- Cậu vẫn còn vác mặt đến đây được hả?

Mới bước vào cổng trường được một tí đã nghe thấy tiếng Hyun Ly réo bên cạnh. Đúng là không thể qua khỏi kiếp nạn này mà.

- Có gì đâu mà không thể đến,tôi vẫn khoẻ mà, cảm ơn vì đã hỏi thăm.

- Cậu thật đúng là mặt dày!

Lũ con gái bên cạnh bật cười mỉa mai.

- Cô không cần khen, con người tôi tôi tự biết, đâu như ai kia, bị người ta ghét mà vẫn cứ bám dai dẳng không buông.

Tôi bỏ đi mặc kệ tiếng la lối của cô ta.

Cái không khí lạnh lẽo trong lớp thật khó chịu, phải giải quyết nhanh chóng việc này.

- Mọi người! Tôi có chuyện muốn nói.

Tôi đứng lên trước lớp nói.

- Cậu mau xuống đi, ai muốn nghe cậu nói chứ.

Lớp trưởng đứng lên phản đối.

- Có gì thì cậu nói đi.

Chanyeol ngồi bên dưới nói. Lớp trưởng cũng im bặt và ngồi xuống.

- Sự thật đúng là tôi và Chanyeol cùng ở chung một nhà.

Tôi nói ra sự thật và phản phản ứng của mọi người đúng như tôi "mong đợi".

- Cậu ta đúng là cáo già mà!

- ...- Vô số lời nói khó nghe khác.

- Nhưng ở cạnh tôi còn có mẹ tôi và mẹ Chanyeol nữa nên mọi người đừng hiểu nhầm.

- Muốn mọi người không hiểu lầm thì cậu mau dọn ra khỏi đấy đi. Đứng đấy mà lảm nhảm mãi.

"Nói đến thế rồi mà còn không tin, tôi cũng muốn dọn ra khỏi đó lắm đấy bà cô ạ."

- Baekhyun không phải chuyển đi đâu cả, đó là nhà của tôi mấy người thì có quyền gì mà quyết định!

Chanyeol đứng dậy nói. Hắn ghét tôi đến thế sao mà còn thêm dầu vào lửa như vậy? Đã nói là phải vờ như không biết cơ mà, sao cứ dồn tôi vào góc tận cùng thế?

- Chanyeol còn giữ cậu ta ở lại nữa chứ.

- Chanyeol bảo vệ cho cậu ta kìa !

- ...- Bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào tôi.

Giờ thì hay tôi đấy, bọn họ điên thật rồi.

- Mọi người cứ bình tĩnh đi ! Tôi và Chanyeol thật sự không có gì cả và hơn nữa...tôi đã có bạn trai rồi!

"Cái gì thế này? Mình điên hay sao mà phun ra cái câu vớ vẩn kia!"

- Cậu có bạn trai rồi? - Hyun Ly đứng dậy ngạc nhiên nói.

Đành phải gật đầu thôi, đằng nào cũng trít nói ra rồi.

- Ai điên mà đi thích cậu chứ?

" Này... sao lại hạ thấp giá trị của người ta thế chứ?"

- Tại sao không? Hơn nữa còn đẹp trai hơn Chanyeol nhiều !

Tôi hùng hổ nói.

"Khụ... hình như mình hơi bị bốc đồng rồi đấy nhỉ? Cứu vãn làm sao đây?"

- Làm sao tin được? - Mọi người nhốn nháo lên.

- Thế... thế thì gặp mặt là được chứ gì!

Tôi thật sự là không hiểu mình đang nói gì nữa rồi.

- Cậu đi theo tôi !

Đang nói dở thì Chanyeol từ dưới đi lên kéo tôi ra ngoài.

- Này, bỏ ra, tôi đang giải thích cho mọi người mà !

- ... - Hắn vẫn lôi tôi đi, tay siết chặt lấy tay tôi.

- Đau tay quá, tên điên này! Sao ? muốn đánh nhau hả?

- Đừng nháo! Đứng vào đây !

- Aiis...

Chanyeol đẩy tôi vào góc tường cuối hành lang vắng người. Ôi cái đầu tôi bị đập vào tường đau chết được.

- Sao lại kéo tôi ra đây?

- Não cậu có vấn đề hay sao mà ở đấy nói nhăng nói cuội hả? Toàn những điều không phải sự thật!

- Chỉ có nói vậy bọn họ mới tin rằng tôi và anh không có quan hệ thân thiết gì cả.

- Cứ kệ bọn họ, muốn nói gì thì nói, sao cậu phải để ý làm gì?

Hắn nói như thể thế giới này chỉ có mình tôi thôi. Tôi cũng cần có bạn để sống chứ vui vẻ chứ, bây giờ ngay cả Kyung Soo cũng chẳng thể nói chuyện với tôi.

- Anh có bị người ta tẩy chay như tôi đâu mà hiểu được hả?

Tôi nói rồi đẩy hắn ra lấy đường đi.

- Quay lại đây.

Chanyeol kéo tôi lại và ép vào tường.

- Tôi bảo cậu không phải giải thích gì cả, đừng có mang hoạ vào thân!

