Truyện Tống Thì Hành

Chương 13: Sư Huynh (hạ)

Tác giả Canh Tân
- Tiểu Ất, ngươi không sao chứ.

 

  Nhạc Phi thấy Ngọc Doãn có vẻ hết hồn nên cũng ngây cả người ra.

 

  Gã liền vội vàng tiến đến, định dìu Ngọc Doãn đứng dậy nhưng Ngọc Doãn bất thình lình đẩy tay của gã ra, lùi lại vài bước.

 

  - Ngươi tới tìm Yến Nô?

 

  - Đúng vậy !

  Nhạc Phi gật gật đầu,

  - Triều đình chiêu thứ, cho nên ta tới hưởng ứng.

 

  Ở thời Bắc Tống, việc chiêu mộ quân sĩ gọi là 'Chiêu thứ' . Người chiêu mộ được đo chiều cao bằng một cây mộc trượng có chia vạch trước, sau đó kiểm tra động tác chạy và nhảy rồi xem khả năng có thể phi ngựa nhanh hay không.

 

  Cuối cùng, quan sát, đánh giá thị lực.

 

  Phàm là người đủ tư cách, thì sẽ được khắc chữ trên mặt, cấp cho quần áo tiền bạc, đồng thời dựa theo chiều cao mà phân vào cấp cao, trung hay thấp của cấm quân và tương quân. Ở thời Tống, binh lính là nghề nghiệp vô cùng thấp kém, gần giống như tội phạm, nô tì hoặc là một số thợ thủ công của quan phủ. Nếu như không phải bất đắc dĩ, không có người nào muốn đi tòng quân.

 

  Trên thực tế, đây đã là lần thứ hai Nhạc Phi nhập ngũ.

 

  Năm Tuyên Hòa thứ tư, Tống Huy Tông dụng binh với Triệu Cát, chiêu mộ binh sĩ trong thiên hạ.

 

  Nhạc Phi ứng mộ, lập được chiến công. Nhưng bởi vì cha gx đột nhiên từ trần, nên gã đành phải về quê để giữ đạo hiếu...

 

  Mà nay, cả vùng Hà Bắc xảy ra lũ lụt.

 

  Theo sách sử ghi lại, là 'Dân đa lưu di' .

 

  Dựa theo phương pháp chẩn tai của thời Tống, khi gặp thiên tai thì sử dụng chiêu binh chinh mộ.

 

  Với lý do là 'Bất thu vi binh, tắc khủng vi đạo' (không là binh lính thì sợ sẽ trở thành trộm) những nông dân mất nhà cửa phải sống lưu vong thì chiêu mộ làm binh lính, đây cũng là một trong những chính sách thống trị góp phần ổn định chính trị thời Tống. Hiện nay tình hình thiên tai Thang Âm nghiêm trọng như vậy , mà trong nhà Nhạc Phi, lại có không ít người. Bất đắc dĩ, Nhạc Phi chỉ còn có một con đường để lựa chọn đó là tòng quân. Nhưng mà gã có lòng tin, dựa vào võ nghệ của mình có thể đầu quân vào làm quan, miễn nỗi đau khắc chữ trên mặt.

 

  Chỉ là Ngọc Doãn không nghe thấy câu sau của hắn.

 

  Tâm trạng của Ngọc Doãn đột nhiên trở nên vô cùng cáu bẳn, tiến lên một bước, đẩy Nhạc Phi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

  - Nhà tôi không chào đón anh, Yến Nô sống rất tốt, không cần đến sự quan tâm của anh, đi mau, đi đi.

 

  - Tiểu Ất, huynh làm gì vậy?

 

  Nhạc Phi cảm thấy dở khóc dở cười.

 

  Nếu đã nói ra thân phận, hắn không thể đánh nhau với Ngọc Doãn.

 

  Hơn nữa, hắn biết, nếu quả thật muốn động thủ, hắn có thể thắng được Ngọc Doãn nhưng sẽ không thể khống chế được sức mạnh của mình. Nếu chẳng may làm cho Ngọc Doãn bị thương, chẳng phải là Yến Nô sẽ rất đau lòng? Cùng lúc này Nhạc Phi lại cảm thấy kỳ lạ.

