"Bịch !"- Tôi đánh vào lưng tên đó một gậy.

- Baekhyun...cậu?- Hắn quay người lại...

Hơ ! Gì thế này? Đó...đó là...là Chanyeol !!!!!

- Chanyeol...á !

Cả người hắn ngã vào tôi rồi ngất đi.

"Trời ơi ! Mình gây hoạ lớn rồi,sao lại là Park Chanyeol chứ?"

- Này ! Chanyeol tỉnh lại đi,này !

Tôi lay hắn liên hồi nhưng vẫn không tỉnh lại. Chắc phải cõng hắn vào giường quá.

- Người... gì mà nặng thế ...không biết - Tôi thở hồng hộc kéo hắn tới giường.

Lau mặt cho rồi mà sao hắn vẫn chưa tỉnh lại? Chanyeol, làm ơn tỉnh lại đi !

- Chanyeol ! Tỉnh lại đi !

Tôi vỗ vào mặt hắn.

Đột nhiên Chanyeol nắm chặt cổ tay tôi kéo xuống làm người tôi ngã hẳn vào người hắn.

- A! anh làm gì thế?

Tôi hoảng hốt trợn mắt lên mặt đối mặt với Chanyeol.

- Tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng !

- Tôi...tôi xin lỗi, lúc đấy tôi nghĩ anh là trộm...nên...Đúng rồi trộm ! Nãy giờ mải lo cho anh nên tôi quên mất tên trộm, đâu rồi anh có gặp không?

- Cậu hỏi tên trộm đó hả?

Hắn ghé sát mặt về phía tôi cười nói.

Điệu cười này là có vấn đề rồi...

- Sao vậy? Anh bắt được rồi hả?

- Bắt được rồi.

Hắn nói rồi bật dậy bất ngờ kéo tôi xuống nhà.

Lại... lại gì nữa đây? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tên trộm đó là ...là ... Kiki !

- Chính hắn tên trộm mà cậu quý như vàng đấy.

- Tôi...tôi... sao lại thế này? Tại lúc đó vừa xuống bếp đã thấy bừa bãi nên mới nghĩ là trộm rồi chạy ngay lên gác.

"Thật sự là có chết tôi không nghĩ do Kiki lục lọi đồ trong bếp !"

Tất cả đồ ăn đều bị nó lôi ra hết,thảo nào cái bếp lại lộn xộn đến thế ! Tôi đành dọn dẹp lại cái bếp,nhiều thế này dọn đến bao giờ mới xong đây?!

Cái chân lại bắt đầu đau rồi. Chanyeol không giúp tôi tí nào mà đi tắm luôn, trước khi vào nhà tắm hắn còn vứt lại một câu:

- Dọn nhanh lên,trước khi bác giúp việc về,không bác ấy lại phải dọn mệt lắm.

15' sau tôi mới dọn được gần một nửa, còn Chanyeol đã tắm xong và đang ngồi xem ti vi.

Tôi vẫn tiếp tục dọn còn cái chân càng ngày càng đau hơn... sắp không ổn rồi, nhanh chóng dọn thôi không thì vết thương sẽ nặng hơn mất.

Đang ngồi lau sàn nhà bỗng Chanyeol kéo tôi đứng dậy đột ngột nên hơi choáng:

- Hả? Lại gì nữa?

- Tôi kéo cậu dậy chứ gì nữa.

- Tôi còn chưa dọn xong mà,nếu muốn mắng mỏ đợi lát nữa đi.

- Cậu còn dọn nữa thì tôi sẽ ném cậu đến bệnh viện đấy.

- Tại sao? Tôi bình thường mà !

- Cái chân cậu nó sắp chảy máu đến nơi rồi.

- Đâu? Tôi có thấy đâu?

- Cậu vận động nhiều chắc chắn sẽ gây chảy máu.

- Thế sao tôi vận động nãy giờ mà anh không nói?

- Tôi muốn xem cậu có đủ thông minh hay không thôi nhưng kết quả lại khiến cho người ta thật thất vọng.

- Vậy vừa rồi là ai bắt tôi dọn nhanh lên chứ ! - Tôi bĩu môi nói

- Ngu ngốc ! Đi ra chỗ khác đi.

- Còn chưa xong mà !

- Tôi sẽ dọn.

- Thật?

- Còn không mau đi đi tôi đổi ý bây giờ.

- Đừng, được ...được tôi biến liền.

Tôi nói rồi lên tầng lấy quần áo đi tắm luôn.

"Xót quá !". Vừa mới mở nước nóng lên vết thương đã đâu nhói đền tận óc. Cái vết thương chết tiệt ! Đau quá mức luôn.

Mãi mới bước ra khỏi nhà tắm,tôi ngồi bịch xuống giường. Phải băng lại chân thôi không để thế này được ! Hộp sơ cứu để phòng Chanyeol mất rồi.

Tôi khập khiễng đứng bật dậy định ra mở của thì "bộp" - cả cánh cửa đã mở ra đập vào đầu tôi :

- A !

Tôi loạng choạng,đứng không vững ... cuối cùng trượt chân ngã ngửa ra phía sau một cách vô định do cái chân ướt vừa tắm xong.

"Không xong rồi,ngã như này thì đau lắm đây !!!"

Không thấy đau...

- Mở mắt ra đi !- Giọng nói của Chanyeol vang lên bên tai tôi.

Tôi giật mình hé mắt ra,người tôi đang nằm ngang, trước mắt tôi mọi thứ đều ngang đi ?!

Quay mặt ra phía trước ...Chanyeol đang ở sát mặt tôi!

