-----------------------------------------------------------------------------

Nội Bài. 8.00am

Một cô gái vs mái tóc đen nhánh, cắt đuổi xõa ra, buông xuống đôi vai trắng. ngũ quan trên khuôn mặt ko co jì đáng chú ý nhiều trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy làm ai nhìn cũng mê. Cách cô gái đó ko xa một đôi vợ chồng trung niên tầm ngoài 40 gì đó đang ngó xung quanhtìm kiếm thứ gì đó. Cô gái ấy sau khi phát hiện ra đôi vợ chồng đó thì chạy vù về chỗ họ ôm lấy ôm để người chồng.

_Con về rồi đây, nhớ papa quá ak – cô gái đó ko ai khác chính là nó.

_Con gái iu học hành sao rồi – ông bố vẻ mặt khá nghiêm nghị nhưng cũng ko dấu dk nét vui mừng khi thấy con gái.

_Chuyện nhỏ nkư con thỏ. Con cho papa xem cái này papa thích luôn – vừa nói nó vừa lấy ra tấm bằng tốt nghiệp Đại học của nó.(Đại học này khá co tiếng ở Anh). Nó học nhảy cóc đó bà con.

_Trời ơi con gái papa giỏi quá à, loại giỏi cơ đấy – papa nó tấm tắc khen.

_Con gái của papa mà – mũi nó hếch ngược lên, tự đắc.

_E hèm! Con gái của mỗi papa thôi à. Huhu Con gái tôi dứt ruột đẻ ra nó quên tôi kìa huhu… - mama nó than.

_A! Mama iu dấu của con. Làm sao mà con qên được mama ckứ - Nó.

_Ơ! Thế ko phải từ nãy đến h con chỉ đứng nói chuyện vs papa con thôi à. Con đâu có nhớ ta. Hứ - mama nó giận dỗi nói.

_Làm sao con quên mama xinh đẹp của con chứ. Con nhớ mama lắm cơ. – nó nịnh mama

_Tạm tha! Lần sao mà thế ta bo xì con luôn – mama nó dọa.

_Dạ. Thanks mama. Ko co lần sau đâu ạ - nó nói.

_Ê con nkoc kia mày quên mama bây h tính quên luôn cả thằng anh này nữa hả - anh nó từ đâu nhảy vô ns giọng trách cứ.

_Ủa anh từ đâu chui ra thế, hay trên trời rơi xuống vậy _ nó vừa nói vừa ngó quanh quanh vẻ mặt ngu ko chịu dk.

CỐC

_Úi đau sao anh cốc đầu em hỏng cả bộ não thông minh của người ta rồi _ nó chề môi nói nhìn cũng iu ra phết.

_Mày bảo anh mày chui ở đâu ra là thế nào hả? Anh mày có nơi có chốn tử tế nhá – anh nó nói.

_Chứ ko phải à! Đang yên đang lành nhảy ở đâu ra lại còn trách người ta ko nkớ nưa chứ - nó ko thua cũng cãi lại.

_Tao đứng ở đây nãy h mà mày ko thấy á. Mắt mày để trang trí à – anh nó trách.

_Nè! Mắt em như thế này mà anh bảo để trang trí à – nó vừa nói vùa chỉ vao mắt mình.

_Không phải sao! Cái mắt to lô lố thế kia mà ko thấy anh mày, chuyện lạ - anh nó nói.

_Có anh mải tán mấy em chân dài quên em thì có – nó đốp lại.

_Ơ, mày… -anh nó bị ns chúng tim đen thì đơ ra hết lời cãi.

_Sao nào! Anh vẫn trăng hoa như trước! – nó vừa ns vừa lắc đầu ngao ngán.

_Cụ non nó vừa vừa thôi mẹ - anh nó kí đầu nó 1 cái.

_Ái! Cái anh này đã bảo ko đk cốc đầu nữa cơ mà hỏng mất bộ óc thông minh bây h – nó phụng phịu.

_Đầu mày thì thông minh cái nỗi gì – anh nó cũng chả kém.

_Cho anh xem nè – nó đưa cho anh nó cai bằng tốt ngiệp Đại học làm chứng.

_Băng giả à mày – anh nó nói kiểu ko tin.

_Anh mún chết à. Công sức 2 năm trời của em – nó đập cái bụp vào vai nó.

_A! Cái con này muốn chết hả? – anh nó tức giận nói.

_THÔI! – pama nó đồng thanh ngăn lại trước khi anh em nó nhảy vào bụp nhau.

_ĐI VỀ! – pama nó đồng thanh lần nữa.

Thế là 2 anh em nó đành ra về mà lòng vẫn tức anh ách. Phía ngoài sân bay một chiếc limo đen đã đợi sẵn cả nhà nó. Bác Hai-quản gia nhà nó đã đứng đợi sẵn. Ông kính cẩn cúi chào.

_Chòa lão gia, phu nhân và thiếu gia – ông quay sang phía nó – Chào mừng tiểu thư trở về!

_Chào Bác Hai – nó ôm chầm lấy ông quẩn gia – con nhớ bác quá à – ở nhà nó quý Bác Hai lắm, Bác là người nó rất kính trọng chỉ sau pama nó thôi à.