 

  Theo lý mà nói, Ngọc Doãn theo Chu sư phụ nhiều năm thì phải học được chân truyền của Chu sư mới đúng.

 

  Nhưng từ tình hình đọ sức vừa rồi mà nói, tuyệt học của Chu sư phụ vẫn chưa truyền cho Ngọc Doãn...

 

  Chu Đồng có ba tuyệt kĩ, cưỡi ngựa bắn cung , quyền cước, côn bổng.

 

  Trong đó tuyệt kỹ côn bổng của Chu Đồng truyền cho người của đại danh phủ, tên là Lý Tuấn Nghĩa có hiệu là Ngọc Kỳ Lân,cũng chính là nhân vật Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa mà người đời sau miêu tả trong Thủy Hử,. Sau khi Tống Giang bị hạ độc chết, Lư Tuấn Nghĩa cực kỳ đau lòng, trượt chân rơi xuống nước. Chuyện này chỉ mới xảy ở năm Tuyên Hòa thứ hai, mà nay đã dần dần rơi vào quên lãng.

 

  Chu Đồng có một cái thói quen đó là một tuyệt kỹ được truyền thụ sẽ không truyền cho người thứ hai.

 

  Cho nên lúc truyền thụ cho Nhạc Phi, ông chỉ truyền công phu cưỡi ngựa bắn cung . Thương thuật của Nhạc Phi được học từ tay thương nổi tiếng Tương Châu là Trần Quảng truyền thụ.

 

  Đại khái tám năm trước, Chu Đồng mang theo Yến Nô đi dọc Tương Châu, trọ ở nhà Nhạc Phi mấy ngày đã phát hiện ra công phu của Nhạc Phi.

 

  Trong một lần tình cờ, Chu Đồng nói tới công phu quyền cước của hắn.

 

  Ông nói với Nhạc Phi:

  - Người ta nói côn bổng của ta có một không hai trong thiên hạ, xạ thuật vô song. Nhưng trên thực tế, công phu thực sự của ta, vẫn chưa truyền thụ được cho ai. Ngươi trời sinh có sức mạnh ghê gớm, tư chất thông minh, hơn nữa tính cách hiền lương. Theo lý, ta nên dạy bộ quyền cước này cho ngươi... Chỉ có điều pho quyền cước này của ta, truyền tử không truyền nữ. Ta chỉ có Yến Nô là đứa con gái, trong tương lai công phu này nhất định phải truyền cho vị hôn phu của nó.

 

  Chu Đồng còn nói, Yến Nô từ nhỏ đã có một mối hôn sự.

 

  Đứa bé đó tên là Ngọc Doãn, còn gọi là Ngọc Tiểu Ất. Cha hắn Ngọc Phi, trong một cuộc giao tranh vào hai năm trước đã bị người Liêu ám toán mà chết. Công phu phải dạy cho Ngọc Doãn mới không phụ sự nhờ vã của lão bằng hữu…

 

  Công phu của Chu Đồng là 'Bát Thiểm Thập Nhị Phiên " thuộc loại tuyệt học nội ngoại kiêm tu.

 

  Nhưng lúc vừa rồi đọ sức với Ngọc Doãn thì dường như hắn chưa được học qua.

 

  Bằng không với sức mạnh kinh người của hắn, so với ta còn mạnh hơn vài phần. Phối hợp với Bát Thiểm Thập Nhị Phiên, cho dù phác pháp có chút thiếu sót, Nhạc Phi cũng chưa chắc có thể chống lại.

 

  Trong chuyện này, tất có nguyên nhân.

 

  Nhạc Phi nghĩ đến đây, cảm thấy sự tình không đơn giản.

 

  Vì thế gã giơ tay, muốn ngăn Ngọc Doãn lại để nói chuyện đàng hoàng với hắn. Gã không chỉ là muốn hiểu tình hình của Ngọc Doãn và Yến Nô, còn muốn khuyên Ngọc Doãn chớ chơi bời lêu lổng, phụ kỳ vọng của Chu sư phụ.

