Sau khi làm quen tôi mới biết,cô Seo Ji- chủ nhà - còn là bạn thân của bố nữa, ba người họ quen nhau từ hồi đại học, chính cô ấy đã giới thiệu bố với mẹ tôi. Và bây giờ cô ấy cũng sắp xếp cho tôi và Chanyeol học cùng một lớp.

Mẹ dẫn tôi lên một căn phòng ,mọi đồ đạc đã được cất vào gọn gàng để tôi sử dụng. Đó chính là phòng của tôi sau này. Ngoài sự tồn tại của Chanyeol thì mọi thứ rất thoải mái.

Bữa tối đầu tiên của tôi ở đây cảm giác hơi thiếu tự nhiên một chút, mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu mất anh Mẫn Hiền

- Baekhyun này, con ở trường mới có thấy quen không?- Cô Seo Ji hỏi tôi.

- Dạ tốt lắm ạ (nếu như không có con trai cô).- Tôi không dám nói tiếp vế sau,chỉ cười liếc sang "tên kia". Thật không ngờ hắn ta cũng đang nhìn mình rất khó hiểu.

- Nếu cảm thấy không thoải mái thì con cứ nói, cô sẽ xin cho con sang lớp khác.

- Không cần đâu cô ạ.- Thực ra tôi muốn nói là "cô ơi mau chuyển con sang lớp khác đi, ở gần con trai cô đen đủi lắm",nhưng đành nuốt hết những lời đó vào bụng.

- Vậy thì tốt rồi, cô sợ con không thích.

- Cứ kệ nó, dần dần là quen ngay thôi - Mẹ tôi nói.

Mẹ ơi,mẹ không hiểu con một chút được hả ?

- Phải rồi, Chanyeol sao lúc con về quần áo toàn mùi cafe thế?- Cô Seo Ji bất ngờ quay sang hỏi hắn ta.

Tôi suýt nghẹn, vội vàng đưa mắt nhìn ahắn. Chanyeol cũng nhìn tôi với ánh mắt "cậu chết chắc rồi."

Đừng có ác thế chứ,dù gì thì tôi cũng là người bị hại mà,có trách thì trách Hyun Ly ấy,đừng đổ hết tội lên đầu tôi chứ.

"Đại ca, anh tha cho tôi lần này đi, tôi không cố ý mà !"- Tôi van xin hắn bằng ánh mắt.

- À không có gì đâu, con sơ ý đổ một chút cafe lên áo thôi.- Hắn ta nói, mắt vẫn nhìn tôi khoé miệng hơi nhếch lên như cười.Mùa hè mà sao tôi vẫn cảm thấy lạnh.

- Hai đứa ở lớp nhớ giúp đỡ nhau đấy.

- Vâng ạ - Chanyeol nói.

- ... - Tôi lặng im nhưng trong lòng thì thầm khóc. Hắn ta rất nguy hiểm, lọai quái vật này phải đề phòng !

Ăn cơm xong tôi không cần dọn dẹp như trước nữa vì trong nhà đã có người giúp việc. Định vào phòng học bài thì lại gặp ngay Chanyeol ở sảnh tầng hai,có nên nói gì đó không? Hay đi thẳng? Không được, dù sao thì cũng là nhà của hắn, ít ra cũng phải chào hỏi một chút.

- Này !

- ...- Hắn ta chẳng nói gì chỉ nhìn tôi.

- Ừm ...chuyện ở lớp...cafe đó ...tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh phải...

- Có nghĩa là cậu thừa nhận đã gây hoạ cho tôi?- Chanyeol lên tiếng.

"Gì chứ? Có mà vì anh mà tôi bị tổn hại đủ đường thì có !"- Tôi hít một hơi cố nhẫn nhịn vì hắn ta là chủ nhà.

- Ân... đúng vậy. - Tôi miễn cưỡng gật đầu.

- Xin lỗi liệu có đủ không?

- Thì anh cứ nhận lời xin lỗi là chúng ta hoà rồi còn gì !- Đồ nhỏ mọn.

