Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 16: Cảnh này hình như quen quen

Tác giả Kai
Đi từ từ ra cổng với tinh thần hưng phấn đang bùng cháy, có thể sắp tới sẽ phải ác chiến rồi đây, dù sao thì đã hứa với em ấy thì dẹp đẹp cái băng này cho bà chị nó khỏi a dua vào, tôi niệm chú biến đổi giọng nói thành giọng trong trẻo ấm áp của trạng thái 2. Trong lúc đó thì ngoài khu đất trống, thằng Quân đang đứng với anh nó ở gốc cây cùng bọn bảy sắc, thằng anh nó hỏi:

- Mày có chắc là nó chưa bỏ trốn trước khi bọn anh đến chưa hả Tí? ( Tên thằng Quân ở nhà)

- Chắc mà anh hai, em có ấy thằng em coi cửa sau rồi, từ lúc sáng giờ không có đứa nào ra hết? Mà sao anh bị thiếu mất 2 cái răng vậy?

- Mày hỏi nhiều làm gì, tao đập bây giờ? Vào vấn đề chính vậy hôm nay nó có đi học không đấy?

- Có mà, sáng nay thằng bạn em có đi ngang qua lớp nó thấy nó đang chém gió vui cười trong lớp, còn bày bài cho gái nữa mà. Em chắc chắn.

- Sao giờ này trường mày về hết trơn rồi mà có thấy ma nào vô đâu?

- Hay là nó núp trong đó, anh và mấy bạn xông vô luôn coi nó núp chỗ nào? - Thằng Quân nó nham hiểm nói.

"Bốp" 1 cái, thằng anh gõ đầu nó:

- Mày điên à, 2 ông bảo vệ trường này ngày xưa làm bộ đội kháng chiến, đánh ghê đéo nói, nghe nói dân bộ đội ngày xưa chiến hữu nhiều lắm, dây vào thì tèo à, mày nghĩ tụi tao đánh lại bộ đội chắc. - anh nó quát nó.

- Hoàng ơi, chắc cái thằng em mày muốn xử nó trốn từ lúc nào mà em mày không biết đấy thôi, nãy cũng đông đứa ào ra về, sót cũng phải, thôi mình về đi, tao có cái này hay lắm, hút đảm bảo phê. - 1 thằng bên cạnh nói.

- Chạy là đúng rồi, ở cái huyện này có đứa nào mà không sợ anh em mình, hahaha. Chắc giờ nó đang ở nhà ôm mền, đắp chăn run cầm cập ấy chứ, ahahaha. - 1 thằng ngáo đá đầu xanh cười đắc ý.

- Hừ, có thể lắm, giờ về đi, đưa tao địa chỉ nhà nó, mai sáng sớm tao cho người theo dõi nó ra thì úp sọt, đụng vào em của tao thì đừng hòng yên thân. - Thằng Hoàng quyết định

- Đừng anh, chờ thêm 15 phút nữa đi, em đảm bảo mà, nó chưa đi đâu, thật luôn. Đi mà... - Thằng Quân năn nỉ anh nó.

Cùng lúc đó thì ở gốc cây phía xa 100m, có 2 chị em nhà Mỹ Hương đang đứng, con bé thì có vẻ mặt lo lắng, còn bà chị thì cười có vẻ khinh thường:

- Haha, có vẻ bạn trai của em sợ quá không dám ra khỏi trường rồi? Gọi điện hỏi xem nó cần giúp không? Haha.

- Cái chị này, em giận chị bây giờ, người ta đã nói không phải bạn trai mà, hứ. - Nó dỗi.

- Thì gọi điện đi hỏi xem.

- Thôi, em không gọi nữa đâu, nói bao nhiêu lần rồi. Chờ 5 phút nữa mà không có thì hãy gọi, em đâu phải vợ trẻ nhà người ta đâu mà gọi hỏi thăm quài vậy, mất giá hết. - Nó chu mỏ lên, ôi chu choa dễ thương.

- Ừ hahaha, thôi thì chờ xíu nữa, nhìn bộ dạng lo lắng của em bây giờ cũng giống vợ trẻ nhà người ta lắm chứ haha. - Bả cười cười châm chọc, xong 2 chị em dí chạy quanh gốc cây.