 

  Nào biết được, Ngọc Doãn vô cùng kích động.

 

  Nhạc Phi không động thủ còn đỡ, vừa động thủ, Ngọc Doãn lập tức phản kháng.

 

  Chỉ thấy hai chân hắn đá liên hoàn, đột nhiên kề sát Nhạc Phi. Đây là một trong những tuyệt học của Chu Đồng có tên là Ngọc Hoàn bộ uyên ương cước. Nhạc Phi hoảng sợ, vội vàng nghiêng mình tránh né. Nhưng bộ pháp của Ngọc Doãn cực kì mạnh mẽ, hai tay lại dùng Thôi Sơn Thủ nhào tới về hướng Nhạc Phi. Hai người ngươi tới ta đi, giao đấu trước cửa sân bốn năm hiệp. Nhạc Phi e dè, mà Ngọc Doãn thì giống như hổ điên, dần dần chiếm thế thượng phong.

 

  Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.

 

  - Tiểu Ất ca, tại sao huynh lại đánh nhau?

 

  Yến Nô vừa bận xong ở cửa hàng, thấy thời gian cũng muộn rồi, cho nên về nhà chuẩn bị cơm nước.

 

  Mấy ngày này, buổi trưa Yến Nô phụ giúp ở cửa hàng, chờ đến lúc ăn cơm, về nhà làm bữa xong, nàng mới đánh thức Ngọc Doãn. Sau giờ ngọ, Ngọc Doãn lại đi trông cửa hàng, Yến Nô nghỉ ngơi một chút, sau đó làm cơm rồi tới Ngũ Lý điếm chờ.

 

  Không ngờ vừa về tới nhà thì thấy Ngọc Doãn đang tranh đấu.

 

  Yến Nô liền vội vàng tiến lên, lên tiếng ngăn cản.

 

  Nhưng đợi nàng thấy rõ ràng diện mạo người giao thủ với Ngọc Doãn, thì lập tức run người, đột nhiên thốt lên:

  - Ngũ Ca?

 

  Ngọc Doãn cũng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Yến Nô.

 

  - Ngũ Ca?

 

  Hoá ra, Nhạc Phi trong nhà đứng thứ năm, tuy rằng bốn huynh trưởng chết yểu, nhưng mọi người vẫn có thói quen gọi hắn là Ngũ Ca hoặc Ngũ Lang.

 

  Yến Nô bước nhanh hai bước đến, đột nhiên ngừng lại...

 

  - Yến Nô!

 

  Nhạc Phi thấy Chu Yến Nô trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự có chút đau đầu... Nếu Yến Nô không trở về, theo tình thế vừa rồi, sớm hay muộn hắn cũng phải động thủ phản kích. Mà như vậy thì sẽ khiến cho sự việc có thể trở nên nghiêm trọng.

 

  - Tiểu Ất ca! Sao huynh đánh nhau với Ngũ Ca?

 

  Chu Yến Nô có chút tức giận, cảm thấy ở trước mặt Ngũ Ca kính mến của nàng mà bị mất thể diện.

 

  Nhưng câu nói đó lọt vào tai Ngọc Doãn lại mang tới cho hắn một thứ cảm nhận khác.

 

  - Ngũ ca ngũ ca, ta mặc kệ hắn là ai. Đây là nhà ta, ta không muốn cho hắn vào, hắn cứ khăng khăng vào. Ta đánh hắn là nhẹ, chọc giận ta, ta …

 

  - Huynh làm thế nào?

 

  Yến Nô nhướng chân mày lên, tức giận nói

  - Tiểu Ất ca, ta tưởng rằng huynh chịu thiệt, học được bài học, không ngờ tới huynh vẫn thích tranh đấu như vậy. Ngũ Ca nhường cho huynh, huynh biết không? Nếu không với mấy chiêu thức của huynh, Ngũ Ca đã sớm đánh bại… Sao huynh lại có thể thô lỗ thế, cả đạo đãi khách củng không biết?

