Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 14: Người chị của mỹ hương

Tác giả Kai
Lên lớp thì gặp ngay lũ hóng hớt, bơ luôn. Thằng Cường thì nhìn tôi nháy mắt mấy phát, không hiểu ý nó là gì. Kế tiếp là tan trường, thằng Cường chờ sẳn tôi ngoài cửa vỗ vai:

- Mày dạo này ghê thật! Bật cả thằng con ông cháu cha trong trường luôn cơ à! Thằng đó không phải dạng vừa đâu nghe cu. Cơ toàn dân có vũ khí đấy, nghe nói là từng có người bị chém cấp cứu luôn, giờ mày tính sao?

- Sao là sao? Tới thì chơi, sao phải ngại. Bố lại làm phát gao bạc biến hình thì chém hết lũ người xấu đấy luôn. Còn mày thì sao, đang hóng hớt à? Sợ thì tránh xa bố ra không tụi nó đưa vào đối tượng trả thù bây giờ.

- Oầy, tao bảo sợ lúc nào? Tao hỏi mày tính gì chưa thôi.

- Bố chả rành tính mày quá con chó ạ, nếu mày gặp chuyện này thì lại sợ tìm chỗ nào núp rồi, không thì cũng xin ba má về quê chơi rồi. - Bĩu môi nhìn nó, thằng này chơi thì được nhưng sợ nhất chính là giang hồ.

- Ừ thì cứ cho là như vậy đi, vậy mày tính 1 mình chọi hết cả đám như hôm bữa à.

- Chắc vậy, mà không sao đâu, cái này sau này tới lúc đó rồi hãy nói, giờ về mày tao đói rồi, chiều làm kèo rank nha cu.

Tôi cũng không nói nhiều với nó, căn bản là tôi không có gì để nói. Về nhà, ăn rồi lên facebook lướt, xem highlight faker các loại, tóm lại là tôi cũng vô tư lắm. Tối đến chuẩn bị sách vở tôi mang theo chiếc áo khoát có mũ hôm nọ mang đi chơi đêm bỏ vào cặp, ít ra thì cũng không thể mặc áo khoát giống với trạng thái 1 được, đương nhiên khác ngoại hình thì chả ai nghi nhưng mà khu này toàn dân tiên hiệp với fan marvel*, tôi chả thể không đề phòng được. Chiều thì ra kéo rank cho thằng cường, cuối cùng cũng lên lại chuỗi, thành cao thủ. Thật nhàm chán, không hiểu vì điều gì mà quan niệm của tôi cứ đang thay đổi theo từng ngày, tôi có cảm giác cuộc sống này của tôi quá yên bình, tôi muốn đi xa hơn nữa, đi đến những nơi bão tố phong ba, như thể tôi không sống một cách thư thái được. Tối thì ăn cơm rồi lên facebook chat với bé Hương, hehe, tiết mục đặc sắc nhất trong ngày.

Bật facebook thì thấy 1 dãy tin nhắn từ con bé, đại loại là xin lỗi vì đã gây phiền phức bla bla... rồi giờ đừng qua lại bla bla... Coi như không quen bla bla. Ôi không ngờ nó suy nghĩ nhiều đến như vậy, cũng phải rep lại:

- Này, em nói gì nhiều thế cô bé, em sợ gì sao? Yên tâm đi, chưa bao giờ em liên lụy anh cả. - ẻm offline rồi.

- Anh không phải giống như em nghĩ đâu? Anh không gây sự với ai bao giờ nhưng anh cũng không sợ ai gây sự cả, nếu coi anh là bạn của em thì đừng làm như thế, anh không giải thích điều gì cả.

- hehe, anh là người đặc biệt nhất thế gian này.

Rồi bật nhạc nghe, tôi đặc biệt thích nghe nhạc Karik rap, nó có rất nhiều triết lý thực tế, tôi lúc đó chỉ muốn nhắm mắt lại mà tận hưởng âm nhạc, tôi càng ngày càng ghét bọn du côn đường phố hoặc là ghét cả 1 thế giới ngầm, chắc do ngày xưa thường xuyên là nạn nhân của chúng, lần này chúng còn phá cả chuyện của tôi và sau khi biến đổi, tôi đã có sức để bật lại tụi côn đồ thì tôi ngày càng lún sâu vào chúng nó, ngày càng ngày tôi gặp càng nhiều. Đây là lí do nhiều người trở thành du côn sao, dù mục đích ra sao thì một là bị bắt nạt luôn, hai là đứng lên chống lại, mà chống lại thì đánh được bọn này sẽ đi ra bọn khác, bọn nó vì muốn có sức để chống lại bọn mạnh hơn thì phải tìm ình những đồng bọn rồi có sức mạnh trong giới giang hồ rồi thì tụi nó cũng biến chất lại trở thành những thằng du côn đi bắt nạt người khác. Nhờ chúng nó ngày càng đông mà những thằng như tôi ngày xưa muốn làm gì cũng phải theo ý tụi nó, bị trấn lột cũng không dám nói gì, nếu như tôi không biến đổi kiểu gì ngày ấy tôi cũng xong với bọn thằng Hùng, tôi cũng không có can đảm để thích em, nếu đã nắm giữ được định mệnh này, tôi sẽ không cho nó bị mai một, phải cho cả thế giới này biết. Đang suy nghĩ vu vơ theo dòng nhạc thì con bé cũng trả lời lại:

