_Bâyh đi đâu đây? – nó hỏi

_Đi rồi biết – Vũ lôi nó đi ko thương tiếc

Vũ đưa nó đến một nơi cực đẹp –sân thượng khách sạn Vũ đang ở, bóng bay khắp nền sân, còn cả bong

bóng ở đâu ý nhiều lắm, ở giữa là bạn ăn đk bày nến này, đồ ăn, đồ uống nữa, nó ko thích ko khỉ này lắm vì

nó vs Vũ chỉ là bạn bè đâu cần lãng mạn vậy. Vũ và nó ngồi ăn đồ đk đặt sẵn trên bàn, Vũ đưa cho nó một

chiếc hộp sau khi ăn uống xong, nó ngơ ngác nhìn Vũ.

_Em mở ra xem đi

Nó mở chiếc hộp ra, là một sơi dây truyền có mặt là bông hoa hồng gắn đá màu hồng phớt và trên sợi dây

còn có chữ Nhi nho nhỏ. Nó sững người lại nhìn Vũ

_Ukm... – Vũ gãi đầu – anh... – Vũ hít một hơi rồi nói: “NHÓC ƠI! YÊU ANH NHÉ...” (nói bình thường đử nghe

thôi nha nhưng mọi người thử xem cái câu đk in hoa kia có quen hông nha!)

_Hả? – nó há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói vs Vũ: “CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM”(cái này cũng

quen nè). Xin lỗi anh em ko thể yêu anh đk. Chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!

Sau khi nó nói vậy Vũ buồn lắm nhưng rồi cố gượng cười vs nó

_Cảm ơn em đã dành cho anh buổi tối hôm nay

_Ko có gì đâu!

Nó bảo về khách sạn và Vũ nói sẽ đưa nó về nhưng nó từ chối và bảo Vũ đi nghĩ sớm đi nó tự về đk vì khách

sạn nó ở cũng gần đây thôi. Nó ra khỏi khách sạn Vũ đnag ở nhưng chưa muốn về lắm nên đi lung tung chút

cho khuây khoả, nó thấy có lỗi vs Vũ quá, ko biết từ chối thẳng thừng như vậy Vũ có sao ko? Đang mải suy

nghĩ nên nó đi qua đường mà ko chú ý lắm.

_CẨN THẬN – tiếng một ai đó hét to.

Tiếng hét làm nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, nó nhìn thấy chiếc xe tải đang lao thật nhanh lại phía nó, hoảng quá làm nó đơ tạm thời, đúng như tượng ko di chuyển nổi mà đứng chờ chiếc xe kia lao tới. Nó chỉ còn cách chiếc xe khoảng 1m thì bỗng có ai đó lao ra ôm lấy nó rồi cả hai ngã về phần đường còn lại. Nó ngồ dậy vẫn còn đơ ra nhưng tiếng nói đã lôi nó về thực tại

_Thật tốt quá – hắn thều thào rồi ngất lịm.

Nó thấy trên đầu hắn có vệt máu phía thái dương trái chảy xuống, ốm nó ngã xuống do sơ ý hắn bị đập đầu vào vỉa hè. Nó sợ đến luống cuống chân tay, lục tìm điện thoại nhưng ko có, nó bỏ điện thoại ở khách sạn mất rồi.Xung quanh lại vắng người qua lại. Ko có ai để giúp cả nhưng may mắn thay gẫn đó có 1 buồng điện thoại nó chạy lại và gọi cấp cứu, 2 phút sau xe cứu thương chạy tới và đưa hắn vào bệnh viện thành phố. Hắn đk đưa vào phòng cấp cứu nó ngồi trên ghế đợi mà lòng nặng trĩu, tim nó như ngẹt lại, khó thở quá, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, đôi mắt đẹp hút hồn h lại mang nỗi buồn rất lớn. Lúc bấy h anh nó,Nam, Dương có cả Vũ chạy vào nữa. Nó ko còn tâm trang để ý đến việc từ chối Vũ hồi nãy nữa bây h nó chỉ còn nghĩ đến hắn thôi, nó biết rồi, biết hắn là tất cả vs nó. Hắn nhất định phải qua cơn nguy này. Nước mắt nó chảy xuống càng ngày càng nhiều, miệng ko ngừng lảm nhảm, nó ốm lấy đầu sợ hãi co rúm người lại rồi hét lên và ngất lịm.

