Truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 10: Tạm biệt em nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại

Tác giả Kai
Em nó đi được 15 phút rồi thì mới nhớ ngất 2 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ôi đói vl. Quên mợ xin em nó tô cháo, giờ thì đi lại còn chưa tiện nhưng vẫn đi được, thôi ráng ngủ cho quên đói. Sáng hôm sau thức dậy, hít thở 1 hơi thật sâu, hôm nay tôi cảm giác vết thương đã gần lành lại, chắc 2 3 ngày nữa có thể đi lại được rồi, tôi càng ngày càng kinh ngạc về cơ thể đang biến đổi của tôi, đây không phải là khả năng của 1 con người nữa, tự lành vết thương giống như mấy thánh tu tiên trong tiên hiệp tôi hay đọc, tuy là không có lành liền, phải qua 1 thời gian dài hơn gấp vạn lần trong truyện nhưng như vậy cũng rất tuyệt vời trong đời thực rồi, tôi lấy điện thoại điện thằng Cường:

- Hello con chó, mày thế nào rồi, ổn chưa?

- Ai vậy? Mày hả Vũ, mày chưa chết hả? Làm tao ăn ngủ không ngon mấy ngày nay, hai ngày trước tao gọi bác sĩ ra tới nơi thì chỗ đó chỉ thấy bọn thằng Hùng máu me nằm la liệt trên đất, các bác sĩ vội đưa lên xe đi cấp cứu, có mấy thằng còn đang ở khoa chấn thương chỉnh hình. Tụi nó còn phải nằm 2 tháng mới ra được, chưa thằng nào tỉnh, mà ở đó không thấy mày với thằng Hùng, mà thằng Hùng nổi tiếng là điên lên thì bất chấp mọi thứ để trả thù, tao sợ mày có chuyện với nó, giờ mày đang ở đâu vậy ? Sao không về nhà, ba má mày hỏi tao cả trăm lần rồi đây này.

- Nói éo gì lắm thế? Mà tao chưa thể về được, đang nằm viện dưỡng sức đây, yên tâm tao gọi cho phụ huynh rồi, tao đang đói vl, mày mua cho tao 20k cháo bên bà Mỹ gần nhà tao đi, đói quá súc 2 tô luôn. Nhớ mang tô vào nghe cu, trong bệnh viện éo có tô đâu.

- DM, bệnh viện nào, bệnh viện ở phía sau nhà mày à?

- Á đù, tao cũng chưa nghĩ đến chuyện này nữa. Ở bệnh viện phía sau nhà tao thì... chắc éo có phòng riêng ngon thế này đâu. Mà tình trạng tao lúc nhập viện thì không thể nằm trong bệnh viện huyện được, chắc bệnh viện Thiện Hạnh trên phố á.

- Đù, tận phố cơ à, tao làm éo gì có xe mà đưa lên ày?

- Éo biết mượn à, không thì đi xe bus cũng được, đói lắm rồi. - Đang đói mà thằng này còn lầy nữa, khẩn trương nào.

- Thôi được rồi, mày ở phòng nào?

- Đệt, tao cũng cũng éo biết đang nằm ở phòng nào nữa, mà mày cứ lên bệnh viện Thiện Hạnh đi, lẹ lên, tao hỏi y tá phòng rồi nhắn tin ày sau, 1 tiếng nữa tao chết đói.

- Ờ, tao đi liền, cúp máy đi.

Thở phào, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ăn uống. Phòng đó có 1 chiếc điện thoại bàn, dùng để gọi bác sĩ y tá, đương nhiên phòng vip mới có. Gọi bà y tá vô hỏi số phòng rồi gữi lại cho thằng Cường. Nữa tiếng sau nó thở hồng hộc đi vào:

- DMM, cái bệnh viện rộng vc, tìm được phòng của mày tao mệt muốn đứt hơi, đéo gì ở lầu 4 luôn nữa chứ, đây nè ăn đi, tao mệt rồi.

- Haha, cảm ơn mày nha con chó, sau này tao sẽ trả lại ày. - Tôi rất vui khi nó không vì đường xa mà mua cháo tới cho tôi.

Nó xìu người xuống dựa lưng vào cái tủ cạnh giường tôi nằm thở phào một hơi, chợt nó bật dậy:

- DM, đây là phòng bệnh đéo gì máy lạnh điện thoại, đèn đóm đồng hồ ngon vl vậy. Phòng này nghe nói nhà đại gia mới nằm được, năm ngoái mẹ tao mổ ruột thừa ở đây, mổ xong còn chưa được vào phòng này để nghỉ ngơi, phòng này phải 1 triệu/ ngày lận. DMM, mày phất rồi à.