Hắn cúi sát mặt xuống gằn từng chữ.

- Không giải thích mới là mang hoạ vào thân!

- Cậu thiếu đòn đúng không?

-...

Tôi lặng lẽ đứng qua một bên. Nhỡ đâu hắn đánh thật thì toi rồi...

- ...Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Đừng có phá hỏng chuyện của tôi.

Tôi chuồn nhanh trong gió...

Nhưng chỉ được mấy bước Chanyeol đã đuổi theo kéo tôi đi về lớp:

- Nếu cậu đã không nghe thì tôi cũng chẳng còn cách nào khá.

- Định làm gì thế hả?

- Rồi cậu sẽ biết.

Không chừng tên này lại nói gì linh tinh thì chết, với cái thái độ này thì điều ấy không phải là không thể xảy ra.

- Này, Đồng chí Park! anh bình tĩnh đi, nghìn vạn lần đừng manh động! Nếu không tôi sẽ chết rất thảm a...

Tôi cố giằng lấy cánh tay đang bị Chanyeol nắm chặt của mình.Nhưng vô ích! Tôi và hắn đã đi vào lớp.

- Nắm tay nhau ! Sao lại thế?

- Chanyeol nắm tay cậu ta đi vào lớp kìa.

Nhờ phúc của Chanyeol "sunbae" mà lớp lại trở nên náo động, không những vậy ở hành lang đám người kia cũng hét như điên rồi.

"Lần này thì chết thật rồi ! Ông trời thật không có mắt a."

- Tôi và Baekhyun đang chính thức yêu nhau !

Hắn nói rất to... Rất dõng dạc...

Park Chanyeol, đồ khốn...

Tai tôi ù dần đi, không thể chịu nổi nữa...

Ánh sáng cứ mờ dần đi trước mắt tôi, chân không thể trụ vững nữa... tối dần... tối dần...

-----

Trắng xoá - Thứ ánh sáng ấy mập mờ loé lên trong nhận thức của tôi.

- Baekhyun! Này...tỉnh chưa?

Đầu tôi nặng trĩu,cố mở to đôi mắt để nhận ra mọi thứ xung quanh mình.Toàn là màu trắng ! Đây là đâu? Thiên đàng? Tôi chết rôi hả? [==']

Bỗng một gương mặt tựa thiên thần xuất hiện trước mắt tôi,hình như đang rất lo lắng, đôi lông mày hoàn mỹ khẽ chau lại.

Tôi đang dần dần nhớ lại mọi chuyện... từ việc tôi đang đứng giải thích với cả lớp... và...

"Phải rồi, vì cái tên trước mặt này mà mình bị ngất. Đây không phải thiên thần mà là sao chổi mới đúng!"

- Ahhhh!!

Tôi bật dậy hét lên.

- Cậu lên cơn hả? Tự nhiên hét ầm lên.

Chanyeol bịt tai lại.

- Anh ! Chính anh đã hại tôi! Bây giờ tôi sống làm sao được ở cái trường này?

Tôi đứng lên giường nổi điên với hắn

- Này, mau ngồi xuống, muốn bị ngất nữa hả? - Chanyeol lấp tức quát lên, kéo tôi xuống.

Tôi không kịp phản ứng lại ngã luôn vào ngực hắn

"Cảm giác gì thế này?" - Người này rất thơm rất ấm, tôi nhất thời như bị điện chạy qua người vậy, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn ngồi hẳn lên giường.

- Cậu làm tôi đứng tim như thế nào biết không hả?

- Tôi tưởng anh phải vui lắm chứ ?

- Đúng tôi rất vui vì đã có bạn trai và sẽ không có ai làm phiền mình nữa.

- Cái ĐM! PARK CHANYEOL!!!

Tôi lại hét lên.

Hắn vẫn còn có cái ý định ngu ngốc ấy hả? Tôi ngất ra đây rồi mà vẫn còn không tha.

- Cậu định thu hút sự chú ý của mọi người đấy hả? Chẳng có ai bị thu hút bởi tiếng hét của cậu đâu.

Chanyeol ấn đầu tôi xuống.

- Không hẳn đâu, tôi nghĩ là mình bị thu hút rồi.

Một giọng nói vang lên từ phía cửa.

Tôi và Chanyeol ngạc nhiên cùng quay ra cửa nhìn.

Một nam sinh da hơi đen với cái dáng cao cao xuất hiện.

- Cậu? Kim Jong In !

Chanyeol lên tiếng có vẻ rất bất ngờ.

- Ngạc nhiên lắm sao? Không nhận ra bạn cũ sao?

Người đó cười hẩy vai Chanyeol.

- Cái thằng này, về mà cũng không nói một tiếng.

Chanyeol nói rồi ôm lấy hắn.

- Tôi mới về sáng nay, vội qua đây ngay, không ngờ còn biết được cả bạn trai của cậu nữa.

- Này, không phải như vậy!!

Tôi lại đứng lên giường hét toáng lên.

- Cậu nghĩ con khỉ này là bạn trai của tôi thật sao?