 

  - Ta thô lỗ?

 

  Ngọc Doãn nhìn Yến Nô, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.

 

  - Được ta thô lỗ, vậy ngươi theo Ngũ ca của ngươi đi đi.

 

 

 

  Không đợi Ngọc Doãn nói xong, Yến Nô bước lên, một cái tát vào mặt Ngọc Doãn. Tát xong, Yến Nô đứng ngây người ở đó. Mặc dù nổi giận nhưng nàng lại có một thứ cảm giác đau lòng.

 

  Ngọc Doãn cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Yến Nô.

 

  Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh ra ngoài.

 

  - Tiểu Ất, ngươi muốn đi đâu vậy?

 

  - Ngươi không phải quan tâm.

 

  Ngọc Doãn đột nhiên quay đầu lại, đội mắt lạnh băng, nhìn Nhạc Phi.

 

  Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho Nhạc Phi bất giác xuất hiện một luồng không khí lạnh rợn sống lưng. Về Ngọc Doãn, hắn tuy là bắt đầu lại từ đầu, nhưng đã tiếp tục hỉ nộ ái ố của Ngọc Doãn ngày xưa. Một loại xấu hổ giận dữ khó xác định, khiến hắn khó có thể chịu đựng.

 

  Mà Yến Nô thì đứng trước cửa sân, nhìn Ngọc Doãn bỏ ra ngoài.

 

  Nàng cũng cảm thấy uất ức, nước mắt bất giác lặng lẽ rơi dài trên má…

 

  - Yến Nô, hay là huynh đi tìm hắn về.

 

  - Không cần lo cho huynh ấy đâu!

 

  Chu Yến Nô la lớn, xoay người chạy vào trong phòng, đóng sập cửa lại.

 

  Nhạc Phi đứng trong sân mà cảm thấy nhức đầu!

 

  Gã cảm thấy hình như hôm nay mình đến nhầm chỗ.

 

  Gã tới để xem tình hình của Yến Nô, nhưng lại gặp phải rất nhiều chuyện.

 

  Nghe Yến Nô khóc ở trong phòng, Nhạc Phi do dự một chút, đi tới trước cửa, hạ giọng nói:

  - Yến Nô, huynh cũng không biết lại gây ra nhiều chuyện như vậy.

 

  Hôm nay huynh đến thực ra là nuốn thăm muội, sau đó là đi chiêu thứ. Có thể là huynh nói chuyện vô ý, để Tiểu Ất Ca hiểu lầm, Trong chuyện này muội đừng trách huynh ấy, huynh ấy cũng chỉ lo lắng cho muội.

 

  Đúng rồi, còn có một việc.

 

  Ta đã thành hôn rồi... Mà nay đứa nhỏ, cũng đã năm tuổi rồi, tên là Nhạc Vân...

 

  Đang nói chuyện, đột nhiên thấy cửa phòng mở ra

 

  Yến Nô từ trong phòng đi ra, nhìn Nhạc Phi nói:

  - Ngũ Ca, huynh đã thành thân rồi hả?

 

  Nhắc tới chuyện nhà của mình, Nhạc Phi có vẻ rất vui vẻ, gật đầu nói:

  - Đúng vậy, đã thành thân sáu năm rồi.

 

  Sáu năm!

 

  Yến Nô thầm run rẩy.

 

  Thì ra là sau ba năm nàng và phụ thân rời khỏi Thang Âm, Nhạc Phi đã thành hôn!

 

  Buồn cười chính mình, lại luôn nhớ huynh ấy. Mặc dù được gả cho Ngọc Doãn, nhưng nàng đối với Nhạc Phi vẫn nhớ mãi không quên...

 

  Thật ra nghĩ lại Ngọc Doãn tranh cường háo thắng, không hẳn không là nguyên nhân này.

 

  Tuổi của Ngọc Doãn lớn hơn Nhạc Phi một tuổi. Lúc biết mình vẫn còn nhớ thương Nhạc Phi, hắn vẫn yên lặng ở bên cạnh mình. Cho dù là thành thân rồi, cũng không chịu cùng chung phòng với Yến Nô. Về điều này, tất nhiên có sự phản kháng trong lòng Yến Nô. Chẳng lẽ Ngọc Doãn đang đợi nàng hồi tâm chuyển ý?