_Tiểu…thư..l..ão..ng..ạt..t..hở - ông quản gia khó khăn lên tiếng.

_Con xin lỗi bác Hai. Hìhì – nó xin lỗi bác Hai

Nhà nó cũng thuộc hang biệt thự nhưng ko to lắm tại chỉ có 1 mình gia đình nó ở và 2 người giúp việc thôi à-là Bắc Hai và Chị Năm.

Vừa thấy nhà nó về chị Năm đã chạy ra chào đón.

_Mừng tiểu thư về nhà – chị chào nó.

_Chị Năm, em về rồi đây – nó chạy lại ôm chị Năm.

_Tiểu thư mới về chăc mệt lắm. Tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi, đến h ăn tôi sẽ gọi tiểu thư – Bác Hai nói

_Vâng ạ - nó thưa.

Phòng nó trên tầng 2 có ban công nhìn ra đường, co một chiếc giường, 1 TV, 1 Laptop, 1 bàn học, 1 giá sách, 1 phòng tắm.

Về phòng rồi nó nhảy ngay lên giường và lăn ra ngủ mặc kệ chưa tắm(bẩn thế nhỉ). Nó ngủ từ đấy cho đến khi…

CỘC…CỘC…CỘC

_Tiểu thư xuống ăn cơm tối.

_...ZZZ…ZZZ…

_ Tiểu thư xuống ăn cơm tối.

Bên trong vẫn ko co phản ứng.

CẠCH

Chị Năm bước vào phòng nó, chị bước đến gần giường, lay lay người nó.

_Tiểu thư dậy đi

_Cho em ngủ chút thôi mà – ơ ngủ mà vẫn biết là ai cơ à.

_Không dk đâu tiểu thư dậy đi tối rồi đó.

Nó giật mình bật dậy, ngơ ngác.

_Ơ! Tối rồi á?

_Vâng tối rồi đó cô.

_Dạ em xuống ngay đây ạ.

Nó nói rồi phóng vào phòng tắm. 30’ sau nó có mặt tại phòng ăn. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ chỉ trừ nó là bây giờ mới xuống. Papa nó nét mặt nghiêm nghị ngồi phía đầu bàn ăn, mẹ nó cùng chị Năm đang vui vẻ dọn thức ăn lên bàn. “Thằng” anh nó đang hí húi cắm đầu vào cái máy điện tử. Ui cha! Thức ăn toàn món khoái khẩu của nó, nào là: gà chiên, sườn xào chua ngọt, canh kim chi, susi,…( t/g: ngon dã man *rớt nước miếng*(bẩn wá). Nó: nè ăn ko *đưa cái đùi gà chiên ròn tan ra trước mặt t/g*. t/g: có, ăn vs *đang định đưa tay ra lấy đùi gà*. Nó: mơ à em *đưa đùi gà lên gặm*. t/g: dám lừa ta, láo thật *wê wá*). Mắt nó sang lên lao ngay đến bàn ăn yên vị trên ghế, nó đang vs tay lấy cái đùi gà thì tự nhiên co một bàn tay vs đến trước nó dựt ngay đùi gà đưa lên gặm. Nó ngẩng mặt nhìn thủ phạm đã ra tay ko thương tình mà cướp đi cái đùi gà của nó thì thấy cái bản mặt dương dương của anh nó đang gặm đùi gà ngon lành. Nó nhảy bổ tới đưa tay lên dựt lại cái đùi gà nhưng anh nó đâu có chịu thua dơ ngay cái đùi gà lên làm nó với hụt. Anh em nó cứ thế người với người giơ thỉnh thoảng lại có câu”chả cho em”, “ko đưa, ai ngu mà đưa ày”… mọi người trong nhà đều bất lực vs hai anh em nó. Papa nó lên tiếng.

_Nhi, có hai cái đùi gà cơ mà.

Lúc này nó mới ngớ người ra, tự cốc đầu mình một cái rồi lẩm bẩm “sao tự dưng mình lại ngu thế nhỉ” (tự dưng gì chứ có mà ngu thường xuyên). Thằng anh nó ngồi cười ngoác miệng ra (vô duyên) đắc trí lắm. Nó thấy thế liền bảo.

_Anh cười vừa thôi ko rách miệng ra, chả tán đk gái thì khổ.

Anh nó nghe thế thì nín ngay lập tức ko cười nưa mà chuyển sang lườm nó một cai sắc lém. Nó thì ngồi cười khoái trí. Papa nó thấy thế thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cả nhà nó ngồi ăn cơm vui vẻ cười nói rôm rả. Tự dưng nó dừng ăn khi nghe câu nói của papa nó “Thứ hai con đi học nhá”. Nuốt miếng susi một cách khó khăn sau đó nó hét toáng lên.

_WHAT???Tại sao con phải đi học chứ, ko phải con học hết Đại học rồi sao?

_Con à, bên này ko cho học nhảy cóc như bên Anh đâu.

_Vậy là con phải học lại, chán chết! – nó than thở.

_Có gì đâu con chỉ học lại chương trình cấp 3 thôi mà, đối vs một học sinh Đại Học như con thì đâu có gì khó – mama nó dỗ.

