Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 24: Kẻ Trộm Và Lão Đại Thần Bí

Tác giả Kai
Thế là 2 bên vừa đuổi vừa chạy, vừa chạy tôi vừa thầm mắng mình ngu xuẫn, không có kiếm trong tay thì test cái éo gì không biết. Quết định dụ tụi nó vào góc tối nào đó rồi xử đẹp cho rồi. Tôi cố chạy luồn lách vào các hẻm nhỏ,hẹp nhưng chạy vào nhiều lần vẫn toàn là khu dân cư.

Dựa vào mấy cái thùng rác trên đường, tôi cứ thấy là ném vào mặt tụi nó, chúng vẫn hung hãn đuổi theo như chó dại dí người. Do vừa chạy vừa phá làng phá xóm nên bên truy đuổi tôi có thêm mấy cha dân phòng nữa, đúng là ăn chưa xong đám cưới đã có người mời đi tân giầm. Mấy cha dân phòng thì mình làm gì có lý do để xử, dù sao tôi vẫn là bên đuối lí vì đã phá làng phá xóm.

Chạy qua đường Nguyễn Hoàng lại băng qua Điện Biên Phủ. Có một lần bị thằng đại ca bọc đầu phía trước, đằng sau cũng có một đám cầm rựa chạy tới làm dân chúng xung quanh bỏ chạy hết, không ai nguyện ý dính tới phiền toái như thế này cả, có người gan dạ lắm cũng chỉ dám vừa chạy vừa gọi công an mà thôi. Tôi chỉ đành lao lên xe thằng đại ca một cái định cho nó bay ra khỏi xe thì mình cướp lấy mà chạy nhưng hắn chỉ bị ngã người ra đăng sau, xem ra tên này là một tập võ không tệ. Đành phải túm áo khoát hắn định kéo xuống xe, ai ngờ cái táo rách luôn cái đoạn tôi nắm.

Thấy thời cơ đã quá, tôi liền tiếp tục chạy thẳng về phía trước để lại tên đại ca vừa ngẫng đầu lên tức giận gào rú đuổi theo. Vừa định vứt cái giẻ rách trên tay thì thấy có trọng lượng hơi nặng ở trong túi, tôi tiện thể lấy ra thì thấy một chiếc ví, lật ra thấy trong có tới tầm 4 triệu và một số giấy tờ, đút túi rồi chạy tiếp. Tôi không mệt mà bọn chúng thì khác, tụt mất 1 đám chạy bộ rồi, chỉ còn lại mấy thằng chạy xe máy., đương nhiên mấy cha dân phòng ngày càng đông, đi tới đâu là gọi thêm hội dân phòng ở chỗ đó. Thiệt là bực mình, lao vào hẻm Kiệt 307 lần này tôi muốn cắt đuôi bọn dân phòng nên bật nhảy qua tường nhà người ta luôn, nhảy lên nóc nhà rồi lại chạy trên đó. Cuối cùng chạy trên ấy được tầm 15 phút thì tôi thấy yên tĩnh hẳn rồi, chắc là đã cắt đuôi bọn dân phòng, chỉ tiếc là có thể cũng đã cắt đuôi luôn bọn giang hồ rồi.

Từ trên nóc nhà nhảy xuống một cái hẻm khá tối, chắc là một loạt phòng trọ bỏ hoang, cửa cũng không có, bên trong toàn gạch đá. Nhìn thấy bên trong một căn phòng đổ nát có một người đang nằm ngủ trên một chiếc võng, ăn mặc khá nhếch nhác, chắc là một người vô gia cư nên tôi cũng không bận tâm lắm.

Kiếm một chỗ mát mẻ một tí, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Chưa ngồi nóng đít thì bọn du côn đã phóng xe ào ào tới. Chậc chậc, ngược lại đã quá khinh thường mấy tên cắc ké này rồi, té rồ xe máy và đèn pha chiếu rọi vô những gian nhà tăm tối. Thằng cầm đầu ngồi trên chiếc motor 300 phân khối, chỉ vào mặt tôi:

- Thằng nhóc kia, giờ để tao coi mày chạy trốn đi đâu nữa. Anh em, chém nó. - Tức thì hắn ném chai bia đang cầm trên tay về phía tôi.

Tất nhiên là hắn ném không trúng rồi, tôi né được và cái chai bay thẳng về phía trước nghe một tiếng "Choang", có tiếng mắng chửi vang lên:

- Dm con chó nào phá giấc ngủ của tao. - Tên nhếch nhác lúc nãy bước ra, có thể thấy được cái đít chai đang dính trên đầu hắn, mảnh vụn khắp vai trái, nhưng lại chỉ chảy một chút máu trên đầu. Không biết là nên cười hay lại an ủi cái tên xui xẻo này nữa, đến cả đang ngủ cũng có người ném chai vào đầu.