Tỉnh dậy nhìn quanh phòng thì thấy có người ngồi bên cạnh giường nó ngủ gật, nó vui mừng tưởng là hắn nhưng ko nó thất vọng khi thấy đó là Vũ. Nó nhớ lại buổi tối hôm trước ( nó hôn mê một ngày một đêm ). Bước thật nhanh xuống giường nó bước đi một cách vô định, bây h mục đích của nó là tìm thấy hắn, vừa bước nó vừa lảm nhảm tên hắn vừa khóc nữa, ko biết trời xui đất khiến gì nữa nó dừng chân trước một phòng bệnh, mở cửa bước vào bên trong, trên giường bệnh chỉ thấy có một người đk quấn băng trắng, tay truyền máu, và đk thở bằng ống thở. Nó bước lại gần đó xác định đk người đấy chính xác 100% là hắn. Nó bước lại bên cạnh hắn khuôn mặt có vẻ hốc hác, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó nó thấy xót quá. Nước mắt lại lăn dài, nó lay cánh tay hắn, vừa khóc vừa gọi

_Dậy đi chứ, tỉnh lại đi mà, xin anh đấy. Tỉnh lại cãi nhau vs tôi nữa đi, hay anh **** tôi là con heo cũng đk. Tỉnh lại đi mà, tôi thật sự ko thể sống đk khi thiếu anh đâ... – nó còn chưa dứt câu thì cái người đang nằm kia nhổm dậy giật phắt cái ống thở và dây truyền máu ra hỏi nó

_Thật ko?

Nó giật nảy mình, ngơ ngác nhìn hắn vì còn chưa hiểu mô tê gì cả. Hắn như nhận đk dấu hiệu gì đó ở đằng sau nó nên cứ nhìn ra đằng sau vs cuối cùng là nằm xuống tiếp tục công việc. Nó như hiểu ra gì đó quay lại đằng sau đi theo hướng mắt hắn nhìn trong khi đó thì hắn đang hé mắt nhìn theo nó. Đến gần cái tủ đựng quần áo, cánh cửa tủ chỉ khép hé thôi ( nếu kéo hẳn vào lên tiếng động bị phát hiện thì chết à ) nó mở khẽ cánh tủ ra hé mắt nhìn vào bên trong ko thấy gì cả bực mình mở toang cái tủ ra thì thấy anh nó đang ngồi nấp trong đấy, vẫy tay vs nó cười nhăn răng (ẹc, mất hình tượng hotboy quá). Nó kéo tai anh nó ra hỏi tới tấp.

_Cái gì đây hả? Anh làm gì mà phải nấp nấm ẩn ẩn thế hả? Đang làm việc gì mờ ám đúng ko hả?

_Ấy ấy,từ từ,bình tõm – anh nó giơ tay giảng hoà

_Hừm, nói đi em nghe nè – nó ngồi xuống ghế

_À, ừ, thì...

_Nói nhanh đi đừng có thì mà là nữa, tốn thời gian quá. À! Đúng rồi! Ra cả đi đừng có ẩn ẩn nấp nấp nữa – nó nói to.

Biết là ko thể dấu mình thêm nữa tụi kia đành mò ra, cười tươi cầu hoà vs nó. Nó thì khoanh tay nhìn cả bọn một lượt rồi ánh mắt dừng lại chỗ hắn. Nó hùng hùng hổ hổ đi tới lôi hắn dậy một cách “tàn bạo”. Hắn giật mình vì cách nó kéo “tần bạo” quá, rồi nhìn nó cười hì hì. Nó lườm hắn cái sắc lẹm, rồi bắt đầu tra hỏi những nạn nhân xấu số. Kéo cái ghế rồi ngồi xuống, nó khoanh hai tay trước ngực và bắt đầu màn tra hỏi.