_CÁI GÌ CHỨ? Tại sao lại là cấp 3? – nó lại hét toáng lên lần nữa.

_Bình tĩnh, bình tĩnh nghe pama nói hết đã.

Nó lấy bình thường chở lại nói tiếp.

_Vân pama nói đi.

_Con sẽ đi học từ thứ hai tuần sau tức là còn 1 ngày để con chuẩn bị đồ dung để đi học.

_Con sẽ học trường nào?

_Con sẽ học cùng trường vs anh con, trường cấp 3 BLUE OCEAN.

Nghe đến đây anh nó nhảy dựng lên.

_Sao lại là trường con chứ?

_Ơ hay trường nào mà chả đk sao tự nhiên con lại thế?

Anh nó chán nản ngồi xuống trong đầu thầm nghĩ “thế là hết quậy, ôi cuộc đời tôi, ngôi nhà thứ hai thân yêu ơi” (thân yêu gì chứ, phá kinh ***** kêu thân yêu).

_Pama đã làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy, mai họ sẽ gửi đồng phục đến cho con.

_Dạ - nó ỉu xìu mặt xụ xuống như cái banh tráng gặp nước ý.

Ngày hôm sau lúc 9h am.

_CON BÉ NÀY DẬY MAU LÊN – anh nó quát ầm lên.

Chả là thế này sáng nay đang định đi chơi vs hai thằng em yêu wý vừa ra đến cửa thì anh nó bị goi giật lại.

_Duy! Con lên gọi cái nhi dậy rồi chở em nó đi mua đồ dung mai nó phải đi học rồi – mama gọi.

_Trời đất! Ngày chủ nhật của tôi ơi!

_Còn đứng đấy làm gì lên gọi em nó đi.

_Vầng.

Đó sự tình là thế quay lại vs nó nào.

_Cho ngủ đi mà mama – nó nói giọng ngái ngủ.

Anh nó đang tức vì ko đk đi chơi thì bây h thêm nó gọi là mama anh nó tức điên lên, quát.

_Ai là mama mày hả con kia! Thằng anh mày đây này.

_Anh à cho em ngủ nữa đi. Hôm nay là chủ nhật mà.

_Ko lằng nhằng mày mà ko dậy đừng trách tao ác.

_Một tí nữa thôi mà.

Anh nó co cẳng đạp nó một cái lăn từ trên giường xuống dưới đất. Nó giật mình tỉnh giấc hét lên.

_A động đất bà con ơi mau chạy đi.

Nói là làm nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cửa thì bị anh nó giữ lại kí ngay một cái vào đầu nó.

_Động đất cái con khỉ mốc. Vào VSCN đi rồi tao chở mày đi mua đồ.

_Ơ… - nó shock anh nó có bao giờ tốt đến nỗi chở nó đi mua đồ đâu nhỉ. Như đok đk suy nghĩ của nó anh nó bảo.

_Tại mẹ bắt tao tao thôi chứ ko thì đừng có mà mơ.

Như hiểu ra nó “À” lên một tiếng. Thấy nó vẫn đứng đấy anh nó nlaij kí cái nữa bảo.

_Còn đứng đấy làm gì đi thay quần áo đi. Mau lên.

Nó chạy bay vào buồng tắm. 30’ sao nó bước ra vs tóc búi cao. Áo pull quần jean chỉnh tề.

_Mày ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế.

_Ngủ cái đầu anh phải chuẩn bị chứ.

_Thôi nhanh lên tại mày mà tao ko đk đi chơi đấy có biết ko.

Thế là nó và anh nó đi khắp nơi mua bao nhiêu là đôg dung nào là: balo, sách, vở, bút,… ui tùm lum hết lên. Và ko ai khác người sách đồ cho nó chính là “thằng anh trai iu quý của nó”. Trông anh nó lúc đi thì sáng nhoáng áo sơmi trắng, quần jean, giày nike, ra đường ối em đổ rầm rầm mag bây giờ thì trông thê thảm ko chụi đk: đầu tóc bơ phờ, hai tay chất đầy đồ đến miệng cũng ngậm cái quay túi sáh đồ luôn. Thế mới biết đưa con gái đi mua đồ ko co lợi tí nào. T/g rành lời khuyên chân thành đến các bạn nam: nếu có đưa bạn gái đi chơi thì đi chơi thôi chứ đừng co tạt té nhiều ko là vừa cháy túi, vừa mệt người.

Vừ về đến nhà thì có tiếng chuông cửa, nó lon ton chạy ra mở cửa còn anh nó thì nằm dài trên ghế sofa thỏe lấy thở để. Nó bước vào nhà vs một cái thùng trên tay. Mở ra xem thì hóa ra là đồng phục của trường nó. Nói một chút về đồng phục trương nay nha:

Nam: Áo sơmi trắng, quần âu đen, thắt cravat đỏ. Mùa đông thì co thêm chiếc áo vest đen viền vàng trắng.

Nữ: Áo sơmi trắng, váy ngắn kẻ caro màu vàng đất may kiểu xếp li, có đeo một cia nơ đỏ ở cổ.

Nó hí hửng đi cất đồ, chuẩn bị đồ để mai đi học. Ăn cơm xong nó về phong mở laptop ra chơi vài trò rồi lăn ra ngủ, để mai dậy còn đi học.

