Tối, ăn cơm xong, tôi lên phòng muốn đi ngủ luôn vì vẫn đang trong trạng thái sốc nặng.

- Này, sao ngủ sớm thế? Phải học bài chứ ! - Jong In đứng ở cửa phòng tôi hỏi.

- Kệ tôi ! Nhiều chuyện.

- Được thôi tuỳ nhóc.

Vừa mới đuổi được Jong In đi thì đại sao chổi - Park Chanyeol lại xuất hiện.

- Mau sang phong tôi ôn bài.

- Lại học, hôm nay tôi mệt lắm rồi để mai đi.

Tôi nài nỉ. Nhưng hắn vẫn đứng khoanh tay nhìn có vẻ rất không đồng ý.

- Mệt thế này mà phải học nhỡ tôi lại ngất như chiều nay thì sao? Anh chịu trách nhiệm nhé.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương nhất có thể. Hình như là động lòng rồi. Sắc mặt Chanyeol thay đổi hẳn khi nghe thấy từ "ngất".

- Vậy thì ngủ đi, đừng có dùng máy tính nữa.

Tôi chỉ đợi câu đó và phi ngay lên giường ngủ.

...

Mấy ngày hôm nay thật là mêt mỏi, chả nói chuyện được với ai trừ Chanyeol, Kyung Soo và cả... Jong In nữa. Không ngờ Jong In cũng về trường tôi học, hắn bằng tuổi Chanyeol và là bạn của nhau từ bé.

Khổ nỗi Jong In tuy nhăn nhở nhưng cũng đẹp trai không kém gì Chanyeol nên mau chóng có nhiều "fan" a.

"Hâm mộ hai con người này chỉ vì đẹp trai thì có lãng phí quá không nhỉ?"

Hắn ta cứ luôn trêu đùa tôi khiến cho bọn con gái nói tôi là có ý đồ xấu xa với thần tượng của họ.

- Này nhóc ra đây anh bảo.

Cái kiểu xưng hô không coi ai ra gì này là của tên da đen kia rồi.

- Ê cậu ta lại dở trò với Jong In oppa rồi, kinh thật ! - Những lời bàn tán rất khó chịu cứ thế nhắm thẳng vào tôi.

Tôi đi thẳng vào lớp, quay xuống hỏi Chanyeol.

- Có cách nào làm cho anh ta đừng xuống lớp này nữa không? Hả?

- Có. - Chanyeol bỏ kính ra nói.Anh ta chỉ đeo kính khi học thôi.

- Là cách gì?

- Trói chân lại.

- Thế mà cũng là cách hả?

Tôi bực mình quay lên.

"Rầm !" - Jong In đập tay lên bàn tôi.

- Tại sao anh gọi mà nhóc không ra?

- Anh vừa vừa thôi,làm gì mà xuống đây hoài thế? An toạ ở trên đấy không được hả? - Tôi đập vào vai anh ta.

- Không! Có thằng bạn chí cốt và cậu em xinh đẹp ở dưới này thì làm sao mà an toạ được cơ chứ?

"Xinh đẹp"- Nuốt hai từ này mà tôi cảm thấy hơi hóc. Cái gì mà xinh đẹp? Bố thí cho ông đây hai chữ "Đẹp trai" thì anh chết à?

- Thôi coi như em xin anh lớn đấy, anh ở trên đấy cho em nhờ.

Tôi chắp tay cầu xin.

- Cũng được,nhưng mà...

- Nhưng mà gì?

- Lát nữa nhóc phải đi ăn kem với anh.

- Ok,đi lên mau đi.

Tôi đẩy người anh ta.

Đi được một đoạn, hắn quay lại nhìn tôi cười.

"Không được,có vấn đề rồi !"

Tôi chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy giọng nói của anh ta rất to vang trong lớp:

- Bye Baekhyun,nhớ lát nữa đi ăn kem với anh nhé !

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ "với anh" để mọi người nghe rõ.

Tôi tím mặt lại, đứng bật dậy, không ngờ anh ta dám to mồm như vậy.

- Mau biến đi.

Tôi dơ cái hộp bút hăm doạ.

Đúng là cái đồ nhăn nhăn nhở nhở.

