Tiết cuối cô giáo nổi trận lôi đình với tôi :

- Byun Baekhyun! Em coi thường tôi đến vậy hả?

Cô nói và chỉ vào đống rác trên bục giảng.

"Gì thế này? Mình quét sạch rồi mà"

Tôi quay ra nhìn bọn con gái ,đứa nào cũng đang nở một nụ cười đắc thắng trên môi.

"Chanyeol ! Tất cả là tại anh ! Cái đồ sao chổi này, cứ động vào anh là y như rằng tôi không được yên thân !"

Kết quả là tôi bị bắt ở lại quét lớp.

"Không được,không thể tiếp tục bị tẩy chay như thế này nữa ! Phải đấu tranh sinh tồn thôi."

Xong việc tôi khoá cửa đi về. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, cả trường vắng lặng không một bóng người, lòng tôi có điểm lo sợ.Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần.

" Giật cả mình !"

Quay lưng lại đã thấy Chanyeol đứng bên cạnh cửa.Tôi mặc kệ và bỏ đi trước.Kì lạ nhất là anh ta đi theo sau tôi chẳng nói tiếng nào.

"Hôm nay anh ta bị đập đầu vào đâu hả?"

Anh ta cứ đi theo tôi như thế một đoạn dài.Tôi bây giờ cũng chả còn hơi đâu mà nói chuyện với anh ta,chỉ nói chuyện thôi cũng bị coi là tội đồ rồi.

Ra khỏi cổng trường :

- Này !

Chanyeol kéo người tôi quay lại.

- ...- Tôi nhìn anh ta không nói gì và cũng không biểu cảm gì.

- Cậu bị sao vậy hả?

Anh ta hỏi tôi.

- ...- Tôi vẫn đứng yên như thế.

- Mau nói gì đi !

Chanyeol lay người tôi.

Anh ta không động vào tôi còn thấy bình thường,bây giờ tự nhiên hỏi han tôi làm tôi hết sức bực mình.

- Bỏ ra !- Tôi giằng tay.

Chanyeol hơi sững người lại.

- Anh bảo tôi phải nói gì? Nói là làm ơn đừng tẩy chay tôi hả? Chết tiệt!

Tôi quát lên,ánh mắt nhìn anh ta thật chán ghét,lần đầu tiên tôi thấy mình như vậy.

- Không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó.Đi về !- Nói rồi anh ta kéo tôi đi.

- Tránh xa tôi ra,tất cả là tại anh biết không hả? Bây giờ thì anh hài lòng chưa?

Tôi khóc... tôi ngu ngốc hay sao mà lại đi khóc trước mặt anh ta? Tôi chạy về nhà mặc cho anh ta đứng đó.

...

- Con chào mẹ. - Tôi vừa về nhà đã thấy mẹ ở trong bếp rồi.

- Ừ,về rồi hả?

- Vâng.

Tôi trả lời qua loa rồi đi lên phòng ngủ một mạch đến tối.

Tiếng tivi dưới nhà vọng lên khiến tôi thức dậy.Cái đầu này đau quá. Tôi lết xuống giường lấy đồ đi tắm. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi.

- Này !- Mở cửa phòng ra Chanyeol gọi tôi.

Tôi kệ anh ta,coi như không quen là tốt nhất.

- Này tôi gọi cậu đấy !

"Phiền phức quá !"- Tôi chạy vọt vào nhà tắm không để cho anh ta kịp nói gì thêm.

Một lúc sau tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy ngay một mẩu giấy nhắn trên cửa phòng mình : " Lát nữa qua phòng tôi học !"

Cái gì thế này ?

Lúc trước nhờ dạy học thì một không thèm điếm xỉa đến mình còn bây giờ thi quay ngoắt 180 độ. Anh ta bị điên thật rồi.

"Cóc cần anh dạy nữa ! Tôi chính thức không thèm để ý tới anh !"

Đặt bát cơm xuống tôi chuồn nhanh lên phòng mở máy tính lướt mạng chả học hành gì cả.Đây gọi là thái độ chống đối.