"Khỉ? Park Chanyeol ! Ai là khỉ hả?"

- Hả không phải à? - Người đó ngạc nhiên.

- Mắt tôi đâu có kém thế?

- Này... Park Chanyeol.

Chanyeol quay ra và... "Bốp" - Cái gối bay vào mặt hắn.

- Ê.. Không sao chứ? - Người kia hỏi.

- Anh ta ăn cái này quen rồi nên không sao đâu!

Tôi nói rồi bỏ ra ngoài đi lên lớp.

...

"Này, cậu không sao chứ?"

Kyung Soo nhắt tin khi tôi vừa mới vào lớp.

"Cậu thấy tớ có 'không sao' được không? "

" Xin lỗi~ Vừa nãy tớ lo quá,nhưng không thể xuống được "

"Ừ, tớ biết rồi. "

"À, mà chắc lớp mình sợ rồi không có dám làm gì cậu nữa đâu."

"Hả? Tại sao?"

Tôi nhất thời kích động suýt thì bật hẳn dậy.

"Lát ra về đi cùng tớ kể cho nghe, còn bây giờ phải học đã."

Ngay sau đó Chanyeol cũng về lớp mắt còn trừng trừng nhìn tôi nữa chứ.

Cuối cùng cũng hết giờ. Tôi vội vàng cất sách vở rồi ra về cùng Kyung Soo.

- Mau kể cho tớ nghe xem có chuyện gì đi.

Tôi kéo Kyung Soo ra khỏi lớp.

- Lúc cậu vừa ngất đi Chanyeol lập tức đỡ cậu.

- Hả?

- Thật đấy ! Bọn con gái phản ứng dữ dội lắm, tớ thấy mặt Chanyeol hyung tái mét khi thấy cậu ngất.

- Mặt anh ta tái mét thật hả?

- Thật! Đám người kia cứ nói theo cái kiểu "đáng đời cậu ta" với cậu, đã không giúp thì thôi còn đứng đấy mà trù ẻo người ta.Tớ tức không chịu được, lúc đây nếu không phải Chanyeol hyung quát ầm lên thì tớ đã xông ra nói lí với họ rồi.

- Kyung Soo... cậu vừa bảo Chanyeol quát lên á?

- Ừ, khi ấy nhìn anh ấy giận lắm.

- Anh ta nói gì?

- "Các người có im đi không?" đó,quát to lắm, cả mấy đứa ở ngoài hành lang cũng thấy sợ. Rồi Chanyeol đưa cậu vào phòng y tế,cậu lên rồi anh ấy mới lên đấy.

- ...

Tôi chẳng nói được lời nào. Theo như những gì Kyung Soo nói thì rõ ràng hắn muốn bảo vệ tôi mà đâu đến nỗi muốn hại tôi.

"Mình còn tưởng lúc đó Chanyeol hắn sẽ cười thật to nữa chứ."

Về đến nhà.

- Này, cậu bé cũng sống ở đây hả?

Đây không phải giọng của Chanyeol

Tôi quay ra thì thấy "người bị tiếng hét của tôi thu hút" đang đứng ngay sau.

- Anh...anh...tại sao lại ở đây?

- Ngạc nhiên lắm hả?

Hắn tiến lại gần tôi.

- ... - Tôi gật đầu.

- Tôi không phải động vật qúy hiếm đâu, đừng nhìn như vậy chứ.

- Không thì phải nhìn như thế nào?

"Có đứa nào như mình không nhỉ, hỏi ngay cái câu đáng ra chỉ để nghĩ."

- Trời,cái này mà cậu cũng hỏi được cơ hả? Có bị ấm đầu không?

Hắn nói rồi sờ trán tôi.

- Này này bỏ tay ra.

Tôi lùi lại.

- Sao lại sợ tôi như vậy?

- Ai sợ anh chứ? Chẳng qua là tôi không thích người lạ thôi.

- Sẽ không còn là người lạ nữa đâu. Mà phải thừa nhận là tiếng hét của cậu rất thu hút anh nha.

Hắn cười rồi vỗ vào đầu tôi.

- Tôi không phải là trẻ con, đừng có mà hành động bất lịch sự như thế!

- Haha!

"Tức chết mất ! Hắn còn nhăn nhở hơn cả mình."

- Về rồi hả?

Chanyeol từ trên gác xuống.

- Anh ta là ai? Sao lại ở đây?

Tôi chạy tới hỏi luôn.

- Đó là Kim Jong In, bạn của tôi,từ giờ cậu ta sẽ ở đây cho đến khi bố mẹ cậu ta bên Pháp về.

- Ở đây?

Tôi nhấn mạnh.

- Phải, cậu em có gì bất mãn với anh sao?

Một tên dở hơi đã đủ rồi bây giờ lại thêm một tên nhăn nhở hay trêu người bên cạnh nữa.

Tôi chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng... ;;A;;

-------------

From. Sếu Nam Thần:

"Nếu như các cậu đọc rồi cho tôi ít cmt thì tôi sẽ rất vui vẻ nha... ;;^;;

Loading...

Đọc Tiếp Chap 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 11