Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 7: Gấu chó lộ mặt

Tác giả Kai
Hừ, mày tính phá hoại hạnh phúc của tao à? Thôi cúp máy đi, đừng làm trò đó lần nữa, biết ngay mà, cũng may Loan đã nhắc tao, không ngờ mày lại là người như thế! - nó nộ rầm rầm rồi cúp máy.

- Khoan đã, alo, alo, đệt, nó cúp máy luôn rồi. - Mà đm, con gấu chó của nó nói xấu gì về mình vậy éo biết. Mà thôi cũng kệ, tao cũng tận nghĩa rồi, không tin kệ mày.

Thở dài rồi tôi cũng đi ngủ, nó đã không muốn thì tôi cũng chả thèm quan tâm vào chuyện của nó làm gì, đây có lẽ là bài học cho tương lai của nó. Đang định lên giường thì chị Nhi gọi tôi ra trước sân, ra ngoài thấy bả đang nhìn lên trời ngắm sao và trăng, ôi bà này lãng mạn thế :

- Gọi em ra làm gì vậy? 10h rồi đi ngủ đi bà chị, kẻo thức khuya nổi mụn xấu thì chết đó nghe, ahaha.

- Thằng này, muốn chết hả, mai chị mà mọc mụn thì em chết với chị nghe chưa, chưa tới lượt chị chết đâu.

- ahahaha, sẽ mọc mụn đó. - Tôi cũng không nhịn được cười, bả trẻ con phết, cũng khuây khỏa 1 ít trong lòng. Bả nhéo lỗ tai tôi kéo lên - á, nhẹ thôi, đau.. đau...

- Em mới bị thất tình à, sao đi chơi về mà tướng thất thểu vô thần vậy? Có gì nói đi, chị chia sẽ cho nè, hihi. - Đồ vô tâm, mới nhéo người ta mà bày đặt nghiêm túc, làm như lớn lắm ấy.

- Làm gì có bà nội, em làm gì biết yêu mà thất tình, ahaha, vui tính quá vại!! - Tôi cũng cười to, bộ dạng của bả lúc này cũng thiệt cute nha, tôi cũng tiếc bả là chị tôi.

- xạoooooo! Làm như chị mày không biết không bằng! Ngày xưa chị mày cũng giống vậy á. Yên tâm đi chị không nói cho chú dì đâu. - Bộ mặt khẳng định nữa kìa, ôi thiệt là đau đầu, nghiêm trọng quá vậy.

- Xạo làm gì trời, em thật sự chưa biết yêu là gì đó. Hồi nãy mới cãi lộn với thằng bạn thân thôi, không có gì hot đâu, mà nè cho hỏi, cảm giác yêu là như thế nào vậy? - Cũng 1 phần tò mò thêm vào đó là tôi muốn đánh trống lãng.

- Yêu là gì á! Chưa biết thật không đó ông tướng, nghi ngờ, nghi ngờ quá. Thôi kệ, yêu là gì thì không giải thích được rõ ràng đâu, mỗi người mỗi khác, hihi khi nào yêu rồi biết nhé! hihi.

- Thôi được rồi, em biết rồi, chị ngủ đi, em buồn ngủ rồi. - Tôi nói xong chạy luôn, nói chuyện với bả như bị lầy á.

Thời cấp 3 của tôi ngoài, mấy chuyện lạ xảy ra và tình bạn thì cũng chả có gì đáng nói, vài ngày sau họ hàng ở quê cũng về, tôi cũng hứa với bà chị rằng học xong 12 sẽ về quê chơi. Tôi thì có một vài sự kiện, đăng ký đi thi học sinh giỏi trường và huyện vừa rồi, lại 10, tôi dần dần trở nên tự đắc, tôi đang dần thay đổi, ngày xưa nhút nhác, chỉ dán mắt vào máy tính bây giờ đã trở nên cực kỳ tự tin. Giờ lâu lâu tôi rủ bọn bạn thân ra uống nước chém gió thì cũng cày game với đọc truyện thôi. Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, cứ ra chơi là cầm lên đọc, ở trong tiết học cũng đôi khi lôi ra học. Mới đó mà đã hết học kỳ 1 của lớp 12 rồi, thật là nhanh.

