Truyện Tống Thì Hành

Chương 10: Tìm Ra Đường Khác (thượng)

Tác giả Canh Tân
Theo như lời La Nhất Đao, giết mổ heo là một kỹ thuật sống.

 

 

  Khó khăn nhất là sau khi giết heo sống xong đó là lọc thịt hơi. Về mặt này phải chú ý rất nhiều, thế cho nên Ngọc Doãn lần đầu tiên cầm dao giết heo sống khi làm việc đó mới chỉ vài nhát đã mệt thở hồng hộc.

 

 

  Việc này không phải là cứ có sức khỏe tốt là có thể làm tốt.

 

 

  Mắt phải độc, phải khỏe phải khéo léo, lách dao vào phải theo thớ thịt, bằng không chưa được vài nhát con dao sẽ mẻ. Ngọc Doãn làm việc trong sân, còn La Nhất Đao thỉnh thoảng đi ra chỉ vài chỗ sai, thỉnh thoảng ông còn tự mình thực hiện làm mẫu cho hắn. Tới khi lọc thịt xong, Ngọc Doãn đã mệt đến mức đặt phịch mông xuống, trán đẫm mồ hôi.

 

 

  Bên cạnh, Yến Nô mang nước giếng tới cho Ngọc Doãn giải khát.

 

 

  - Tứ Lục thúc! Chẳng trách Đại Lang không chịu học việc này, thật sự là khổ cực.

 

 

  - Hừ, ta đây dựa vào bản lĩnh đó để sống hơn nửa đời người rồi!

  La Nhất Đao như bụng đầy bực bội, thở dài, nói:

  - Thật ra, có thể học giỏi một tay nghề cũng chưa chắc đã kém hơn đọc sách. Công Khanh không phải ai cũng có thể làm được, người đọc sách trong thiên hạ nhiều như vậy, nhưng người thật sự thành công thì có mấy người?

 

 

  Đại Ca có chí khí cao, chắc chắn sẽ may mắn...

 

 

  Nghề này của chúng ta cũng không phải là không thể trở nên nổi bật. Ta nghe người ta nói, thời cổ từng có một đầu bếp mổ trâu cho Hoàng đế, ngay cả Hoàng đế cũng phải khen ngợi tài nghệ giết mổ trâu của y không dứt miệng. Ngươi cho là nghề đồ tể rất dễ dàng hay sao? Bản thân cần phải khổ luyện mới được.

 

 

  - Ồ? Đồ tể cũng phải chú ý thế sao?

 

 

  La Nhất Đao nhướn mày, nói thao thao bất tuyệt:

  - Điều đó là đương nhiên. Nghề giết mổ trâu giết heo cũng không phải là ngươi chỉ cầm dao đi giết mổ như vậy. Người xưa mà ta vừa nhắc đến kia, lúc ông ta mới bắt đầu làm nghề mổ trâu, nhìn cái gì cũng thành trâu. Qua ba năm, ông ta không còn thấy con trâu nào nữa...Tiếp sau đó, chỉ dựa vào tinh thần mà tiếp xúc với trâu chứ không phải dùng mắt để quan sát nữa.

 

 

  Mổ trâu giết heo, ngươi cần phải hiểu rõ kết cấu thiên nhiên của chúng, còn biết rõ khe gân cốt của chúng, khoảng không giữa khớp xương nơi lách dao vào, hơn nữa không được để dao chạm vào xương...Dao mổ heo này của ta đã dùng qua ba đời, heo dê chết trên nó nhiều vô số kể, ngươi nhìn con dao này đi, vẫn luôn vô cùng sắc bén...

 

 

  Bào đinh giải ngưu! (Đầu bếp mổ trâu)

  Bào đinh giải ngưu: là xuất phát từ điển cố thiên Dưỡng Sanh Chủ của Trang Tử. Thành ngữ này chỉ sự khéo léo, nhanh nhẹn tột đỉnh do tập luyện.

 

 

  Ngọc Doãn lập tức có hiểu ra, La Nhất Đao nói chính là câu chuyện xưa về Bào Đinh Giải Ngưu!

 

 

 

  Không ngờ ông ta là một đồ tể mà lại biết được câu chuyện này. Tuy nhiên ngẫm lại, toàn bộ nếp sống thời Đại Tống chính là như vậy. Từ tiếng nói đến con người đều cốt cách thanh tao, chỉ sợ cũng không hề quá. Chí ít thời sau đều nói vậy, con người thời Đại Tống từ Công Khanh Đại Phu cho tới người buôn bán nhỏ đều vô cùng phong nhã.