- Nếu cái gì cũng có thể xin lỗi là được... thì còn cần cảnh sát làm gì nữa?

- Anh...- Rõ ràng là cố tình - Sự việc đâu có nghiêm trọng đến thế đâu. Tôi hứa sẽ không động chạm gì đến anh cả.

- Vậy được ! Tôi chấp nhận,coi như chúng ta hoà,đừng gây thêm rắc rối gì cho tôi nữa.- Hắn nói rồi bỏ về phòng.

"Anh cũng đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa."

Tối ngồi học bài mãi cũng chán,tôi ra khỏi phòng xuống xem ti vi lại đụng ngay Chanyeol ngồi ở ghế sofa đọc sách và nghe nhạc.Nếu như là bình thường thì tôi sẽ không để ý và đi ra chỗ khác,nhưng có điều hôm nay bài hát mà hắn bật rất hay và tất nhiên tôi muốn biết được tên bài hát đó.

"Làm sao đây? Vác mặt ra hỏi?"

Không,bất tiện lắm, hắn ta có vẻ đang rất chăm chú vào quyển sách. Thôi để bữa khác hỏi cũng được.

Sáng nào tôi và Chanyeol cũng đi cùng một chuyến xe buýt đến trường nhưng chẳng ai nói câu nào với nhau,đứng cách cũng rất xa. Ngoại trừ hôm nay tôi chủ động tới gần hắn mục đích chính là tên bài hát hôm trước.

Giấy bút tôi cũng cầm sẵn trên tay rồi chỉ việc mở mồm ra hỏi thôi nhưng... có vẻ khó quá !

- Này ! - Tôi dồn hết can đảm để gọi.

- ...- Chanyeol chẳng nói gì chỉ quay lại nhìn tôi.

- À,thật ra thì..là cái bài hát hôm trước anh bật lúc đọc sách đó...ừm...có thể chỉ tôi tên bài được khô...n...

"Kít"- Tiếng xe phanh gấp !

Người tôi lảo đảo lao về phía trước, mặt mũi tối xầm lại chỉ kịp đưa tay che mặt. Hình như tôi không bị ngã, không hề đau ở đâu cả, có người đã chắn trước mặt tôi.

"May thật"- Tôi thở phào,mở mắt ra thì nhì thấy Chanyeol đang đỡ tôi bằng một tay còn tay kia ôm đầu tôi ! Chuyện gì...thế này?

- Có sao không?- Hắn nhẹ nhàng nói khiến tôi ngỡ ngàng.

- Không.- Tôi vẫn chưa hoàn hồn nên mơ màng trả lời.

- Có thích không?- Hắn cười.

- Có.

"Ê từ từ đã,câu này có vấn đề."

- Thích? Thích gì?- Tôi bừng tỉnh mở to mắt hỏi lại.

- Ý tôi là cậu có thích được ôm như thế này không?- hắn ta nhếch miệng cười.

- Hả?- Tôi hoảng,vội đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của hắn.- Tôi không thích !

- Cậu vừa nói là có mà - Chanyeol vẫn cố tình chọc tôi.

- Anh...anh lừa tôi !

- Tôi hỏi và tự cậu trả lời đấy chứ.

- Lúc đấy là do tôi ...- Có chết tôi cũng không thể nói là do tôi đang mơ màng được.

- Sao? Lúc đó cậu có ý gì hả hay xấu hổ?

- Park Chanyeo ! Anh... cái tên vô lại! - Tôi quay người lách ra chỗ khác.

Từ lúc chuyển đến nhà Chanyeol,tôi luôn cố gắng hết sức để không cho mọi người biết chúng tôi ở cùng một nhà. Tôi thường chạy lên lớp trước vài phút và hôm nay cũng vậy,cộng thêm cả việc trên xe buýt nữa nên chẳng dám nhìn mặt hắn.

Chanyeol bước vào sau đi thẳng xuống chỗ ngồi bất chợt quay lại cúi sát vào tai tôi cười nói :

- Tôi biết cậu vừa xấu hổ.

"Hắn...thật quá mặt dày !"