Sáng hôm sau 6.30

Hôm nay nó thức dạy thật sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên (chuyện động trời). Nó bước ra từ phòng tắm vs bộ quần áo đồng phục. Áo sơmi trắng, thắt nơ ở cổ, chiếc váy ngắn, đeo tất dài đến đầu gối và một đôi giày búp bê. Mái tóc đk nó buộc cao lên, để mái chéo. Nhìn nó baby ra phết. Nó tung tăng đi xuống nhà dưới, chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Vừa vào đến bếp nó thấy mọi người đã ngồi sẵn đấy rồi. Ai cũng nhìn nó bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Tất nhiên rồi ai mà chả ngạc nhiên khi nó dậy sớm đến thế lại còn ko cần ai goi mới sợ chứ. Nó vui vẻ “Good morning”. Nhất là anh nó đang uống sữa phun ra hết (èo, dơ thế). Anh nó tiến lại gần nó hỏi.

_Này mày tên gì? Mày có phải em gái tao ko?

_Ơ hay, anh bị gì à cần em đưa vào viện khám ko đấy.

_Ko ko cần tao cực ổn.

_Vậy sao còn hỏi em tên gì?

Anh nó lờ đi câu hỏi của nó quay sang chị Năm bảo.

_Chị Năm tí nữa chị lấy cho em cái ô em đem đi học nhá!

_Ừ.

Nó thấy lạ bèn hỏi.

_Ủa, anh đem ô đi học làm gì, dự báo thời tiết nói hôm nay trời đâu có mưa.

_Có đấy, tí nó mưa bây giờ nè.

_Sao tự dưng lại mưa đk?

_Bộ mày ko thấy hôm nay có gì lạ hả?

_Lạ ở đâu? Em đâu co thấy gì lạ? – mặt nó ngu ko chụi nổi.

_Có đấy, mày ko thấy hôm nay mày dậy sớm đột suất à.

Nó biết mình bị hố thì nhảy vào thụi anh nó túi bụi còn pama nó thì ngồi cười vì hai anh em nhà nó. Sau khi ăn sáng xong mama nói vs nó để anh chở đi học nhưng nó ko nghe nó bảo lâu ko ở hôm nay đi bộ hít thở ko khí tiện thể ngắm đường luôn (ơ đường thì co gì mà ngắm nhỉ?). Nó vừa đi vừa ngâm nga hát. Nó dừng chân trước một bảng hiệu ghi “Trường cấp 3 BLUE OCEAN -> 100m”. Nó dẽ theo chỉ dẫn của tấm bảng. Đến nơi nó ngước nhìn một ngôi trường to đồ sộ hiện lên trước mặt nó. Ngôi trường mang phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, sân trường thì rộng thênh thang, trong khuôn viên trường thì có một sân vận động mini, một sân bóng rổ, vườn sinh vật học (nói là vườn chứ nó rộng gần 200 ha cũng gần là rừng rồi còn gì nữa), canteen thì khỏi nói to ngang cái nhà hàng 3 sao. Phía sau trường còn có một bãi cỏ xanh mướt và một cái hồ nhân tạo, nhìn đẹp kinh khủng nhưng gần như ko có ai vào đây vì nhà trương cấm chỉ một vài trường hợp đặc biệt thì mới có quyền vào thôi. Nó vào trường giờ này còn sớm nên có rất ít h/sinh. Nó đi dạo vòng quanh trường một vòng rồi dừng lại trước một tấm biển có đề ”khu vực cấm học sinh”. Cía gì chứ càng cấm nó càng thích. Thế là nó vượt hang rào nhảy vào bên trong. Nó vừa dạo vừa trầm trồ “đẹp như thế này mà cấm h/sinh”. Đang đi tự dưng nó lăn uỳnh ra đất, hình như nó vấp phải “thứ gì”. Nó quay lại đang định mở mồm ra **** thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai kinh khủng nó thốt lên “đẹp quá” nhìn “thứ gì” mê mẩn. Người kia lên tiếng.

_Va vào người ta mà ko xin lỗi à!

Tiếng nói như lôi nó về thực tại. Nó cãi.

_Chứ ko phải tại anh ngồi lù lù ở đấy để tôi va phải à

_Bộ cô ko có mắt hay sao mà ko nhìn thấy tôi chứ - hắn vừa nói vừa mở mắt ra điểm đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt đẹp hút hồn, hắn cứ nhìn đôi mắt ấy rồi giật mình thức tỉnh quay mặt đi hướng khác để ko bị đôi mắt ấy làm ê muội.

_Nè tôi ko khuyết tật mà ko có mắt nhá.

_Chứ ko phải sao, rõ rang tôi là người nằm đây trước cô đi phải nhìn đường chứ.

Nó biết là bí thế nhưng vẫn cãi.

_Thì tại anh nằm đấy chứ tại tôi à.

Hắn biết mình đang gặp một con cua chính hiệu nên ko thèm cãi nhau vs nó làm gì ệt liền chuyển chủ đề.

_Cô ko thấy ngoài kia đề khu vực cấm à mà vào đây.