 

 

  - Được rồi, chúng ta làm tiếp.

 

 

  La Nhất Đao nhìn sắc trời một chút, đứng dậy.

 

 

  - Canh năm mở cửa thành, nên trước canh năm chúng ta phải đến chờ ở ngoài thành.

 

 

  Cái bản lĩnh mổ heo này, như ta đã nói, chỉ cần Tiểu Ất ca ngươi có lòng, nói không chừng tương lai sẽ vượt trội hơn ta.

 

 

  “Vượt trội hơn ông thì sao chứ?

 

 

  Kiếp trước của ta đường đường là nhạc công, qua mười cấp thi cử.

 

 

  Mà nay muốn ta làm làm đồ tể cấp mười ư?”

 

 

  Trong lòng Ngọc Doãn có cảm giác thất vọng. Những thứ mà hắn học được kia dường như đã vô dụng. Sớm biết thế lúc trước không đi học thanh nhạc mà đi học môn kinh tế tài chính hay bất kỳ môn nào cũng còn tốt hơn hiện tại!

 

 

  Nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải tươi cười.

 

 

  Dù sao thì La Nhất Đao đã giúp hắn, chút ân tình này sao không ghi nhớ?

 

 

  Bởi vậy, dưới sự chỉ bảo của La Nhất Đao, Ngọc Doãn cuối cùng cũng nắm giữ được kỹ xảo giết mổ heo. Dựa theo lời La Nhất Đao thì đó là do Ngọc Doãn có thiên phú, tương lai nhất định có thể trở thành một đồ tể giỏi nhất.

 

 

  “Ta quá cảm ơn ông rồi!”

 

 

  Ngọc Doãn nói thầm...

 

 

  “Ai mong muốn cả đời làm một đồ tể?”

 

 

  Tuy nhiên sự thật là Đại Tống có một đồ tể rất nổi danh, mà đời sau ai cũng yêu thích, đó chính là trong Thủy Hử truyện, Trấn Quan Tây Trịnh Đồ tể bị Lỗ Đề Hạt ba quyền đánh chết. Tuy nói là Trịnh Đồ tể đã chết nhưng cũng xem như là rất sung sướng. Trước khi chết còn được hưởng thân thể của Kim Liên, đúng là dưới hoa Mẫu Đơn cũng thành quỷ phong lưu.

 

 

  Hừ...

 

 

  ***

 

  Qua canh tư, ba người rời khỏi cửa hàng Ngũ Lý.

 

 

  Hai con heo trên ba trăm cân thịt, nếu như bán hết được thì thật tốt, ngày hôm nay ít nhất cũng có thể kiếm được hơn hai ba quan. Dù sao đây là do tự mình giết mổ heo, giá cả sẽ rẻ hơn bán trong cửa hàng một chút. Nếu như buôn bán tốt, mỗi ngày có thể bán được ba bốn con heo, năm mươi ngày sau cũng có thể kiếm đủ ba trăm quan.

 

 

  Vấn đề là, việc làm ăn ngày nào cũng thịnh vượng như vậy sao?

 

 

  Ngọc Doãn không rõ lắm, nên đành phải đợi sự chiếu cố của ông trời.

 

 

  Hắn không nghĩ ra cách nào khác, mà dường như cũng chỉ có cách kiếm tiền duy nhất đó. Ông trời đối với Ngọc Doãn cũng không tệ lắm rồi, ít nhất không bắt hắn phải sống trong một gia đình nghèo rớt mùng tơi, ngày ngày ăn không đủ no. Nghĩ như vậy, trong thâm tâm Ngọc Doãn cũng có vài phần cảm kích.

 

 

  Canh năm, cổng thành phủ Khai Phong mở rộng ra.

 

 

  Ba người Ngọc Doãn theo dòng người cuồn cuộn tiến vào Khai Phong phủ, bắt đầu một ngày bận rộn.

 

 

  Có câu, tính toán một ngày quyết định bởi bình minh.