Bọn giang hò thấy có người bị đại ca ném trúng đầu mà vẫn có sức để mắng người thì cũng hiểu được đây là một cao thủ luyện võ, nhưng chúng cũng không sợ, cao thủ thì sao chứ, đánh lại được hơn hàng chục người cầm vũ khí sao, đương nhiên là không rồi nhưng chúng cũng không muốn kéo thêm một người vào phe đối phương nên cũng chưa dám hành động gì cả. Hắn lại che che con mắt rồi quát:

- Đm, đêm tối có để yên cho người ta ngủ không mà thằng chó nào chiếu đèn sáng vậy. Nãy thằng nào ném cái chai vào đầu tao bước ra đây!!!

Thằng đại ca cầm đầu rồ ga lên một cái rồi nói:

- Là tao, tao không biết có người trong đó. Dù sao mày cũng không bị gì ghê gớm lắm. Đi đi, chô này là chỗ tụi tao xử kẻ thù. - Có một chút phần nhượng bộ nhưng lại mang tư thế khá cao ngạo, kiểu như tao ném đấy mày làm được gì nào? Còn không mau cút. Chỉ là lời lẽ dịu hơn 1 chút mà thôi.

Tôi vẫn im lặng né sang một bên quan sát, tên kia chắc cũng không phải dạng vừa đâu, hắn bước lên nói:

- Mày vừa nói cái gì? Nói lại nghe xem nào, cái đm tưởng có 8 thằng chạy motor mà láo trước mặt tao à. - À đù, thằng này cũng cứng phết. Nhưng hình như hắn hiểu lầm về số lượng của bọn giang hồ rồi.

Tôi hảo ý định lên nhắc hắn một cái:

- Anh gì ơi...

- Câm miệng, đây không phải chỗ một thằng nhóc như cậu nói chuyện, đi đi. - Ra vẻ người lớn value, trông hắn cũng chỉ sấp xỉ hoặc hơn tôi 1 2 tuổi là cùng.

Tôi cũng không nhắc nữa, để coi hắn có bao nhiêu bổn sự, lui về phía sau mấy bước, bọn kia cũng xuống xe hết, rút hàng nguội ra. Một tên đàn em không nhịn nỗi nữa cầm cây côn sắt lao lên đánh tên nhếch nhác, thế nhưng tên kia chỉ cười xòa, lách người qua một bên giật trỏ sang ngang ngay mồm thằng du côn, khiến cho nó bị mất 2 cái răng ôm mồm nằm dưới đất rên rỉ. Hắn được thế nên càng hung hăng:

- Tụi mày lên hết đi, hahaha. Đã có can đảm phá giấc ngủ ngon của Nguyên Hóa tao thì phải có can đảm trả giá...

Hắn chưa nói xong thì tiếng ồn ào vọng đến, gần 70 thằng cầm vũ khí nguội chạy hùng hục tới, tới gần thằng cầm đầu tụi nó đồng thanh:

- Đại ca! - Khí thế ép người.

Tên tự xưng là Nguyên Hóa nuốt nước miếng, chợt sắc mặt hắn thay đổi, ôm bụng lại rên:

- Á, đau bụng quá! Dm bà bán cháo đầu hẻm, mất vệ sinh quá, lần sau éo bao giờ ăn bả nữa! - Nhìn thằng đại ca team địch hắn cười hề hề, hơi khom người :

- Nãy giờ chỉ là hiểu lầm! hehe, hiểu lầm thôi! Em còn nhỏ không hiểu chuyện mong anh đừng trách! - hắn vẫn cười hề hề, lẻn lẻn từ từ đi ra ngoài hẻm. Thằng đại ca "hừ" một tiếng, bọn đàn em nó đã đẩy tên Hóa trở lại.

- Dmm, đánh anh em tao rồi thích đi đâu thì đi à? Thiên hạ này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Đêm nay tao sẽ làm một việc tốt gọi xe cấp cứu ày, giờ ngoan ngoãn ở lại đây được chưa?

Tên Hóa nghiến răng:

- Mày tưởng tao sợ tụi mày sao? Một lũ chỉ biết ỷ đông hiếp ít. Có ngon từng thằng một vô đây tao chấp hết.

- Dm anh em, xử nó. Thằng tóc trắng để sau.

