- Em đúng là rất tinh quái.

Jong In nói khi chúng tôi đi bộ ra quán ăn. Anh ta vừa được nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.

- Ha ha !

- Bây giờ anh mới biết đấy.

- Em nghĩ anh phải biết từ lúc em trả thù anh và Chanyeol chứ.

Tôi cười rồi chạy lên trước mặt Jong In nhảy lùi về phía sau từng bước một.

- Ừ ! Nhưng anh không nghĩ là em nghịch đến vậy.

Jong In cười hiền.

"Sao trông anh ta hiền dễ sợ.Càng lúc càng giống anh Mẫn Hiền,lúc nào cũng cười với mình y như thế."

- Anh trai !- Tự nhiên tôi gọi Jong In.

- Này,em gọi như thế là có ý gì?

- Không biết được,tự nhiên muốn gọi vậy.- Tôi cười.

- Anh có giá lắm đấy,không phải cứ thích là gọi được đâu !- Jong In hất mặt nói.

- Vậy thì thôi, tại em thấy anh giống anh trai nên mới gọi.- Tôi nói rồi chạy lại đi ngang hàng cùng với anh ta.

- Thế em không thấy anh có một vị trí khác hơn hả?- Jong In hỏi rất kì lại.

- Là sao? Vị trí khác á?- Tôi nhìn sang hỏi.

- Ừ. - Anh ta gật đầu.

- Chắc là không đâu, anh trai là cao rồi.- Tôi lắc đầu cười.

- Đây là lần thứ hai em khẳng định điều này. Hơi bị đau lòng đấy.

Jong In cúi xuống khẽ cười, anh ta lảm nhảm cái gì thế nhỉ?

- Anh nói gì vậy? Em chưa hiểu lắm.

Tôi thắc mắc.

- Em không hiểu thì tốt hơn.- Jong In cười nhạt xoa đầu tôi rồi bước đi nhanh hơn.

...

- Ôi no chết mất !

Tôi sang phòng của ca ca ngồi chơi.

- Ăn gì mà no ghê thế?

Anh Mẫn Hiền ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

- Ăn vặt a.

Tôi nói rồi ôm lấy cánh tay của ca ca vì lạnh.

- Anh gọi Nghệ Hưng sang ngủ cùng em cho đỡ lạnh đấy.

- Trời hai người nhắn tin với nhau ghê thật.

- Cũng bình thường thôi.

- Mà anh vừa đi đâu về đây?

- Đi gặp bạn cũ, em được gặp mà anh không được chắc?- Vừa nói ca ca vừa mở ti vi.

- Thế anh về đây chị Mi Yoo có nói gì không?- Tôi tò mà không biết thiên thần kia có phản đối anh mình không.

- Bọn anh chia tay rồi.- Ca ca tuyên bố làm tôi giật mình.

- Cái gì? Sao lại thế?- Tôi trợn tròn mắt hỏi.

- Mi Yoo lừa dối anh rất nhiều lần rồi.

- Lừa anh?

- Ừ. Thứ nhất là khi em gọi điện tới và mấy lần anh nói chuyện qua email với Nghệ Hưng cùng nhóm bạn thân nữa.

- Sao chị ta biết tiếng Trung được?

- Chắc em không biết rồi, hồi nhỏ Mi Yoo đã từng sống ở Trung một thời gian.

- Oh !- Đúng thật là bây giờ mình mới biết.- Thế anh biết chị ấy nói gì với họ không?

- Mi Yoo nói khiến cho bọn bạn anh rất giận, phải mất công lắm anh mới làm hoà được, còn Nghệ Hưng thì...

Bỗng nhiên ca ca ngưng lại.

- Thì sao?- Tôi hỏi tiếp.

- Có vẻ buồn. Thằng bé không nói ra đâu ,lúc anh hỏi thì chỉ bảo là không sao thôi.- Vẻ mặt ca ca hơi buồn. Mà cũng tội nghiệp Nghệ Hưng,nó vốn là đứa rắn ngoài nhưng yếu trong lòng.

- Thế chị ta nói gì với cậu ta?

- Nói kiểu như là anh đã có người yêu rồi,giữa anh và người yêu có mối quan hệ không thể bỏ nhau được. Đừng có mà hơi tí là nói chuyện thân mật với anh nếu không cần thiết và còn...

- Nói mau đi anh !- Tôi bực mình lắm rôi.

- Còn nói là thật ra anh chẳng ưa gì thằng bé và thấy bị nó làm phiền.

Giọng anh trầm hẳm xuống.

- Cái gì???- Tôi nhảy dựng lên ngay lập tức.- Chị ta...chị ta thật quá đáng.

- Anh cũng không ngờ Mi Yoo lại làm chuyện như vậy.- Ca ca thất vọng nói.

- Không thể chịu được.- Tôi lại ngồi xuống ghế.

- Vậy anh còn yêu chị ấy không?

Tôi quay ra hỏi.

- Ngay từ đầu anh đã không xác định rõ được tình cảm của mình. Cứ như có cái gì đó ngăn cả trái tim anh hướng tới Mi Yoo.

Ca ca trả lời thành thật.Thì ra là anh cũng không xác định ra tình cảm của mình.

- Có lẽ anh đã yêu một ai đó trong vô thức mà không biết chăng?

- Anh cũng không rõ nữa.

- Anh thấy Nghệ Hưng thế nào?- Tôi hỏi dò.