 

  Trong lòng nàng chợt xuất hiện cảm giác xấu hổ.

 

  Nhưng Yến Nô cũng cảm thấy một thứ cảm giác nhẹ nhõm mà trước giờ chưa bao giờ có ...

 

  - Phải chúc mừng Ngũ Ca.

 

  - Yến Nô, không đi tìm Tiểu Ất trở về sao?

 

  Trong lòng Yến Nô có chút áy náy, nhưng thuở nhỏ nàng vốn kiên cường, không muốn ở trước mặt Ngũ Ca yêu thích ngày xưa lộ ra một chút yếu đuối.

 

  - Không sao, một lát huynh ấy sẽ trở về.

 

  Yến Nô nói xong, từ trong phòng dọn ra một cái ghế dài, lại rót một chén nước, mời Nhạc Phi vào trong viện ngồi .

 

  Ngồi trong sân nói chuyện và trong phòng nói chuyện là hai chuyện khác nhau.

 

  Đóng cửa phòng lại, các câu chuyện không hay sẽ đột nhiên xuất hiện. Yến Nô là một cô gái sĩ diện, lại cầu danh tiết, sao có thể có thể để cho người ta đàm tiếu như vậy ? Nhưng ở trong sân, tính chất lại hoàn toàn khác.

 

  Chỉ có thể nói, làm như vậy thì ta không thẹn với lương tâm.

 

  - Yến Nô! Có chuyện, huynh muốn hỏi muội.

 

  - Ngũ Ca cứ nói.

 

  Chẳng biết tại sao, lúc này, Yến Nô ở trước mặt Nhạc Phi không còn mất tự nhiên như trước kia.

 

  Nhạc Phi nghiêm mặt nói:

  - Lúc sinh thời Chu sư phụ từng nói sở học cả đời người là Bát Thiểm Thập Nhị Phiên. Người sẽ truyền thụ nó cho Tiểu Ất. Nhưng lúc nãy so tài, Tiểu Ất cho ta cảm giác… Dường như vẫn chưa nhận được chân truyền. Hơn nữa, thủ pháp của hắn mặc dù thông, nhưng không phải sờ trường. Trong này có phải là có chuyện gì hay không?

 

  Yến Nô do dự một chút, hạ giọng nói:

  - Khi cha còn sống đúng là chuẩn bị truyền công phu cho Tiểu Ất, nhưng lúc đó sức khỏe không tốt. Vốn cha định khi sức khỏe tốt sẽ dạy cho Tiểu Ất ca, không ngờ...

 

  Bát Thiểm Thập Nhị Phiên bí pháp đang ở trong tay muội.

 

  Nhưng mấy năm nay Tiểu Ất ca trông coi cửa hàng Ngọc gia lại chơi bời lêu lổng, không để ý tới nghiệp chính. huynh ấy hường xuyên cùng người giao tranh, dẫn theo một đám đầu gấu cùng người ta tranh chấp... Ngũ Ca không biết, Tiểu Ất ca sức khỏe phi thường, năm mười sáu tuổi có thể kéo cung cứng nặng năm trăm cân, ít người có thể so sánh.

 

  Nhạc Phi nghe xong, hít sâu một hơi.

 

  Đời Tống, cung nỏ là vũ khí chủ yếu. Cho nên có cách nói ' ba mươi sáu vũ khí, cung đứng đầu; mười tám ban võ nghệ, cung là thứ nhất'.

 

  Mà cái gọi là nỏ, bình thường chỉ dùng chân kéo, đa số là bộ binh sử dụng.

 

  Khi Nhạc Phi mười sáu tuổi đã giương được cường cung ba trăm cân, kéo Bát thạch nỏ, có thể coi là sức mạnh ghê gớm.