_Thế là khu vực cấm sao anh vào đk mà tôi ko vào đk.

Nó nói xong thì bỏ đi. Đang đi thì dừng lại như quên điều gì đó nó quay lại chỗ hắn hỏi.

_Ê! Phòng Hiệu trưởng ở đâu đấy?

_Học sinh mới? – hắn hỏi cộc lốc

_Nếu ko phải học sinh mới thì tôi hỏi anh làm gì?

_Dãy nhà A2 tầng cao nhất, phòng cuối cùng bên tay phải.

_Cảm ơn.

Hắn nhìn theo cái nó cho đến khi chỉ còn lại cái bóng nhếch môi cười miệng mấp máy “sẽ còn gặp nhau dài dài”

Nó đi tìm phòng Hiệu Trưởng theo lời hăn chỉ dẫn. Leo lên đến nơi nó mệt đến nỗi có thể thở bằng tai. Nó lầm bầm “Hiệu Trường thích độ cao hay sao mà ở trên cao ngất thế này”. Quá đúng mà nó leo từ tầng 1 lên đến tận tầng 5 lo chả mệt, trường lại còn chả có thang máy (trời có 5 tầng lắp thang máy làm chi ệt). Nó đến trước cửa phòng cuối cùng và gõ cửa.

CỘC...CỘC...CỘC...

Bên trong phát ra tiếng nói uy nghiêm.

_Mời vào.

Nó mở của bước vào bên trong. Phía trong phòng nội thất khá là trang nhã: bộ sofa màu nâu nhạt đặt ở một góc để tiếp khách, bàn làm việc có một cái đèn và đống giấy tờ lộn xộn, kệ sách cao ngất ngưởng để toàn hồ sơ, và một vài chậu cây cảnh trang trí.

_Thưa thầy em là học sinh mới – nó lễ phép thưa.

_À! Em là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi – em gái Nguyễn Hoàng Khánh Duy – ông thầy cười.

_Dạ, Nhưng sao thầy lại biết em là em gái Duy.

_Chuyện đó hả, anh em tuần nào chả lên đây ngồi uông trà vs thầy.

_Ủa thầy và anh em hay cùng uống trà lắm ạ.

_Tất nhiên tuần nào cũng gặp ít nhất là 2 lần. Thôi vào vấn đề chính nha, em sẽ học lớp 11A1 (lớp dành cho những người học giỏi và là con nhà giàu), vì em đã hoàn thành chương trình học nên em ko cần quá chú ý đến việc học tập đâu, em có thể chỉ lên lớp điểm danh xong về cũng đk miễn là trong sổ của các giáo viên em đi học đầy đủ. Vậy thôi.

_Dạ em cảm ơn thầy! À, lớp 11A1 ở đâu vậy thầy?

_À, nó nằm ở dãy nhà A1 tầng hai, phong cuối cùng bên tay trái. (thầy trò giống nhau dã man).

_Dạ, cảm ơn thầy.

Nó ra khỏi phòng tiếp tục sự nghiệp leo cầu thang từ tầng năm leo xuống, đi bộ qua khoảng sân trường to đùng, rồi lại chèo lên tầng 2. Ôi chóng cả mặt. Nó đứng trước cửa lớp, được vài phút thì có một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi bước lại gần nó và hỏi.

_Em là học sinh mới?

_Dạ

_Ukm, chào em, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1. Em đợi cô một chút.

Cô giáo bước vào lớp.

_Các em trật tự!

Cả lớp im thin thít vì đơn giản lớp này chỉ tôn trọng vàsợ mỗi cô chủ nhiệm thôi chứ cô giáo bộ môn ai mà ko hài lòng chuyện gì về thầy cô giáo đứng dậy nói thắng luôn ko sợ bị trù.

_Hôm nay lớp ta có thêm một h/sinh mới.

Cả lớp nhao nhao lên thi nhau hỏi “là nam hay nữ vậy cô?” “có xinh ko cô?” “có đẹp trai ko cô?”... Cô giáo gõ bàn cái rầm cả lớp im re ko ai hó hé câu nào. Cô mỉn cười hài lòng rồi ra hiệu cho nó vào. Nó bước vào bọn con gái thì chề môi, lườm, nguýt đủ kiểu. Bon con trai thì hơi thất vọng vì nó ko xinh đẹp ngiêng nước nghiêng thành nhưng phục hồi tinh thần rất nhanh và tự nói “ko cần quá xinh đẹp làm gì chỉ cần xinh là đủ” (lũ háo sắc).

_Em hãy giới thiệu về bản thân đi.

_Hi everyone. Mình là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi. Mình mới đi du học ở Anh về, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nha. Cảm ơn.

Một con nhỏ chua ngoa đứng dậy nói.

_Nhất định mọi người sẽ giúp đỡ bạn thật tận tình – con nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ tận tình.

_Cảm ơn bạn có cơ hội nhất định mình sẽ thỉnh giáo, chúng ta còn gặp gỡ nhau suốt 2 năm cơ mà. – nó đâu có thua.

Con nhỏ kia lườn nó tóe lửa. Cô giáo lên tiếng.

_Bảo Nhi em ngồi bàn cuối cùng Gia Huy Nhé.

_Dạ.

