Truyện Tống Thì Hành

Chương 16: Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (thượng)

Tác giả Canh Tân
Bên Điện Lưu Ly Bát Giác người qua lại tấp nập.

 

  Một gốc cây cổ thụ cần bốn người mới có thể ôm xuể, người đụng người, ba tầng trong ba tầng ngoài rất ồn ào náo nhiệt.

 

  - Hồn thuần! Hồn thuần…

 

 

  Gần như mọi người điên cuồng la lên như không hề để tâm đến chuyện xung quanh.

 

  Sau một cái bàn dài có một người đàn ông đứng đó, cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khoé mắt không ngừng co rút, hai tay nắm chặt lại thậm chí quần áo còn ướt đẫm mồ hôi cũng không có cảm giác.

 

  - Mạc tiền, mạc tiền!

 

  Trên cái bàn dài trưng bày một hộp gốm sứ.

 

  Năm miếng Tuyên Hoà thông bảo đang chuyển động trong cái hộp gốm.

 

  Mà bên kia cái bàn là một người đàn ông có vẻ nho nhã yếu ớt, khoảng trên hai mươi tuổi, mặc cái áo dài màu xanh, đi đôi giày đen đế trắng. Tay nắm chặt cái quạt xếp. Cũng thấy được anh ta cũng rất khẩn trương, các đốt ngón tay càng trắng bệch thân hình nhẹ nhàng run rẩy.

 

  - Hồn thuần, hồn thuần…

 

 

  Giọng nói rất là êm tai.

 

  Ở phía sau anh ta có hai người đàn ông ăn mặc như gia đinh, cũng rất khẩn trương.

 

  Thông bảo Tuyên Hòa bên trong hộp gốm sứ dần dần có kết quả cuối cùng. Bốn miếng lật lên là Hồn thuần, còn một miếng vẫn đang xoay vòng.

 

  Đây là một sòng bạc.

 

  Nhưng mà ở đời Tống có rất nhiều người gọi loại đánh bạc này là quan phác.

 

  Người Tống rất thích đánh bạc nên mới gọi là “Quan phác”. Có tư liệu lịch sử ghi lại từng có một người hao tốn biết bao nhiêu vạn mà vẫn không thể mua được một quả cam, tuy nhiên đó cũng đã là chuyện ở Nam Tống. Nghe nói một tên là Lý Sinh ở Tuyên Giáo, vì ngưỡng mộ một bà chủ cho nên mỗi ngày đều đứng chờ ở ngoài cửa hàng kia.

 

  Trên cửa cửa hiệu có một rèm cửa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân đẹp làm động lòng người.

 

  Một ngày kia, trong lúc Lý Sinh rảnh rỗi nên đã giữ chặt một người bán cam rong, và hỏi:

  - Quả cam này bán bao nhiêu “bác”?

 

 

  “Bác”, đó là một cách gọi khác của quan phác.

 

  Người bán hàng rong kia trả lời nói:

  - Tiểu nhân đang muốn bác hai văn tiền, quan nhân tác thành cái?

 

  Đúng là ta đã tính tìm người phác, ngươi có muốn cùng phác lần này với ta?

 

  Vì thế hai người bắt đầu phác ngay trước cửa cửa hàng. Thế nhưng Lý Sinh này vừa phác vừa nhớ bà chủ của cửa hàng, thoáng một cái đã hai ba tiếng đồng hồ không ngờ lại thua vạn văn tiền cho người bán hàng rong, cuối cùng không thể không buồn rầu bỏ đi.

 

  Mặc dù nói chính là chuyện cổ của Nam Tống, nhưng từ một khía cạnh khác cũng có trong thời kỳ Bắc Tống, quan phác rất thịnh hành.

 

  Thậm chí khi ở Bắc Tống, quan phủ không thể không có văn bản rõ ràng để nghiêm cấm.

 

  Tuy nhiên nếu nói về lý thì quan phác vẫn được lưu hành trên đường phố như trước, quan phủ cũng không thể làm gì được.

 

  Giờ phút này trong Đại Tướng Quốc Tự đang đánh là một loại bạc vô cùng đơn giản. Một hộp gốm, năm miếng Tuyên Hoà thông bảo có thể xoay vòng vòng. Dựa theo luật quan phác, mặt chính của Tuyên Hoà thông bảo có chữ viết, được gọi là mạc tiền, mặt trái gọi là “thuần”, nếu năm miếng đồng tiền đều là “thuần”, tức được gọi là “hồn thuần”. Văn sĩ và gã đàn ông kia đã chơi được mười bàn nhưng thua nhiều hơn thắng. Cuối cùng văn sĩ liền dồn hết để đánh “hồn thuần”, nếu thắng, gã đàn ông kia sẽ thua trên vạn văn tiền cho văn sĩ. Đương nhiên văn sĩ cũng bác ngàn văn.

 

  Bốn miếng đều đen, nói cách khác đều là mặt trái.

 

  Chỉ cần miếng Tuyên Hoà thông bảo thứ năm cũng là mặt trái, chỉ sợ gã đàn ông kia chắc chắn sẽ bị táng gia bại sản.

 

  Bất kể văn sĩ hay người đàn ông đều rất khẩn trương. Văn sĩ không kiềm nổi la lên “Hồn thuần”, còn người đàn ông thì giậm chân đấm ngực hô to “Mạc tiền”. Nhưng miếng Tuyên Hoà thông bảo kia cũng rất là nghịch ngợm, liên tiếp quay tròn đảo quanh vẫn chưa chịu ngã xuống khiến cho trán của hai người đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương.

 

  - Chữ a!

 

  Người đàn ông kêu to mặt đỏ bừng.