"Cái cuộc đời học sinh của tôi bị hai tên này bóp chết rồi."

- Anh ta bị bệnh gì thế hả?- Tôi hỏi Chanyeol.

- Bệnh thiếu đòn, thích trêu người.

- Vậy có cách gì để chữa trị không?

- Có.

- Cách gì ?

- Cắt lưỡi đi.

- ...

"Anh ta thật là toàn làm cho người ta mất hứng. _(._.)_"

...

- A~,kem ngon quá !

Tôi gọi một cốc kem socola to bự để chiến đấu.

- Thích ăn kem lắm hả?

Jong In vừa uống coffee vừa hỏi tôi

- Ừ, kem thì ai chả thích!

Tôi sung sướng gật đầu.

- Ăn vừa thôi thành con sâu ăn bây giờ.

Chanyeol đá đểu tôi. Hắn không ăn kem mà gọi coffee giống Jong In.

- Lâu lắm tôi mới ăn chứ có phải lúc nào cũng ăn đâu, mà người ta đang ăn anh cũng phải đả kích vài câu mới được hả?

- Tôi thích thế .

- Anh... được lắm !

- Ê, còn nhìn nữa thì kem nóng chảy hết đấy ! - Jong In gõ cái thìa vào trán tôi.

- A ! Hai người cứ đợi đấy,sẽ có ngày tôi báo thù.

...

- Khó quá tôi không hiểu.

Tôi vỡ đầu vì cái bài hoá này mất thôi.

"Bộp !"

Jong In đánh vào đầu tôi... =.='

- Nghe giảng lại đây, đầu lợn !

Chanyeol mắng tôi... =.=||

Mấy buổi tối học đều bị hai con người này song kiếm hợp bích hành hạ như thế. Cứ kêu mệt hay buồn ngủ hoặc không hiểu đều bị Jong In đánh vào đầu,còn Chanyeol thì la mắng.

Hôm nào cũng bị lôi sang phòng Chanyeol để ôn thi, chuẩn bị thi cuối kì tới nơi rồi.

- Thôi cho tôi nghỉ đi mà...

Tôi van xin hai con người trước mặt.

- Không.

- Không.

Cả hai đồng thanh đáp.

- Hai người...Tôi sắp mệt chết rồi mà~

- Học đi !

Jong In ấn đầu tôi xuống. - Đây chính là tình trạng của tôi trong hai tuần nay.

Tít Tít ! - Tin nhắn từ điện thoại của tôi.

"Bé yêu" đang nằm ở trên bàn,không ai để ý cả. Tôi thò tay lên nhẹ nhàng cầm cái điện thoại. Là tin nhắn của anh Mẫn Hiền.

"Bộp !"

- Ui da~ tại sao lại đánh vào tay tôi?

- Bỏ cái điện thoại xuống mau.

Jong In cầm thước kẻ đe doạ tôi.

- Cho tôi đọc tin nhắn đã~

Thề là mặt tôi đang nhăn như ...chó Ngao !

- Nếu muốn "bé yêu" của cậu qua đời ngay bây giờ thì cứ nhắn đi.

Chanyeol dí sát mặt lại gần tôi lạnh lẽo nói.

- Thôi vậy ! - Tôi ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống bàn.

- Nào làm bài tiếp đi.

...

Cuối cùng cũng đến chủ nhật,được nghỉ ngơi cả ngày~

Kế hoạch của tôi là tối mai nhất định phải giải quyết hết hiểu lầm với lũ con gái ở lớp. Tôi suy nghĩ hoài cuối cùng cũng tìm ra được một người giả làm bạn trai vẹn toàn nhất đó là Mẫn ca ca.Anh trai đúng là cứu tinh của đời tôi.

Ca ca cũng đã đồng ý giúp cho lần này và tôi hẹn vài đứa chúng nó đi ăn kem để giới thiệu "bạn trai". Mai chỉ cần gọi điện cho anh Mẫn Hiền một cuộc là có thể đi rồi.

"Còn bây giờ phải trả thù hai tên đáng ghét kia đã hành hạ mình trong bao nhiêu ngày qua. ╰( ̄▽ ̄)╭"

Lát nữa bọn chúng sẽ đi chơi với nhau, ta muốn làm cho các ngươi không thể đi đâu được nữa.

