Truyện Tống Thì Hành

Chương 11: Tìm Ra Đường Khác (hạ)

Tác giả Canh Tân
Ngọc Doãn thật sự trở nên hồ đồ!

 

  Hóa ra, theo sự phát triển của Phủ Khai Phong mà giá đất ngày càng tăng cao.

 

  Giống như tòa nhà kia của Ngọc Doãn lúc mua chỉ mấy chục quan nhưng nay đã lên giá trị tới năm trăm quan. Giá đất tăng cao cũng khiến cho nhà tại phủ Khai Phong có giá thật sự kinh người. Rất nhiều quan viên ở phủ Khai Phong phải tích lũy cả đời mới cố gắng mua được một nơi ở. Cũng chính vì nguyên nhân này mà việc cho thuê nhà ở tại phủ Khai Phong trở nên vô cùng phát đạt, thậm chí còn trở thành nguồn thu vào quan trọng nhất của quan phủ.

 

  Hoàng Tiểu Thất ở Phường Vĩnh Khánh tại Đông Nhị Sương, thuộc khu bình dân.

 

  Một căn phòng ở đây có giá thuê một tháng là năm quan và chín mươi bảy tiền, hơn nữa hoàn cảnh cực kém, phòng xá cũng không tốt.

 

  Tiền lương nhuộm công một tháng chỉ ba bốn quan, thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà.

 

  Phòng ở nhà Ngọc Doãn ngay cạnh viện Quan Âm có quang cảnh vô cùng tốt, ít nhất tốt gấp trăm lần so với phường Vĩnh Khánh.

 

  Nếu chiếu theo tiêu chuẩn thuê, thì diện tích một gian phòng nhà hắn dưới mười quan thì đừng nghĩ...

 

  - Nói vậy là chúng ta cũng có thể cho thuê?

 

  - Đương nhiên có thể, chỉ có điều phải chuẩn bị báo cáo phủ Khai Phong mới được. Nghe nói thủ tục rất phiền phức, trước hết ý đồ ngươi phải trong sạch, không có tâm tư gì khác. Thế nào, chẳng lẽ ngươi lại muốn lấy phòng cho thuê?

 

  Nhưng ta phải nói rõ ràng nếu là những kẻ ăn ở bừa bãi, ta sẽ không cho thuê.

 

  Còn nữa, vừa rồi ngươi đã đồng ý phân ra một căn phòng cho lão Dương gia. Nếu lại cho thuê tiếp thì chỉ sợ sẽ hơi chật chội.

 

  - Phải chuẩn bị báo cáo ư...thôi đi!

 

  Kiếp trước Ngọc Doãn không thích giao tiếp với quan viên.

 

  Mà nay trở lại thời Bắc Tống, hắn càng không muốn tiếp xúc với quan phủ...Chỉ là một cái sân tốt, nếu để thuê lung tung lộn xộn cũng trở nên phiền phức. Cho vợ chồng lão Dương mượn một phòng chính là do hắn coi trọng tay nghề của Dương tẩu, mà Ngọc Doãn lại không muốn trả tiền công nên mới tạm thời đưa ra quyết định này.

 

  Hơn nữa, một gian phòng ốc mười quan, hai gian là hai mươi quan.

 

  Tính toán đâu ra đấy, năm mươi ngày nhiều nhất cũng chỉ được bốn mươi quan. Con số đó cũng chỉ là vô bổ...Nếu không cẩn thận, còn gặp phải rất nhiều chuyện rắc rối nữa.

 

  Được rồi được rồi, chuyện này gác lại bàn sau.

 

  - Cửu Nhi tỷ, vậy lát nữa nhà lão Dương tới, ngươi dần bọn họ quay về.

 

  Buổi trưa tỷ cũng không cần đến đây, để Dương tẩu ở lại là được rồi. Buổi tối ta sẽ đi thẳng tới Ngũ Lý điếm, tỷ không cần đi theo giúp ta.

 

  Chu Yến Nô mỉm cười, cũng không nói đồng ý, chỉ “ừ hữ” một câu.

 

  Chỉ lát sau, đã thấy Hoàng Tiểu Thất dẫn một đôi vợ chồng ăn mặc rách rưới đi tới trước cửa hàng.

 

  Xem tuổi thì vợ chồng Dương thị khoảng chừng hơn bốn mươi

 

  Nước da cả hai ngăm đen, thô ráp, rõ ràng là quanh năm suốt tháng làm việc đồng áng.