 

 

  Buổi sáng Phủ Khai Phong cũng vô cùng náo nhiệt, 19 sương, 135 phường, qua một đêm yên tĩnh, các hoạt động buôn bán lại tiếp tục sôi nổi náo nhiệt. Nhiều quán rượu sáng sớm đã đốt đèn đốt nến, buôn bán bữa sáng. Bữa sáng ở Khai Phong không quá đắt. . Luận phần buôn bán, một phần hai mươi văn tiền, lợi ích kinh tế thực tế rất thuận lợi.

 

  Lúc vào thành La Nhất Đao liền chia tay vợ chồng Ngọc Doãn.

 

 

  Ông về nhà, còn vợ chồng Ngọc Doãn thì đẩy xe đi thẳng đến cửa hàng Ngọc gia.

 

 

  - Tiểu Ất ca, chờ chút.

 

 

  Đang đi, chợt Yến Nô gọi Ngọc Doãn.

 

 

  Thấy nàng ngăn xe đẩy của người bán hàng rong, đưa vài miếng Tuyên Hòa thông bảo ra, rồi sau đó múc ra hai chén nước trong và một cái chậu quay lại. Ven đường có một ngòi nước, Yến Nô dùng một cành liễu nhúng nước những đồ vật kia, đưa cho Ngọc Doãn.

 

  - Đây là cái gì?

 

  - Tiểu Ất ca, súc miệng.

 

  Yến Nô lườm Ngọc Doãn, ý nói: “Huynh đừng có cười!”

 

  Súc miệng...

 

  Phủ Khai Phong này phục vụ cũng quá chu đáo, ngay cả nước súc miệng cũng bán? Ngọc Doãn nhận lấy cành liễu, súc miệng rửa mặt, bất chợt hắn nghĩ tới một thứ...đúng rồi, bàn chải đánh răng!

 

  Dường như thời đại này chưa xuất hiện bàn chải đánh răng.

 

  Mà ở thời đại này nước súc miệng cũng có thể bán, không hiểu bàn chải đánh răng có bán hay không?

 

  Đúng rồi, làm thế nào để chế tạo ra bàn chải đánh răng?

 

  Lông cổ lợn...còn xương chế làm tay cầm. Thứ đồ này mà làm ra chắc cũng không tốn sức! Hơn nữa lông cổ lợn, xương chế tay cầm, hàng ngày hắn giết mổ heo không ít, có thể lấy thứ này ra bán được không?

 

  - Tiểu Ất ca, nhanh lên.

 

  Yến Nô thấy Ngọc Doãn đột nhiên dừng lại, cũng không biết hắn có ý gì, liền thúc giục. Đồng thời, nàng nhúng ướt khăn , rồi trả lại chậu nước cho người bán hàng rong, Ngọc Doãn lau mặt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo rất nhiều.

 

  Ừm, quay về có thể nghiên cứu một chút xem làm thế nào để làm thành bàn chải đánh răng!

 

  Phụ giúp đẩy xe nhỏ đến cửa hàng Ngọc gia, Hoàng Tiểu Thất đã đợi ở trong cửa hàng, đang rửa sạch bàn để thịt.

 

  - Tiểu Ất ca, sao phải đích thân đi mua thịt? Bình thường chẳng phải đều do Tưởng Thập Ngũ đưa tới hay sao?

 

  Rõ ràng Hoàng Tiểu Thất không biết nhóm người bán thịt ở phủ Khai Phong đang liên kết trừng trị Ngọc Doãn.

 

  Tim Ngọc Doãn nhảy bùm bụp trong ngực, nhưng ngoài mặt làm như không việc gì:

  - Không có gì, đích thân đi có thể tiết kiệm một ít. Thất ca cũng biết, cửa hàng này của ta đang sa sút, có thể bớt được gì thì hay cái đó.

 

  - Ha hả, Tiểu Ất ca cũng là người tinh tế.

 

  Hoàng Tiểu Thất rõ ràng không để tâm chuyện này.

 

  Hơn nữa, gã cũng sẽ không nghĩ đến việc Ngọc Doãn lại đi giết mổ heo một mình.

 

  Vừa trợ giúp Ngọc Doãn dỡ hàng, Hoàng Tiểu Thất thao thao nói:

  - Tiểu Ất ca, lúc hôm qua ta trở về, nhớ tới một chuyện, đang muốn bàn bạc với ngươi.

 

  - Chuyện gì?