Hét lên một tiếng cả một bầy lao vào như chiến tranh phong kiến. Tên Nguyên Hóa lùi về sau 2 bước, đưa tay lên nói:

- Khoan đã!

Tên đại ca:

- Dừng! - Tức thì tụi kia dừng lại hết, rõ ràng đây là một băng đảng rất có quy củ. Tiếp: - Mày có điều gì trăn trối à? Tao là một người rất thích giúp đỡ người khác đấy.

Nguyên Hóa quay qua nhìn thấy tôi đang khoanh tay mỉm cười, hắn không hiểu nhưng cũng không nói gì với tôi, rồi quay qua bên kia:

- Tao chỉ có một câu hỏi thôi? Mày dám trả lời không?

- Hahaha, hỏi đi. Hỏi những câu hỏi cuối cùng của những ngày tháng tươi đẹp lành lặng của mày đi.

- Trụ sở băng đảng của tụi mày ở đâu? Có bao nhiêu trụ sở? Nhà mày ở đâu?.

- Mày hỏi hơi nhiều rồi đó? - Lạnh giọng.

- Đều chỉ là một câu hỏi về địa điểm mà thôi.

- Hỏi làm gì?

- Đương nhiên là để trả thù rồi! Tao chỉ sợ mày không dám mà thôi. - Khích tướng phát.

- Haha, được. Tao ày cơ hội trả thù, hi vọng mày có thể dẫn thêm vài thằng đến chỗ tao để chịu chết. - Hắn cười rất tự tin, nghĩ lại thấy hang ổ của mình còn có camera, súng trường, súng lục, còn có vài viên lựu đạn mua lậu từ biên giới thì sợ gì mấy thằng cắc ké trả thù, hắn lại cười to.

- Nhà tao ở xxx,yyy. Trụ sở của tụi tao là ở xxx,mmm. Hi vọng mày sẽ đến haha, giờ đi bệnh viện được chưa? Tụi bây lên. - Yaaaa, bọn đàn em lại lao lên.

Tên Nguyên Hóa thầm nghĩ trong lòng:

- "Tao mà thoát được lần này thì tụi mày sẽ thấy tao trả thù ác đến như thế nào". - Hắn liền chạy về phía tôi :

- Anh bạn, giờ chúng ta đã là cùng hội cùng thuyền rồi, anh mà không hợp tác với tôi thì tí nữa 2 chúng ta sẽ lên bàn thờ đó. - Khẩn thiết và chân thành quá.

Tôi định dụ tụi nó vào góc này thì sẽ tăng trạng thái giết sạch tụi nó nhưng có tên này ở đây thì không thể lộ cái gì được, mà hắn có võ thuật cũng rất cao, làm tôi cũng nổi hứng đánh lộn lên. Tôi đáp ứng:

- Tốt, hôm nay tôi với anh dẹp đẹp bọn này. - Mỉm cười hiện lên một sự tự tin cũng như hưng phấn cực độ.

Tên đại ca cười to:

- Đúng là con nít chưa ra đời, cuồng vọng vô tri. Tụi mày ỷ có tí võ mà tưởng rằng mình là siêu nhân rồi sao? Hahahaha. - Hắn cười lên làm đám đàn em cười theo, gần 80 thằng cười làm khu này trở nên nhộn nhịp hẳn, nói không chừng người ở ngoài hẻm mà không biết còn tưởng bên trong có đám cưới đám hỏi gì đó vui mừng.

- Cuồng vọng hay vô tri cũng không phải một đứa như mày có thể phán xét. Lên hết đây đi. - Tôi ngoắc tay thách thức, đồng thời vận Mộc Thiên khí vào nắm đấm cùi trỏ và 2 chân. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thí nghiệm sức mạnh của Mộc Thiên khí.

Tên Nguyên Hóa cũng bắt đầu nghiêm túc, 2 tay và 2 chân thủ tư thế kì lạ, tôi nhận thấy không khí xung quanh có chút lay động. Clgt, chẳng lẽ đây là thứ gọi là võ công trong phim kiếm hiệp à, tôi cũng không tin hắn là một người bị dị biến giống như tôi. Kể thì lâu chứ từ lúc mấy tên lâu nhâu xông lên cho tới lúc tên Nguyên Hóa vận khí thì cũng chỉ vài giây.

