểu diễn.

 

  Mà Mạc Ngôn này, cũng chính là tăng nhân phụ trách mọi việc, chịu sự sai phái của phương trượng Trí Chân chủ trì Đại Tướng Quốc Tự.

 

  Vì hôm nay là khánh điển (lễ mừng) của Thiên Thủ Quan Âm, trưởng lão Trí Chân hao phí không ít tâm tư.

 

  Hoàng đế Tống triều rất sùng đạo, cũng khiến cho địa vị phật tự đã bị tấn công. Mặc dù trên danh nghĩa, cho Đại Tướng Quốc Tự địa vị cực cao. Nhưng trên thực tế, Đại Tướng Quốc Tự vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị chèn ép.

 

  Trưởng lão Trí Chân nghĩ sẽ mượn cơ hội hôm nay để mở rộng lực ảnh hưởng của Đại Tướng Quốc Tự.

 

  Để mời Phong Nghi Nô đến, trưởng lão đã mất không ít võ mồm, không thể bị thằng khốn kia làm hỏng đại sự.

 

  Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn không dám chậm trễ, định ngay lập tức gọi người đi đuổi Ngọc Doãn.

 

  - Khoan đã!

 

  Văn sĩ áo lam, đột nhiên gọi Mạc Ngôn.

 

  Lai lịch của văn sĩ áo lam này dường như không nhỏ, vừa rồi lúc Phong Nghi Nô ở trong thiện phòng thay quần áo, không ngờ y cũng ở bên trong.

 

  Những thứ khác không nói, quan hệ giữa y và Phong Nghi Nô, tất nhiên không nhỏ.

 

  Trong thâm tâm của Mạc Ngôn vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng khi văn sĩ áo lam ngăn cản y, vẫn lộ ra vẻ do dự.

 

  Phong Nghi Nô kinh ngạc khó hiểu, nhìn thoáng qua phía văn sĩ.

 

  Văn sĩ hạ giọng nói:

  - Không phải tỷ tỷ vừa rồi cũng đã nói, hắn tấu khúc vô cùng tốt.

 

  Nói không chừng lúc này đang lúc cao hứng, xem hắn có thể tấu ra loại khúc nào... Nếu là khúc hay, cũng có thể thưởng thức một phen, giúp tỷ tỷ bớt giận.

 

  Phong Nghi Nô ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

 

  - Vậy xem hắn có thể có biểu hiện gì đi.

 

  Mạc Ngôn thấy Phong Nghi Nô không truy cứu, vì thế liền lui qua một bên.

 

  Trong lòng, đối với văn sĩ áo lam kia càng thêm tò mò, tò mò thân phận của người có thể thuyết phục được Phong Nghi Nô.

 

  Mà Phong Nghi Nô thấy chung quanh không người, hạ giọng nói:

  - Muội muội đang tìm lang quân?

 

  Văn sĩ áo lam mặt đỏ lên, vội nói:

  - Tỷ tỷ đừng nói bậy... Chỉ vì từ sau khi Thanh Chân cư sĩ mất về sau, lại thiếu một người có thể cùng với mình đàm luận khúc nhạc, chung quy làm cho người ta có chút khổ sở. Mới vừa rồi ta thấy người này, cách điều khiển khi tấu Kê Cầm kỳ lạ, rất có ý mới, giống như người biết âm luật, cho nên mới muốn nhìn thêm một chút, xem có phải y cũng có thực tài. Đúng rồi, có thể nhờ tỷ tỷ hỏi thăm giúp một chút về lai lịch của người này được không?

 

  Phong Nghi Nô vừa nói xong, chợt cảm thấy mình lỡ lời.

 

  Văn sĩ áo lam ở trước mặt này, tuy rằng với nàng tình như tỷ muội, nhưng thân phận và địa vị, dù sao cũng khác biệt.

 

  Những lời nói vừa rồi, nếu như truyền đi, gây chuyện không tốt sẽ có người đầu rơi xuống đất.

 

  Tuy nhiên, thấy văn sĩ vẫn không tức giận, Phong Nghi Nô cuối cùng cũng được yên tâm, vội vàng nói:

  - Cái này dễ thôi, ta sẽ cho hỏi thăm ngay.

 

  - Mạc Ngôn!

 

  - Có tiểu tăng đây.

 

  - Ngươi có biết vị lang quân kia không?

 

  - Chưa từng gặp qua... Tuy nhiên, Kê Cầm ở trong tay hắn, dường như là của người khác... Hình như Kê Cầm là của Chu lão hán Ốc miếu. Nói không chừng là vãn bối của Chu lão hán, lát nữa tiểu tăng thăm hỏi kĩ càng, sẽ báo cho biết.

 

  - Làm phiền sư phụ.

 

  - Không dám, không dám...

 

  Mạc Ngôn liên tục xua tay, lại thừa dịp lúc tới gần Phong Nghi Nô, dùng sức hít thở một cái, cảm thụ hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cũng may, hành vi này của y cũng không rõ ràng, Phong Nghi Nô cũng không phát giác.

 

  - Thằng khốn kia, tại sao lại chạy lên đài vậy hả?

 

  - Hôm nay chúng ta tới xem Phong Hành Thủ biểu diễn, tại sao lên đây lại là một người điên? Phong Hành Thủ hiện đang ở đâu?

