- Này cậu nhớ tối nay đấy !

Hyun Ly lượn qua bàn học nhắc nhở tôi cuộc hẹn tối nay với bọn họ.

- Tôi biết rồi ! Yên tâm đi.

Tôi vẫn hơi đơ từ hôm qua đến giờ.

"Hyun Ly mà biết Chanyeol hôn mình thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?"

Nghĩ tới mà đã run cả người

Chanyeol vừa vào lớp Hyun Ly đã nhảy bổ ra khoe:

- Oppa ! Hôm nay bọn em sẽ đi gặp bạn trai của cậu ta đấy.

Hyun Ly chỉ thẳng vào tôi.

Chanyeol quay ra nhìn tôi, cái nhìn này có gì đó thật khó hiểu.Tôi cũng nhìn lại vì vẫn thấy tức chuyện hôm qua.

Bỗng nhiên mắt tôi nhìn xuống môi của Chanyeol. Đôi môi đó đã chạm vào môi tôi, nhưng có điều nó không lạnh như khuôn mặt và tính cách của hắn mà rất ấm áp. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, nếu đó là Ngô Thế Huân thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc chết mất a...

"Nhưng... tim mình là sao thế này? Sao cứ đập loạn nhịp thế,sao cứ cảm thấy kì lạ vậy? Đây không phải là cảm giác mà bình thường vẫn có. Nó khác rất nhiều, giống như lúc trước tôi ở bên Thế Huân... hoặc thậm chí còn sâu hơn thế !

...Nụ hôn hôm qua...

...Trái tim tôi... Những cảm xúc lẫn lộn không thể giải thích của tôi...

Làm sao thế này ?

...

Đi dạo một lúc tôi ngồi ở ghế đá gần cửa hàng KFC mà Mẫn ca ca đang làm để gọi điện.

"Bây giờ mà gọi chắc anh sẽ đi được, vì gần tám giờ rồi mà !"

Tôi lấy máy ra ấn nút 1 gọi.

- Alô ! - Đầu máy kia truyền lại giọng của con gái.

"Ai vậy? Sao lại cầm máy của ca ca?"

- Xin hỏi có phải máy của anh Mẫn Hiền không?

- Đúng rồi ! Ai đấy?

- Chị là ai mà lại cầm máy của anh trai tôi thế? - Tôi hỏi lại.

- Anh trai? Ah~ Baekhyun hả? Chị Mi Yoo đây mà. - Cái giọng õng ẹo ấy truyền qua điện thoại làm tôi nổi hết da gà.

- Vâng ! Em chào chị, anh Mẫn Hiền đâu rồi?

- Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh một lát rồi. Có chuyện gì không em?

- Nếu vậy thì lát nữa chị bảo anh ấy gọi lại cho em nhé ! Tối nay em có cuộc hẹn với ca ca,em đang ở gần cửa hàng KFC.

- Ừ, lát chị sẽ nhắc anh ấy! Chào em !

- Vâng ! Chào chị ! - Tôi nhanh chóng tắt máy.

Chờ vài phút nữa chắc anh sẽ gọi lại thôi, 8 rưỡi là đến hẹn rồi.

"Lạnh quá."

Hắt xì ! - Chết, cảm lạnh rồi,về thế nào cũng bị mẹ la.

Đi ra đường thế này từ 6 giờ không lạnh thì sao chứ. Đi mua mũ len và khăn quàng cổ mất hẳn một tiếng rồi còn đâu.

"A~ Đói !"

Thôi, ngồi chờ anh Mẫn Hiền một lúc cũng được.

"Tít !" - Có tin nhắn.

"Trốn đi đâu rồi hả? Không định học sao?" - Chanyeol

"Tôi đi chơi với anh Minhyun, lát nữa sẽ về, mai tôi học bù cũng được."- Tôi nhắn lại.

- Mai là thi rồi mà bây giờ mình còn ngồi thu lu đây...

Càng ngày càng lạnh, tôi mặc có mỗi chiếc áo dài tay bên trong và áo khoác len màu trắng bên ngoài, cộng thêm chiếc khăn quàng cổ mỏng nữa.