Tên đàn em đầu tiên lao lên cầm một cây gậy bóng chày gỗ đánh vào đầu Nguyên Hóa, rất nhanh tên Hóa đưa lòng bàn tay lên chụp lấy cây gậy, đồng thời tay phải đấm thẳng vào bụng tên côn đồ làm hắn bay ra ngoài 1m, hộc cả dịch dạ dày ra ôm bụng lăn lóc rên rỉ. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy, cũng không kém tôi bao nhiêu. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại lao lên phía trước.

Tả xung hữu đột, tôi cảm nhận chuyển động xung quanh mình 5m, né những đòn đánh từ 4 phía, đồng thời trả đòn. Tôi hạ một thằng chỉ trong một hit và mỗi lần đánh trúng tôi nghe tiếng "rắc rắc" của xương tụi nó, không ngờ Mộc Thiên khí lại mạnh đến như vậy, tiêu hao cũng rất kinh người, mới có 20 mấy thằng mà đã hao mất 1/3 trong cơ thể rồi. Trước mặt có người khác nên tôi không thể giết người được, chỉ đành đánh vào tay chân bụng tụi nó thôi, không đánh vào đầu.

Tên Nguyên Hóa cũng không phải dạng vừa, hắn trúng đòn cũng nhiều, máu đầu cũng đã chảy nhưng hắn lại hạ gục được hơn 10 thằng rồi. Tôi càng đánh càng cảm nhận được sự khống chế của mình đối với Mộc Thiên khí càng tăng, nếu có thể mỗi ngày đều đánh như thế này thì chừng vài năm tôi có thể đưa Mộc Thiên khí ra ngoài để chưởng, hoặc có thể điều khiển thực vật xung quanh mình. Tôi cũng không dám lãng phí lần này, lại tiếp tục xông sâu hơn vào chỗ bọn chúng.

Tên đại ca nãy giờ ngồi trên xe quan sát, hắn càng khiếp sợ, trên đời này còn có những con người như thế này sao. Tụi nó là quái vật à, đặc biệt là thanh niên tóc trắng, chưa bị trúng một phát đòn nào. Hắn cũng là người tập võ nhưng hắn tin tưởng rằng mình có thể đánh với thanh niên lôi thôi một trận nhưng lại không có niềm tin đánh với thanh niên tóc trắng. Hắn cho rằng thanh niên là một cao thủ khí công của một ẩn phái nào đó. Hắn cũng từng học lén được 1 cuốn võ điển khí công của một gia tộc có truyền thống về võ, người thường không tin những võ công trong phim truyện kiếm hiệp nhưng hắn lại tin. Bởi vì hắn đã từng nhìn thấy 2 cao thủ đánh như khinh công bay nhảy rất cao, một chưởng có thể đánh gãy một cái cây cao.

Hắn nghi ngờ thanh niên tóc trắng là một người ưu tú trong thế hệ trẻ của những ẩn phái hay võ tộc, hắn không dám chọc bọn họ, hắn biết mình chỉ mới học được chút da lông bên ngoài của cuốn võ điển này mà thôi. Nghĩ tới đây tên đại ca đã mồ hôi đầy người, hắn quay đầu xe bỏ chạy trước mà không dám gọi mấy tên đàn em, có đứa thấy đại ca chạy nó cũng chạy theo. Cuối cùng còn 30 thằng còn đứng được, hiệu ứng đô-mi-nô đã xảy ra, thế là bỏ chạy hết cả lũ. Tôi đã kiệt hao 2/3 Mộc khí, cơ thể có hơi 1 chút mệt mỏi. Nhìn lại tên Nguyên Hóa thì đã hơi bầm dập xíu, máu chảy từ trên đầu xuống chân rồi mà hắn vẫn còn khá tỉnh táo, đi đứng không có chút mất tự nhiên nào cả, tôi còn hoài nghi đây là máu giả hắn cố ý đổ lên nữa.

- Không ngờ anh lại là một cao thủ khí công, thảo nào không sợ mấy thằng du côn. Phiền phức này là anh mang đến cho tôi đấy.

- Haha, tôi không cố ý, ai bảo anh ở trong hốc tối vắng người như thế này chứ.

- Mà thôi bỏ qua đi, tôi sẽ lấy bồi thường từ anh. - Bỗng dưng hắn từ nghiêm nghị chuyển sang một bộ dạng rất hèn mọn bỉ ổi.