_Ai là người dựng nên cái trò này?

Mọi người nhìn nhau rồi đổ dồn ánh nhìn về anh nó rồi đồng thanh

_Anh Duy

_Rất thành thật, có thể giảm nhẹ tội – nói rồi nó lườm Duy toé điện – anh rảnh quá ha, có thời gian bày trò nữa cơ đấy!

_Tất nhiên, anh lúc nào chả rảnh. mà ko bày trò thì làm sao biết mày có tình cảm sâu đậm vs thằng Huy đến thế. – anh nó quay qua Dương vsNamlập tức hai người gật gật đầu.

_Đâu ...có ...gì cơ chứ - nó ấp úng mặt ửng hồng. Hắn thấy nó đáng yêu quá chỉ muốn lại cắn vào cái má kia một cái. (ẹc)

_Trùi ui ko có sao đk – Dương nhảy vô rồi quay quaNamsụt sịt - Dậy đi chứ, tỉnh lại đi mà, xin anh đấy. Tỉnh lại cãi nhau vs tôi nữa đi, hay anh **** tôi là con heo cũng đk. Tỉnh lại đi mà, tôi thật sự ko thể sống đk khi thiếu anh đâu – Dương cố ý nhấn mạnh câu cuối.

Mặt nó đã đỏ h còn đỏ hơn, ngượng ko có chỗ chốn, lắp ba lắp bắp – cái đó...cái đó...

_Hề hề, sao? Đúng hông – Dương hỏi nó (hix, bây h thành nạn nhân nổi loạn roài)

_Ơ... – nó ú ớ

_Thôi, nhìn bộ dang nó là biết ko nói nổi rồi – anh nó can, nháy mắt vsNamvà Dương. Như hiểu ý mọi người lầ lượt ra ngoài trong phòng chỉ còn nó vs hắn, ko khí bây h rất yên lặng cảm giác con rồi bay qua là biết liền (ax, phòng cao cấp có ruồi). Luk nãy tụi nó ko để ý rằng ngoài cửa có người đã theo dõi tất cả, đôi mắt ánh lên tia đau khổ tột cùng, sự tổn thương nặng nề. Quay lại vs đôi bạn “chẻ” nào. Cia ko khí ngượng ngập bao chùm lên cả căn phòng. Hắn là người lên tiếng trước quá tan bầu ko khí ấy.

_Tôi nghe hết rồi (éc thế này mà là phá tan á có mà thêm hương vị thì đúng hơn)

_Uk... thì – nó vẫn ấp úng

_Có... thật là như vậy ko? – hắn hỏi

_À, cái cái đó – nó lúng túng đứng dậy ko biết làm ăn thế nào mà cua cả chân vào ghế thế là loạng choạng tưởng chịu đau ai ngờ còn êm êm nữa chứ. Tình hình là thế này lúc chị ý lóng ngóng thì anh ý kịp thời kéo tay và tư thế là chị ý đang ngồi trong lòng anh ý (anh ý ngồi trên giường đoá nha) ẹc, mờ ám quá. Nó ngại ngùng đứng dậy nhưng ko đk, hắn ôm nó thật chặt trong lòng, mùi hương nhè nhè của hoa Lan xông vào cánh mũi dễ chịu quá. Hắn tựa cằm lên vai nó mắt khép hờ. Nó thì chẳng biết làm thế noà nên đành ngồi im cho hắn dựa vậy. Đk một lúc sau hắn bỗng hỏi nó câu hỏi lúc nãy.

_Những điều cô nói là thật?

Nó giật mình quay lại nhìn hắn thì thấy sâu sâu trong đôi mắt là sự chờ đợi, cầu xin (cầu cái zề nhể? *gãi cằm*). Như có gì đó thúc đẩy, nó gật đầu cái rụp. Ánh mắt hắn lộ lên tia vui mừng và 1...2...3 KISS. Hehe, lần thứ 2 nếu ko tính cái kiss tròn 5s lúc đầu. Nó bắt đầu nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn của hắn. Ui chao! Vị của nụ hôn này ngọt ngào quá! Cái lũ đứng ngoài của chứng kiến nãy h thì hú ầm lên làm y tá phải nhắc nhở tụi nó mới im.