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn ta,miệng đơ lại không nói được câu nào, cảm giác như hai tai đang nóng bừng lên.

"Xấu hổ thì sao? Biết thế rồi mà còn cố tình bới móc người ta trắng trợn như vậy hả? Quái vật !"

...

- Mấy hôm nay Hyun Ly phải trực nhật thật vui quá~ - Kyung Soo ngồi nói.

- Ừ, Cô ta ghê gớm thật.- Tôi gật đầu

- Cô ta luôn tự cho mình là trung tâm, kể cả Chanyeol cô ta cũng nói là người yêu của mình.

- Oh ! Hyun Ly thích Chanyeol như vậy thảo nào lúc đó phản ứng gay gắt với tớ như vậy.

- Ừ, Hyun Ly là bạn từ nhỏ của Chanyeol,hai gia đình chơi rất thân với nhau.

- Hả ? Hai gia đình quen biết nhau?

- Đúng vậy,thế nên cô ta mới nhận mình là bạn gái anh ấy chứ.

"Chết rồi ! Chết thật rồi,Hyun Ly liệu cô ta có biết mình mới đến ở nhà Chanyeol không? Có lẽ là chưa vì nếu cô ta biết rồi thì sao mình ngồi đây bình yên thế được."

"Phải làm sao đây? Một mình Chanyeol đã đối phó không nổi rồi,giờ lại thêm Hyun Ly nữa ! Năm nay đúng là hạn,hạn tới số luôn !"

...

Chanyeol, hắn đúng là vật cản trở, từ lúc xuất hiện đến giờ,ngay cả cái bảng cũng bị chiều cao của hắn che mất ! Đáng ghét,đáng nguyền rủa.

- Này !- Tôi vỗ vai hắn ta.

- ...?- Hắn chẳng nói gì chỉ quay xuống chỗ tôi nhìn.

- Anh cao quá...lát nữa có thể đổi chổ cho tôi được không?

- Đổi chỗ?

- Ừm.

- Nếu tôi không muốn?

- Tại sao?- Tôi bất ngờ hơi to tiếng.

Và kết quả là cô giáo đã tức giận quát lên :

- Baekhyun và Chanyeol,hai em có chuyện gì mà phải làm ảnh hưởng đến cả lớp như vậy?

- Dạ... em xin lỗi, chỉ tại...- Tôi chẳng biết giải thích như nào với cô nữa.

- Hai em ra ngoài đi ! Hết tiết này rồi hãy vào lớp.

- Thưa cô...- Ra khỏi lớp thế này thật khó coi quá, cô đừng vô tình như vậy chứ.

Chanyeol, hắn không những không lên tiếng giải thích mà còn đóng sách lại,lẳng lặng đi ra ngoài. Đúng là tự đại !

- Baekhyun em cũng ra ngoài đi !

- Vâng...- Tôi cúi đầu đi theo sau hắn.

Đứng cùng Chanyeol ở hành lang thế này không khí thật lạ lùng.

- Sao anh không giải thích với cô một chút để đỡ bị ra ngoài?

- Không cần phải giải thích,chúng ta đúng là đang nói chuyện trong giờ mà.

- Thì ít ra cũng phải biết xin cô tha lỗi chứ !

- Dài dòng quá, người ta đã muốn mình đi ra rồi thì cứ làm theo đi, hơn nữa...

- Hơn nữa làm sao?

- Hơn nữa...- hắn ta vuốt sống mũi ra chiều nghĩ ngợi.- Tôi cũng rất thích bị phạt cùng với cậu,cảm giác thật thú vị.- Chanyeol quay ra nhìn tôi cười mãn nguyện đến đáng ghét.

- Hả?- Tôi kinh ngạc.- Đầu óc anh có vấn đề hả?

- Tuỳ cậu nghĩ thôi.

- Anh... anh cố tình như thế để tôi bị phạt đúng không?

- Nếu cậu muốn cứ cho là như vậy. - Anh ta lại cười.

- Anh nhìn thấy tôi bị phạt vui lắm hay sao mà cứ cười mãi thế?

