Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 8: Bị đâm lén

Tác giả Kai
Nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp, ráng giữ phong thái đi về lớp. Ngoài kia vẫn có rất nhiều tiếng ồn:

- Sao hôm nay thằng Hùng nó hiền thế nhỉ? Mọi hôm thằng nào bật là nó dần ềm xương luôn mà, bị kỷ luật cả chục lần rồi chứ có ít đâu, chẳng lẽ hôm nay là ăn chay.

- Làm gì có dụ nó ăn chay, thằng này không cầm tuýp đập người ta là may lắm rồi, chuyện này có gì đó khó hiểu.

- Tao nghi thằng Vũ này có cơ tụi mày ạ! Tụi mày đã thấy băng thằng Hùng chịu đựng đứa nào bao giờ chưa. Kiểu này chắc cũng không thua gì cơ của thằng Hùng đâu.

- Thằng này nhìn nó tự kỷ vậy mà ghê thiệt! Cũng may tao chưa bao giờ chọc nó.

- Chết, tao hay nói xấu sau lưng nó làm sao giờ.

- Tụi mày yên tâm đi! Thằng này nó hiền mà, trước giờ tao học cùng trường với nó 7 năm mà có thấy cái gì xảy ra đâu, nó toàn bị ăn hiếp, chắc chịu không nổi mới gọi cơ thôi!

..................bla blaa...........

Vừa lên tới cầu thang, thằng Hiếu chạy sồng sộc tới hỏi:

- Ê Vũ, mày có cơ à, ghê mày, nhìn thằng Hùng nó tức như vậy mà không dám làm gì mày, oai ghê.

- Tao làm gì có cơ nào, tao chỉ có 1 mình thôi. - Mỉm cười nhìn nó.

- Xạo ke, mày mà không có cơ giờ mày hoảng gần chết rồi ấy chứ, mày mà không có cơ thằng Hùng nó ày lên bảng hồi nãy rồi. Ê Cường, mày nói xem nó có cơ không?

Thằng Cường vô hồn ngẫn đầu lên, nhìn thằng Hiếu rồi lại cuối đầu xuống bước đi tiếp. Tôi nhìn nó cũng thở dài rồi bước đi theo, để lại lời nói:

- Không tin thì ra về biết, hỏi làm gì.

Chuyện này làm xôn xao cả trường, tôi phút chốc trở nên nỗi tiếng, và một khi đã nổi tiếng thì chuyện tôi thi liên tục được 10, với thi học sinh giỏi trường và huyện đều được mấy đứa tọc mạch trong lớp nói ra. Thầm lắc đầu, tụi mày suy diễn nhiều quá rồi đấy, tao làm gì có cơ, mà có hay không có cần tụi mày đồn lên không, haizz. Mà cũng tội thằng Cường thật, tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng không hiểu nó cảm thấy như thế nào, chắc sau này tôi yêu ai thì phải tìm hiễu kỹ mới được, đội sừng thế này thì chết. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị tinh thần tí nữa choảng nhau rồi.

Giờ tan trường cũng đã đến, tôi vẫn như cũ chờ tầm 15 phút để trường về hết rồi sẽ kéo thằng Cường về. Giờ thằng Cường nó mới mở cái miệng nó ra:

- Mày leo cửa sau về đi, chuyện này không liên quan tới mày. - Thằng Cường chơi với tôi từ năm lớp 6 hai đứa học chung lớp đến giờ khác với bọn thằng Hiếu mới quen năm lớp 10 nên nó cũng biết tôi làm gì có cơ nào.

- Sao phải leo, mày cứ yên tâm, đi với tao ra đó, chẳng có việc gì đâu, tao tin rằng thằng Hùng cũng không dám làm gì quá đáng, đi. - Mỉm cười nhìn nó, tôi không hiểu rằng tại sao dọa này mình hay mỉm cười lắm, trước đây hiếm mà dạo này nụ cười tự tin này lúc nào cũng ở trên miệng tôi.

Hít một hơi thật sâu rồi tôi bước đi ra khỏi lớp rồi ra cổng trường, thằng Cường cũng đi theo. Sân trường có vẻ vắng, không ngờ học sinh về nhanh đến vậy, tới đây thì tôi tạm yên tâm vì càng ít người càng tốt, không khéo đánh nhau bị báo là bị kỷ luật, với thằng Hùng điều đó không có nghĩa gì nhưng với tôi, tôi không đáng bị kỷ luật. Ra ngoài cổng trường thì OMG, bên bãi đất trống đối diện trường học sinh bu đông như kiến, mà bọn thằng Hùng đang cầm tuýp đứng đó, còn có thêm 5 thằng choai choai nữa, đệt... Mà thôi cũng lỡ rồi, bước qua bên đó chào hỏi thằng Hùng:

- Xin chào, có mình tao mày có cần làm quá lên như vậy không, hơi đông đó. - Mỉm cười nhìn thằng Hùng.

Đám đông "khán giả" ở xung quanh ngạc nhiên, cơ chưa tới mà ăn nói hổ báo vậy không sợ bị tẫn hay sao, hay thằng này điên rồi.

- DMM, đừng có đứng đó nói nhãm, giờ tao hỏi lại lần nữa, mày bồi thường cho tao hoặc không xen vào chuyện này thì hôm nay ta tao thả mày ra về, ok? - Thằng Hùng nghiêm giọng hỏi.

Tiếng "ồ' vang lên giữa đám đông, bọn chúng tưởng thằng Hùng nghe vậy sẽ lao vào sớt luôn, không ngờ lại nói như vậy, chẳng lẽ cơ của thằng Vũ này cũng cứng.

- Nói nhiều làm gì, làm gì làm mẹ đi, không thì tao về, ok? Tao chẳng phải đã bảo bồi thường ày rồi sao.

- Thằng kia, mày không biết mày đang ở trường hợp nào sao, còn mạnh miệng? Chồng ơi, đánh nó đi, nó nói xấu em kìa!! - À thì ra con nhỏ đó cũng ở đây, lay lay tay thằng Hùng.

- Cô có im đi không! - Thằng Hùng cáu lên. - Được lắm, mày đã chọn thì hôm nay mày phải chết ở đây, tụi bây ... đập nó! - nó cầm cây tuýp chỉ vào tôi, ôi đệt mợ, thằng này tính chơi thật à.

Thế là cả 1 lũ đầu xanh, đầu đỏ cầm tuýp lao lên và tất nhiên tôi bị tấp nhưng càng bị đánh tôi càng cảm thấy độ đau giảm bớt đi, như 1 bản năng tôi tránh né được vài phát rồi đấm lại, tất nhiên cũng chỉ được vài phát, trong lúc đánh nhau móng tay của tôi lại dài ra 1 ít, đập nhau loạn xạ một hồi cũng có một hai thằng lăn ra khỏi vòng chiến, bị đấm đâu quá. Từ sau vụ bị thằng Hùng đập liên tiếp vào đầu cơ thể của tôi dần trở thành 1 thằng tanker*, mặc đù đập vẫn còn đau lắm nhưng không bầm tím, cũng như không làm tôi yếu đi, chỉ chảy máu vài chỗ, kể cũng lạ.

Thằng Hùng thấy vậy cũng cầm tuýp lao vào, tôi càng đánh lại càng hăng, không hiểu vì sao mặc dù tôi bị đánh nhiều hơn là đánh lại người ta, thế nhưng không biết bị kích thích bằng cái gì nhưng tôi cảm thấy rất hưng phấn:

- Lại đi, vào hết đây ahahaha, lại đây.

Bọn "khán giả" bên ngoài thì trợn mắt lên, không tin nỗi vào mắt mình, làm sao có thể 1 mình đánh nhau với nhiều thằng như vậy được, học võ cao siêu cũng không thể làm được. Điều này đúng, học võ ấy cũng không thể đánh lại từng này đứa cầm tuýp được, bởi vì bọn học võ đánh thì mạnh, né cũng giỏi nhưng tụi nó rồi cũng kiệt sức, vả lại tụi nó bị đánh trúng là sẽ bị ảnh hưởng đến sức mạnh, bị gãy xương... bla bla, nói chung là tụi nó chịu đòn không được, tôi thì khác, đơn thuần là chịu đòn rồi đập lại mà thôi, đâu có né gì đâu. Đánh nhau thì ra có cảm giác khoái cảm như thế này, tôi đấm ngày càng mạnh, có khi 1 đấm giữa mặt là đã loại ra được một thằng. Liệu nữa tiếng đồng hồ quần nhau, bị đập rất nhiều, đầu cũng chảy máu nhưng tôi rất hưng phấn, nấm chặt nấm đấm.

