Dọn đồ để chuyển nhà khiến tôi gần như mất hết khí lực. Tôi sắp phải chuyển nhà một lần nữa, tổng số lần tôi chuyển nhà từ khi sang Hàn Quốc sống là ba lần rồi.

Lí do tôi phải dời xa Bắc Kinh để đến đây sống đó là bố mẹ li hôn, hai người họ không lúc nào có thể hoà hợp thống nhất với nhau, dẫn đến chia tay rất dễ dàng. Mẹ tôi là người Trung nhưng vì đã sống ở Hàn từ khi còn trẻ nên đã quyết định "lôi" hai anh em tôi sang đây để lập nghiệp.Thế là cuộc sống yên bình của tôi và anh trai đã bị đảo lộn tất cả, phải đến một ngôi trường mới, phải ở trong một ngôi nhà mới, phải thích nghi lại từ đầu với rất nhiều thứ xung quanh mình.

Quản gia cho một gia đình của bạn chính là công việc hiện tại của mẹ tôi, ngay ngày mai tôi sẽ đến khu biệt thự đó ở để tiện cho mẹ làm việc vì căn nhà hiện tại tôi ở cách đó khá xa.

Sáng ngày hôm sau Mẫn Hiền - anh trai tôi- đưa tôi đến trường sau đó ca ca mới tới kí túc xá để sắp xếp nơi ở cho mình, ai cũng rất bận rộn.

Bây giờ tôi đang đứng trước một ngôi trường khá rộng và to, có lẽ đây là trường tốt do bạn mẹ tôi xin cho.

- Vào đi, anh phải đi luôn rồi.

- Vâng, anh cứ đi đi,em tự lo được.- Tôi cười.

- Ừ, Bye em.

- Bye bye anh.

Tôi nhìn ca ca đi một đoạn rồi mới quay vào trường. Phải nói là tất cả quá lạ đối với tôi.

Nhanh chóng, tôi tìm ra được lớp học của mình và vào nhận lớp :

- Chào mọi người, mình là Byun Baekhyun mới chuyển đến !- Tôi đứng cạnh cô giáo nói.

- Em ngồi tạm xuống chỗ cuối kia đi.

Cô chỉ cho tôi chỗ ngồi sau một nam sinh có gương mặt rất được... Phải nói là đẹp trai đi..!

Có điều người này hơi lạnh lùng, tóc nâu hạt dẻ để mái trước trán, da trắng đúng phong cách nam sinh Hàn Quốc. Với gương mặt hoàn mĩ của cậu ta, nụ cười sẽ là thứ toả sáng nhất nhưng thật đáng tiếc là người này có vẻ rất tiết kiệm nụ cười của mình.

"Chắc ở trường này lại là người nổi tiếng không chừng."- Tôi nghĩ.

Tiết học trôi qua hơi khó khăn vì tôi chưa quen thuộc với tiếng Hàn lắm, còn đôi chỗ hơi khó hiểu. Và còn một vấn đề nữa là tôi chưa làm bạn được với ai cả,tất cả mọi người đều chăm chú nghe giảng, rất ý thức.

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nói chuyện được với cậu bạn rất dễ thương, như cái tên KyungSoo của cậu ấy.

Giờ giải lao, hầu hết học sinh đứng ở hanh lang nói chuyện cùng nhau,tôi cũng là một trong số đó.

- Baekhyun hình như cậu chưa biết những nhân vật nổi tiếng của trường đúng không?- Kyung Soo hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

- Ở lớp mình cũng có một nhân vật cần chú ý.

- Ai ?

- Tiền bối Chanyeol.

- A~ ra vậy.

"Nhưng tại sao lại gọi là tiền bối trong khi học cùng lớp với mình? Chẳng lẽ anh ta bị thụt lớp? "

- Cậu nhìn người đang đứng ở của kia kìa,chính là sunbae đấy. (sunbae nghĩa là tiền bối )

Tôi quay ra nhìn theo hướng Kyung Soo chỉ, hoá ra là người ngồi trên mình, đoán có sai đâu, anh ta quả thực là người nổi tiếng mà.

- Ngồi trên tớ.

- Cậu thấy Chanyeol như thế nào?

- Tớ thấy đẹp trai thì có đẹp nhưng hơi lạnh lùng

- Trong trường này hầu như ai cũng ngưỡng mộ Chanyeol đấy.

- Sao mọi người cứ gọi là tiền bối thế? Hay anh ta bị thụt lớp hả?- Tôi thắc mắc.

- Cái gì? Sao cậu dám nói Chanyeol sunbae bị thụt lớp? Cậu có biết anh ấy học giỏi như thế nào không? - Đám người đứng bên cạnh nhao nhao quay lại.

Bọn họ nổi điên lên nói to đến mức cả lớp phải quay về phía này nhìn chằm chằm.