- Cậu trong bộ dạng như thế này cũng có vẻ đáng yêu đấy.

- Anh...

"Chanyeol,anh rõ ràng đang trêu tức tôi,đáng yêu gì chứ !"

Nhưng khi nghe thấy hai từ "đáng yêu"đó tôi không khỏi ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác.

- Để tôi đoán nhé. Cậu lại xấu hổ rồi...- Chanyeol tiến sát vào người tôi nói nhỏ nhưng vẫn mang theo âm điệu trêu chọc.

- Anh...tôi ...tôi xấu hổ bao giờ !- Tôi phải lấy lại chút thể diện.

- Cậu không dấu được đâu,hai má cậu đang ửng hồng lên kìa...

- Anh.. tránh ra ! - Tôi đẩy hắn ra xa mình.

...

Hôm nay là chủ nhật, chán chẳng có việc gì làm tôi đành lôi máy ảnh định ra ngoài chụp phong cảnh... nhưng hiện tại là không thể thấy nó đâu.

"Hay là mẹ cầm?!"

- Mẹ ! Mẹ có thấy máy ảnh của con đâu không?- Tôi chạy xuống phòng khách.

- À...cái đó hình như mẹ để quên trong phòng Chanyeol,con thử hỏi nó xem.

- Cái gì? Phòng Chanyeol ?!

- Ừ.

"Vác cái mặt này vào hỏi hắn? Không đời nào ! Nhưng còn máy ảnh của mình? Bực mình quá !"

Tôi đứng trước phòng Chanyeol gõ cửa :

- Này! Anh có ở trong đó không?

- ...- Chẳng thấy ai lên tiếng cả.

- Không lên tiếng là tôi vào đấy !

- ...- Vẫn chẳng thấy gì.

"Chắc anh ta không có trong phòng rồi."

Tôi tự mở cửa vào tìm máy ảnh.

Thì ra thế giới riêng của hắn ta đây, cũng rất đẹp, rất phong cách. Bao trùm lên căn phòng là sắc xanh dương đậm kết hợp với màu trắng. Chiếc giường đơn giản nhưng không đơn điệu, ga phủ trắng còn chăn và gối là màu xanh. Kệ sách sắp xếp gọn gàng,toàn là sách về kinh tế,tiểu thuyết kinh điển, bảo sao hắn lại học giỏi như vậy.

"Nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy,không biết anh ta có giấu đi đâu không đây?"

"Cạnh !"- Có tiếng mở cửa.

"Không có." Tôi quay ra phía cửa làm gì có ai đâu?

- Cậu đang làm gì đấy?- Giọng nói đáng sợ vang lên.

- Hả?- Tôi giật mình quay người lại thì thấy...thấy... hắn vừa mới bước ra từ trong phòng tắm trên người mặc độc một chiếc quần soóc trắng.

- Cậu tại sao lại ở trong đây?

- Tôi...tôi...anh ...anh mau mặc đồ vào đi !- Tôi bấn loạn trước cảnh tượng hơi bị "phàm tục" của hắn, mắt nhắm lại.

- Cùng là con trai với nhau mà~ có gì phải ngại? - hắn hướng về tôi cười cười lộ rõ vẻ xấu xa

- Mặc kệ! Anh mặc áo vào đi

Tôi hé mắt ra thấy hắn đang mặc thêm áo :

- Tôi...tôi vào để tìm cái...cái máy ảnh.- Giọng tôi vẫn ngập ngừng.

- Cậu sao thế? Tôi thấy cậu cứ nói lắp nãy giờ.- Chanyeol bắt đầu dở giọng.

- Có...Có sao đâu, tại anh ra bất ngờ quá nên tôi giật mình thôi.

- Vậy hả? Tôi ra bất ngờ quá hay tại tôi không mặc áo?

- Này anh... anh đừng có mà suy diễn linh tinh, tôi không có như anh nghĩ đâu.

- Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao hả?- hắn lại gần chỗ tôi nói.