"Sao lâu thế? Hai mươi phút rồi mà anh không gọi lại. Chờ thêm mười phút nữa vậy."

...

- Hắt xì ! - Xong rồi, cảm thật rồi.- Ca ca đang là gì mà không thèm gọi lại thế nữa.

Tôi lấy điện thoại ra gọi lần nữa.

- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

"Đã tắt máy rồi ? hay là hết pin? Nhưng mình đã bảo là ở gần cửa hàng rồi mà,ít nhất cũng phải ra tìm chứ !"

Sắp ốm đến nơi rồi anh ơi, anh mau ra đi.

15 phút...

20 phút...

40 phút...

Trôi qua...

Trễ hẹn 40 phút rồi, chắc mấy đứa về hết rồi còn đâu.

"Anh làm đến 7 giờ 30 là xong rồi, tại sao không đến mà cũng chẳng gọi điện gì cả? Hay là xảy ra chuyện rồi?... Không đâu,không có chuyện gì đâu. "

- 9 giờ 10 -

- Số máy quý khách vừa gọi...

Vẫn tắt máy. Tôi gọi đến năm lần rồi mà không được.

Có gì đó lạnh buốt sượt qua má tôi. Mưa ! Trời đang mưa nhỏ.

"Không may cho mình rồi, quanh đây chẳng có chỗ nào để trú cả."

Đã 9 giờ 15 rồi.

Quay về phía cửa hàng KFC xem nó có đóng cửa chưa nhỉ? Vừa rồi vào tìm không có anh Mẫn Hiền trong đó.

Bỗng... một bóng dáng quen thuộc lướt qua...

Tôi giật mình nhìn...

Hai người họ... đang đi với nhau vui vẻ, còn mình ngồi đây chờ suốt một tiếng đồng hồ, chân đã tê cứng cả rồi.

Anh Mẫn Hiền đang đi cùng chị Mi Yoo đi qua tôi, không nhìn thấy tôi.

Ca ca đã gạt tôi sang một bên từ khi nào vậy?

Trước kia chỉ cần tôi gọi là anh sẽ giúp tôi ngay, còn bây giờ ca ca bỏ rơi tôi và vui vẻ với thiên thần đấy sao? Anh quên là mình còn có một người em trai đang ngồi đây đợi anh tới giúp sao?

Anh trai có bao giờ bỏ rơi tôi đâu? Bây giờ tôi bị bỏ rơi rồi sao?...

Vậy mà tôi cứ nghĩ trên đời này dù tất cả mọi người bỏ rơi tôi thì anh Mẫn Hiền vẫn luôn ở bên...nhưng hình như không phải vậy rồi... tôi sai rồi... sai thật rồi....

Lạnh...

Đói...

...và nước mắt....

Chưa bao giờ tôi thấy mình bị mất mát nhiều như thế này...chưa bao giờ hụt hẫng như thế này...

"Chẳng lẽ anh cũng giống như bố sao?.... đều bỏ rơi em..."

- Hức... - Tôi bật khóc.

Thực sự... Tôi không chịu nổi đả kích này.

Mưa ngày một to hơn... Cái lạnh đến thấu xương.

Tôi ngồi thu lại một góc, hai tay ôm lấy chính mình giữ chút hơi ấm. Có lẽ lúc này nhìn tôi thật thảm hại.

Tôi không thể đứng dậy để đi về nhà, nói đúng hơn là không còn đủ sức nữa. Hai chân tê rần vì lạnh, người run lên khe khẽ.

Chờ mãi mà anh Mẫn Hiền vẫn không gọi lại.

Anh trai không quan tâm tôi nữa sao? Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình là không phải, nghìn vạn lần không phải sự thật nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tim mình như bị ai đó hung hăng đánh một quyền.

Đau. mất mát. hụt hẫng đang giày vò tâm trí tôi.

Đã gần hai tiếng tôi ngồi dưới mưa... làm ơn ai đó đến đón tôi đi... Tôi không muốn ở một mình lúc này, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Trời bỗng nhiên ngớt mưa hẳn...không phải mà chỉ có chỗ tôi ngồi hết mưa thôi.