- Em xin lỗi anh, nhưng mà tụi này nó côn đồ lắm, có báo công an cũng không giải quyết được gì đâu, tụi nó toàn con nhà đại gia với chức lớn ở cái tỉnh này. Tất cả là tại em, :'( .

- Ơ, sao em lại phải xin lỗi anh, thằng nhóc hôm nọ phải xin lỗi mới đúng chứ.

- Anh.... không sợ thật sao.

- ahaha, em nghĩ nhiều quá rồi, anh sợ lúc nào cơ chứ.

- Em không tin, anh là 1 người thông minh vậy anh lấy gì để bảo vệ mình trước tụi côn đồ đó? Anh không cần phải tỏ ra cứng rắn.

- haizz, tin anh đi, nãy anh nói rồi, anh không thích gây sự với ai cả, nhưng anh không sợ người ta gây sự đâu. Tới thằng nào thì hối hận thằng đó, đó là nguyên tắc của anh.

- Em nghe Quân nói anh có chuyện gì với bọn du côn khối 12 do ông Hùng cầm đầu và đã thắng tụi nó, vậy anh cũng gọi người à?

- Sao em lại nghĩ như vậy?

- Anh cũng là người giống thằng Quân sao... Em tưởng anh là người hiền lành có thể tin được chứ....

- Em thấy anh có hiền không? Có chứ, anh không chủ động gây sự với ai bao giờ. Nhưng anh không lành mà bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm anh.

- Anh cũng không khác gì tụi nó cả... Vậy em giờ phải làm sao.

- Ai nói em là anh giống tụi nó vậy, anh không gọi người, anh cũng không nhờ ai, không dựa vào bất cứ thứ gì cả, anh chỉ có một mình và anh là người có thể cân cả thế giới này, mọi thứ anh làm đều chỉ cần một mình anh.

- Anh nói gì em không hiểu? Anh có thể nói rõ hơn, không ẩn ý hay không?

- Hoàn toàn nghĩa đen nhé, không có 1 chút ẩn ý, em nghe sao thì nghĩa nó sẽ như vậy. Hehe.

- Nhưng làm sao một người có thể chống lại nhiều người được. Em không tin.

- Em không tin, ai nghe anh nói vậy cũng không tin cho tới khi họ nhìn thấy được tận mắt, ehehe.

- Được, em sẽ coi anh làm thế nào?

- Hehe, sau này em sẽ thấy được anh là danh nhân của thế giới này hoặc là 1 huyền thoại thế giới ngầm, hehe.

- Này anh, em đang nghĩ rằng liệu có phải anh coi phim đọc truyện nhiều quá lậm không? Em buồn cười quá hihi.

- Hehe, nếu là trước kia anh cũng nghĩ thế nhưng bây giờ thì khác, anh không cần giải thích với ai bất kỳ điều gì, thực tế chứng minh tất cả. Cơ mà tụi nó chắc không đụng được tới anh đâu. Vì có lẽ còn có người sẽ xử lý tụi nó trước khi gặp được anh rồi.

- Ai cơ? Anh nói chuyện huyền bí quá.

- Một siêu anh hùng thích trừ gian diệt bạo, hehe. Cậu ta có khát vọng làm sạch sẽ thế giới này, cậu ta dùng súng để bắn súng.

- Anh nhiễm phim rồi đó, Vũ ạ.

- Chờ đi hehe, sẽ nhanh thôi, em sẽ thấy mà, chắc em cũng bất ngờ lắm.

- Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa, nếu có gì không được thì anh đừng gặp em nữa, mất công liên lụy tới anh.

- Bye nhé, anh sẽ chờ em chủ động liên lạc trở lại :3. - Rồi em cũng sẽ chủ động thôi.

- Xí, người ta mới không thèm, để rồi coi.