Mùi hương thơm dịu của sữa tắm toả ra từ người anh ta khiến tôi bối rối, chân tay luống cuống hết cả lên.

- Anh...anh cố tình chọc tôi !- Tôi lùi lại nói.

- Vậy sao trông cậu có vẻ mất bình tĩnh thế?

- Máy ảnh của tôi đâu?- Tôi vội vàng chuyển chủ đề.

- Trong ngăn kéo thứ hai kia kìa.- Chanyeol chỉ tay về phía kệ sách.

Tôi chạy nhanh ra lấy rồi đi khỏi phòng hắn.

- Khoan đã !- Chanyeol gọi tôi lại.

- Gì...gì hả?- Tôi ngượng nghịu quay lại hỏi.

- Cậu...- Hắn cười - Cậu đang xấu hổ.

"Chanyeol, sao lúc nào tôi xấu hổ anh cũng phải nói ra thể hả? Anh không tế nhị hơn được một chút hả? Anh muốn người ta phải tức chết hả?"

- Anh... tôi không thèm nói nữa !

Nói rồi tôi biến khỏi phòng hắn.

- Tên xấu xa !

Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở máy ảnh ra xem ...nhưng... "ẢNH TRONG ĐÂY ĐÂU HẾT RỒI ?!"

- Xoá...bị xoá hết rồi ! PARK CHANYEOL! TÊN KHỐN!

...

- Anh, anh thấy hắn có đáng ghét không?

Tôi chạy ra chỗ cửa hàng Mẫn Hiền làm thêm để kể tội Chanyeol.. Toàn bộ ảnh của tôi đã bị Park Chanyeol xoá sạch sẽ.

- Ừ...cũng không hẳn là thế.

- Hả? Lại còn không nữa? Như thế nào thì mới bị coi là đáng ghét nữa chứ?

- Cậu ta chỉ là trêu em thôi mà.

- Sao không trêu người khác ấy, hắn ta luôn tỏ ra lạnh lùng,nhưng lúc mà nổi hứng lên thì làm cho người ta tức muốn chết! Ở cùng nhà với Chanyeol đúng là tai hoạ, bí mật này mà lộ ra thì em không dám đảm bảo chắc chắn mình còn có thể mở mắt.

- Không sao đâu, anh nghĩ Chanyeol sẽ không để một mình em gánh chịu đâu.

- Biết sao được chứ,suy nghĩ của hắn khác thường lắm.

- Vậy là bây giờ em đang không dùng điện thoại hả?- Ca ca nhắc tới cái điện thoại đáng thương của tôi.

- Vâng, tất cả là tại quái vật kia!

- Bố mới gửi tiền về cho em, hay đi mua luôn một cái khác đi.

- Bố... vẫn đi công tác dài hạn hả anh?

- Ừ...

- Anh không thấy nhớ bố hả?

- Đã quen rồi.

Tôi nhìn anh nhưng anh chỉ cười nhẹ, tôi thấy nụ cười ấy...có gì đó buồn và mất mát.

- Em... nhớ bố.

- Bạch Hiền, anh sẽ là bố của em lúc này. - Ca ca xoa đầu tôi nói.

Có lẽ tôi yêu anh trai hơn bố ... Kí ức của tôi về bố rất mơ hồ,nó không nhiều mà thật ra là rất ít.

Tôi ngồi yên, tựa đầu vào vai anh trai và nghĩ về bố, nghĩ về nhưng gì bố đã làm cho tôi.Nhiều thì không phải,bình thường...? À, không, nói đúng hơn là hơi ít. Nhưng nó đủ để tôi thấy hạnh phúc, đủ để tôi biết thể nào là được quan tâm. Tôi vẫn muốn bố ở bên tôi hơn, làm nhiều việc cho tôi hơn như những ông bố bình thường khác,mặc dù tôi biết bố chỉ làm được có vậy.

Tôi có anh Mẫn Hiền thay thế một người cha, từ nhỏ luôn có anh trai chăm sóc, coi anh là tất cả của mình... Thế đấy, bố tôi là thế, không giống như mọi người,bố khác biệt,tôi vẫn yêu bố...nhưng tiếc rằng tôi dành tình cảm cho anh trai nhiều hơn là dành cho bố.