Bị thằng Sơn cầm cây tuýp đập vào đầu, đâu điếng nhưng tôi cũng không bị choáng váng, quay đạp cho nó 1 phát ngay bụng, nó lăn mấy vòng ra ngoài, giờ tôi đã có 1 ít kinh nghiệm trong chuyện đánh nhau rồi. Đập nhau thêm 15 phút nữa thì 10 thằng hết 8 thằng ôm mặt ôm bụng nằm dưới đất, tôi cung máu me khắp người, còn mình thằng Hùng bị bầm tím bên má do bị tôi đấm 1 cái, với thằng tóc đỏ tôi không biết tên kia cũng đang thở hồng hộc, nó nhìn tôi lườm lườm và cầm tuýp lao lên, đập vào đầu tôi. Nhìn thấy điều đó, tuy có hơi bất ngờ tưởng tụi nó sẽ dừng nhưng tôi cũng dơ tay lên đỡ, sút cho nó một phát ngay thắt lưng, nó lăn 2 mét xụi lơ luôn. Tuy nói là không sao nhưng giờ cũng hơi chóng mặt, chắc do mắt máu, tay cũng chảy, đầu cũng chảy. Quay lại nhìn thằng Hùng, tôi mỉm cười:

- Được chưa, giờ dừng lại nhé. Tao cũng mệt rồi, mày và đàn em chắc cũng cần nghĩ ngơi đấy. - Thở ra một hơi, tôi quay đầu bỏ đi, thằng Cường chạy lại chỗ tôi, nó thở gấp, cảm xúc có vẻ hưng phấn, định hỏi gì đó. Bọn "khán giả" bên ngoài thì rầm rì, ngạc nhiên, có đứa khen dũng mãnh, nam tính, đứa thì xoa mắt, kinh ngạc, tất cả đều đang bàn tán gì gì đó.

- Đứng lại. - Thằng Hùng quát, tôi quay lại thấy nó đang run run, nhưng ánh mắt đó tôi lại thấy quen quen. Nó nổi điên rồi!

- Gì nữa, giờ mày tính làm trận nữa hay sao, lại đây làm lẹ đi. - Tôi hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng không thích đánh nhau, hù nó thôi.

Nó thở ra 2 cái, hết run, đứng ngẫng đầu lên đưa 2 tay ra phái sau lưng bước lại, cười nói:

- Chỉ vì 1 đứa con gái thôi, tao với mày đánh lộn làm gì, làm hòa nhé, bắt tay, từ nay tao không gây sự với mày nữa. - Nó cười nói rồi từ từ bước lại đưa tay trái ra phía trước, con bé "vợ" nó thì mặt hơi tái, run run rồi. Tôi cũng kỳ lạ, chẳng lẽ thằng này thuận tay trái.

- Được thôi, tao cũng không thích trò vô bổ này, nhưng mày phải xin lỗi thằng Cường bạn tao, mày yên tâm, gấu mày tụi tao không đòi lại đâu.

Nó nhìn xung quanh 1 lúc rồi nói:

- Được thôi, đợi tao tao tí, tụi bây lại đây. - Nó ừ rồi gọi đàn em tập hợp lại. Nó quay mặt lại hầm hầm cái mặt nói:

- DM tụi mày, đéo có coi cc gì hết, cút hết cho tao, biến, 5 phút nữa còn thằng nào ở đây thì sau này nó đéo yên với tao đâu, bất kể tụi mày có cơ gì hay không, cút hết, tụi bây đâu, đếm 5 phút cho tao, thằng nào không đi thì đập.

Tụi học sinh đang bàn luận hăng say thì nghe dọa vậy sợ hết hồn, từng đám từng đám giải tán. Năm phút sau cũng có vài thằng cứng cựa ở lại xem, đều bị thằng Hùng cùng đành em đập vài cái chạy luôn. Tôi cũng thấy không có gì hay khi nhiều người xem, nên cũng để cho nó đuổi hết bọn kia đi, nó quay đầu lại cười cười nhìn thằng Cường nói:

- Tao xin lỗi mày nhé, có sao không? Mày cần con bé kia thì ày lấy lại ấy, được không?

- Tao không cần, giờ nó không là gì của tao nữa, mày cứ giữ đi. - Thằng Cường giờ mới mở miệng hơi kiêng định.

- Được thôi! Tụi mình xong nhé. - Nó cười cười nhìn tôi.

- Được rồi, tao mệt rồi, về đây. - Tôi nhìn nó rồi định đi về.

- Khoan!

- Cái gì nữa, thích sao!

- Không không, bắt tay cái làm hòa.

- Rườm rà vc, làm lẹ coi. - Thằng này bị gì mà coi trong cái nghi thức này nhỉ.

Nó đi lại xòe tay trái ra, tôi cũng phải đưa tay trái ra vậy. Vừa bắt cái tay nó thì thằng này trợn mắt cười to:

- Hahahahaha, để coi sau này mày còn láo với tao nữa không? ahahahaa. - Nó cười to, tôi giật mình lùi lại nhưng không kịp, tay phải nó sau lưng rút con dao ra đâm vào bụng tôi một cái.

(*): là cách gọi của tướng đỡ đòn trong game lol, nghĩa là rất là trâu, chuyên về nhận sát thương, hay gọi cách khác là cứng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Định mệnh nào đó chăng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 8: Bị đâm lén