Nói có vẻ dài và lâu chứ cuộc hội thoại diễn ra cùng lúc và cùng thời điểm tôi đi ra cổng, vừa tới cổng thì thấy rõ tụi nó rồi, cũng đông phết, ủa mà hình như là bọn đêm hôm trước bị tôi đập đây mà. A haha, hiểu rồi thì ra bà chị mà mình thả hôm bữa là chị của con bé, hèn gì thấy quen quen mà không nhớ ai. Cũng tại bả, ai biểu nhuộm lại tóc đen, trang điểm không lòe loẹt như trước nữa ai mà nhận ra( lúc đó đến cả em bả cũng suýt nhận không ra nữa ấy chứ). Nếu là bọn này thì dễ ăn rồi, tôi đi ra tới cổng trường, thì nghe tiếng gọi:

- Ê thằng kia lại đây biểu coi? - Thằng anh thằng Quân đang dần mất kiên nhẫn thì có đứa đi ra khỏi cổng trường, mang áo khoác mũ trùm khá kín, gọi lại hỏi cộng cho là đối tượng mình cần giải quyết.

- Mày gọi tao à? - tôi chỉ vào mình.

- Ừ, Dm mày, anh tao bảo mày bước lại đây có nghe không? Bước lại đây. - Thằng Quân trợ uy cho anh nó. Tôi cười ha hả trong lòng, thì ra cái thằng bị mình đấm nặng nhất hôm nọ là anh thằng Quân, thế này thì cũng không thấy ức chế khi bị thằng Quân nó gây sự trước nữa, haha. Dù sao thì mình cũng là thằng gây sự trước.

- Bước thì bước. - Mỉm cười nhẹ nhàng bước tới.

Có mấy thằng trong nhóm đó xôn xao:

- Tao thấy cảnh này hình như hơi quen thì phải.

- Ừ, tao cũng thấy hơi quen, tao có cảm giác chuyện không ổn.

- Tao nhớ rồi, y đúc hôm bữa thằng Hoàng gọi một thằng nhóc lúc nữa đêm tụi mày có nhớ không, cũng vài tuần rồi.

- Chết mẹ, hình như nó cũng mang áo khoác trùm kín thì phải. Có khi nào gọi đúng thằng đấy không? Bữa tao cầm dao đâm nó mà không biết đâm trúng cái gì không xuyên qua được.

- Tao cũng nghi quá... - Lần này ngoài tụi đêm hôm nọ còn hơn hai chục thằng khác, ngu ngơ không hiểu tụi nó đang nói cái gì, chẳng lẽ đông như vậy mà còn sợ một người sao.

Tụi đằng sau đang thì thầm thì tôi bước tới, mỉm cười nhìn tụi nó, thằng Quân nó hét:

- Dm, mày tháo mũ ra, bố láo tao đập chết cmm giờ.

Tôi hất mũ ra phía sau, mỉm cười nói:

- Tụi mày hôm nay tìm tao trả thù à, có vẽ còn chưa sợ. - tôi nháy mắt với thằng Hoàng. - Giờ sao, còn nhiều răng quá phải không?

Thằng Quân nó bị ngây dại nhìn thằng anh nó đang kinh ngạc, hơi run run có lẽ vì sao hôm nay nghe giọng tôi rất khác với ngày hôm đó. Rồi thằng Hoàng cũng mở miệng:

- Mày không liên quan gì đến chuyện hôm nay hết, có thằng ở trường này đánh em tao, tao qua chỉ để dạy cho nó một bài học thôi. Mày đi chỗ khác chơi.

Bọn bên kia thì sau khi tôi tháo mũ thì cả lũ trở nên tức giận vừa sợ. Còn 2 cô gái đang giỡn nhau thấy động tĩnh thì cũng nhìn theo, hai người cũng hô:

- Là anh ấy? ( là cậu ta?). - Xong bả ngạc nhiên nhìn em gái, cô bé cũng ngạc nhiên nhìn bả, bả cũng không nhìn nữa mà chạy lại chỗ đánh nhau, con bé thấy vậy cũng vừa chạy theo vừa nói: - Chị ơi, đừng lại gần nguy hiểm lắm, chị không còn chung bọn với tụi nó nữa mà?.

