Vương kéo nó ra vườn

_này, anh mau bỏ tay ra, anh làm cái quái gì vậy? - nó la lối

_cô im lặng một chút có được không? - Vương quát

_anh nghĩ tôi có thể im lặng được sao? anh nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy chứ? - nó nói rưng rưng

_........... - Vương cũng chẳng biết nói gì hơn - Tôi, tôi xin lỗi

_anh nghĩ một cái hôn chỉ đơn giản là hôn thôi sao? cũng đúng mà đối với anh tôi chỉ là osin thôi mà, dù gì tất cả cũng chỉ là đùa giỡn mà phải không? - nó nói mà lòng như dao cắt

_này - Vương hơi tức

_thôi chào anh, tôi chỉ làm lá chắn cho anh được đến đây thôi? - nó đau khổ và chạy đi

Đau quá, nó đau lắm

"tại sao chứ? chẳng lẽ tất cả là dối tra? tôi trong mắt anh chỉ là tấm bia thôi sao?" nó vừa chạy mà nước mắt cứ trực trào ra

Tim nó như vỡ tan

Hắn thì đứng như trời trồng, lòng dằn xé, biết thế hắn đã không xử sự như vậy.

Trời mưa, mưa rất to mà nó vẫn chạy, chạy mãi, dường như không có đích đến, nó băng ngang đường thì có một chiếc xe hơi

"kétttttttttttttttt...."

Mọi thứ như mờ vào khoảng không, nó ngất

Bây giờ hắn mới sực tỉnh và bắt đầu đi tìm nó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You, My Stupid Girl Chương 20