- Phất cái beep bố mày, làm éo gì có tiền mà nằm phòng này, tao bị nhóm thằng hùng cầm dao đâm 2 phát vào bụng, bỏ chạy nằm ngất bên đường có người hảo tâm đưa tao vào bệnh viện chứ đâu.

- Đù, xạo ke mày, đâm 2 phát mà giờ mày còn nói chuyện tỉnh bơ vậy à, mà thằng nào tốt dữ vậy, cho hẳn vào phòng vip. Chắc nhà đại gia đúng không, sau này lấy gì trả người ta cu?

- Xạo mày làm mẹ gì, mà thôi không nói chuyện này nữa, còn trả lại cho họ thì tao tự có tính toán không cần mày xen mõm vào, để im bố ăn.

Đói quá nên tôi húp cháo hơi nhanh, làm vùng bụng hơi đau tí. Ăn xong quăng tô và muỗng lại cho thằng Cường, định tiễn nó về luôn để yên tĩnh nghỉ ngơi, chợt nó giật mình tròn mắt ra hỏi:

- Ơ dm, mày là Vũ hả? What the hợi, mày là ai vậy? Mày đéo phải thằng Vũ... - nó run run lùi lại mấy bước.

- Dm, mày não à? Tao đây chứ ai. Mày bị con gì cắn ..... - Chữ "À" chưa kịp ra khỏi miệng thì tôi khựng lại, chợt nhớ tôi cơ thể tôi đã biến đổi khác với lúc trước. Giờ không biết nói sao, im lặng tầm nữa phút, tôi thở dài:

- Haizz, tao cũng không biết sao nữa, nên cũng không giải thích được, nói chung là sau khi bị đâm 2 nhát thì tao biến hình luôn, giọng nói của tao vẫn không thay đổi mà. Chắc từ từ sẽ trở lại bình thường thôi, tao trước kia cũng biến đổi vài lần rồi, nhưng lúc đó ở nhà 1 mình nên không ai thấy. - Đành phải lừa nó, mà nghe hoàng đường vãi, không biết nó có tin không.

- Con người làm sao mà biến đổi được, làm sao có thể chứ? Nói thật đi mày là ai? Bạn tao đâu - Nó hoang mang.

Ặc, đập tay vào trán, nó nghĩ cái beep gì thế, nó nghĩ nó đang coi phim trinh thám à:

- Mày đừng có nghĩ nhiều làm gì ệt, coi phim Xmen chưa, người sói chưa, dị nhân đấy. Cứ coi tao là dị nhân là được... Thôi mày về đi, chắc mai mốt tao gọi mày lấy con xe lên đây chở tao về nữa, cứ yên tâm, cho dù tao có thành thế nào cũng không bỏ rơi bạn bè đâu. OK.

- Mày là dị nhân... dị nhân sao, nói như vậy bọn thằng Hùng nằm viện là tác phẩm của mày? Mày bị đâm 2 phát mà không si nhê là thật?

Đm, chẳng lẽ tao phải nói tao là yêu quái nhập vào à. Gật gù bảo nó:

- Cứ cho là vậy đi, giờ mày về nghỉ đi. Nhớ 2 ngày sau lên chở tao về, tao không thể ở thêm lâu được, hao tiền của người ta, nợ nhiều mệt lắm.

- Ờ, vậy tạm biệt mày. Tao đi về đây. - Nó ra tới cửa còn bộ dáng kinh ngạc, quay lại nhìn tôi 1 cách khó hiểu rồi cũng đi.

Phùùù, cuối cùng cũng xong, thằng bạn đã thế này ba má mà biết chắc lại còn kinh hơn. Mà thôi, tạm thời chưa nên nghĩ đến chuyện này, giờ là nằm xuống nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, ài, ngủ 1 giấc, đang ngon lành thì chợt nghe tiếng động mở cửa phòng, như bản năng tôi bật dậy, thở phào 1 tiếng, thì ra là Mỹ Hương:

- Em vào phòng đột ngột thế, không gõ cửa làm anh hết hồn.

- Ớ, tự nhiên hết hồn, đây là bệnh viện mà đâu phải nhà anh đâu mà phải gõ cửa.

- Ờ thì... thói quen mà thôi.

- Anh làm gì phải giật mình, làm chuyện xấu nên thường có thói quen như vậy chứ gì. - Nó nhíu mày, hất cằm chu mỏ nói.

Ơ, đệt chẳng lẽ bảo thường ngày anh ở nhà đóng cửa phòng xem JAV nên có sợ có ai vào lúc gay cấn nên phải giật mình à. Tôi đánh trống lãng:

- À ờ, em mang đồ cho anh chưa.

Nó nhoẽn miệng cười:

- Đây này ông anh, đồ em lựa cho phù hợp với anh luôn đấy.

- Ồ, phiền em quá, yên tâm sau này anh sẽ trả lại hết cả lời lẫn lãi. Sắp rồi, sẽ nhanh thôi. - Gật gù bảo nó rồi thu luôn bộ quần áo.