 

  Lão Dương tên là Dương Nhập Cửu, nói khẩu âm Tương Châu, còn vợ lão Dương họ Trương, Hoàng Tiểu Thất nói nàng tên là Trương Nhị tỷ.

 

  - Tiểu Thất đã nói tất cả điều kiện rồi.

 

  Ta thì cũng không có nhiều yêu cầu lắm, chỉ cần chịu khó, khéo léo là được, không biết hai người có bằng lòng không?

 

  - Bằng lòng bằng lòng...

 

  Dương Nhập Cửu vội vàng đồng ý.

 

  Ngẫm lại chuyện tốt như vậy, biết tìm đâu đây?

 

  Có chỗ ở, không phải trả tiền thuê, tuy nói là làm việc không công nhưng còn tốt hơn là làm công lấy tiền. Tiền công của Trương Nhị tỷ có thể không cao, hai vợ chồng cộng lại cùng lắm một tháng có thể kiếm được chừng sáu, bảy quan. Nếu trả tiền thuê nhà, đoán chừng ngay cả cơm cũng không có mà ăn chứ đừng nói cần tích lũy. Hiện tại việc nhà ở đã giải quyết xong, chẳng khác nào hai vợ chồng đã giải quyết xong gánh nặng nhất. Một tháng, Dương Nhập Cửu kiếm được bốn quan năm mươi bảy tiền, có thể tích lũy được một chút.

 

  Chuyện tốt như này đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được, sao bọn họ không muốn.

 

  - Đây là vợ ta.

 

  Ngọc Doãn chỉ Chu Yến Nô giới thiệu với vợ chồng lão Dương.

 

  Yến Nô tỏ ra hơi dè dặt cười với vợ chồng lão Dương, nhưng không lên tiếng.Tuy nhiên chẳng biết tại sao, Ngọc Doãn cảm thấy ánh mắt Yến Nô nhìn vợ chồng lão Dương có chút khác biệt, hơn nữa cảm xúc dường như có chút kích động.

 

  Hay là mình quá nghĩ nhiều?

 

  Ngọc Doãn gãi gãi đầu bảo vợ chồng lão Dương theo Yến Nô về nhà.

 

  Bận rộn một đêm, hắn cũng có chút mệt mỏi, vì thế liền ngồi trên ghế dài dựa vào cây cột, ngủ gà ngủ gật.

 

  Việc giết mổ heo thật sự là tốn sức!

 

  Trương Nhị tỷ là một người nhanh nhẹn.

 

  Sau khi bố trí chỗ ở ổn thỏa liền đến cửa hàng Ngọc gia bắt đầu làm việc. Dương Nhập Cửu thì đi làm công tại xưởng, việc kinh doanh tại cửa hàng Ngọc gia vẫn hưng thịnh như trước. Nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy không được tốt lắm...

 

  Nhìn khách nhiều nhưng phần nhiều đều là hàng xóm láng giềng.

 

  Có người rất nhiều ngày không mua nổi thịt để ăn cũng cắn răng mua hai lạng thịt, thứ nhất là trợ giúp, thứ hai là có thể ...Nhưng cũng không thể dựa vào họ để kiếm đủ ba trăm xâu. Đối với những người hàng xóm láng giềng này mà nói, ngoại trừ một số ít nhà ra, thì mỗi ngày đều thịt ăn cũng là một gánh nặng thật lớn.

 

  Đoán chứng chỉ hai ba ngày, sau đó sẽ trở lại bình thường.

 

 

 

  Như thế cũng là một chuyện rắc rối, nếu cứ theo đó mà tính toán thì trong vòng năm mươi ngày, hoặc là bốn mươi chín ngày cũng không kiếm đủ ba trăm quan. Ngọc Doãn bắt đầu cảm giác trong ngực nặng trịch...

 

  ***

 

  - Ngươi nói là Ngọc Tiểu Ất kia vẫn còn buôn bán?

 

  Trong một quán rượu ở Tang Gia Ngõa Tử, Quách Kinh nghe thủ hạ báo cáo xong.

 

  - Chẳng lẽ đám Tưởng Thập Ngũ không theo lời ta mà tiếp tục cung ứng thịt tươi cho Ngọc Tiểu Ất hay sao?

 

  Ngẫm lại cũng không phải là không thể được.

 

  Giết mổ heo cũng không phải là chuyện mà ai cũng làm được.

 

  Ví dụ như Tưởng Thập Ngũ từng là lực sĩ, sau đó tranh giành với người ta, bị gãy chân nên mới phải chuyển sang nghề đồ tể. Nhưng dù vậy, tên đó vẫn còn có chút năng lực, thuộc hạ cũng có mấy tên tàn bạo. Tên đồ tể đó không để ý tới Quách Kinh thì dường như cũng là chuyện hợp tình lý. Nhưng Quách Kinh cũng không kém, mười mấy thuộc hạ đều là kẻ đầu gấu, ở tại phủ Khai Phong cũng coi như là bá chủ một phương...

 

  Y nhíu nhíu mày, nói với tên kia:

  - Giờ ngươi đi ra cầu Nghi Nam, gặp Tưởng Thập Ngũ nói đêm nay, Quách Kinh ta mời hắn đến Ngõa tử (khu vui chơi giải trí) xem hí kịch.

 

  - Chỉ như vậy?

 

  - Ừ!

 

  - Vậy Ngọc Tiểu Ất...

 

  - Trước tiên mặc kệ hắn, đợi hiểu rõ tình hình rồi tính toán tiếp.

 

  Hơn nữa, dựa vào cửa hàng kia mà muốn trong năm mươi ngày kiếm đủ ba trăm xâu, ngươi có tin được không? Ta thì không hề tin.

 

  - Đúng vậy!

 

  Tên đầu gấu và Quách Kinh nhìn nhau, đều mỉm cười.

 

  ***

 

  Sau một ngày bận rộn, Ngọc Doãn vẫn chưa về nhà.

 

  Ngọc Doãn tới một cửa hàng ở Đông Hoa Môn gọi hai bánh bột ngô, một bát canh. Sau khi ăn no bụng hắn mới chạy đến phố Đình, tìm Trương Tam mặt rỗ, nói là La Nhất Đao giới thiệu. Trương Tam mặt rỗ kia cũng là người nhanh nhẹn, không hỏi han gì liền cho người trói một con heo khiêng lên xe đẩy.

 

 

  Tính toán rõ ràng tiền nong xong, Ngọc Doãn đẩy xe đi về hướng Ngũ Lý điếm.

 

  Còn nói thêm, xe đẩy này cũng là một kỹ thuật sống. Lúc mới bắt đầu thì còn được, nhưng một lúc sau đã hơi rối loạn.

 

  Ngọc Doãn phát hiện việc đẩy xe không phải là cứ có sức mạnh là có thể sử dụng được.

 

  Nếu dùng sức mạnh, chỉ sợ dù hắn có sức khỏe đến mấy đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng hết sức. May mà trong trí nhớ của hắn vẫn còn nhớ kỹ xảo đô vật, đơn giản dựa theo phương pháp dùng lực đô vật đẩy xe, dần dần cũng tìm ra được bí quyết, khiến việc đẩy xe cũng trở nên dễ dàng hơn.

 

  Đi vào Ngũ Lý điếm, từ xa hắn có thể thấy trong tiểu viện hoang vắng không ngờ lại có ánh đèn.

 

  Ngọc Doãn đi đến trước tiểu viện mà nghi hoặc bước vào thì thấy đống bừa bộn trong tiểu viện ngày hôm qua đã được người ta quét tước gọn gàng sạch sẽ. Một người từ trong bếp đi ra, Ngọc Doãn nhìn thấy thì giật mình kinh hãi.

 

  - Cửu Nhi tỷ, sao tỷ lại đến đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi.

 

  Yến Nô mặc một chiếc váy mộc mạc, cười với Ngọc Doãn:

  - Tiểu Ất ca khổ cực một ngày, Nô sao có thể ở nhà ngủ yên?Dù sao buổi trưa ta cũng có ngủ được một chút, tinh thần vừa đủ nên đến đây hỗ trợ.

 

  Tiểu Ất ca! Cả ngày ngươi không chợp mắt được chút nào rồi.

 

  - Ở trong cửa hàng chợp mắt được chốc lát...

 

  - Như vậy sao được?

  Yến Nô nói xong mang theo một hộp đựng thức ăn đi ra, đặt ở giữa sân:

  - Ở nhà Nô có làm một ít bánh thịt, Tiểu Ất ca ăn no bụng trước, sau đó hẵng làm việc...Đúng rồi,Nnô nghĩ, bắt đầu từ ngày mai lúc sáng sớm Tiểu Ất ca đem thịt đến cửa hàng xong thì về nhà tạm nghỉ đi.

 

  Nô thường nghỉ ngơi sau buổi trưa, nếu không cũng đã mệt chết rồi.

 

  Bằng không cả ngày bận rộn, xương cốt thân thể Tiểu Ất ca dù tốt cũng chịu không nổi.

 

  - Việc này..

 

  Ngọc Doãn vẫn cảm thấy thái độ của Yến Nô có chút kỳ lạ.