Hương thơm nhẹ toả ra từ người hắn, chiếc vòng thánh giá mà Chanyeol đeo đang nằm trên cổ tôi,tóc anh ta vẫn còn ướt, vài giọt rơi xuống má tôi một cách rất tự nhiên... Ôi chúa ơi ! Cái gì thế này? Người tôi như bị điện giật cứ ngỡ gặp phải thiên thần...

- Muốn được tôi đỡ thế này mãi hả?

Hắn nói làm tôi giật mình vội vàng đứng thẳng dậy thoát khỏi cánh tay đang đỡ lấy eo tôi.

- Anh... anh vào đây làm gì? - Tôi xoa cái trán đang sưng u lên một cục của mình

- Đưa cái này !- hắn ta dở cái hộp cứu thương lên.

- Cũng phải gõ của chứ ! Đập cả cánh cửa vào đầu tôi.

- Tại cậu không may thôi.

Hắn nói dửng dưng rồi đi ra ngoài luôn.

"Xì, tại gặp anh nên tôi mới không may thế đấy !"

...

- Bạch Hiền dậy đi học !- Mẹ tôi gọi.

- Mấy giờ rồi ạ !- Tôi lăn lộn trên giường.

- 7h !

Tôi uể oải đi vào nhà tắm :

- A !

Trời ơi bây giờ mới nhớ ra cái chân đang đau.

- Đúng là đồ hậu đậu.

"Sáng ra đã phải nghe giọng nói của hắn thật bực mình !"

Gần 8h tôi cùng Chanyeol bước ra khỏi nhà,vì chân đau nên bước đi hơi khó khăn.

- Oppa! - Chanyeol vừa vào đến cửa lớp đã mọc ra một cái đuôi tên Hyun Ly.- Tại sao hôm qua anh lại đối xử với em như thế?

- Chẳng có gì cả, ai bảo nói nhẹ không nghe.

Hắn lạnh lùng trả lời.

- Phì !- Tôi quay sang chỗ Kyung Soo bật cười.

Cô ta nói như kiểu bị ăn hiếp không bằng ấy.

- Này Byun Baekhyun, cậu cười gì hả?

- Tôi cười thì có liên quan gì đến cô đâu?

Tôi vẫn không nhịn được cười.

- Cậu còn nói được hả? Rõ ràng tôi vừa nói xong thì cậu liền cười !

- Cô đúng là phiền phức chết đi được.

- Cậu...

Hyun Ly đang định nói gì đó thì cô giáo vào lớp.

- Cậu cứ đợi đấy !

Cô ta tức tối đi về chỗ.

Giờ ra chơi.

Tôi vươn người cho đỡ mỏi rồi đi ra phía cửa lớp.

"Bịch !"- Người tôi bị đẩy bất ngờ,ngã sang một bên, chân va mạnh vào ghế, vết thương nhói lên :

- A !

Đau đến nỗi không không thở được,mắt tôi nhắm tịt lại cắn răng nén cơn đau xuống.

- Ôi sorry ! Tôi không cố ý nhé !

Giọng nói của Hyun Ly.

Lại là con bé đó, tôi im lặng không thể nói gì.

- Chắc là không sao đâu,chỉ va nhẹ thôi mà, phải không Baekhyun ? - Cô ta hỏi đểu.

Tôi vẫn im lặng, tay vịn vào bàn đau điếng cả người. Vết thương chưa không hẳn mà đã bị va mạnh như vậy, tôi cảm giác nó đang chảy máu rất nhiều.

- Cậu đừng giả bộ nữa, định để cho ai thương đây? Cậu muốn chờ hoàng tử đến đỡ dậy như công chúa hả? Không có đâu.

Cô ta tiếp tục đúng công kích. "Thật là đáng ghét !"

- Va vào vết thương rồi phải không?- Chanyeol cúi xuống hỏi tôi.

- Chanyeol...! - Hyun Ly thốt lên.

- Có sao không?

Chanyeol phớt lờ Hyun Ly và đỡ tôi đứng thẳng dậy.

- ... - Tôi không trả lời nhưng khẽ nhăn mặt.

- Sunbae cậu ta giả bộ đấy, em chỉ vô tình đẩy nhẹ một cái thôi mà.Sao tự nhiên phải quan tâm thế chứ?

- Nếu cô không biết gì thì ngậm miệng vào đi !- Lần đầu tiên tôi thấy Chanyeol nổi giận thật sự.

- Anh... anh,tránh xa ra đi,đừng có đứng gần cậu ta như thế !

Cô ta gần như hét lên.

- Bị chảy máu rồi đúng không? - Chanyeol hỏi tôi.

- Chắc vậy ! -Tôi trả lời rất bé đủ để hắn nghe thấy.

Mọi người đang xúm vào xem,còn Hyun Ly thì liên tục giữ lấy vạt áo của Chanyeol. Lần này thật sự là không xong rồi.

Đột nhiên Chanyeol bế bổng tôi lên:

- Park Chanyeol ! Anh làm cái gì thế?

Tôi hoảng hốt đánh vào vai hắn đòi xuống.

- Cứu cậu chứ còn làm gì? Nằm yên, đừng nháo!

Nghe xong câu đó tôi đành chịu nằm yên trên tay Chanyeol, đầu hơi ngả vào vai hắn.

Vẫn là mùi hương mà hôm qua tôi ngửi thấy,có điều không nhiều mà chỉ còn thoang thoảng...

Hyun Ly nói đúng,bây giờ hoàng tử của cô ta đang bế tôi đây này !

Chanyeol để tôi ở phòng y tế rồi về lớp. Trước khi đi còn nói: "Cuối giờ tôi lên đón cậu. Nằm yên ở đây,không được đi đâu."

"Hôm nay hắn ta là 'sao băng' chứ đâu phải sao chổi?"
Loading...

Đọc Tiếp Chap 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 6