- Không sao, có thể sẽ không có đánh nhau đâu? Mà có đánh nhau thì cũng chỉ có bọn thằng Quân thảm mà thôi.

Vừa nghe thằng Hoàng nói, tôi thầm cười khinh thường, bắt nạt kẻ yêu sợ hãi kẻ mạnh sao. Rất tiếc, nếu tôi chỉ vô tình đi ngang qua thì qua thì có lẽ tôi cũng chẳng quản chuyện này, cái này tụi nó qua xử tôi mà, vả lại tôi cũng có lời hứa rồi. Tôi mỉm cười:

- Lên đi, tao không muốn nói nhiều. Hôm nay, dù chuyện gì đi chăng nữa tao cũng sẽ dẹp đẹp băng tụi mày, để cho đám du côn cắc ké tụi mày bắt nạt người khác.

- Mày đừng có được nước làm tới, tưởng tụi tao sợ mày sao. Lần này tụi tao đông hơn trước gấp đôi, mày nhắm có chơi lại không. Đừng vì nghĩa hiệp mà chịu nguy hiểm chứ... - Rồi nó quay ra phía sau hét - Anh em đâu, rút hàng ra.

Tức thì tụi nó tập hợp đứng bên cạnh thằng Hoàng, thằng nào thằng nấy cầm tuýp, không cầm tuýp cũng cầm dao, đứng múa may quay cuồng ở đấy với cây hàng trên tay. Rồi thằng Hoàng nhìn tôi:

- Giờ mày thấy sao, bỏ đi hay là thích nhập viện. - Giờ nó cũng muốn báo thù hôm nọ lắm ấy chứ, nhưng mà sợ đối tượng tụi nó hôm nay qua dằn mặt có cơ nên cũng không muốn đối mặt 2 bên 1 lúc, nên đành gác lại.

Tôi nghiêm lại rồi lại mỉm cười:

- Tao không sợ bất cứ một ai trên đời này cả. Hiểu rồi chứ, lên đi. - Cơ bắp đang nóng cũng nổi lên 1 chút, tuy nhiên bên ngoài nếu không chú ý thì cũng không nhận ra, tôi cũng hiểu biến đổi trạng thái do niệm chú so với bị thương tự động biến đổi thì sức mạnh cũng khác nhau, niệm chú biến sẽ yếu hơn nhưng không yếu hơn nhiều lắm. Tôi đang định mở màn thì có tiếng con gái vang lên:

- Dừng lại đi. - 2 bên quay lại , thấy bà chị con bé lên tiếng, con bé cũng núp núp ở sau lưng. Tôi mỉm cười đưa ngón cái lên( nút like facebook) nói:

- Chào bà chị, có lẽ lời nói của tôi có trọng lượng đấy, tôi thấy rất vui vì điều đó.

- Chào cậu, tại sao hôm nay giọng nói của cậu... giọng của cậu trông có vẻ khác thế? Khác quá so với ngày trước tôi nghe được. - Con bé núp sau lưng cũng gật đầu định nói gì đó nhưng lại thôi.

- À hôm đó bị khản giọng ấy mà. Phiền bà chị tránh xa chỗ này 1 chút, tôi xử cái đám lông bông này đã.

- Mày cút xa ra Uyên, cái đồ mê trai. Bạn bè bao nhiêu năm không bằng trai đẹp gặp một ngày, giờ mày đứng im đấy, tao xử thằng này ày coi. Từ khi mày từ bỏ bọn này thì mày cũng không phải là bạn của bọn này nữa, ngày sau mày và con em mày không yên với tụi tao đâu.

- Bà chị thấy quyết định của mình là đúng chưa? À chào cô bé, anh đã bảo là sẽ gặp lại em. Tí nữa mình nói chuyện nhé, anh còn chưa có gì để cảm ơn em chuyện hôm đó, lôi chị em ra 1 góc cho anh, anh không muốn giữa nhiều người thế này mà tâm sự đâu, đợi 1 tí. - Tôi gạt họ ra, không cho họ tiếp tục nói, quay lại nhìn bọn thằng Hoàng, cười gằn nói:

- Nào, let's fight. - Đưa tay lên vẫy vẫy như kiểu lên đây.

- Dmm, anh em tao nhường là tưởng tụi tao sợ mày à. anh em cứ lên hết cho tao, không cần phải luân phiên từng thằng, thằng này nó lỳ đòn lắm. - hơn hai chục thằng mới vào nghe vậy thì hưng phấn hét to lao lên trước, còn bọn lần trước thì cũng hơi do dự rồi cũng lao lên.

Lần này tôi có coi qua mấy cuốn sách võ, đặc biệt tôi rất tâm đắc tiệt quyền đạo, đợi đối thủ ra đòn rồi dùng lực phá giải sau đó dồn 1 phát tấn công chí mạng. Vẫn còn trúng đòn do tôi không có kinh nghiệm gì cả nhưng những thế võ cũng mang lại cho tôi rất nhiều ích lợi, né đòn, gây đòn chí mạng mà không tốn nhiều sức như đấm chay nữa, trúng đòn, né rồi đấm đá, đòn ấn tượng nhất tôi làm được lúc này là cú đá liên hoàn 3 phát trên không trong 1 cuốn sách võ thuật, dựa rất nhiều vào cách giữ thăng bằng khi ở trên không, yêu cầu độ chính xác và sức mạnh khá nhiều để thực hiện. Tha hồ mà thể hiện những thứ mình đang nghiên cứu, đánh đấm không biết trời đất thế nào, lực có vẻ đang tăng dần. Hưng phấn thật, có cảm giác gió cái gì đây bay đến sau lưng tôi quay cùi chỏ thật nhanh ra phía sau, rắc một phát gãy đôi cây tuýp, tôi như phê thuốc:

- Hahaha, lên đây, lên hét đây, tao còn chưa đã. - Nói xong xông lên thằng phía trước mặt, đến mãi mấy năm sau tôi cũng không hiểu tại sao mình lại háo thắng đến như vậy.

Bọn nằm dưới đất lăn lộn ngày càng đông, đến một hồi không thấy ai xông vào nữa tôi mấy dần bĩnh tĩnh sau cơn hưng phấn, miệng thở hồng hộc nhưng vẫn còn cười. Lần này bị tuýp gõ hơn nhiều nên đầu có chảy chút máu, còn tay chân thì không, tụi nó toàn giã vào đầu thế này bảo sao ai cũng sợ bọn nó, bị tụi nó giã chả đi viện cấp cứu cũng phí, bị đập như tôi thì coi như lực sĩ cũng hấp hối trong bệnh viện rồi, chỉ là tôi hơi trâu 1 tí, đau điếng nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm tới sức khỏe. Nhìn lại thì còn tầm 10 thằng cầm dao đang đi vòng tròn quanh tôi, mặt tụi nó cũng có vẻ khó tin cộng hơi sợ sợ nhưng lại bị vẻ hung ác che lấp, chuẩn bị lao vào một cuộc đâm chém, nhưng không thằng nào dám vào trước mà chỉ quay vòng vòng, mắt tụi nó đang đỏ dần nhìn như nứt ra, có lẽ vì quá tức giận nhưng lại sợ, mẫu thuẫn tâm lý, một nửa muốn lao vào chém cái thằng bố láo này ra, một nửa thì lại muốn bỏ chạy, có lẽ giờ chỉ cần một thằng động thì 9 thằng còn lại nhất định sẽ điên cuồng lao vào,trạng thái phát điên này của tụi tuy rằng rất nguy hiểm nhưng mà đây cũng là hiệu quả mà tôi muốn, khi không còn lý trí thì tụi nó cũng chỉ như những đứa trẻ cầm dao mà thôi, hành động rất dễ đoán, dễ né hơn. Dao thì dao, tụi mày 10 thằng tao cũng có 10 móng tay, niệm chú óng tay dài ra thêm 5 cm, vẫn còn chưa đã tôi tính mở màn thì có tiếng vang lại từ phía sau:

- Anh ơi, chạy đi, tụi nó có dao đó nguy hiểm lắm. - Ôi đệt, con bé chạy tới đây làm gì, đang đánh nhau mà, bọn kia mắt đỏ rồi, chắc đang bị điên do ức chế tâm lý, ngu vừa thôi chứ. Tôi tức giận hét lên:

- Em có điên không, đi ra chỗ khác chơi mau. Biến ra.