Nó đi xuống chỗ thì có bao nhiêu anh mắt lườm nguýt nó tóe điện (điện này là điện cao áp đấy nhá đừng dại mà động vao ko là bị giật cho thanh thui luôn đấy), nó vừa đi mà vừa thấy lạnh sống lưng (cũng đúng thôi hắn là hotboy của trường bao em mong ngồi cùng mà ko đk bây h một con nhỏ lạ hoắc, mới chuyển về như nó mà đk ngồi cùng hắn ai chả tức). Hắn đang ngồi nghe nhạc thì thấy nó đi xuống đứng trước mặt như hiêu ý hắn ngồi dịch vào nhường chỗ cho nó. Nó vừa ngồi xuống thì từ bàn trên một cô gái xinh xắn quay xuống.

_Chào bạn mình là Thùy Dương, Chúng mình làm bạn nha.

_Ukm – nó khẽ ukm một cái.

Sau khi T.Dương quay lên thì hắn tháo tai nghe ra và nói.

_Ko ngờ chúng ta có duyên như vậy.

_Duyên cái con khỉ ý, vừa gặp anh là tôi hun đất liền à, ko biết sau này còn bao nhiêu chuyện xui nữa đây.

Hắn khẽ nhếch môi rồi đeo tai nghe vào nghe nhạc tiếp. Còn nó thì lôi sách vở ra học bài vì dù gì thì đây cũng là “tiết” học đầu tiên và cungc là giờ của cô chủ nhiệm nên nó mới chăm học như thế thôi. Tiết 1 trôi qua êm đẹp. Đến tiết thứ 2 là tiết văn. Cái môn nó chúa ghét chỉ vì học môn này đk vài câu là nó lăn ra ngủ luôn à. Thế nên vào giờ học vừa chào cô xong là nó lôi Iphone 4 ra cắm tai nghe vào nghe nhạc rồi lăn ra ngủ. Hắn thấy vậy thì nhếch môi xong thì cũng nghe nhạc rồi lăn ra ngủ y như nó. Cô giáo thấy thế thì tức lắm chứ nhưng ko làm đk gì đk cả vì nó thì có lệnh của Hiệu Trưởng, còn hắn thì nếu bà cô này ko muốn bị mất việc thì đằng dây vào ko là chả có việc mà làm.

RENG...RENG...RENG...

Hết 2 học nhàn chán, Dương rủ nó xuống canteen. Trên đường đi có vô số con mắt nhìn theo nó tức giận có, ghen tị có, thậm chí ngưỡng mộ cũng có luôn. Xuống đến canteen, nó và Dương chọn một bàn ngồi gần cửa sổ và hơi khuất một chút. Dương đi mua đồ còn nó thì ngồi nghe nhạc và tiếp tục ngủ. Sau khi mua đồ ăn xong Dương quay lại bàn đánh thức nó dậy.

_Bà ngủ 2 tiết rồi chưa chán hả?

_Chưa – nó đáp gọn lỏn.

_Trời bà là sâu ngủ đó hả?

_Không! Mọi hôm phải gần 7h tôi ms dậy hôm nay 6h đã dậy rồi nên ngủ bù (trời thế mà bày đặt dậy sớm xong rồi bây giờ còn ngủ bù bó tay).

Hai đứa nó ngồi nói đủ thứ chuyện trên zời dưới đất, hai chị này khá là hợp nhau nha. Đúng wá mà nhiều điểm tương đồng lắm: hám zai này, ăn thì nhiều kinh khủng thế mà vần eo mới sợ chứ,... Đang ns chuyện vui vẻ thì tự dưng có tiếng hét của một đám nữ sinh.

_AAAAAAAAAAAAAA! Anh Huy kìa chúng mày ơi!

_AAAAAAAAAAAAAA! Anh Huy ơi ngồi vs em nè!

_Ôi anh Huy đẹp trai tối nay đi chơi vs em nha!

..................

_Hắn ta là ai mà có tiếng thế, người gì mà chả ga-lăng lại còn vừa gặp là xui.

_Bà ms vào nên ko biết đấy thôi Duy nổi tiếng lắm đó.

_Xì – nó chề môi.

_Hắn nổi tiếng vì quậy, thay bồ như thay áo, ko những thế còn học giỏi ms tài.

_Có mà là tên bất tài.

_Vậy sao tôi bất tài đến thế à! – tự dưng từ đằng sau lưng nó phát ra tiếng ns làm nó giật mình.

_Nè, tôi vs anh mắc gì nhau à hay sao mà cứ ám tôi hoài vậy.

_Bộ cô tưởng rôi là cái đuôi của cô chắc.

_Ko phải thì sao anh theo tôi xuống đây làm gì?

bla...bla... bla...bla...

Nó và hắn chí chéo vs nhau cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Nó vẫn tức lắm chứ nhưng chuông rồi nên chỉ lườm hắn một cái tóe lửa rồi lên lớp. Hắn cũng chỉ nhếch môi cười điệu cười đểu giả, chưa thấy nụ cười nào đểu đến vậy hình như hắn đi đăng kí độc quyền nụ cười này hay sao ý. Lên lớp nó chả thèm nhìn hắn lấy 1 cái đeo tai nghe vào rồi lại lăn ra ngủ. Hắn thì chỉ nhìn nó nhếch môi rồi cũng ngủ theo luôn. Nó ngủ từ lúc vào lớp cho đến tận lúc ra về.