Tôi muốn làm gì đó, muốn nói gì đó với bố để bớt thấy có lỗi khi không thể ở bên cạnh bố. Bố mẹ chia tay nhau một phần vì công việc bận rộn của bố nhưng cũng một là do mẹ. Bố từng trải qua nhiều thứ kể cả nỗi đâu mất đi người thân từ khi còn nhỏ, bố là trẻ mồ côi nên phải tự lập tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình đến khi gặp mẹ - một tiểu thư xinh xắn đáng yêu không biết thế nào là khổ cực - bố yêu mẹ nhưng cố điều họ không hợp nhau. Mẹ luôn sống trong sung sướng, chẳng thể hiểu được nhưng suy nghĩ, nhưng lo toan của bố và thế là họ dẫn đến li dị...

...

- Em chọn đi.

Mẫn Hiền chỉ vào quầy bán điện thoại.

- Cái nào vừa tiền thôi nhé,chứ lại mất nữa thì em tiếc lắm.- Tôi cười ngượng.

- Tùy em.- Ca ca cười

Cuối cùng tôi chọn một chiếc máy màu trắng cũng khá tốt mà không quá đắt tiền.

- Anh ! Em muốn nuôi cún !- Tôi chỉ vào một cửa hàng thú nuôi.

- Cún ? Được thôi, nhưng anh chỉ sợ nó không sống được với em.

- Anh đừng có mà trù ẻo thế chứ,em còn chưa nuôi mà !- Tôi đấm anh.

- Mau vào xem đi đã.

Nhìn vào bên trong cửa hàng tôi chỉ muốn bê hết về nhà mà ngắm,nhiều chó xinh vô kể.Nhưng khi thấy một chú cún nhỏ trong góc lồng bỗng nhiên tôi lại có cảm tình. Trông nó thật tội nghiệp với đôi mắt vừa ướt vừa trong, khiến người ta phải động lòng.

- Em muốn lấy nó.

Tôi chỉ cho Mẫn Hiền thấy. Tôi và anh mỗi người sẽ trả một nửa số tiền coi như nuôi chung luôn. Kiki- là cái tên tôi đặt cho nó vì nó có vẻ bụ bẫm tròn tròn ngăn ngắn,tôi cũng không nó là giống chó gì nữa.

Ra khỏi cửa hàng Mẫn Hiền nói phải đi có việc nên tôi bế Kiki về thẳng nhà luôn.

"Sao chẳng thấy ai ở nhà cả?"- Tôi xích Kiki lại dắt lên trên tầng.

- Oppa, phòng này của ai ở vậy?- Có giọng nói của con gái.

Nghe rất quen... "Hyun Ly ! Cô ta đến đây làm gì?"

Tôi vội vào kéo Kiki vào phòng Chanyeol

- Cậu? Sao...- Chanyeol nhìn thấy tôi xông vào phòng thì ngạc nhiên kêu lên.

- Suỵt~ Anh làm ơn khẽ miệng thôi.

- Này, sao cậu lại vào phòng tôi?

- Hyun Ly... cô ta đang đứng ở cửa phòng tôi.

Tôi rón rén đóng cửa phòng anh ta lại.

- Thì sao?

- Anh bị sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn cô ta biết tôi ở đây sao?

- Cô ta biết hay không thì cũng không phải chuyện cần quan tâm.- hắn dửng dưng nói.

- Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Hyun Ly, cô ta mà biết điều này thì mai tôi không dám đến lớp đâu.

- Ngu ngốc.

- Anh nói gì vậy hả? Chẳng qua tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thôi. Anh thì không sao,còn tôi chỉ là một sinh mạng bé ở cái trường đấy thôi. Nên nhớ anh và tôi khác nhau đấy.

- Cậu đúng là phiền phức.

- Thôi anh cho tôi phiền nốt lần này nữa đi, mau sang đó đuổi cô ta về giúp tôi đi.

Tôi cầu xin hắn.