 

  Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Người ta đối xử tốt với ngươi, ngươi lại không cảm kích...Hơn nữa,Yến Nô nói đúng. Từ hôm qua đến giờ, hắn bận rộn cả một ngày đêm, giữa trưa chỉ chợp mắt được một nén nhang. Trong một hai ngày còn có thể, nếu lâu dài, hắn thật sự không chịu đựng được. Thay phiên như vậy cũng thích hợp.

 

  - Vậy làm theo lời Cửu Nhi tỷ nói.

 

  Trên đường đẩy xe Ngọc Doãn thật sự đói bụng.

 

  Yến Nô làm bánh thịt thật sự thơm ngon và ngọt ngào. Đừng thấy vóc người Ngọc Doãn có vẻ gầy yếu, nhưng sức ăn của hắn lại rất kinh người. Yến Nô làm mười cái bánh bột, một tấm bánh bột ước chừng ba lạng, nhưng lại bị hắn ăn như sói nhai hổ nuốt sạch sanh. Ngay cả bình cháo hắn cũng uống sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Ngọc Doãn vỗ vỗ bụng một cách thỏa mãn cười nói:

  - Cửu Nhi tỷ làm bánh khéo lắm, thật là thơm ngon.

 

  - Chỉ là bánh bột bình thường thôi, chẳng phải trước kia cũng từng ăn sao...nhưng chẳng nhiều lời như vậy.

 

  Yến Nô trách một câu rồi bước tới thu dọn đồ ăn.

 

  Thật ra trong lòng nàng lại có chút vui mừng. Ngọc Doãn trước đây quả đúng là một người đàn ông thô lỗ không hiểu gì.

 

  Hắn yêu Yến Nô nhưng lại không biết biểu đạt thế nào.

 

  Có đôi khi Yến Nô vất vả làm được một món ngon, hắn cũng chỉ biết ăn, chẳng nói một câu.

 

  Còn Ngọc Doãn bây giờ lại biết khen ngợi, cũng khiến Yến Nô có chút vui mừng.

 

 

 

  Sau khi uống no đủ, lau mặt, Ngọc Doãn lấy con dao giết mổ heo do La Nhất Đao tặng hắn ra. Mài dao thật sắc xong, sau đó hắn mới đặt con heo hơi lên bệ đá đã được rửa sạch bằng nước sôi. Hắn thầm nhủ lại những câu chỉ bảo quan trọng hôm qua của La Nhất Đao, sau đó mới hạ dao xuống để giết heo.

 

  Hôm nay việc giết heo của hắn khá thuận lợi, so với hôm qua thì thoải mái hơn rất nhiều.

 

  - Cửu Nhi tỷ, hôm nay ta ngẫm nghĩ, bắt đầu từ ngày mai hay là giết mổ hai con heo đi.

 

  - Vì sao? Chẳng phải nói hôm nay không đủ bán hay sao?

 

  - Hàng xóm láng giềng nể tình đến ủng hộ việc kinh doanh của chúng ta. Nhưng một hai ngày còn đỡ, thời gian dài chỉ sợ cũng không trụ được. Ta càng nghĩ càng cảm thấy hay là nghĩ cách khác, chỉ sợ dựa vào cửa hàng cũng không kiếm đủ ba trăm quan.

 

  Yến Nô cảm thấy vui mừng...

 

  Trải qua chuyện này, dường như Ngọc Doãn đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều, biết suy xét vì người khác.

 

  - Vậy ngươi có ý gì không?

 

  - Có chút ý tưởng nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

 

  Ta còn muốn suy nghĩ thêm chút nữa...

  Ngọc Doãn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Yến Nô, rồi đột nhiên nói:

  - Cửu Nhi tỷ, thiệt thòi cho tỷ rồi!

 

  - Hả?

 

  Yến Nô ngẩn người rồi vội lắc đầu liên tục.

 

  - Không hiểu ngươi đang nói cái gì...làm nhanh hơn một chút đi.

 

  Hôm nay ba con heo hơi chỉ sợ vất vả hơn hôm qua một chút. Ta đi nấu nước, có chuyện gì chúng ta nói sau.

 

  Dứt lời, Yến Nô vội vã chạy vào nhà bếp.

 

  Dựa vào tường, nàng ôm ngực, một lúc lâu sau lẩm bẩm:

  - Cha, Tiểu Ất ca thật sự trưởng thành rồi...

 

  Nhưng con nên làm thế nào đây?

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Sư Huynh (thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 11: Tìm Ra Đường Khác (hạ)