Tôi cười haha, leo lên giường ngủ luôn mặc dù giờ còn sớm. Nói chuyện với gái lúc nào cũng thú vị, ngủ thẳng cẳng luôn. Mấy ngày liên tiếp có đi chơi với học cùng thằng Cường chứ ẻm thì cũng chả liên lạc với tôi, tôi thì cũng vậy, thắc mắc sao bọn này nó muốn dằn mặt mà sao lâu tới thế nhỉ, làm tôi chờ dài cả cổ. Hôm nay đi học trên đường về, thì có 1 chiếc moto do 1 đứa con gái phóng ngang qua tí nữa thì đâm trúng tôi, nó cua lại quát:

- Dm thằng kia, đi không có mắt nhìn đường à. - Đanh đá value.

Tôi mỉm cười lắc đầu:

- Này bà chị à, đi xe đường hẹp như thế này với vận tốc đó thì có ngày đi cấp cứu đấy, có việc gì bận đi nữa thì đường này đi tầm tối đa là 40 thôi, nguy hiểm có biết không? Tiên trách kỷ hậu trách nhân.

Bả đang hầm hầm tự nhiên giật mình, bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn kỹ tôi, nhìn đi nhìn lại vài lần rồi lại lắc đầu quay đầu xe phóng đi tiếp hình như hướng trường tôi thì phải, mà trông bà chị này cũng xinh phết, tóc đen dài, mắt to, mặt dễ thương, mặc bộ đồ da bó sát gợi cảm value ôi... Mà tôi cứ có cảm giác gặp ở đâu rồi đấy, mà không nhớ, với trí tuệ của tôi bây giờ mà còn không nhớ thì chắc người đó gặp không lâu mà chỉ lướt qua thôi, không để lại ấn tượng gì lắm. Tiếp tục đi về thôi, về nhà lần này muốn biểu diễn cho đẹp mắt nên tôi ra tiệm sách mua vài cuốn sách võ thuật về đọc và tập.

Kể lại lúc thời gian tôi suýt đi đâm xe thì con bé Hương đang đứng trước cổng trường chờ phụ huynh tới chở, thì chiếc motor phân khối lớn lúc nãy tí đâm tôi phóng tới chỗ ẻm rồi dừng cái kít nghe rất chói tai, em Hương cũng bị gây chú ý nhìn sang. Bỏ mũ bảo hiểm xuống, bà chị ấy hất mái tóc qua 1 bên, nhìn em Mỹ Hương đang ngạc nhiên, không biết đang nghĩ gì thì bả lên tiếng:

- Bé ba giờ quên chị rồi sao?

- Ah, chị hai, giờ chị nhìn khác xưa quá em nhận không ra? - Con bé nó mừng ra mặt.

- Giờ nhìn già hơn ngày xưa phải không? hihi.

- Không giờ chị thật là xinh đẹp đó, ngày xưa chị ăn mặc làm các kiểu màu mè nhìn không phải xấu nhưng cũng không thể toát hết vẽ đẹp của chị, giờ chị hai đúng là rất xinh đẹp, em mà là anh chàng nào đó là em yêu chị luôn rồi,hihi.

- Thôi đừng nịnh chị nữa bé con.

- Người ta nói thật mà, giờ chị trông nữ tính và hiền lắm. - Nó chu cái mỏ lên.

- Thôi được rồi, chị biết rồi, em gái chị cũng xinh đẹp lắm chứ đâu có đầu, biết bao chàng nguyện tranh nhau đến chết vì em đó chứ, hihi.

- Làm gì có, người ta không có thích ai hết.

- Ớ hay, chị đã hỏi em thích ai đâu? Có tật giật mình nha hihi, hahaha. - Bả ôm bụng cười.

Con bé đỏ mặt lên, giọng dỗi dỗi mà yêu chết đi được:

- Chị hai toàn chọc em thôi, không biết đâu, về em méc mẹ. - Nó cuối đầu xuống.

- Thôi được rồi, chị xin lỗi, được chưa. Mà giờ lên xe đi hai đưa em đi ăn. - Nói xong đưa mũ bảo hiểm cho con bé rồi nó leo lên xe, bà này lại phóng đi, này đi cho cẩn thận chứ, người yêu tôi xác định rồi đấy.

Hai người chạy ra lên phố với vận tốc điên khùng của bả (100km/h) làm con bé sợ quá hét tùm lum hết, tầm đấy thì đi 10 phút là lên phố, rồi 2 người vô 1 nhà hàng đắt tiền ăn trưa. Đang ăn bả hỏi:

- Này bé ba, chị nghe nói trường em có 2 đứa vì em mà đánh nhau chí chóe phải không?