- Từ từ đã. Nó ở đâu ra vậy?

Chanyeol chỉ vào Kiki hỏi.

- Là cún của tôi, anh không thích động vật hả?- Tôi trả lời e dè.

- Không phải là không thích...mà là tôi thấy nó giống dáng vẻ của ai đó.- Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi theo kiểu không-bình-thường-chút-nào-cả !

- Này ý của anh là gì hả?

- Cậu tự hiểu đi.

"Ý hắn là mình giống chó đây mà ! Ta mà không cần nhờ tới mi thì mi chết chắc rồi."

- Không cãi với anh nữa, mau nghĩ cách đối phó với Hyun Ly đi.

Tôi đẩy hắn ra khỏi phòng rồi xích tạm Kiki vào chân giường.

Áp tai vào cửa tôi thử xem Hyun Ly thế nào.

- Gâu...gâu...!- Chết Kiki bỗng nhiên sủa to.

- Chanyeol~ anh nuôi cún hả?

Tiếng Hyun Ly vọng vào.

- Không có gì đâu, mau về đi !- Chanyeol ngăn cản.

- Thôi... cho em vào xem chút đi !- Bước chân cô ta ngày càng gần

- Này ! Đừng có vào.

"Làm sao đây ?! Không thể để cô ta thấy mình được."

Tôi đưa mắt nhìn căn phòng của Chanyeol xem có chỗ nào trốn được không.

" Tủ quần áo !"- Tôi nhanh chóng chui vào tủ quần áo trốn đi,vừa lúc

Hyun Ly mở cửa bước vào.

"Thật may quá !"- Tôi hé cánh cửa ra nhìn

- Ôi đáng yêu quá - Cô ta tới gần Kiki vuốt ve.

Phải nói thật nhìn cảnh này tôi thấy hơi không vừa lòng cho lắm.

- Gâu...Gừ...!- Rất tiếc Kiki không để cho Hyun Ly sờ vào người.

- Sao mà dữ thế... - Cô ta xịu mặt nói với Chanyeol.

- Chắc tại nó không thích cô rồi.

- Hả? Không thích?

- Ừ! Vậy nên cô mau về đi tôi còn phải đi có việc nữa.

Chanyeol ra sức đuổi cô ta.

- Vậy ngày mai gặp ở lớp nhé.

Nói xong cô ta cầm túi đi xuống nhà, Chanyeol cũng đi theo.

Tôi lò dò đi ra khỏi tủ quần áo.

Chanyeol đóng cổng xong đi lên.

- Cậu trốn ở đâu đấy?

- Ở tủ quần áo của anh.

Tôi chỉnh lại áo đang bị nhăn bước đến chỗ hắn...

- A...

Chân tôi trượt phải thứ gì đó rất trơn trên sàn nhà, người đổ ập về phía trước... chính xác là phía Chanyeol !

Tôi nhắm tịt mắt lại,sợ không dám mở ra... Chanyeol nghiêng người đỡ lấy tôi và cả hai cùng rơi xuống...

- Đau chân quá...- Tôi thấy nhói đau ở bàn chân nhưng mặt lại cảm thấy rất ấm mềm.

Không thấy động tĩnh gì, tôi lén mở mắt ra không ngờ lại gặp ngay Chanyeol đang nhìn tôi ở khoảng cách rất gần. Tôi đang nằm trên người hắn và điều đáng nói hơn là ở trên giường.

- Tôi...tôi -Tôi lại bị nói lắp.

- Còn không mau xuống. - Tiếng Chanyeol nói nghe rất nhỏ rất nhẹ.

- A, Tôi ...xin lỗi

Tôi vội vàng bật dậy.

- Không sao.

Hắn cũng đứng lên.

- Cái gì vậy nhỉ?- Tôi nhìn xuống sàn nhà xem tại sao mình lại ngã.

Là Kiki tè bậy ra phòng Chanyeol !

Kết quả tôi phải lau phòng cho hắn đến mấy lần, mệt muốn chết.
Loading...

Đọc Tiếp Chap 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 2