 

  Bởi vì dựa theo quân chế Tống triều, 'Cung bắn nhất thạch ngũ đấu " chính là võ nghệ siêu quần, thậm chí có thể tuyển làm 'Ban trực" trở thành cận vệ cho Hoàng đế. Thời kì Bắc Tống, ghi lại cao nhất là giương cung tam thạch, cũng là khoảng 360 cân. Nếu theo cách nói này, thì năng lực giương cung của Nhạc Phi đã đạt tới đỉnh cao.

 

  nhưng không ngờ Ngọc Doãn, có thể kéo được cây cung nặng năm trăm cân.

 

  Thế là bao nhiêu?

 

  Bốn thạch cung tiễn!

 

  Yến Nô thở dài,

  - Trước khi cha lâm chung cũng muốn muội truyền công phu đó cho Tiểu Ất ca.

 

  Nhưng muội thấy mỗi ngày Tiểu Ất ca lại giao đấu với người khác, mà với sức lực kinh người kia, luyện thêm Bát Thiểm Thập Nhị Phiên thì chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể gây ra tai nạn chết người. Cho nên sau khi nghĩ kỹ, cuối cùng muội quyết định không truyền cho huynh ấy.

 

  Về phần phác pháp, có thể là khoảng thời gian trước giao tranh bị thương với Lý Bảo mà tạo thành... Theo muội được biết, phác pháp của Tiểu Ất ca có thể nói là hết sức tinh thâm., Ngay cả cha muội cũng nói, chỉ riêng Phác pháp, Tiểu Ất ca đã nhận được chân truyền của a cậu.

 

  A cậu, là cách gọi của con dâu đối với cha chồng đời Tống.

 

  Nhạc Phi nghe xong giải thích của Yến Nô, lại đột nhiên cười khổ, dường như hiểu rõ tâm sự của Ngọc Doãn.

 

  Gã hạ giọng nói:

  - Yến Nô, muội hồ đồ rồi!

 

  - Hả?

 

  - Muội và Tiểu Ất ca được kết thân từ nhỏ.

 

  Tiểu Ất ca làm sao có thể không biết, lúc Chu Sư còn sống phải truyền cho hắn công phu? Muội lấy được Bát Thiểm Thập Nhị Phiên bí pháp, lại không đưa cho huynh ấy. Tiểu Ất ca sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy, muội không phải thật lòng muốn được gả làm vợ hắn.

 

  Hoặc là nói, trong lòng muội, có người khác...

 

  Về mặt tình cảm, Nhạc Phi là người rất khô khan.

 

  Đối với tình nghĩa của Yến Nô, gã cũng không cảm thấy. Bởi vì trong mắt gã thì Yến Nô giống như muội muội của mình.

 

  Thậm chí lúc vừa rồi Ngọc Doãn giận mà rít gào, gã cũng không hiểu ra.

 

  Yến Nô nghe thấy vậy thì run rẩy.

 

  - Thật ra huynh cảm thấy, sở dĩ hắn rất thích tranh đấu, chỉ là muốn có được sự chấp nhận của muội.

 

  Nhưng phương pháp của hắn dùng lại ngược lại, khiến muội cảm thấy hắn không đàng hoàng. Nhưng ta có thể cảm nhận được, Tiểu Ất ca thực lòng đối đãi với muội... Yến Nô, huynh không biết cuối cùng muội nghĩ thế nào. Nhưng huynh cảm thấy được, Tiểu Ất ca là người tốt.

 

  Một câu nói của Nhạc Phi dường như chạm vào trong tim Yến Nô đúng nơi mềm yếu nhất.

 

  Nàng đột nhiên đứng lên, rồi chạy ra ngoài.

 

  Nhạc Phi gào lên:

  - Yến Nô, muội muốn đi đâu?

 

  - Muội đi tìm Tiểu Ất về.

 

  Dứt lời, Chu Yến Nô đã như gió, lao ra cửa sân, chạy như bay về phía cửa hàng Ngọc gia.

 

  - Tiểu Ất ca! Xin lỗi! Yến Nô trách lầm huynh rồi!

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Đại Tướng Quốc Tự (thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 13: Sư Huynh (hạ)