Tết đến, ôi, tôi chả trông mong gì ngoài tiền lì xì cả. Tui cũng hay đi chơi với bọn cờ hó, vô nhà con Dung ở Eakiet chơi, nấu ăn trong đó. Có thằng Cường đi theo nữa nhưng thái độ của nó đối với tôi ngày càng xa, không còn hay nói như lúc đầu nữa. Tết rồi cũng qua, tôi thì sắp phải thi học sinh giỏi tỉnh( cái này phụ huynh khuyến khích cho đi, tôi thì cũng đi cho ba má vui chứ cũng chả ham gì) mà nhờ vậy nên ba má tin con hết mực, ôi lại có thời gian cắm lol, lên hẳn kim cương 1 rồi. Gần thi rồi, mà tôi lúc đó chắc do quá tự tin vào bản thân mình nên cũng chẳng lo ôn tập gì cả, học thêm thì cũng chẳng đi, tiền thì ba má cho đóng cũng đóng nét. Sáng hôm nay đi, học thấy thằng Cường nó hơi bần thần, lâu lâu nhìn vu vơ đâu đó ngoài cửa sổ, mà thôi hơi đâu mà để ý. Đang giờ ra chơi, tôi lấy điện thoại ra cuối đầu xuống bàn đọc truyện được 5 phút thì thấy bên ngoài ồn ào, dân tình chạy ngược chạy xuôi, chắc là đánh lộn chứ gì. Lại chả quen quá còn gì, chắc tụi thằng Hùng với tụi nào đấy.

Lại định cuối đầu đọc tiếp thì thằng Hiếu chạy vào:

- Ê mày, thằng Cường bị.. bị... bị bọn thằng Hùng đập ngoài kia kìa ! - Nó nói nhanh quá, nên hơi vấp rồi chạy ra ngoài.

Tôi nhíu mày, thằng này làm vẹo gì để bọn thằng Hùng thông ngoài kia nhỉ, mà thôi cứ ra coi sao, chạy theo thằng Hiếu ra tới đám đông ở dãy A khối 12, đông quá không chen được, đứng cách 20m chỉ thấy thấy bọn thằng Hùng đang vây thằng Cường lại, còn thằng Cường thì đỏ mắt ở giữa nói cái gì đó với thái độ rất không cam lòng, lâu lâu còn lao vào đánh thằng Hùng và tất nhiên là nó bị đá cho bay ngược lại, bọn đàn em còn kịp hôi vài phát. Đang định hỏi thằng Hiếu thì tôi thấy con bồ thằng Cường nó yêu đang nắm tay đứng bên cạnh thằng Hùng, vậy là tôi biết lý do rồi. Hèn gì ngày thường thằng Cường nó cũng nhát lắm, làm gì có dụ dám lao vào đánh thằng du côn bao giờ mà nó yêu con này đến tôi còn dám bỏ. Chậc lưỡi, mà đây cũng là cơ hội để tôi cứu lấy tình bạn lẫn người bạn này, tôi định đi qua can ngăn, dù sao thì con bé đó nó cũng có xứng với thằng Cường đâu, vừa cất bước thì con Dung níu tay tôi lại nói:

- Mày qua đó coi à, bọn thằng Hùng đó, mày hay bị tụi nó bắt nạt nữa, đừng lại gần mất công bị lây, thằng Cường do bị thằng Hùng giật bồ nên nó bất chấp vậy thôi.

- Con Dung nói đúng đó mày, đừng lại gần, đứng đây coi cũng đủ rồi, mất công tụi nó cho là nhiều chuyện tẫn mày theo thằng Cường giờ, mà tụi tao có lòng giúp cũng không giúp được gì. Haizzz, tụi tao đâu có biết đánh lộn, mà tụi ngu học kia thì cũng đâu biết nói đạo lý. - Thằng Hiếu thở dài khuyên can.

- Hì, không sao đâu, tao cũng không phải lại coi, lại kéo thằng Cường vô đây thôi. Tụi nó giật bồ rồi thì đánh người có ý nghĩa gì đâu, tại thằng Cường hổ báo thôi, để tao ra lôi nó vô. Tụi mày đứng đó chờ đi. - Tôi vỗ vai thằng Hiếu và ra bộ không sao đâu.

- Đừng có tỏ ra anh hùng nữa, mày mà lại có khi mày cũng bị đánh mà thằng Cường bị đập nặng hơn đó, vì dù sao trước giờ tụi thằng Hùng vẫn hay thích đánh mày.

Tôi không nói gì nhiều nữa, bước đi luồn vô đám đông đang reo hò luôn.Chen mãi nghẹt thở mới chui được vô cái vòng tròn được bao vây bởi các "khán giả" , bước từ từ tới chỗ thằng Cường, tất nhiên đang đánh nhau mà tự nhiên có 1 thằng không liên quan đi vào thì sẽ gây chú ý , tôi chỉ nghe xunh quanh có những tiếng bàn tán :

- Thằng nào đây, điên à? Người ta đang đánh nhau, muốn coi thì đứng ở ngoài, vô đó cho bị đập à! Ngu vc.

- À, thằng này tao biết nè, nó lúc nào cũng ngồi 1 mình hết, ra chơi cũng ngồi 1 mình, người ta gọi nó là Vũ "điên" đó.

- À thì ra là 1 thằng điên thật, hèn gì.

