Trưa hum đó

"cộc cộc" "cạch"

_này ... thưa cậu chủ, đã đến giờ cơm - nó mở của vào phòng

nhưng khi vào trong thì chẳng thấy ai

"huh? anh ta đi rùi àh?" nhưng lần này nó mới có dịp nhìn kĩ căn phòng của hắn

_wow! đây là phòng của hắn sao? - nó rất đổi ngạc nhiên vì căn phòng quá ngăn nắp àh mà không mà là rất ít vật dụng: một cái bàn đầy sách + 1 chiếc laptop, một chiếc giường và một tủ đồ (wòa thật là giản dị làm sao)

Nhưng cũng vì tò mò nên nó lại gần chiếc bàn đầy sách của hắn, căn phòng gọn gàng bao nhiu thì chiếc bàn của hắn lộn xộn bấy nhiu. Nhưng có một thứ làm nó chú ý đó là khung ảnh của hắn, trong bức ảnh là hắn và một cô gái rất đẹp nhưng không phải là những người trong Ngũ Vương. Cô gái có nét đẹp sắc xảo, đôi mắt to màu nâu nhạt, chiếc mũi thanh tú, đôi môi màu hồng nhạt

đang mãi ngắm nghiá bức ảnh (ngắm ai vậy nhỉ?)

_này, cô làm gì trong phòng tôi đấy hả? - hắn ở đâu xuất hiện

_àh, àh.... tôi... đến giờ ăn trưa rồi anh mau xuống đi - nó lấp bấp

_tôi biết rồi cô xuống trước đi? - hắn không còn "nham nhở" như ban sáng mà thay vào đó là bản mặt nghiêm nghị như vừa nghe tin xấu

Nó bước xuống lầu mà đầu vẫn còn dấu chấm hỏi

"cô gái đó là ai nhỉ? hay là bạn gái của hắn nhỉ?"

Chừng 5' sau

_thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị - chị Ngọc, một cô hầu trẻ hơn nó vài tuổi

_tôi biết rồi - Vương - àh cô mau gọi người hầu mới lên tôi có chuyện muốn nói với cô ta

_vâng - nói rồi chị Ngọc xuống gọi nó

_tôi đây - nó đã xuất hiện

_cô chuẩn bị đi, chiều nay tôi có chuyện cần cô giúp - Vương chỉ nói thế thôi

_ nhưng chuẩn bị gì cơ ạ? - nó ngơ mặt

_cô chỉ cần mặc đồ lịch ự một chút là được rồi - hắn chỉ dặn vậy thôi rồi ăn tiếp

_... thôi được ạh - hắn dặn thế thì nó biết thế không hỏi thêm, nó đi lên lầu "gì vậy nhỉ? anh ta mà cũng cần giúp đỡ sao?" - nó thắc mắc
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You, My Stupid Girl Chương 17