Mục tiêu đầu tiên là đôi giày Nike cao cấp của Jong In. Một chiếc sẽ nằm trong ổ của Kiki,chiếc còn lại sẽ là... nhà vệ sinh của nó.

Hiệp 1: Bôi một ít nước sốt lên giày của Jong In, chiếc thứ hai để trong nhà vệ sinh của Kiki.Một lúc sau, Kiki lặng lẽ tha chiếc giày có nước sốt về ổ của mình. Chiếc còn lại may mắn đã dính một ít chất thải của Kiki, tôi mang để về vị trí cũ.

Mục tiêu thứ hai là lọ nước hoa dành cho nam Channel Allure Homme của Chanyeol, có thể nói là rất đắt tiền.

Hiệp 2: Tôi chạy xuống bếp tìm chai giấm gạo, lấy nửa cốc. Lẻn vào phòng Chanyeol khi anh ta tắm,cho một ít vào lọ nước hoa này chắc cũng không phải quá đáng lắm nhỉ?! ╮(╯▽╰)╭

"Ok, đã xong cả hai hiệp,bây giờ ngồi chờ kết quả~ hô hô (*¯︶¯*)"

Tôi gọi Kiki về phòng "chơi"

Chanyeol từ nhà tắm đi ra nhìn vào phòng tôi.

- Hì hì..!- Tôi cười vì không kìm nén được sự vui sướng trong lòng.

- Cậu ăn phải cái gì à?

Anh ta đáp trả nụ cười của tôi bằng câu nói như hất gáo nước lạnh vào mặt và bỏ vào phòng. -.-

"Ờ, cứ ra vẻ đi. "

Còn Jong In đã thay quần áo xong và chạy xuống nhà.

Tôi đi ra khoá cửa phòng lại yên vị ngồi trên ghế nghe nhạc. Chờ năm phút thôi, Chanyeol thay quần áo rất nhanh và cầm lọ nước hoa... Còn Jong In sẽ mở tủ lạnh, lấy lon coca và đi ra cửa...

Cùng đếm nào...

- 1...2...3 ! Hét - Tôi nhanh chóng lấy tay bịt tai Kiki vào.

- AAAAAAAAAAA ! - Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc.

- Haha đã thành công ! Các ngươi đã thấy sự trả thù hoàn hảo của ta chưa? <(`^')> [=)))))]

Tôi cười lăn lộn té cả xuống sàn.

- Giày của tôi sao lại có phân chó thế này? Còn một chiếc nữa đâu? Ai đã làm việc này? - Jong In hét lên.

- Nước hoa sao lại thế này? Ai đã động vào? - Chanyeol cũng to không kém.

Cùng đếm nữa nào...

- 1...2...3 ! Hét !

- Byun Baekhyun !!!- Bọn họ kêu gào tên tôi.

- Haha ! Đáng đời nhà các người !

Một người thì dính phân chó,một người thì có mùi nước giấm,ôi cứ nghĩ đến là lại thấy sung sướng vô cùng.

"Rầm ! Rầm !"

- Byun Baekhyun! Cậu mở cửa ra mau ! - Chanyeol và Jong In đập cửa phòng tôi.

- Mở làm giề? tôi đang ngủ ,sao sáng ra hai người đã ồn ào thế?

Tôi ngả ngớn nói.

- Đừng giả ngây giả ngô, cậu cho cái gì vào nước hoa của tôi?- Chanyeol giận giữ hỏi.

- Hả? Tôi có làm gì đâu? À... nhớ rồi hình như tôi lỡ tay đổ một ít giấm gạo vào đấy thì phải. Xin lỗi nha~ Chanyeol-ssi

- Cái gì? Sao cậu dám ...? - Chanyeol tức nói không nổi.

- Còn đôi giày của anh... cũng là cậu làm đúng không?