 

  - Cút xuống đi!

 

  Sau khi Ngọc Doãn bước lên quảng trường, dẫn đến một trận ồn ào náo động.

 

  Điện Lưu Ly bát giác này không nhỏ, xung quanh tụ tập rất nhiều người. Không ít người cũng không biết Ngọc Doãn là ai, vì thế chửi ầm lên. Cũng có người xắn tay áo, định nhảy lên quảng trường, đuổi Ngọc Doãn đi.

 

  - Đừng vội đi lên.

 

  - Tại sao?

 

  - Ngươi không thấy trên đó sao? Nhìn cho kĩ đi, tên kia là ai?

 

  Chung quanh quảng trường, đốt một vòng ánh nến, chiếu sáng toàn bộ quảng trường.

 

  - Đây không phải là Ngọc Tiểu Ất sao?

 

  Có người nhận ra là Ngọc Doãn, lập tức rụt cổ lại, lui trở về. Tuy Ngọc Doãn không phải là loại người hoành hành ngang ngược, nhưng tại phủ Khai Phong cũng có chút danh tiếng, không ít người đều biết bản lãnh của Ngọc Doãn.

 

  Đương nhiên, cũng có người không biết Ngọc Tiểu Ất là thần thánh phương nào, liền nhảy lên quảng trường.

 

  Nhưng đúng lúc này, Kê Cầm chợt vang.

 

  Lúc Yến Nô đang chuẩn bị tiến lên kéo Ngọc Doãn xuống, Ngọc Doãn cúi đầu, kéo cái cung phía trên ra, Kê Cầm phát ra một thanh âm kỳ lạ, cao vút mà vang dội, cuối cùng trấn áp sự ồn ào ở xung quanh.

 

  Tiếng sáo!

 

  Ngọc Doãn dùng Kê Cầm tấu ra tiếng sáo, đột ngột như vậy.

 

  Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tóc đen hờ hững tung bay, trên mặt lộ ra một chút thản nhiên vui tươi, tấu lên một khúc.

 

  Lương Chúc...

 

  Ngọc Doãn diễn tấu là khúc có tiếng nhất ở hậu thế " Lương Chúc ".

 

  Tuy nhiên, Lương Chúc này thuộc loại hoà tấu, hắn không có khả năng như thế. Nhưng, khi hắn đem linh hồn hoàn toàn gởi vào trong Kê Cầm, lại sử dụng kỹ xảo mà kiếp trước hắn khắc khổ học được, bắt chước được âm thanh của tiếng sáo.

 

  Một khúc Lương Chúc, kèm theo vài tiếng đàn, làm người ta phảng phất như thoát khỏi hiện tại...

 

  Nhạc hòa tấu Lương Chúc, dài hai mươi sáu phút.

 

  Khúc dạo đầu nói, là một câu chuyện tình rất đẹp. Kê Cầm độc đáo âm sắc, tuy rằng không thể bắt chước âm thanh giống như đàn vi-ô-lông, nhưng cũng đủ để mô phỏng ra một câu chuyện tình đẹp đẽ mà bi thương. Tình yêu, đích thị rất đẹp!

 

  Trên mặt của Lý Thanh Chiếu, lập tức toát ra vẻ thê lương.

 

  Khúc nhạc du dương kia, như đưa nàng về thời thiếu nữ, trước mắt dường như hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp Triệu Minh Thành.

 

  Cái loại này giống như từ phía trên trời cao nhìn xuống nhân gian, đẩy ra tầng mây, cảm giác dần dần rõ rệt, khiến cho Lý Thanh Chiếu trầm mê trong đó.

 

  Yến Nô cũng ngây ngẩn cả người!

 

  Tiểu Ất khi nào thì có bản lĩnh như thế này?

 

  Ở trong trí nhớ của Yến Nô, Ngọc Doãn là một người rất thích hơn thua, hay gây gỗ đánh nhau. Chưa bao giờ thấy hắn cầm tới nhạc cụ, càng chưa từng thấy Ngọc Doãn tập luyện ...

 

  - Tiểu Ất vẫn luôn cố gắng chứng minh bản thân, muốn làm cho ngươi chấp nhận...

 

  Lời nói của Nhạc Phi ..., như vang vọng ở bên tai của Yến Nô.

 

  Chẳng lẽ nói, là do Tiểu Ất lén lút luyện thành, hy vọng mang đến cho mình niềm vui bất ngờ sao?

 

  Trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác khó tả.

 

  Yến Nô bước lên phía trước vài bước, đứng ở dưới quảng trường, chăm chú nhìn Ngọc Doãn.

 

  Từ tám năm trước, nàng vốn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Ngọc Doãn. Dù cho đã thành thân rồi, trong lòng phần nhiều toàn là bóng dáng của Nhạc Phi. Trong lúc này, Yến Nô cảm thấy Ngọc Doãn ở trên đài kia, không ngờ lại có vẻ xa lạ như vậy.

 

  Đây mới thực sự là Tiểu Ất sao?

 

  Yến Nô cắn môi, trong mắt loáng ánh lệ.

 

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Hóa Bướm (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 19: Hóa Bướm (Thượng)