- Nghe nói nó không có bạn đâu, chỉ có chơi với thằng bị đập trong đó thôi, nó vì bạn mà lao vào như vậy mặc dù hơi ngu nhưng mà cũng là 1 đứa bạn tốt còn gì.

- Ờ, chắc gì lúc tao gặp nạn có đứa nào vào chịu chung đâu.

Mặc kệ mấy lời dư luận đó, dù thế nào thì bọn họ cũng chẳng liên quan đến tôi nên tôi chả bận tâm. Mỉm cười bước tới chỗ thằng Cường đang nằm, định kéo nó lên thì nghe tiếng con gái vang lên :

- Ai vậy nè? À, anh Vũ hả anh, sao anh lại ở đây, anh không sợ chồng em đánh anh sao, anh chưa sợ bị đánh hả? ahihi.

Cười khẽ, kéo tay thằng Cường dậy :

- Mày có sao không con chó? Tin lời tao chưa, tao đâu có lừa mày, anh em mà, phải tin tưởng nhau chứ, gái gú chỉ là những thứ đứng phía sau thôi. - Nó chỉ im lặng nhìn tôi, trong mắt chứa sự hối hận.

Rồi quay nhìn con bé "bồ" thằng Cường mỉm cười :

- Anh đây, anh tưởng em là người yêu thằng Cường chứ? Làm sao thằng Hùng lại là chồng em được! Mà Hùng nè, khoan hãy nói gì, chuyện này cho quá đi nhé, nó là bạn tao ! Chắc mày không muốn vô đó 1 lần nữa chứ gì. - Tôi không biết tại sao tụi nó cũng vào viện cùng với tôi nhưng chắc chắc là liên quan tới tôi, hù nó để dừng lại thế thôi, tôi chuẩn bị để đánh nhau rồi, dù sao thì tôi cũng không sợ bị đánh.

- Chồng ơi, đập cho nó sáng mắt ra đi, cho nó biết đang nói chuyện với ai? - Con bé chu mỏ lên nói.

- Vợ.. im đi! Mày chắc là sẽ sen vào chuyện này chứ, nếu nó là bạn của mày, hehe, tao sẽ tha. - Chồngggg ! - Em... nín đi! - Con bé xanh mặt cuối đầu xuống luôn. - Nhưng mày chắc cũng thấy, nãy giờ nó đòi đánh tao đấy, mặc dù chưa đánh được nhưng cũng làm mất danh dự của tao, bồi thường đi ! Tiền, hoặc là cái gì đó có giá trị!

- Được! Bồi thường rồi đó, đi thôi. - Tôi kéo tay thằng đang thẫn thờ đi về lớp, chắc có lẽ nó sốc khi nghe con bé gọi thằng Hùng là Chồng. Thấy đã kéo mà còn khó đi, tôi hét :

- Dm, nó khác gì con cave, xứng với mày đéo đâu, mà bày đặt tiếc. - Nó nhìn tôi chẳng nói gì rồi bước đi lên lớp, đám đông tự nhiên tránh ra để đường cho nó đi chợt nghe tiếng hét giận dữ ở phía sau:

- DM, đứng lại ,mày đã bồi thường gì đâu, mày chơi tao à. Mày đừng tưởng tao sợ mày. - Nó nổi cáu lên.

Tôi quay lại mỉm cười nhìn nó:

- Ahahaha, tao đã đền bù ày rồi còn gì, còn hơn cả đống tiền, con người yêu của thằng Cường đó, tặng mày luôn đó chi, trông nó ngon thế vả lại còn tem, chắc hơn 10 triệu chứ? ahaha. - Tôi quay đi cười lớn, bước lên lớp.

- DMM, giỡn mặt với tao à, mày cứ đi đi, nói ày biết trưa nay tụi tao chờ mày ở cổng trường, không chỉ tuýp nữa đâu, lần này còn có vật nhọn nữa đó, mày bước đi tao xem. - Nó gằn từng chữ, bộ dạng thật sự tức giận, chắc nó sắp nổi điên, thằng này thì nổi điên thì làm việc không kiểm xoát được.

Mẹ ơi, vật nhọn! Con tuy rằng dạo này trâu bò hơn nhưng ... ! Nuốt nước bọt nhưng vẫn cứ cho là nó đang chém gió. Cố gắng trấn tĩnh cười lên :

- Ahaha, được thôi! Cố gắng đi, tao đợi mày! - Rồi ung dung bỏ lên lớp để lại thằng Hùng với đàn em ở phía sau với ánh mắt hình viên đạn


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
le van vuong

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
null

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyen hong lam

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Do Van Hung

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
dinh tien dat

Khi nào ra tiếp nửa vay
kim hoang tuan

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
nguyen uyenlinh

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyenhieunhan

Hay quá trời má ơi
DANG THI TRUC MAI

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyen dinhhuan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Bị đâm lén

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 7: Gấu chó lộ mặt