Đến lượt Jong In gào lên trong đau khổ. [=)))))))]

- Ôi trời~ cái đó thì thật sự tôi không có biết đâu. Chắc là do Kiki vô tình bậy vào thôi, anh chịu khó giặt lại là mới ngay ấy mà,không sao đâu. Đến người còn hay nhầm lẫn huống chi là Kiki nhầm mùi giày của anh với mùi nhà vệ sinh. Haha !- Tôi cười vì không thể nhịn nổi.

- Cậu... cứ đợi đấy ! Thằng nhóc quỷ quái này, ranh ma thật.

- Đáng đời ! Haha

Tôi đeo tai nghe vào bật to nhạc lên. Bây giờ thì chả nghe thấy gì cả,hai người cứ ở ngoài đấy mà đe doạ đi, còn nhiều trò vui lắm~

...

May quá ! Trưa nay mẹ và cô Seo Ji về ăn cơm nên tôi mới dám ra khỏi phòng xuống nhà ăn cơm.

- Con chào mẹ, chào cô.

Tôi chạy nhanh xuống chỗ mẹ,hai tên kia chạy theo nhưng không đuổi kịp nên đành ngậm ngùi nuốt đắng cay nhìn tôi.

Đói quá mãi mới được ăn cơm trưa.

- Mấy đứa ôn thi thế nào rồi?

Mẹ tôi hỏi.

- Vẫn tốt ạ. - Jong In nói.

"Tốt gì mà tốt, các người có phải học gì đâu, toàn bắt tôi học đến tẩu hỏa nhập ma rồi. "

- Mệt lắm ạ ! - Tôi kêu ca.

- Thảo nào hôm nay không thấy con đi chơi với Mẫn Hiền.

- Vâng, tối mai con mới đi.

Tôi định tối mai anh Mẫn Hiền sẽ đóng giả làm bạn trai mình.

- Tối mai còn phải học mà ! - Jong In vênh mặt hất hàm hỏi tôi.

- Không học một hôm thì có chết ai đâu?

Tôi nói mắt khẽ liếc qua Chanyeol

Giật cả mình! Hắn cũng đang nhìn tôi

Tôi vội vàng tránh đi nơi khác...cảm giác cứ làm sao ấy nhỉ?

- Tối nay mẹ và cô Seo Ji có việc không ăn cơm ở nhà đâu. - Mẹ tuyên bố một tin "động trời" đối với tôi.

"Thế thì xuống nhà ăn cơm kiểu gì? Hai tên kia nhất định sẽ băm mình ra làm chả viên với nhau !"

Ôi cứ nghĩ đến cảnh bị trả thù bằng cách dã man nhất... chân tay tôi không hẹn mà bất giác run lên.

- Không được ! - Tôi bật dậy.

"Không thể được ! Nhất quyết không !"

- Con sao thế? - Cô Seo Ji và mẹ hỏi tôi.

- Mẹ mà không về là con cũng không ăn cơm được đâu... (;∀;)

Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu.

- Sao lại không ăn được? Bác giúp việc không nấu cơm hả?

- Không phải ! - Tôi xua tay.

- Thế thì tại sao?

- Thì tại... thì tại không nhìn thấy mẹ con ăn không ngon.

Tôi nói ra câu này mà tự nhiên thấy mình ngu ngốc.

- Hahaha ! - Cả nhà cùng phì cười.

"Tệ hại đến mức đấy sao?"

- Cái thằng này, hôm nay bị ấm đầu hả?

Mẹ tôi cười nói.

"A

bữa tối nay phải làm sao đây?"

Tôi nhìn Jong In, anh ta... nở nụ cười như mẹ hiền. Đằng sau nụ cười ấy rốt cục có bao nhiêu nguy hiểm? Tôi biết ! ( ̄^ ̄;)

Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho một phát! vênh hết mức.

...

Buổi trưa, tôi đóng chặt cửa phòng lại, ngồi trong phòng để tính toán "tối nay ăn cơm kiểu gì đây?" Cách tốt nhất là dự trữ đồ ăn để chờ mẹ về là bia đỡ đạn.

Mọi người đã ngủ trưa hết rồi.Tôi rón rén đi xuống nhà bếp lấy đồ ăn đem lên phòng.

Tôi tìm ipad của Chanyeol để chơi. Tôi xuống phòng khách tìm. Không có, bình thường anh ta để ở đây mà.

