Hình như tôi đang sốt. Trán nóng quá, cả người như lửa đốt.Tối nay về nhà tôi nằm liệt ở giường, bao nhiêu là tin nhắn đến:

"Sao cậu chưa đến?" - Hyun ly

"Cậu lừa bọn tôi hả?" - Lớp trưởng.

"Cậu đúng là cáo già,không có bạn trai thì nói thẳng ra." - Hyun Ly.

"Cậu àm mất cả một buổi tối của tôi rồi." - Lớp trưởng.

"Trời ơi,mai đến lớp mình chết chắc"

Bây giờ là hơn 2giờ sáng, phải ra uống nước thôi, sốt cao quá !

Vừa mới ra khỏi cửa phong,tôi thấy choáng váng, mọi thứ tối sầm lại.

"Rầm !"

- A ! - Tôi ngã xuống.

Đến đi cũng không nổi nữa.

- Không sao chứ?

Là giọng nói của Chanyeol, sao anh ta lại ở đây vào giờ này?

- Anh ở đây từ bao giờ thế?

- Tôi ngồi đọc sách và nghe nhạc ở kia. - Anh ta nói với rất nhẹ nhàng.

"Tim mình... sao lại đập nhanh vậy?..."

- Sao người cậu nóng thế này? Chắc sốt rồi.

Chanyeol sờ trán tôi và... bế tôi lên.

- A... Không cần phải vậy đâu,tôi đi được mà.

- Thế lúc cậu ra khỏi cửa phòng là đang trong trạng thái đi được hả?

- Tôi... nhưng mà tôi muốn uống nước.

- Tôi sẽ lấy cho.

Nói rồi anh ta đặt tôi lên giường và đắp chăn cẩn thận.

Một lát sau.

- Nước đây,t huốc đây,uống đi !

"Thuốc !!!"- Sao lại có thuốc ở đây?

- Thuốc ? Sao phải uống thuốc ?

Tôi giãy lên.

- Sốt mà không uống thuốc thì là gì?

- Không ! Uống nước thôi,tôi không uống thuốc đâu.

- Uống nước đi, phải uống cả thuốc nữa.

- Không ! Từ bé đến giờ tôi sợ nhất và cũng ghét nhất là uống thuốc đấy.

- Thế lúc cậu sốt thì mẹ cậu làm gì? - Chanyeol hỏi.

- Lau người, lau chân tay cho tôi.

- Thế bây giờ tôi lau chân tay cho cậu nhé, muốn không?

Anh ta tiến lại gần tôi và hỏi.

- A... Không được.

Tôi đan chéo hai tay trước ngực,rụt người lại.

- Thế tôi gọi dì dậy nhé.

Chanyeol đứng dậy.

- Càng không được, mẹ mắng tôi chết.

Tôi kéo tay anh ta lại.

- Thế bây giờ cứ để sốt mãi như thế này hả?

Chanyeol quay lại thở dài nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại.

- Tôi... Tôi không biết.

Tôi cụp mặt xuống nói.

- Phải làm sao với cậu đây? - Chanyeol ngồi xuống ghế.

- Không uống cũng được mà.- Tôi lí nhí nói.

- Ngoan chút đi, đừng nháo. uống thuốc vào rồi đi ngủ.

"Chanyeol... anh ta đang dỗ ngọt để mình uống thuốc."

Nhưng hình như tôi thích nghe câu này, bỗng nhiên tôi thấy mềm lòng.

- Phải uống thật hả? - Tôi nhăn mặt.

- Đúng rồi, phải uống. Mai thi học kì đây, không uống cậu không làm được bài đâu. Uống đi, không đắng đâu.

Chanyeol đưa cốc nước và thuốc vào tay tôi.

- Không đắng thật?

- Ừ, không đắng.

- Được rồi.

Tôi do dự rồi đưa viên thuốc vào miệng và tu nước.

- Đắng vậy mà bảo không !

- Con nít mới thấy đắng thôi.

Anh ta mỉm cười xoa đầu tôi.

- Này, Ai là con nít chứ ?!

- Thôi, mau ngủ đi.

Chanyeol ấn người tôi xuống.

- Này ! - Tôi gọi khi anh ta ra ngoài cửa.

- Sao?

- Cho tôi nghe nhạc trong máy của anh. Được không?

- Được.

Chanyeol nói rồi đem headphone đeo vào tai cho tôi và bật nhạc.

"Kiss the rain."- Nhạc nhật.

"Tại sao lại chọn bài này chứ?..."

...Ngoài trời vẫn đang mưa...

- Ngủ đi.

- Anh đừng đóng cửa,có thể ngủ ở ghế sofa ngoài kia một hôm không?

Tôi không muốn cô đơn lúc này,tôi muốn nhìn thấy ai đó ở ngay trước mắt mình... và đó là...Chanyeol

- Ừ.

Chanyeol lấy chăn ra ghế sofa đối diện với cửa phòng tôi nằm ngủ.Tôi nhìn về phía anh ta...nơi đó có một đôi mắt ám áp vô cùng...

...

Thứ 3 đến lớp.

Tôi đang trong tình trạng mê man, sốt cao, đi cũng không vững nữa. Chanyeol và Jong In phải đi hai bên để đỡ lấy tôi.

"Bọn họ lại bắt đầu xì xào rồi."

- Này! Byun Baekhyun !

Tiếng Hyun Ly vang lên,tiếp theo đó đã thấy cả lũ con gái đứng chặn đường.

Thật đúng là ác mộng mà.

- Sao hôm qua cậu hẹn mà không tới?

Hyun Ly nói,giọng ực tức vô cùng.

- Bọn tôi đợi ba mươi phút đấy,biết không hả?

"Ba mươi phút của cô đã là cái gì,tôi còn đợi anh tôi vài tiếng cơ."

- Tôi...- Tôi không biết nói thế nào cả. Giải thích là sao đây,bây giờ có nói gì họ cũng vô ích thôi.

- Cậu làm sao? Hay bị bạn trai đá rồi?

Hyun Ly mỉa mai.

- Hay thực ra chẳng có ai cả?- Lớp trưởng nói.

Tôi mệt thở còn không ra hơi thì làm sao mà nói nổi với mấy cái "loa" này.

- Tránh ra hết đi, phiền phức !

Chanyeol lên tiếng và tất tự động tránh ra.

Anh ta làm vậy chỉ làm cho họ thêm ghen ghét thôi.

- Chết tôi rồi...- Tôi lẩm bẩm.

- Ai chết?

Jong In ghé sát đầu vào mặt tôi.

- Lui ra kia đi, anh chết đấy !- Tôi đẩy anh ta ra.

- Thật đúng là cáo già... - Tôi nghe thấy tiếng xì xào, bọn con gái nhìn tôi chằm chằm, không thèm nể mặt hai tên đang đi bên cạnh.

- Liền một lúc đi với hai người,có tốt đẹp gì đâu cơ chứ ? - Lại thêm một nhận xét đau lòng nữa.

Tôi điên mất thôi, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Không có Chanyeol và Jong In hộ tống thì chắc tôi cũng chả dám ló mặt đến lớp đâu.

- Này, anh lên lớp đây, tôi đi trứơc.

Jong In chào tôi và Chanyeol

- Ừ, đi đi.

Chanyeol gật đầu rồi đưa tôi vào lớp.
Loading...

Đọc Tiếp Chap 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 15