 

  Miếng Tuyên Hoà thông bảo kia cuối cùng đã ngừng chuyển động, lật vào trong hộp gốm, đúng như kết quả mà gã đàn ông kia gào rú, là chữ.

 

  Văn sĩ đập chân hét lớn:

  - Chết tiệt, sao là một chữ?

 

 

  Người đàn ông kia cả người mồ hôi cười theo nói:

  - Cám ơn quan nhân nhiều… Nếu không ngại thì chơi thêm lần nữa?

 

 

  Văn sĩ rờ túi tiền, rỗng tuếch.

 

  - Triệu Lục có tiền dư không, cho ta mượn dùng chút?

 

 

  Triệu Lục kia nghe thấy không khỏi cười khổ nói:

  - Phu… Quan nhân, trên người tiểu nhân chỉ có trên dưới một trăm văn tiền, không đủ cho quan nhân đặt đâu.

 

 

  - Chuyện này…

 

  - Ngươi thì sao? Cửu ca có mang theo tiền dư không?

 

 

  - Không có!

 

  Lão đại Cửu ca kia, lắc đầu như trống bỏi.

 

  - Thật không có?

 

  - Thật không có!

 

  Đôi mắt của Văn sĩ sáng lên nhìn chằm chằm Cửu ca, một lúc sau đột nhiên cười nói:

  - Cửu ca chớ nói dối ta, ai cũng biết ngươi luôn luôn mang theo tiền trên người, làm sao mà không có được? Nếu gạt ta coi chừng trên đường về bị đánh.

 

 

  - Ta…

 

  - Có hay không?

 

  Lập tức mặt Cửu ca sụp xuống.

 

  Y lề mà lề mề lấy bạc ở ngực ra.

 

  - Quan nhân, đây chính là tiền ta định gửi về quê để cho cha ta xây lại phòng ốc, nếu như…

 

 

  - Sốt ruột quá, nếu như ta thắng ta sẽ trả lại cho ngươi liền.

 

 

  Văn sĩ không nói thêm giơ tay lên giựt qua.

 

  Của cải của Cửu ca không ít, mang theo hai xâu liền. Nhưng mà sắc mặt của Cửu ca lại vô cùng khó coi.

 

  Tính cách của phu… quan nhân này rất tốt hơn nữa tài văn chương lại vô cùng tuyệt diệu, nhưng lại rất ham đánh bạc, vì đánh bạc nên không thèm để ý đến gì, ngay cả lão gia trong nhà cũng không làm gì được. Đừng nói chi lão gia nay có chức vị bên ngoài, càng không có ai có thể trói buộc được quan nhân nên sống sao cho tốt?

 

  Một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông phía sau.

 

  Nếu không phải người đàn ông kia xúi giục, làm sao quan nhân lại có thể đánh bạc trong này? Phải giáo huấn một chút người đàn ông kia, nhưng quan phác có quy định của phác, chuyện Chu Du đánh Hoàng Cái thì làm sao có thể dùng đến lực lượng của quan phủ?

 

  Cửu ca rất không vui nhưng cũng không thể làm gì được!

 

  - Hán Tử, một phác quyết định, ta muốn “bác” Hồn Thuần.

 

 

  Gã đàn ông nghe được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ.

 

  Lại muốn “bác” Hồn Thuần?

 

  Nhìn túi tiền trong tay văn sĩ kia, anh ta thầm nhủ. Nếu như cho anh ta hoàn thành, cũng chỉ có hai vạn văn tiền thôi.

 

  Nhưng nếu không bác thì không cam lòng.

 

  Hồn Thuần cũng không phải là dễ dàng đạt được…

 

  Ngay lúc người đàn ông vò đầu bứt tóc do dự không ngừng, chợt nghe một âm thanh thâm trầm mà bi tráng vang lên, khiến cho văn sĩ không khỏi ngẩn ra, xoay người nhìn ra xa, trên mặt có vẻ tò mò.

 

  Tiếng đàn nức nở mang theo tia bi thương.

 

  Khúc nhạc này là một khúc nhạc hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có lực hấp dẫn khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt được.

 

  Văn sĩ vội hỏi:

  - Ở đâu đang khãy đàn?

 

 

  - Hình như ngoài điện Lưu Ly.

 

 

  - Đi, chúng ta ra xem sao.

 

 

  Tính ham đánh bạc của văn sĩ lập tức biến mất, ngược lại hưng thú bừng bừng, đi về phía quảng trường của điện Lưu Ly Bát Giác.

 

  - Quan nhân không chơi nữa sao?

 

 

  Người đàn ông vừa mới quyết định thì thấy văn sĩ muốn rời khỏi nên gọi.

 

  Nhưng tâm tư của văn sĩ đã bị khúc đàn hoàn toàn hấp dẫn, đương nhiên không để ý đến người này. Nhưng tròng mắt của Cửu ca hơi híp, mắt trợn lên, lộ ra vẻ hung thần ác sát, lạnh lùng hừ một tiếng.

 

  Người đàn ông giật mình lạnh toát không dám giằng co nữa.

 

  Văn sĩ kia là một nữ nhi mà lại ăn mặc thành đàn ông, nhưng tránh không được ánh mắt từng trải của người đàn ông này. Tuy nhiên chuyện nữ cải trang thành nam trong thời nhà Tống này cũng là chuyện bình thường, đương nhiên hắn sẽ không vạch trần.

 

  Nhìn trang phục của cô gái này cũng là một gia đình giàu có.

 

  Đã thắng mấy ngàn văn tiền tất nhiên cũng được rồi… Nếu lòng tham không đáy chỉ sợ rước lấy tai hoạ!

 

  Người đàn ông cũng sáng suốt, thấy tình hình không ổn vội xoay người chán nản bỏ đi.

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (Trung)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 16: Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (thượng)