"Ah~ đúng rồi ! Giá sách ở sảnh tầng hai !"

Tôi chạy lên tầng lấy cái Ipad của Chanyeol để chỉnh sửa vài thứ. Phải bật loa to ngay từ đầu để khi Chanyeol đeo tai vào đã thấy choáng ngay lập tức. Thói quen của anh ta là chẳng bao giờ để ý đến việc chọn bài cả,cứ bật là nghe thôi nên tôi mới chọn ngay bài Wannabe của Spice Girls vì đoạn đầu của nó có tiếng cười rất to.

"Trong máy anh ta có cả ảnh nữa cơ à"

Tôi tò mò mở phần hình ảnh ra xem, toàn là ảnh của Kiki không à,còn có ảnh của anh ta và Jong In nữa, xem ra Chanyeol rất quý Kiki.

Cái ảnh tiếp theo...

Sao... cái này...

Không phải là...

Cái quái thế này...?

...Người này...

"Anh ta...sao lại ...?"

- Này cậu làm gì vậy hả? - Tiếng Chanyeol ở phía sau bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình làm rơi cái ipad xuống sofa.

- Khụ... À... Tôi định mượn...ipad của anh chơi game thôi~

- Oh~ Tôi cứ tưởng cậu định bày trò gì chứ? - Anh ta nhìn tôi nghi ngờ.

- Tôi... không có. - Tôi ấp úng

- Thôi bỏ đi. Đem ipad đây, tôi đang cần.

- Đây! - Tôi ném ipad về phía anh ta.

- Này, Thái độ kiểu gì đấy? Tôi còn chưa xử lí vụ cậu bỏ giấm gạo vào nước hoa của tôi đâu.

- Ờ thì anh định làm gì nào? - Tôi lè lưỡi trêu anh ta rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

- Tôi không để yên cho cậu đâu! Cứ chờ đấy.

...

Đúng năm giờ chiều tôi sang phòng Chanyeol xem kịch hay.

- Nếu muốn chơi khăm tôi thì cứ ra hẳn đây sao phải thập thò thế Byun Baekhyun ?

Anh ta... nói tôi sao?

"Hắn biết mình có âm mưu hả?"

- Chẳng lẽ mình bị bại lộ rồi? - Tôi tự hỏi.

- Đúng thế.

Chanyeol đứng ngay sau lưng tôi

Giật mình quay lại... Chưa kịp nhìn xem anh ta định làm gì thì đã thấy cái headphone đeo trên đầu rồi, còn tay anh ta cầm máy Ipod.

"Định làm gì đây?... Từ từ đã...headphone... ipod... không lẽ anh ta định...?"

- "Há há há há ..." - Điệu cười rất chi là "bựa" vang lên cùng với tiếng nhạc ầm ĩ.

- Ahhhh ! - Tôi hét lên hất cái headphone ra bịt tai lại.

Đau đầu quá, nhạc gì mà to quá !

- Park Chanyeol !!!! - Tôi giậm chân gọi anh ta.

- Vui không?

Anh ta cúi xuống hỏi tôi.

- Cái quái gì mà vui? Sao anh dám... ?

Tôi quát lên đập cho anh ta một cái vào vai, tức đến run cả người.

- Đấy người ta gọi là quả báo đấy nhóc ạ.

Jong In đi tới khoác vai Chanyeol nói.

- Hai người? Hai người theo dõi tôi?

Tôi hỏi mà mặt nóng bừng lên.

- Có lẽ thế~ - Jong In cười nham nhở

- A~~ không chơi nữa.

Tôi hậm hực đi lên phòng.

"Tức chết mất, gậy ông đập lưng ông, mất bao công mình bày trò.Bây giờ lại bị chơi lại. Hai tên đáng ghét."

Thế là buổi tối không cần phải ở trong phòng trốn nữa rồi, ta có thể thản nhiên đi ra ngoài như bình thường. Đây là buổi tôi bình yên nhất của tôi trong bao nhiêu ngày qua. Không phải học,không bị ăn mắng, không bị đánh vào đầu. Thoải mái vô cùng~
Loading...

Đọc Tiếp Chap 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 12