- Hai nghe ở đâu ra hay vậy? Đã đánh nhau gì đâu, chỉ mới hù dọa nhau thôi?

- Ghê vậy ta? - Bả cười đểu nhìn cô bé. - Sức quyến rũ của bé ba ghê thật, mà hai đứa này nghe nói một đứa là thằng Quân con ông phó chủ tịch tỉnh mình phải không. Thằng này cũng si tình lắm chớ, năm lớp 8 gặp em, lại được bố mẹ 2 nhà nói bóng gió qua lại thế là yêu luôn, không lên phố học trường chuyên mà về đây học cho gần em đó.

- Si tình cái gì chứ? Em không thích hắn, người gì đâu mà cái gì cũng giải quyết bằng tiền bố mẹ cho và bạo lực. Thật là chẳng có tí bản lĩnh gì cả?

- Hehe, anh chàng còn lại thì thế nào, có phải là thiếu gia nhà nào hay không? Đến nổi thằng Quân phải nhờ anh nó ở nhóm chị gọi cả nhóm qua xử thằng kia thì cũng biết thằng kia không phải dạng vừa rồi. Nói cho bé ba biết, dù em thích đứa nào thì chị cũng không đồng ý cho em quen đâu, bố mẹ chắc cũng không. Mấy đứa lông bông như thế này thì tương lai sẽ đi về đâu, em gái chị phải cưới 1 người có bản lĩnh, tự tay gầy dựng sự nghiệp nó mới xứng.

- Không phải thiếu gia nào cả, Anh ấy tên Vũ học lớp 12a12 trường em, anh ấy gia cảnh cũng thuộc dạng nghèo cơ( đúng rồi, điều kiện nhà tôi so với mấy nhà biệt thự bể bơi thế này thì đúng là kiết xác thật, làm một tháng không bằng họ tiêu sài một ngày), nhưng anh ấy học rất giỏi, cực kỳ thông minh cơ, đa số anh ấy bày em học thì toàn dùng những phương pháp em chưa thấy bao giờ, áp dụng thì đến cả thầy cô cũng phải trầm trồ, anh ấy cũng có 1 sự tự tin rất khó nói, em không hiểu là tự tin đến mức độ nào nữa, lúc nào cũng mỉm cười, anh ấy trông không đẹp trai lắm nhưng mà mỉm cười rất đẹp. Nhưng em nghe anh ấy nói tương lai anh ấy sẽ là một danh nhân thế giới hoặc là huyền thoại thế giới ngầm. Em chả hiểu mà cũng kệ, em cũng không biết anh ấy có lông bông không nhưng chắc một điều rằng anh ấy lúc nào cũng rất tự tin.

- Không thể nào, một người như em kể mà nhà lại nghèo nữa thì làm sao có thứ gì để bọn công tử nhà giàu như thằng Quân phải gọi nhóm ác quỷ kia ra đây để dằn mặt, nếu chỉ như thế thì bọn nó chỉ cần bỏ ra ít tiền không ít thằng ở khu này trường này xử đẹp thằng thư sinh đó rồi.

- Em cũng không biết nữa, nhưng em có nghe anh ấy nói anh ấy không thích gây sự với ai cả, nhưng cũng chả sợ một ai, cũng không tha thứ cho những kẻ xúc phạm mình. Còn nói với thằng Quân là nếu không xin lỗi thì sẽ cho nó cùng cả bọn nó gọi tới phải hối hận. Còn 1 câu nữa em thấy hình như hơi khoác lác nhưng lại có cảm giác rằng đó là sự thật, anh ấy nói anh ấy không sợ bất cứ ai trên thế giới này. Có quá nhiều thứ em không thể biết được, bọn thằng Quân chắc cũng vậy nên mới cẩn thận.

- Không sợ ai trên thế giới này? ahahaha, một kẻ kiêu ngạo. Một đứa như thế, lại học giỏi, thông minh, chí hướng cao ngất trời, chị đang nghi ngờ lời nói của em đấy bé ba. Chị sợ em bị lừa thôi, em vẫn còn ngây thơ quá, ai nói gì cũng tin. À về phần tự tin ngất trời thì chị cũng đã gặp qua 1 người, cậu này cũng rất hay mỉm cười, tuy chỉ gặp có mười mấy phút nhưng cũng khiến chị ngất ngây, chị mà trẻ lại thêm 5 tuổi thì kiểu gì cũng yêu cậu ta mất, đẹp trai thật, thật có bản lĩnh.- trời ơi, bả đưa tay lên nhắm mắt lại mà vuốt má, e thẹn cơ, ọc ọc.