Mấy thằng kia hầm hầm nãy giờ mà không dám lên đã ức chế lắm rồi( có lẽ do vừa sợ nhưng lại vừa giận mà muốn xông lên nhưng không thằng nào dám lên trước) thấy đứa nào đang chạy tới thì có 2 thằng hét lên cầm dao xông tới chỗ con bé. Đệt, tôi chả nghĩ nhiều nữa, cắm hết tốc lực bay về hướng đó, mấy thằng ở hướng bên kia thấy bên này đã có động tĩnh, mà tôi cũng chạy qua bên đó thì cầm dao chạy theo. Con bé thấy thế sợ quá hét toáng lên, quay đầu bỏ chạy, chị nó ở đằng kìa cũng hét lên:

- Tụi mày dừng lại, dừng lại mau, nếu em tao có chuyện gì tụi mày đi tù mục xương cả lũ. Dừng lại....... - Bà chị uyên hét lên rất to vừa hét vừa chạy về phía em nhưng tụi kia nó mất lý trí rồi, đâu có nghe.

Tôi thì đang cố hết sức mà chạy như bay tới, tôi cũng không ngờ lần đầu tiên tôi chạy hết sức lại nhanh đến như vậy, tốc độ cỡ 1 chiếc oto tôi đoán tầm 70km/h, như thế thì sau này có gặp nguy hiểm gì thì bỏ chạy chắc phê. Lao như bay, gần tới nơi thì thấy 2 thằng kia đã tiếp cận cô bé, nó đưa dao lên cao rồi đâm xuống, có bé hét toáng lên lại khóc to, chắc sợ lắm, còn bà chị ngoài kia thì gào lên "khônggggggggg" tôi đành phải dùng hết sức dậm chân xuống đất bật lên bay về phía cô bé, ôm nó lăng một vòng rồi đứng dậy đạp thằng kia một cái văng 5m, bất tỉnh luôn( kể thì lâu chứ từ lúc bật đến đứng dậy thì có 1 giây thôi, không biết sức mạnh ở đâu thêm vào) vừa đạp thằng kia ra thì tôi quay lại ôm cô bé, tôi hỏi han:

- Em có sao không, đừng sợ. Hết rồi, có anh ở đây rồi? Đừng sợ nữa. Không sao mà. - Ôm cô bé đang khóc thật tội nghiệp tôi vỗ vai an ủi, chắc sợ lắm đây, bỗng phía sau lưng chợt đau nhói. Đệt, lại bị thằng còn lại đâm lén, tôi gần như điên lên, quay lại lấy tay chọt thằng vào bụng thằng kia rồi rút ra, máu phun trào, đấm cho nó 1 phát nữa ngất luôn. Bọn kia thấy máu me vậy cũng tỉnh lại, quay đầu bỏ chạy hết, tôi cũng thở phào, với tình trạng bình thường có thể cân hết chứ giờ thì linh hoạt cũng giảm đi nhiều rồi. Em thấy sau lưng tôi có một con dao đang cắm vào, máu vẫn đang chảy ra, em ấy càng hoảng loạn liên tục kêu:

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, em xin lỗi mà, huhu.... - Có vẻ trưa nắng cộng đang hoảng sợ, cô bé đang dần trở nên hoang mang cực độ, tôi cũng thấy thương, do mình hết mà nó bị như thế, nếu tôi giải quyết nhanh gọn không chờ bọn này nổi điên thì đã đâu đến nổi, bà chị nó chạy tới nhìn thấy tôi như vậy cũng khóc chả nói gì hết, im lặng nhìn đứa em. Tôi rút mạnh con dao sau lưng ra, máu chảy khá nhiều, cơ thể cũng đang dần mệt đi, giờ máu chảy trên đầu xuống cộng trên lưng loang lỗ thì có vẽ nhìn như trọng thương ghê lắm, nhưng đối với tôi thì không có gì là to tát cả, chỉ là vết thương hơi đau mà thôi, nguy hiểm thì không có, hơi phiền là phải duy trì trạng thái này, 2 3 ngày gì đó để cho vết thương lành lại rồi mới dám về nhà, nhìn nó rồi cười lên an ủi nó cho nó dịu đi:

- Không sao đâu cô bé, anh đâu có sao đâu nè? Em bình tĩnh lại, nhìn anh này. - lắc vai nó mấy phát. - Anh đang rất khỏe có phải không? Lần trước anh bị nặng hơn nữa có sao đâu? là do anh nữa, đâu phải do em đâu. - Quay qua nhìn bà chị nó - Phiền chị giúp tôi gọi cấp cứu ấy thằng nằm đây, tôi không muốn mang tội giết người đâu.