Toàn tin rác như kiểu : "Hãy tránh xa Chanyeol oppa ra"; "Mau dọn khỏi nhà sunbae !" ;...

Điên mất thôi !

" Không mau chuyển khỏi đây chắc mình chết sớm."

"Bộp!"- Giật cả mình.

Chanyeol vứt đống sách vở xuống bàn học, tôi nhìn anh ta khó hiểu:

- Cậu còn muốn nhìn hả? Mau học bài cho tôi.

- Tôi không cần anh phải dạy ! Mau ra ngoài cho tôi. - Tôi chỉ tay ra cửa nói với anh ta.

- Cậu được lắm. - Chanyeol nhếch miệng cười

"Nguy hiểm !" - Anh ta cười kiểu này là không xong rồi.

"Phụt !"- Máy tính tối đen.

Cái tên trời đánh này, muốn chết hả ?

- Này anh ra ngoài đi, ngứa mắt !

Tôi đứng dậy lớn tiếng nói.

- Cậu thấy ngứa mắt thì để tôi gãi cho.

Nói rồi anh ta kéo người tôi lại gần, gương mặt cúi sát xuống mặt tôi.

"Tính làm gì đây?"

Tôi cứ mở to mắt nhìn anh ta không chớp phát nào.

- Cậu căng thẳng quá hả?

Anh ta cười đểu tôi.

- Anh...

Tôi tức không nói thành lời, đang không biết tìm từ gì để nói thì bỗng nhiên mắt tôi tối sầm lại, cảm giác ấm và mềm ở mí mắt liền chạy qua...

- Hết ngứa chưa? - Anh ta hỏi.

Tôi mở mắt nhìn. Anh ta...anh ta hôn mắt tôi? Cái quái gì thế này?

Bây giờ tôi mới cảm thấy tê liệt từ đầu đến chân. Tê hết rồi,không hiểu mình đang trông như thế nào nữa.

Chanyeol ấn tôi ngồi xuống ghế và hỏi bài tôi. Anh ta vẫn còn vác cái mặt đấy ra dạy tôi được hả? Tức mà chết mất.

Tuy hơi đơ đơ nhưng tôi vẫn học được một chút ít.

"Quên những gì vừa xảy ra đi !"

Nếu lũ con gái sẽ làm gì khi chứng kiến cảnh vừa rồi nhỉ?

- Tôi học thế thôi mai học tiếp.

Tôi nói mặt lơ đơ buồn ngủ.

Vừa mới dứt lời thì Chanyeol lấy sách đập vào trán tôi rõ đau.

- A !

- Có mới gần chín giờ, cậu là lợn hay sao mà buồn ngủ sớm thế hả?

- Có cần phải bạo lực thế không?

Tôi xoa trán càu nhàu.

- Cần ! Học tiếp đi.

Lại học.

...

- Bạch Hiền! dậy đi học !- Mẹ gọi tôi.

- ...

"Mình ngủ từ khi nào vậy hả? Hôm qua vẫn còn ngồi học mà !"

- Lợn, dậy rồi hả?

"Lợn? Ai là lợn?"

Tôi quay ra tìm cái tên vừa phát biểu từ "lợn".

- Này bảo ai là lợn? Cẩn thận đấy, không chừng có ngày anh biến thành lợn trước tôi cho coi.

- Không phải lợn thì sao lại ngủ gục trên bàn?

- Mệt thì ngủ chứ sao.

...

- Này !- Tôi gọi Chanyeol

- ...- Quay ra nhìn.

- Xin anh đến trường đừng tỏ ra là quen biết tôi như ở nhà đấy,càng lạnh lùng càng vô tình càng tốt. Hắt hủi tôi nhiều vào !

Tôi nói rồi đi thẳng không để hắn kịp phản ứng. Có ai điên như tôi không? Đi yêu cầu người ta đối xử tệ bạc với mình. Nhưng mà thật sự là không còn cách nào khác cả.
Loading...

Đọc Tiếp Chap 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 10