Bar PLAY 9pm

Hắn đang ngồi nhâm nhi ly Whisky thì có một người nam tiến đến chỗ hắn, người này nhìn rất đẹp trai a, áo sơmi trắng kẻ sọc, quần jean đen rách đầu gối, giày Nike đen, nhìn bụi ra phết. Kém hắn có chút xíu à.

_Hôm nay là hôm đầu tiên mày đi học đầy đủ hả? – Nam xinh zai đó bà kon.

_Ừ

_Lạ à nha, mà hôm nay lớp mày có h/sinh mới hả

_Ừ

_Có đc ko mày?

_Cũng đc, ko xinh lắm

_Chán thế, tưởng em nào xinh lắm để tao cưa cẩm tí

_Tao nghĩ mày ko cưa nổi đâu, cô ta khá thú vị

_Vậy mày tính sao

_Thì bỏ hết, tập chung mục tiêu, vậy thôi. Cái gì càng khó có tao càng thích

_Nè, đứa nào thì đc chứ con bé đó thì ko đc đâu nha – anh nó từ đâu nhảy vào (mọi người thấy anh nó hay xuất hiện bất ngờ ko).

_Ủa anh đến từ bao h đấy – Nam ngơ ngác.

_Tao đến vừa đủ nghe chúng mày nói chuyện.

_Tại sao con nhỏ đó lại ko đc – hắn hỏi.

_Cái này chúng mày ko cần biết, nói chung là con nhỏ đó ko đc

_Vậy sao càng cấm em càng thích. Mà cô ta là gì của anh?

_À...ukm...

_Nói mau lên – Nam hăm he.

_Ko nói kệ chúng mày, nhưng con nhỏ đó ko đc, có bao nhiêu đứa ko chơi sao phải chơi nó làm gì?

_Thích – hắn đáp.

_Ko đc thích cũng ko đc tùy tiện, mà mày định “chứa” nó bao lâu?

_Cái này còn tùy cô ta thú vị thế nào?

_Thế thì càng ko đc. Anh nói ko là ko nhá. KO ĐC. – anh nó quả quyết.

_Nhỏ đó là bồ anh hả?

_À...ừ thì...

_Trời, ns luôn đi cho nó nóng

_Ừ, con nhỏ đó là bồ anh – anh nó hít 1 hơi rồi ns.

Hắn hơi khó chịu khi nghe anh nó ns vậy. Nhưng cũng chỉ nhếch môi cười cho qua.

Sáng hôm sau nó vừa bước qua cổng trường thì nhận đc những ánh mắt nhìn nó một cách khó hiểu rồi túm năm tụm bảy xì xầm vừa nói vừa chỉ chỉ nó làm nó khó chịu kinh khủng. Vào lớp vừa ngồi yên vị thì cái Dương nhảy xuống bàn nó.

_Nhi này bà là bồ anh Duy thật hả?

_Duy nào, bồ cái gì?

_Trời bà còn giả ngu nữa, có bồ thì ns ra có chết ai đâu

_Hả, bồ gì mới đc chứ

_Thì bà là bồ anh Duy – Nguyễn Hoàng Khánh Duy lớp 12A1 đó

_WHAT????? Ai nói bà tôi là bồ anh ta chứ

_Cả trường ai chả biết

_CÁI GÌ?

Nói rồi nó đứng dậy đập bàn rồi đi thẳng ra cửa lớp vừa đi miệng vừa lẩm bẩm **** rủa anh nói “ông anh chết tiệt” “ông tới số rồi” “ông nhất định sẽ phải chết”... Nó dáng đi hùng hổ, hai tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm. Nó đến trước cửa lớp 12A1 hét lên.

_ÔNG ANH TRỜI ĐÁNH!

_NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY, HÔM NAY ÔNG TỚI SỐ RỒI!

_MAU RA ĐÂY!

Anh nó đang ngồi 8 vs mấy thằng bạn (trời con trai mà cúng 8 nữa hả) nghe tiếng “gọi” ngoài cửa bắt gặp bộ mặt đầy sát khí của nó thì ko ngừng than trời làm việc gì mà ra nông nỗi này. Trong đầu thì cầu nguyện ình toàn mạng. Anh nó bước ra cửa lớp một cách chậm chạp, vừa đi vừa nuốt nước bọt ừng ực. Nó thấy vậy thì xông vào túm cổ áo mà hét.

_ÔNG NÓI AI LÀ BẠN GÁI ÔNG HẢ?

_Ấy ấy, từ từ nghe anh nói đã

_Tôi cho ông 5 phút để giải thích, mau nói đi. NHANH LÊN

_Ok ok đi chỗ khác nói chuyện, chỗ này ko tiện

Thế là anh em nó kéo nhau ra sau trường, anh nó thì kể lại cho nó nghe toàn bộ. Nghe xong nó tức máu lên ****.