Bả cũng lắp bắp trả lời vô thức:

- Được được. - Rồi rút điện thoại ra gọi.

Con bé cũng bình tĩnh lại, nó nhìn tôi kỹ 1 vòng rồi lại hỏi, nước mắt vẫn còn trên má đáng yêu quá, :

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi, để em gọi cấp cứu cho. Nếu em không chạy lại thì đã không đến nổi rồi, huhu. - Nói xong ẻm rút điện thoại ra gọi, tôi giữ tay ẻm lại, nhìn ẻm mỉm cười nói:

- Không cần đâu, anh sẽ sớm gặp lại em thôi, lo ình đi nhé, đừng để anh thấy em buồn, anh sẽ không vui đâu. - Cô bé hơi đỏ mặt, rồi chợt nhận ra cái gì đó.

- Anh giờ định đi đâu, để em đưa vô bệnh viện, để lâu mất máu nguy hiểm lắm.

- Không cần thiết, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Đừng để anh thấy em gầy đi nhé, coi như lần này anh trả nợ em lần trước thôi. - Quay sang chào bà chị - Chào bà chị, thật bất ngờ chị là chị của cô bé đã cứu tôi, cũng may đêm đó tôi không làm gì chị, hehe. - Bả đỏ mặt, ơ, gì mà đỏ mặt trời, người ta hiểu lầm tôi làm sao, tôi ho khan 2 tiếng rồi quay đầu đi luôn, để 2 chị em đứng ở đó nhìn.

Đi được một đoạn thì tôi thấy vết thương đang đau nhói, có lẽ nên ít hoạt động tìm một chổ nằm nghĩ ngời thì tốt hơn, đang định gọi cho thằng Cường mà quên mất cái điện thoại để trong cặp, thằng Cường giữ mất rồi. Đang nản định quay lại trường thì thấy thằng Cường với con Dung chạy lại:

- Mày có sao không Vũ? Đừng làm tao lo nghen. - con Dung chạy tới, mắt nó cũng hơi đỏ, và cũng có chút gì không đúng, có lẽ là cho rằng sai lầm khi để tôi tự đi ra đó.

- Không sao, Cường cho tao qua nhà mày ở vài hôm đê. Đi về nhà thằng Cường rồi nói tiếp, tao mệt quá, muốn ngủ.

- Đừng ngủ, đợi tí tao gọi cấp cứu cho. Ráng nha mày. - Lại con này nữa, tưởng bố gần chết à, gõ đầu nó 1 cái. - A đau , sao mày đánh tao.

- Đừng làm rộn chuyện nữa, im tao nghỉ ngơi coi. Đi cường ơi, tao không có gì đâu, vết thương nhỏ như này 2 ngày là lành da non luôn, tao không phải là người thường mà.

Nó cũng gật gù bảo tạm tin tôi, nếu có gì thì phải báo để nó gọi bác sĩ, tôi cũng ầm ờ cho qua chuyện rồi lên xe của con Dung để thằng Cường chở về nhà nó, chất thêm con Dung phía sau là 3 đứa luôn, đi sợ công an vl. Đang bị thương mà bị nó tóm nữa thì chớt, kiểu gì cũng lên đồn trình bày. Cuối cùng cũng tới nơi, tôi vừa vô nhà nó là cởi áo ra, nhảy thẳng lên giường thằng Cường nằm ngủ không biết trời trăng gì luôn, trước khi ngủ dặn thằng Cường gọi ông thầy Long xin ba má tôi mấy ngày lấy cớ ôn thi quốc gia.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Yên bình trước cơn bão

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 16: Cảnh này hình như quen quen