- À... Không có gì đâu,mọi người không cần để ý !- Tôi vội vàng xua tay.

Nhưng vô tác dụng họ vẫn nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm,trong đó có cái người tên Chanyeol kia.

- Vừa rồi là ai nói Chanyeol oppa thụt lớp vậy hả?

Một cô gái tóc xoăn, trang điểm hơi đậm,trông khá tiểu thư, trên tay cầm cốc cafe bước tới hỏi.

- Cậu ấy !- Mấy ngón tay chỉ thẳng vào tôi.

- Chết cậu rồi Baekhyun, cô ta là fan cuồng của Chanyeol, lần này đắc tội thật rồi.- Kyung Soo nói nhỏ .

"Trời ạ,fan cuồng,chết rồi !Chuẩn bị ăn guốc hay bị cào cấu gì đây?"- chân tay tôi không hẹn mà bất giác cùng run lên.

- Thật ra thì tôi không có ý xúc phạm gì đâu,chỉ là hiểu lầm thôi.- Tôi cố gắng giải thích để cô gái kia bình tĩnh lại.

- Im đi ! Cậu vẫn còn dám lên tiếng hả?

Gay thật rồi, động phải người không nên động rồi.

- Nếu có gì xúc phạm thật thì tôi xin lỗi,chúng ta đâu cần làm quá lên !

- Nói vậy mà nghe được hả? Dựa vào đâu mà cậu dám hạ thấp người khác? Đồ kém hiểu biết.

Cô gái này thật sự quá đáng rồi, tôi đã hạ mình xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ ăn nói cay độc nữa.

- Cô có cần phát ngôn khó nghe thế không? Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?

- Tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Vừa mới vào lớp chưa được bao lâu mà đã này nọ rồi. Cậu là cái loại gì vậy?

- Cô đúng là không biết phải trái, tôi sai thì tôi nhận nhưng người tôi đắc tội không phải là cô mà là anh ta.

Tôi chỉ vào Chanyeol đang đứng ngay sau mình.

- Cậu dám chỉ thẳng vào mặt sunbae như thế hả? Đồ hỗn láo.

Nói rồi cô ta động thủ luôn, hất cốc café về phía tôi,may sao tôi kịp né nhưng...

Người hứng chịu cả đó chính là Chanyeol ! Ôi,ác mộng thật rồi.

Cả lớp im lặng, tim tôi đập nhanh liên hồi nhìn người trước mặt mình...

- Ai cho phép cậu tránh hả, tất cả là tại cậu. Chết tiệt !

Tiếng cô ta rít lên, lao tới túm lấy đầu tôi ... và lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là đánh nhau... Đã thế còn đánh nhau với con gái.

Trong phòng hiệu trưởng tôi và cô gái đó ngồi lặng thinh, tóc tai bù xù rất khó coi.

- Là ai gây gổ trước?- Thầy hiệu trưởng lên tiếng hỏi.

- Dạ thưa thầy là cậu ta xúc phạm trước,lao vào đánh em trước.Em chỉ là tự vệ thôi.- Cô ta ngồi cạnh tôi bắt đầu nức nở.

- ... - tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn cô ta mếu máo kể sai sự thật.

- Có phải như thế không Byun Baekhyun? Em là con trai sao lại đánh con gái?- Thầy quay sang tôi.

- Dạ, không phải đâu thầy ơi,em đã xin lỗi rồi nhưng bạn ấy cứ bắt bẻ mãi đấy chứ.- Tôi nói.

- Cậu nói sai sự thật, là cậu gây chiến trước.- Cô ta nói.

- Là cô mới đúng,tôi nhận sai rồi mà.- Tôi cãi lại.

- Là cậu!

- Là cô

- Thôi !- Thầy hiệu trưởng đập bàn.

Hai người bọn tôi im bặt.

Cuối cùng Kyung Soo cũng xuống làm chứng cho tôi nên chỉ bị phạt nhẹ trực nhật một ngày thôi,còn cô ta những bốn ngày liền.

Hyun Ly chính là tên cô ta, cái tên nghe rõ hay nhưng tính tình cực kì khó ưa.

Vì phải xuống phòng vệ sinh chỉnh lại đầu tóc và quần áo,bị cô cho đứng ngoài lớp. Hôm nay là cái ngày quái gì thế không biết?!

Chẳng có việc gì làm, tôi lấy điện thoại ra chat voice với Lộc Hàm - bạn tôi.

"Cậu onl vào giờ này hả?"

"Ừ, tôi vào lớp muộn nên bị đứng ngoài."

"Khổ thân, cậu ở bên đấy đã ổn định chưa?"

"Lát nữa tôi chuyển qua nhà bạn mẹ tôi ở."

"Vậy hả? Sao cậu phải chuyển đến đó làm gì?

"Thì tại mẹ tôi..."