 

  - Ngay sát nhà của ta có một gia đình mới chuyển tới, là người Tương Châu Thang Âm, họ Dương. Hai vợ chồng họ rất tốt. Nghe nói là bởi vì tại Tương Châu có lũ lụt nên chạy nạn tới đây. Mà Tiểu Ất ca cũng biết đấy, thợ khéo phủ Khai Phong hiện này tìm không dễ...Lão Dương tìm được công việc thợ nhuộm, nhưng tiền thuê nhà cũng không đủ, còn vợ hắn lại là người nấu thịt ngon. Hiện giờ Mã đầu bếp đi rồi, trong cửa hàng lại thiếu thực phẩm chín, ta nghĩ hay là mời Dương tẩu đến, cũng không cần phải trả lương nhiều lắm mà có thể giúp đỡ được nhiều, đồng thời cũng tốt hơn là cứ để Cửu Nhi tỷ ngày nào cũng lộ mặt tại cửa hàng.

 

  Đề nghị của Hoàng Tiểu Thất lập tức được Ngọc Doãn đồng ý.

 

  Phố Mã Hành vàng thau lẫn lộn, mà Ngọc Doãn lại vừa lúc đang ở thế túng quẫn, lực uy hiếp giảm đi nhiều so với trước đây. Yến Nô dịu dàng yếu ớt, không thích hợp ở trong cửa hàng. Nếu chẳng may rước lấy tai họa, có thể gây ra phiền toái lớn. Ngọc Doãn vẫn luôn mang lòng áy náy đối với Yến Nô.

 

  Bất kể thế nào hắn cũng đã chiếm cứ thân thể người chồng của Yến Nô.

 

  Cho dù là Yến Nô luôn luôn lạnh nhạt với Ngọc Doãn thì cũng là người vợ kiếp này của hắn.

 

  Là người đàn ông, không ai thích vợ mình xuất đầu lộ diện, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Vào thời Bắc Tống, mặc dù Lý học đã xuất hiện nhưng không được nhiều người thừa nhận. Vốn Lý học coi trọng tồn tại thiên lý diệt khát vọng con người, hơi đi ngược lại với thời đại. Mà đại Tống lại đang là một thời đại vật chất cực kỳ phong phú, đương nhiên Lý học sẽ không được thừa nhận.

 

  Lý học (phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc)

 

  Nếu có người làm thay cũng là chuyện tốt...

 

  Yến Nô hạ thấp giọng nói:

  - Nhưng phải trả tiền thuê người đó.

 

  Đúng vậy, vừa tiết kiệm một chút tiền công, hơn nữa có thêm nhân công, thật sự có chút phiền phức.

 

  Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên có chủ ý.

 

  - Cửu Nhi, trong nhà chúng ta chẳng phải còn có hai gian nhà trống sao?

 

  - Đúng vậy!

 

  Ngọc Doãn mỉm cười, xoay người nói với Hoàng Tiểu Thất:

  - Tiểu Thất ca, làm phiền ngươi hỏi thăm một chút. Ta có thể thuê Dương tẩu, nhưng tiền công...vợ chồng họ có thể ở nhà ta. Dù sao nhà ta còn hai gian trống, vậy nhượng lại một gian cho vợ chồng họ, tiền thuê nhà ...sẽ không tính toán với họ nữa, còn tiền công thì như nào?

 

  Hoàng Tiểu Thất trợn mắt há hốc mồm, nhìn Ngọc Doãn, một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

 

  - Sao, không được sao?

 

  Ngọc Doãn nghi hoặc nhìn Hoàng Tiểu Thất, có chút khó hiểu khi thấy bộ dạng đó của gã: “Chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai sao?”

 

  - Được! Làm sao lại không được.!

 

  Hoàng Tiểu Thất cười khổ nói:

  - Nếu vợ chồng lão Dương biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Tiểu Ất ca thật sự là có tấm lòng Bồ Tát, tiểu Thất kính nể.

 

  Ngọc Doãn ngẩn cả người!

 

  Đem thịt tươi chuyển vào trong cửa hàng, Hoàng Tiểu Thất vội vội vàng vàng chạy về chỗ mình ở, bàn bạc với vợ chồng lão Dương.

 

  - Yến Nô, ta làm gì sai sao?

 

  Chu Yến Nô cười khúc khích thành tiếng:

  - Tiểu Thất nói huynh lòng dạ Bồ Tát, theo ta thấy, cũng là Bồ Tát ngốc nghếch.

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Tìm Ra Đường Khác (hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 10: Tìm Ra Đường Khác (thượng)