- hihi, chị hai cũng biết thích một người sao? Giờ chị cũng đang tuổi xuân, trẻ đẹp nữa, thì sợ cái gì chứ? Em ủng hộ tới luôn đi, coi anh rể tương lai như thế nào? hihi

- Con bé này, có tin chị kể chuyện mấy thằng đánh nhau vì em cho bố mẹ nghe không?!!! Hừ, đã bảo là chị nếu trẻ lại 5 tuổi thì cũng yêu rồi, tiếc cậu ta còn quá trẻ, còn chị cũng hơn cậu ta đoán tầm cũng phải 5 6 tuổi.

- Hihi, em cũng gặp một người có sự tự tin giống như anh Vũ, cũng rất đẹp trai. Cười đẹp lắm chị, lúc nào cũng mỉm cười nữa. Hồi đó ảnh bị dao đâm bị thương ngất ngoài đường, thì gặp em, em gọi cấp cứu rồi bố mẹ thì lúc nào cũng muốn giúp người gặp nạn nên cho vô phòng vip nằm luôn, nói chuyện được vài bữa, ảnh bảo sau này chắc chắn sẽ gặp lại rồi chạy đi mất luôn, không chờ bố ra hỏi chuyện gia đình để đưa về nhà.

- À, vụ em cứu một người hôm nọ mà mẹ khen em hiền lành biết thương người tích đức, dùng nó để mắng chị đấy à. Bộ em không hỏi nhà ở đâu tên gì à?

- Em có hỏi mà anh đấy không trả lời, chị bảo là nếu có duyên thì em sẽ biết thôi, không biết được gì hết.

- Nghe em kể về cậu tên Vũ nghe khá thú vị, chị muốn gặp người em thích coi như thế nào, có được không?

- Đã bảo là ảnh chỉ giúp em học thôi mà, em còn trả lương cho ảnh nên không phải thích thích gì ở đây cả?

- Trả lương à? Vậy thì có thể cũng không phải là thích em, cậu ta nhà nghèo cần tiền đi học cũng đúng, nhưng tại sao lại vì em mà đối chọi với bọn thằng Quân? Em trả bao nhiêu tiền 1 tháng vậy.

- Không có trả tiền ... - Nó bĩu môi.

- Vậy chứ trả gì, trả tình à? hahaha. - Bả cười đểu.

- Không, ảnh chỉ bảo là vài ngày dẫn ảnh đi uống nước là được rồi, điều kiện là em bao tiền nước.

- À à, chị hiểu rồi, bé ba ngây thơ thật. Người ta thích em rồi đó, chỉ có em là vẫn tưởng cậu ta giúp em vì mấy chai nước thôi sao, đâu có ai rãnh vậy. Thôi chị muốn nói chuyện với cậu ta 1 chút được chứ, không liên quan tới em.

- Nhưng.. nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, chị chỉ muốn hỏi cậu ta làm thế nào để chống lại đám du côn kia thôi, dù sao thì chị cũng từng chơi nhóm đó mà.

- "Từng", aha chị hai không qua lại với đám người đó nữa hả? Em mừng cho chị quá.

- Rồi rồi được rồi cô bé, gọi điện đi. Có gì chị sẽ giúp bạn em.

- dạ dạ, để em gọi. - Nói xong nó rút cái táo 6 ra gọi cho tôi.

Tôi thì lúc đó đang ăn cơm ở nhà, cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra, thấy nó gọi, tôi cũng bất ngờ. Không ngờ là gọi sớm hơn dự định của tôi, tính ra thì phải sau khi dẹp bọn kia nó mới liên lạc cơ.

-------- Chú thích ----------

Dân tiên hiệp: Mấy thánh cuồng truyện tiên hiệp, trong đầu luôn có khái niệm huyền ảo, nói chung là tụi nó hay suy luận rất ảo, nhân vật nào trong tiên hiệp cũng có khả năng biến hóa, biến ảo ngoại hình.

Fan Marvel: Các bạn có biết người nhện, siêu nhân sịp đỏ, iron men, x men...v.v.v Đó là tựa serie siêu anh hùng của hãng Marvel, nói chung là toàn thanh niên 2 thân phận, 1 thường , 1 siêu nhân


Ý Kiến

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
nhan

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
lyvanda

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
ly Manh Tung

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
le thanh tung

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
dangkhoa

Cung okay.
nguyen thi bich duyen

Hong chap moi
tit

đọc đi đọc lại vẫn hay
David PecKham

nhanh nhanh nhé bạn
nguyentiendong

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
Minh An

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Sự lựa chọn của những người bạn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 14: Người chị của mỹ hương