- Cậu đang làm gì thế? - Một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên ngay sát,tôi giật thót tim tung cả cái điện thoại lên cao và ...

- Á~ Điện thoại tôi !- Tôi đau đớn nhìn bé yêu rơi thẳng xuống tầng một.

- Sao cậu ...?- Tôi quay ra định quát người đằng sau mình thì lập tức câm nín vì đó là Chanyeol - người bị hứng cafe thay tôi.

- Rơi điện thoại kìa. - Giọng anh ta thản nhiên.

- Biết rồi,ai bảo anh làm tôi giật mình chứ?- Tôi hơi gắt lên.

- Tự cậu đánh rơi mà.

Tôi uất ức muốn chết nhưng đành nén hận chạy xuống tầng một nhặt xác em yêu.

Xong rồi,lần này thì tiêu thật rồi. Cái di động Mẫn ca ca mới mua cho tôi, rơi từ trên cao như thế liệu có hỏng hết không?

Hôm nay còn đen đủi hơn cả thứ sáu ngày 13, mặt điện thoại bị vỡ nát,vỏ thì mỗi cái một nơi. nói thế nào với anh Mẫn Hiền đây?

"Khốn thật ! Park Chanyeol ! Từ lúc bước vào cái trường này, tất cả mọi chuyện đều từ hắn ta mà ra, đẹp trai, học giỏi gì chứ? Loại quái vật này từ nay về sau ngồi trước mình a? Càng nghĩ càng thấy khó ưa mà..."

Tôi mang vẻ mặt khổ sở lên lớp học nốt tiết cuối rồi ra về.

Đang thu dọn sách vở thì cái con người bên trên quay xuống nhìn tôi, nét mặt anh ta có vẻ như chế giễu gì đó :

- Nhìn cái gì ? - Tôi lẩm bẩm và đi ra khỏi lớp.

Cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà trên tay,tôi vừa đi vừa tìm tên đường, khó quá, chẳng biết nằm ở đâu nữa. Điện thoại thì hỏng rồi, không liên lạc được với mẹ, chân tay mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy đến nơi.

"Có người đang đi đằng sau mình." - Tôi dừng bước quay lại thì thấy Chanyeol.

"Anh ta tại sao lại ở đó? Nhà cùng đường? Không đến mức trùng hợp thế chứ?"

Tôi nhìn anh ta một lúc rồi quyết định đi tiếp, anh ta đi đâu không phải việc của mình, chắc chỉ là cùng một đoạn đường ngắn thôi.

Nhưng rất lâu sau tôi vẫn thấy anh ta đi phía sau lưng như theo dõi mình vậy.

- Này ! Tại sao anh cứ đi theo tôi thế hả? - Tôi không chịu được quay người hỏi.

- Đường này có phải là của riêng cậu đâu,ai đi chẳng được.- Anh ta đút tay túi quần nói.

- Nhưng tôi thấy anh cứ đi sau tôi từ nãy tới giờ, đừng nói là nhà anh cùng đường với nhà tôi nhé.

- Cũng có thể.- anh ta vẫn giữ thái độ bình thản ấy.

Tôi bực mình đi tiếp, mà thực ra cũng không biết phải cãi anh ta như thế nào nữa.

Cuối cùng thì tôi đã tìm được ngôi nhà đó,nói đúng hơn là một căn biệt thự rất đẹp.cCây cảnh trong vườn được cắt tỉa rất cẩn thận, hai bên lối đi là sỏi đá. Mới nhìn từ ngoài vào đã đẹp thế,không biết bên trong còn như nào nữa.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên "kingcong"

Có gì đó không đúng..!? Tôi đã ấn chuông đâu?

Là ... là anh ta, Park Chanyeol ! Anh ta đứng ngay cạnh tôi.

Mình không nhầm nhà đấy chứ? Nhưng đây đúng là nhà số 12 mà, không thế nhầm được,tuy mắt tôi không phải là 10/10 nhưng cũng không đến nỗi mù dở.

- Không định vào hả?- Anh ta nói rồi bước vào trong cánh cửa vừa mới được mở ra.

- Có.- Tôi ngơ ngẩn đi theo.

Mẹ tôi kia rồi,đang đứng cùng một người phụ nữ trung niên. Tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là chủ nhà và là bạn của mẹ.

- Con về rồi.- Anh ta nói với người phụ nữ bên cạnh rồi quay sang mẹ tôi.- Cháu chào cô!

Chanyeol đúng là con chủ nhà. Mẹ tôi có nói qua là bạn mình cũng li hôn và có một đứa con trai,tôi chỉ nghĩ đó là một cậu nhóc bé tuổi hơn mình,ai ngờ cái "cậu nhóc" mà tôi nghĩ ấy lại lớn đùng thế này.

Bây giờ thì tôi biết thế nào là "oan gia ngõ hẹp rồi"
Loading...

Đọc Tiếp Chap 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc Chap 1