- Đại ca, anh dạy em võ nhé. Em đã bị cảnh anh chiến đấu với lũ côn đồ chinh phục rồi, đại ca à, thu nhận em nhé. - Hắn lao vào ôm chân tôi, còn vuốt lên vuốt xuống. Sặc, tên này lẽ nào có sỡ thích biến thái. Không xong:

- Đi chỗ khác chơi, tôi không quen anh, anh cũng không thua kém tôi bao nhiêu, tôi lấy gì mà dạy anh đây chứ hả? - Cố vùng vẫy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm rất chặt. Đang định dùng sức đạp hắn ra thì hắn buông tay ra. Vội ôm bụng rồi nói:

- Đại ca à, em bị đau bụng, cần đi gấp, đại ca đứng đây chờ nhé, em sẽ quay lại nhanh lắm. - Nói xong chưa đợi tôi nó cái gì hắn đã khuất dạng trong bóng tối, tốc độ chạy nhanh value luôn, chắc tào tháo rượt dữ lắm. Tôi thì ngu gì đứng lại chờ, cũng liền bỏ đi. Được 15 phút, đang thầm khen hắn đang bị tào tháo rượt mà vẫn có sức hạ 17 thằng.

Chợt nghĩ ra cái gì, tôi vỗ trán, nghĩ lại lúc ấy hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi, tưởng như là một đứa con nít sợ bố nó bỏ nó đi, nhưng mặt hắn lúc đó lấm lấm lét lét, đúng đó là vẻ mặt sợ hãi, sợ tôi đuổi theo hắn. Tại sao hắn lại sợ nhỉ, tôi không hiểu lắm. Mà thôi kệ đi, dù sao hôm nay cũng thu hoạch được một cái bóp 4 triệu, để vài bữa dẫn gái Trang đi chơi.

- Chết rồi. - Tôi sực nhớ tới cái bóp của thằng đại ca, tôi sờ lại túi thì đã không thấy đâu nữa rồi. Dm, thằng khốn này không ngờ lại là một tên trộm vặt, nó lấy lúc nào tôi cũng không biết luôn. Chắc lúc vuốt vuốt quần chân tôi. Đây là tiền phi nghĩa nên tôi cũng không tiếc nhưng... hi vọng tên Hóa không gặp lại tôi một lần nữa.

Tại một căn phòng sang trọng trên một tòa cao ốc, cô gái phục vụ đã phục vụ "Thanh thiếu gia" lúc nãy, đang gõ cửa phòng. Bên trong phòng có một giọng nói khàn khàn vang lên, tất nhiên giọng này đã được bóp méo, không phải giọng thật:

- Vào đi.

Cô gái bước vào phòng:

- Lão đại! - Cuối chào với người đang ngồi trên 1 chiếc ghế xoay, hắn đang quay lưng về phía nàng.

- Có báo cáo gì thì nói đi. - giọng khàn khàn.

- Tên Thanh bỏ tiền ra thuê băng Mười "chín ngón" xử lí một ai đó mà hắn rất căm hận, kéo tới 80 mới tên cầm hàng nguội để vây đánh.

Tên lão đại như bị giật mình, quay ghế lại, không ngờ... hắn là một người đeo mặt nạ quỷ, áo choàng đen. Hắn không sử dụng giọng thật của mình:

- Cái gì? 80 tên sao? Kết quả thế nào? Tên đối địch với tên Thanh chắc cũng là người trong giới giang hồ chứ? hay là trong thế giới ngầm. Hắn có bao nhiêu đồng bọn.

- Thưa lão đại, em nghĩ rằng hắn là một người trong thế giới ngầm.

- Tại sao?

- Vì hắn chỉ dùng sức một mình, tay không tấc sắt đã càn quét 80 tên côn đồ.

- Sao? Không ngờ ở ngoài thế giới ngầm lại có một người có thể mạnh so sánh với ta. Thú vị, khà khà. Ngươi đi điều tra về nhân dạng lẫn lai lịch của hắn cho ta.

- Dạ, thưa lão đại. - Cô nàng phục vụ cung kính lui về phía sau, mở cửa đi ra ngoài.

Còn lại tên lão đại ngồi thì thầm một mình:

- Không ngờ ở đây lại có người có thể so với ta, hắn đi ra từ thế giới ngầm sao? Tên Thanh ngu ngốc không biết sống chết, hi vọng tên kia có thể giết tên Thanh cho đỡ phiền phức ta.


Ý Kiến

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
volamcaothu

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
pham quang thanh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Thanh Hùng

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Cù xuân Phước

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
truong quoc huy

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen thanh trung

nhanh nhanh nhé bạn
pham hong phong

Cuối cùng cũng xong
dsds

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
tran quang

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Bạch Thị Thu Trang

Loading...

Đọc Tiếp Chương Chuơng 25: Tuyết Trang Bị Bắt Cóc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 24: Kẻ Trộm Và Lão Đại Thần Bí