Kết thúc thế này có ổn ko mọi người, t/g còn muốn viết nhiều lắm luôn nhưn ko đk nữa rồi vì MAMA CẮT NET hix!

Ngoại truyện

5 năm sau nó vs hắn có một baby luôn rồi (tất nhiên là cưới rồi nhá). Trùi ui cái lúc có mang bầu mọi người biết sao hông. Biệt thự của hắn có thêm giúp việc, mama hắn thì về ở cùng để tiện chăm sóc nó. Nó đứng ngồi đều có người dùi hết trơn á, nó động tay ddoongj chân một chút cũng ko cho, cúi xuống nhặt đồ chơi cho em bé tương lai mà ko đk vì mama hắn (nhầm mama cả nó và hắn chứ nhể) tranh nhặt trước rồi đưa cho nó. Nó ko chịu nổi nữa

_Mama ak! Để con làm chút đi buồn bực chân tay lắm rồi – nó nhăn mặt phụng phịu

_Cố chịu đi con gái

_Hix, ko biết đâu con cũng muốn làm việc cơ – nó hậm hực ngồi xuống ghế

Mấy người giúp việc đứng đó chỉ tủm tỉm cười vì bà mẹ quan tâm hơi thái quá thì phải. Lúc đấy thì hắn đi làm về.

_Con chào mẹ - hắn chào mẹ hắn

_Đi là về rồi hả con để mẹ cất đồ cho – mẹ hắn hất mặt về chỗ nó đang ngồi hậm hực

Hắn cười nhẹ rồi tiến về chỗ nó ngồi xuống bên cạnh.

_Vợ iu ơi, sao thế?

_Hix, mama ko cho vợ làm gì hết á!

_Hay là... – hắn ghé sát tai nó – mai ck cho vk đi chơi nhá!

_Yeah – nó hét toáng lên rồi điều chỉnh lại âm lượng – ck hứa đấy nhá, ko đk nuốt lời đâu đấy.

_Xin lỗi đi ck của vk chưa thất hứa vs ai bao h – hắn phẩy tay

Nó cứ cười suốt, miệng thì lẩm nhẩm hát vì nghĩ đến ngày mai đk đi chơi chứ ngồi nhà suốt ngày xem TV, rồi lại ôm laptop ko đk ra ngoài làm nó chán ngấy rồi. Hắn thì ngồi cười cô vợ trẻ con này, ko hiểu vì sao hắn lại yêu người như nó nhỉ. Người đâu mà vừa xấu (đâu đến nỗi nào), vừa lùn (ẹc anh Huy thân iu ơi 1m65 đấy anh ạ 1m65 đấy, THẾ MÀ LÙN AK!), ngang hơn cua, hiếu thắng, ngạo mạn nữa chứ.

Mama hắn nói nhỏ vs hắn

_Này, con có chắc chống đk con bé ko đấy, con dâu iu quý của me mà sứt mẻ miếng nào con chết vs mẹ - mama hắn doạ dẫm

_Mẹ yên tâm, nhìn cô ấy vui thế kí cơ mà, mẹ cứ nhốt cô ấy ở nhà đến nỗi cảm tưởng như cô ấy sắp mục người đến nơi rồi ấy – hắn cười, nhưng ko nhếch mép như trước nữa, từ lúc iu vào hắn thay đổi hẳn, lộ rõ cái bản chất tinh nghịch, lắm điều lại con nít nữa, phải nói những người xung quanh nhìn quen cái bản mặt lạnh tanh đến lúc thấy hắn thay đổi 1800 thì phải gọi là mắt chữ o mồm chữ a chưa kể có những người còn rớt cả hàm răng ra ngoài nữa cơ.

THE END

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Yêu Anh Mất Rồi, Tên Sao Chổi Đáng Ghét Chương 5 - End