_Anh ko có não hả? Hắn ta còn chưa làm gì thì đá cái con khỉ

_Nó đẹp trai, hào hoa như thế đứa nào chả mê

_Đấy là những đứa khác còn em thì ko đời nào đi yêu một tên xui xẻo như hắn

Nói xong nó ko để cho anh nó nói thêm câu nào kéo một mạch lên phong phát thanh của trường. Đứng trước cửa phong phát thanh nó đe dọa.

_Anh vào nói hết ọi người biết em và anh ko có quan hệ gì cả, anh mà nói ko xong thì anh tới số.

Một lúc sau cả trường đầu có tiếng nói của anh nó.

_Chào tất cả các bạn tôi là Nguyễn Hoàng Khánh Duy lớp 12A1. Tôi xin đính chính lại mối quan hệ giữa tôi và Nguyễn Hoàng Bảo Nhi chỉ đơn thuần là bạn. Mong mọi người đừng hiểu lầm.

Cả trường lại được thể bàn tán ầm ầm, mọi người nói nó nào là ko biết điều đc làm bạn gái hotboy mà ko thèm, đồ kênh kiệu,... Anh nó bước ra khỏi phong phát thanh chưa kịp lên tiếng thì bị nó chặn họng.

_Ai là người loan cái tin này?

Anh nó nghe mà thấy “tiếc thay số phận thằng Nam”. Người loan tin này còn ai vào đây ngoài bạn Nam đẹp trai nhưng sắp thôi bạn ấy sẽ ko còn trên cõi đời này nữa. Nó đc anh đưa ra sau trường vì anh nó gọi cho Nam thì thấy bảo Nam ở phía sau trường (đồ phản anh em).

Nó và anh nó có mặt ở bãi cỏ sau trường thì thấy Nam và hắn đã ở đấy rồi. Thấy anh nó và nó đến thì Nam chạy ngay lại hỏi tới tấp.

_Ủa cô là Bảo Nhi hả? Cô ko phải là bồ anh Duy hả? Sao tự dưng lại nói ko có quan hệ gì? Chia tay rồi hả?

Nó quay sang phía anh nó nhận thấy cái gật đầu như nói “đó là tên loan tin đấy”, rồi nhìn sang Nam khuân mặt đầy hối lỗi như nói “anh xin lỗi, hàng năm nhất định anh sẽ đốt vàng mã cho chú đầy đủ”. Nó lại nhìn Nam khuân mặt hằm hằm đầy sát khí. Nam thấy vậy thì im thin thít ko nói thêm câu nào. Nó đc thể nhảy vào tạt cho Nam một trận.

_Này anh ko đầu óc tư duy hả, sao tự dưng nghe lão Duy nói linh tinh mà cũng nghe đc à, ko có thông tin từ hai phía thì lấy cái gì khẳng định mà đã loan tin đi cả trường hả? Anh phải chịu trách nhiệm nếu có ai loan tin đồn sai trái, NGHE RÕ CHƯA!!!!!!!!

Nói xong nó xông vào uýnh Nam túi bụi, nhưng ko nạng tay đâu chỉ là cảnh cáo thôi à. Nam bị nó oánh thì la oai oái, còn gào thêm một câu.

_Hôm nay em mà làm ma thì người em tính sổ đầu tiên là anh, sau đó đến con nhỏ chằn này

_Thế thì ko anh làm ma nữa, làm bệnh nhân là đủ, phải đánh cho anh chừa cái bênh nhiều chuyện đi

Hắn thì chỉ ngồi nhìn nó và cười, trong lòng vui vui vì nó và anh Duy ko có quan hệ gì cả, nhưng lại xuất hiện hàng đống dấu hỏi là tai sao ko có quan hệ gì thì tại sao anh Duy lại có thái độ như vậy. Vì quá tò mò hắn tiến đến chỗ nó kéo Nam ra và hỏi nó.

_Cô và anh Duy là mối quan hệ gì vậy

_Muốn biết lắm sao

_Phải

_Nhưng tôi sẽ ko nói vì tôi ko muốn vậy thôi. Cấm các anh nghĩ bậy, tôi và anh Duy chả có gì hết chỉ đơn giản là bạn bè. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nói xong nó bỏ đi mất nhưng vẫn lịp quay lại nói vs Nam một câu.

_Anh mà còn nói năng lung tung thì cẩn thận tôi

Nó bỏ đi để lại hắn vs hàng đống dấu hỏi chấm quay sang nhìn Duy thì chỉ nhận đc cái nhún vai tỏ vẻ ko biết, vì anh nó biết nó muốn giữ bí mật thì chắc chắn có lí do.

Sau khi nó đi, Nam nhảy ra cho Duy vs Huy mỗi thằng 1 cái cốc.

_Anh đưa cô ta tới đây làm gì chứ, chả thương anh em gì cả.

_Mày thấy chết mà ko cứu đáng đánh lắm đó.

_Ơ, mày giám đánh anh á, Huy nhào vô.

Thế là 1 cuộc chiến xảy ra giữa đồng đội, cái này gọi là chiến tranh nội bộ. Sau 1 hồi vật lộn thì cả 3 đều mệt lử, ngồi lăn ra cỏ rồi cười như mấy thằng vừa trốn trại.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Yêu Anh Mất Rồi, Tên Sao Chổi Đáng Ghét Chương 1