- Thằng nhóc đó hay nghịch ngợm nhưng rất ngây ngô, y như em đấy !

- Vậy sao? Còn gì nữa không?

- Ừm...còn rất nghe lời, ngoan ngoãn, dễ dạy bảo, sống thật với chính mình.

Có vẻ ca ca hiểu rất rõ về Nghệ Hưng.

- Thật ra thì Nghệ Hưng, cậu ta thích anh lâu rồi.- Tôi ngỏ lời hộ Nghệ Hưng

- Anh cũng biết.

- Sao mà anh biết được?- Tôi giật mình.

- Nhìn thái độ xấu hổ đỏ bừng hai má của nhóc đó trước mặt mình là anh biết rồi.

"Anh để ý kĩ thật,ngay cả mình còn không nhận ra."

- Thằng nhóc này thiệt buồn cười! Lộ hết cả cơ sự ra rồi.

Tôi mắng nhỏ.

- Không sao,thế mới là đáng yêu.

Mẫn ca ca khẽ cười.

- Khéo nhỉ, khen con nhà người ta kìa.- Tôi bĩu môi nói.

- Nhóc con !

...

Vậy là tôi có thể xác định 70% là anh Mẫn Hiền yêu Nghệ Hưng nhưng không nhận ra tình cảm của mình.

- Ừ, tôi biết anh ấy có người yêu rồi.- Nghệ Hưng thú nhận khi ở trong phòng tôi.

- Cậu buồn lắm không?- Tôi ái ngại hỏi.

- Có nhưng không sao cả. Tôi đã bao giờ mộng tưởng rằng anh cậu sẽ yêu tôi đâu.

Nghệ Hưng cười, nụ cười má lúm ấy sao mà xót xa đến thế. Tôi thương cậu ấy.

- Tôi thì không nghĩ vậy, cậu vẫn nên mộng tưởng chút đi !

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?- Nghệ Hưng hỏi.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Tôi ra vẻ bí mật. Tôi muốn hai người họ tự tìm đến nhau. Đôi khi tình yêu cũng cần có thử thách chứ.

...

Mấy ngày ở Bắc Kinh tôi đi chơi khắp nơi với lũ bạn, chủ yếu là buổi sáng vì bọn nó phải học chiều vì thế tôi đi với Jong In. Thoáng cái mà đã một tuần rôi. Không biết Chanyeol ở nhà thế nào? Cả tuần nay tôi liên tục nghĩ đến anh ta mặc dù đã gặp Ngô Thế Huân nhiều lần.

"Cái đầu mình làm sao thế này?"

...

- Ahhhhhhhhhhh !- Tôi hét lên khi nghe anh Mẫn Hiền nói.- Bố về đây á ?

- Ừ,bố bảo với anh tối mai sẽ hạ cánh.

Mẫn ca ca cười, ánh mắt cũng vui hơn mọi ngày. Ôi ông bố thân yêu của tôi sắp về Bắc Kinh rồi !!!!

- Vậy là bố sắp về thật rồi.Trời ơi !

Tôi vui như phát điên.

...

Ở sân bay.7 giờ tối !

Chuyến bay từ Pháp sắp hạ cánh,chỉ 30 phút nữa thôi là tôi có thể thấy bố rồi.

Thời gian trôi qua. 30 phút !

Hàng khách đã bắt đầu đi ra,tôi cố căng mắt ra để tìm bố và...:

- Bố kia rồi anh ơi !

Tôi nhảy lên chỉ tay cho ca ca. Bố tôi là người đàn ông mặc áo vest đen, không thắt cà vạt,cúc áo sơ mi bỏ một nấc, quần bò xanh trông khá lịch lãm. Bố mang trên mình sức hút với tất cả mọi người đặc biệt là phụ nữ. Kiểu tóc của bố vẫn vậy, vẫn nụ cười đầy lãng tử luôn nở trên môi. Tuy đã 43 tuổi nhưng bố tôi trông còn "teen" lắm.Nói vậy thôi chứ bố tôi không hề lăng nhăng như vẻ bề ngoài.

- Bố ! Con ở đây !

Tôi hét ầm lên khi bố đến gần.Không chần chừ tôi chạy ngay ra ôm lấy cổ bố. Đã bao đêm tôi mơ mình được làm điều này.

- Ôi, con trai tôi !- Bố vỗ lưng tôi.

- Con chào bố !- Tôi cười tít cả mắt.

- Để bố xem tiểu quái vật nhà ta nào.- Bố vẫn hay trêu tôi thế.

- Ha ha !- Cả tôi và anh Mẫn Hiền đều cười.

- Con chào bố !- Ca ca điềm tĩnh hơn tôi, chỉ nhìn bố với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Tiểu tử, lâu lắm rồi không gặp con !- Bố cười và vỗ vai anh.

...

Tôi cùng bố và anh Mẫn Hiền về khách sạn, bố tôi ở chung phòng với cả Jong In và ca ca.

- Sao bố đi lâu vậy?

Tôi hỏi khi sắp đồ cùng bố.

- Ừ, công việc không cho phép bố về sớm như dự kiến. Xin lỗi con.

- Không sao đâu bố, có điều là lúc nhớ bố con không biết làm thế nào thôi.

Tôi cười.

- Bố cũng nhớ hai đứa lắm chứ.Mẹ con thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ.

- ...

Bố hỏi thăm nhiều điều về mẹ lắm.Có lẽ bố vẫn yêu mẹ !
Loading...

Đọc Tiếp Chap 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 25