- Thôi em về cpi đi học chiều đây, mốt bố em lên gặp anh hỏi gia đình ở đâu để liên lạc gia đình đưa anh về đấy.

Ôi đệt, thế phải chuồn trước ngày mốt rồi, gọi thằng Cường mai lên luôn, để dù sao thì thân phận của cái ngoại hình này vốn không tồn tại. Ầm ừ với ẻm :

- Ừ, anh biết rồi, cho anh gữi lời cảm ơn đến gia đình em, sau này anh sẽ trả lại.

- Đã bảo nhà người ta là việc tốt không cần báo đáp rồi mà, anh này...

- Ờ ờ, mà cứ nói thế là được nhé.

- Rồi, em về đây.

Ẻm đi rồi tôi mới cau mày, gọi điện thằng Cường thay đổi kế hoạch( gọi là kế hoạch cho oai chứ thật ra là nó chạy xe lên đây chở tôi về mà thôi, vấn đề là tôi không muốn mọi người biết tôi là ai, đến cả thằng bạn thân còn khó chấp nhận thì người khác phải làm sao, tôi không có cách gì để giải thích cả), mà nhắc nó mang theo cái tờ giấy với cái bút ghi lại cái thư cảm ơn gia đình em nó. Chuẩn bị xong tôi nằm ngủ, vì mỗi lần tôi ngủ dậy vết thương lại tốt hơn 1 chút. Ngủ 1 mạch từ chiều đến sáng hôm sau luôn, dạo này toàn ngủ với nằm, tầm đâu 11h trưa, tôi thay đồ con bé đưa, coi lại vết thương cũng đã thay da non rồi( dm, khả năng kinh dị vl) rồi gọi thằng Cường lên, đang định lén đi ra khỏi phòng rồi chạy ra cổng bệnh viện chờ thì con bé bước vào, nó ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, sau đó đỏ mặt rồi giật mình hỏi:

- Anh định đi đâu à? Chưa dưỡng bệnh xong mà?

- Anh đi về chứ đi đâu cô bé này, cảm ơn em và gia đình của em, thật là những người tốt còn sót lại trong cõi đời này, đáng được hưởng phúc, sau này anh và em sẽ gặp lại, sẽ sớm thôi, chuyện nhà anh thật sự là không thể nói ra được nên anh sẽ không đợi bố em tới mà moi thông tin đâu, anh cũng không cần người nhà đưa đón. - tôi mỉm cười vỗ đầu nó 2 cái.

Nó nhăn mặt không biết đang suy nghĩ gì, rồi lại nói:

- Anh bị thương nặng mà bỏ đi thì bệnh tình làm sao?

- Hehe, em không cần lo đâu, anh đã khỏe rồi. Nói cho em biết một bí mật nhỏ nhé, anh không phải là người thường đâu, nên không biết gì về anh sẽ tốt hơn đó cô bé. Anh đi đây. - Mở cửa phòng định bước ra thì chớt nhớ quên còn lời chưa nói, tôi quay lại

- Sau này em đừng có ngây thơ như vậy nữa nhé, đời này không đẹp như em nghỉ, cũng không phải làm người tốt thì mình sẽ được đền đáp đâu. Lần sau có thấy ai gặp nạn giống như anh thì gọi cấp cứu rồi đừng quan tâm đến nữa nhé, đôi khi cứu người cũng làm cho gia đình mình lâm vào nguy hiểm đó. Chuyện của anh cũng đơn giản và anh cũng thế nên lần này là em đúng nhưng lần sau có lẽ là sai. Nên nhớ 1 điều nữa là không phải ai cũng làm quen được đâu nhé, nhất là những người tiếp cận có mục đích, em là con gái nên cẩn thận hơn trong giao tiếp, không được dễ dàng tin người khác, thế nhé cô bé, tạm biệt. - Mỉm cười nhìn nó rồi tôi quay đầu bước ra khỏi cửa, nó có vẻ suy nghĩ gì đó mà không nói nữa, hơi thất thần. Tôi thấy vậy thì tốt nhất chạy đi luôn mất công nó lại hỏi.

Chạy ra ngoài cổng bệnh viện chờ 5 phút thì thấy thằng Cường tới tôi dọt lên xe, vừa dọt lên thì thấy nó chạy ra ngoài cửa bệnh viện rồi, dục thằng Cường phóng đi luôn.


Ý Kiến

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
sgseg

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
tran thi ngoc ha

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
MAI VĂN SỸ

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
thanh kha

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
dsfbksdjh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
kim kangta

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
doan thanh chanh

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
Nguyen Duy Son

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
trieutien

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
Tống Khánh Hà

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Tính kế tán gái

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 10: Tạm biệt em nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại