Hum nay là thứ bảy, nó được nghỉ chỉ tưởng là nó lại nằm bẹp rồi lại nướng cháy giường nhưng không hôm nay nó dậy rất sớm và ......đi bộ (siêng quá xá) vì là buổi sớm và khu phố của nó cũng là khu vắng xe cộ nên không khí hôm nay rất trong lành, sẵn tiện nó ghé qua quán trà sữa quen thuộc nhâm nhi ly trà sữa Flan

"tút tút tút" tiếng tin nhắn ĐT

"huh? tin nhắn, sao số lạ hoắc dzạj ta" nó đọc xong tin nhắn mà thật ra chả hiểu cái quái gì cả, nhưng vì tò mò nó cũng "ráng" 12h "lết" tới Mestre, nhưng chả thấy ai (đúng hơn là nhiều đến nổi làm sao có thể thấy tên nhắn tin cho nó chứ. chờ tới 12h 30 bực quá nó về

"hừm đúng là nhảm nhí quá mức, dzệy mà mình cũng tin" - nó lắc đầu rồi đi luôn, có một người đang ngồi trên tầng 20 tòa Mestre nhìn xuống cười sặc sụa ( người ta nhìn tưởng điên)

Còn nó lại lang thang, nhấc Đt nó fone cho Hoàng mấy ngày nay chả thấy anh ta đâu

"alô, Hoàng nghe"

_Hoàng hả? tui, Bảo nàh? đang ở đâu vậy? sao mấy ngày nay mất tâm thế? nói mau - nó liến thoắn chẳng đề anh kịp trả lời

_từ từ đã bây giờ nói qua ĐT hok tiện bà đến bệnh viện ...... đi rồi tui sẽ nói - Hoàng chẳng kịp để nó "ơh.." cái nào mà cúp máy luôn

"alô? hủm, nhưng tạ̣i sao lại là bv hắn ta bệnh gì àh" nó cũng tức tốc đến bv nhưng chả hiểu cái mô tê gì hít

Nó đón tãi đến đó và Hoàng đứng trước cổng bv, anh hok sao và nó an tâm

_sao? có chuyện gì mà ông lại ở đây? - nó thắc mắc

_ùhm..... ùh thì là mẹ tui bị bệnh nên tui phải vô đây chăm sóc cho bà - Hoàng nói vẻ bất mãn

_nhưng là bệnh gì? - nó tò mò

_là ung thư máu

_ùhm..... mẹ ông nằm phòng mấy? - nó hỏi

_phòng 105, có gì hok muốn gặp thì tui dắt cho

_thui ông vào trước đi, tui đi đây cái - nó nói nghiêm túc rồi đi gấp gáp

_ùh ùh - Hoàng cũng chưa đoán được nó đi đâu anh đành trở vào bên mẹ

chừng 10' sau nó quay lại với một giỏ trái cây + hoa và 2 hộp cơm

_phòng 105 đây rồi

"cạch" nó mở cửa, gọi khẽ

_wey, wey, HOàng

_đi đâu vậy? - Hoàng bước ra trố mắt nhìn nó - bà mua cái gì mà nhiều vậy hở, là gì vậy?- Hoàng chỉ vô đống đồ

_trái cây, Hoa- nó tĩnh bơ - này xách giùm coi

_ờh ờh - Hoàng xách cho nó giỏ trái cây

_Hoàng ơi, có bạn hả con, mau mời bạn vô đây đi - mẹ Hoàng từ phòng bệnh nói vọng ra

_d..dạ - Hoàng kéo nó vô

_dạ, con chào bác - nó lễ phép

_mẹ, đây là Ngọc Bảo, bạn con đó mẹ - Hoàng giiới thiệu

_ờh, bác chào con, trời con mua đây sao? con muốn bác thành béo phì luôn hả?

_ơh dạ.... dạ đâu có - nó bối rối gãi đầu

Trước mặt nó là bà Lan, bà là người phụ nữ mang nét đẹp sang trọng, quý phái nhưng lại hiền từ, một đôi mắt đen láy với vài vết chân chin, một nụ cười nhỏ nhắn kín đáo, một mệnh quý phu nhân

bà thân thiện lắm, luôn cười và chọc nó.

_àh, Hoàng nèh, tui có mua cơm đó, thấy ông phờ phạt quá chắc chưa ăn gì đâu, mau ăn đi kẻo nguội - nó đưa hộp cơm cho Hoàng

_con thật là chu đáo, thằng Hoàng mà rước được con bé nào như con chắc nó sướng lắm ấy - bà Lan cười hiền giọng nói đừa nhưng làm 2 lứa trẻ ngượng chín cả mặt

_mẹ........

_con thật ra rất hậu đậu, hìhì

Nhưng những tiếng cười lại mau xóa tan bầu không khí ngượng ngùng

Và cứ thế là ngày ngày nó vẫn đến thăm bà Lan thường xuyên. Và tình bạn giữa nó vs HOàng cũng tăng thêm một level mới nhưng vẫn chỉ là tình bạn thôi (với nó là vậy, nhưng đối với "ai kia" thì t/g hok biết đc, hehe)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You, My Stupid Girl Chương 9