- Chanyeol...

Anh ta đang đứng trước mặt che ô cho tôi. Trời lạnh như vậy mà anh ta cũng chỉ mặc chiếc áo khoác dài mỏng bên ngoài áo phông màu xám, không lạnh hay sao mà còn ra đây?

- ...- Tôi ngước khuôn mặt ướt nhèm vì nước mưa nhìn anh ta,không nói gì.

- Đứng dậy đi. - Chanyeol nói nhỏ.

- ... - Tôi vẫn thế, không động đậy.

Nhưng trái tim đang ấm dần lên. Anh ta quan tâm đến tôi trong lúc này, không hề bỏ rơi tôi.

Thật sự cảm giác bây giờ là cảm động và một chút gì đó đặc biệt.

- Mau đứng dậy đi, về cùng tôi. - Chanyeol nói rồi lấy tay kéo tôi dậy.

Tay anh ta ấm quá, vừa đứng dậy tôi đã bật khóc.

- hức... Sao lại như thế?

Tôi cứ khóc như con nít trước mặt anh ta.

- Tôi biết, tôi biết rồi, mau nín đi.

Chanyeol dỗ tôi, nhưng không hiểu sao càng dỗ tôi càng thấy tủi thân vô cùng thế là tiếng khóc càng to hơn cùng tiếng nấc tôi khóc nấc lên.

- hức... anh Mẫn Hiền. ca ca bỏ rơi...tôi ...

- Ngoan, nín đi. - Anh ta đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Như có một lực đẩy vô hình, tôi gục mặt vào ngực Chanyeol và khóc.

Im lặng...

Hơi ấm từ lồng ngực Chanyeol khiến tôi có cảm giác an toàn.

Giống như níu được một cành cây khi sắp rơi xuống vực thẳm... Tôi cứ thế dựa vào ngực Chanyeol mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bộ dạng tôi lúc này có lẽ trông chật vật và khổ sở biết mấy.

Thì ra đây mới là con người thật của Chanyeol... ấm áp vô cùng.

- Phải về thôi, cậu sẽ ốm đấy.

Chanyeol nói rồi nắm tay tôi đi.

Nhưng mà... tôi mệt quá, người cứ mềm nhũn ra... chắc bị ngấm nước mưa rồi.

Tôi hơi khuỵ xuống.

- Có đi được không? - Chanyeol hỏi, giọng nói có vẻ rất lo lắng.

- Không biết nữa... nhưng tôi mệt lắm.

Bây giờ đến nói tôi cũng thấy khó khăn. Ốm thật rồi.

- Cầm lấy. - Chanyeol đưa ô cho tôi và cởi áo khoác ra. - Mặc vào đi.

Anh ta choàng áo lên người tôi.

- Thế còn anh?

Tôi hoảng hốt hỏi, hiện giờ anh ta mặc có mỗi chiếc áo phông xám màu.

- Tôi không sao, cậu mới phải lo,lên đi.

Chanyeol đội cho tôi chiếc mũ của áo khoác lên và ngồi xuống bảo tôi lên cho anh ta cõng.

- ... - Tôi ngẩn người.

- Mau lên đi, cậu định cho tôi chết rét ở đây à?

Vừa nghĩ đến việc Chanyeol đang chịu rét bỗng nhiên tôi cảm thấy xót xa và vội vàng leo lên lưng anh ta.

Một hơi ấm lan toả sang người tôi, nó quyến rũ và ấm áp. Tất cả sự lạnh giá vừa rồi như tan biến hết. Tôi thấy rất an tâm, cứ như thể Chanyeol là thần hộ mệnh của tôi vậy, cảm giác này thật kì lạ...

- Sao anh lại ra đây thế?

Tôi áp mặt vào vai anh ta và hỏi.

- Tôi không muốn nhìn thấy ai đó bị bỏ rơi thôi.

Giong nói thật nhỏ, rất ấm áp.

- Tôi bị anh trai bỏ rơi thật rồi sao...?

"Hãy nhớ. Có một người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu... "

- - - - - - - -
Loading...

Đọc Tiếp Chap 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 14