Chương 34: Lần đầu vào cung

Khoảng bốn năm ngày sau, vết thương trên tay Nhan Tử La đã khỏi bảy, tám phần, mấy ngày này ngoài lúc ép Mẫn Chỉ luyện tập múa ra thì nàng cũng chỉ ngồi ngơ ngẩn một mình, khó khăn lắm vết thương đỡ được một chút mới thấy như được sống lại, lại hoạt bát chạy nhảy. Ngày mười lăm tháng Ba, Mẫn Chỉ hồi cung. Nhan Tử La thay sang trang phục nam, để Vân Yến đi theo tới Lan Quế phường.Lúc này cổng lớn của Lan Quế phường đang đóng chặt, hai người đi vào từ cửa sau, bên trong cũng rất vắng lặng. Nghĩ chắc cô nương của Lan Quế phường còn đang ngủ trưa, Nhan Tử La rón rén đi lên lầu ba, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hát du dương, có vẻ như My Liễm Diễm cũng đang lo lắng.

"Bà chủ My thật chăm chỉ!", Nhan Tử La cố thấp giọng nói.

"Vết thương của Nhan công tử xem ra đã khỏi rồi, sốt sắng đến thăm Liễm Diễm thế này, Liễm Diễm thật cảm động." My Liễm Diễm mở cửa, cố ý liếc mắt đưa mày với Nhan Tử La, Nhan Tử La lập tức nổi da gà khắp người.

"Chớ khách khí, quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ gì chứ?" Nhan Tử La ngồi xuống, "Chuẩn bị xong chưa? Xem ra cô hơi căng thẳng nhỉ?".

"Đúng là căng thẳng, căng thẳng hơn cả gặp giám đốc", My Liễm Diễm khẽ nói, "Có điều tôi cũng rất tò mò về Hoàng thượng, cũng muốn gặp ông ta xem sao".

"Tôi cũng muốn mà, vì vậy vết thương vừa đỡ là tới gặp cô ngay, đừng quên đưa tôi theo đấy", Nhan Tử La nói.

"Cô không nói tôi cũng phải mang cô theo." My Liễm Diễm đứng dậy lấy mấy bộ y phục tới, "Cô xem tôi mặc bộ nào thì đẹp?".

"Đừng ăn mặc diêm dúa quá là được. Giang Nam dịu dàng như ngọc, cô hãy là một mĩ nhân dịu dàng thì hơn. Mặc bộ này… Oa, cái này của cô là màu xanh thiên thủy[1] à?", Nhan Tử La đột nhiên nói.

[1]Xanh thiên thủy là màu xanh nhạt.

"Cô cũng biết? Tôi còn tưởng tên bán hàng đó lừa tôi đấy." My Liễm Diễm cầm bộ đồ đó lên chăm chú ngắm nghía.

"Ha ha, vậy mặc bộ màu thiên thủy này đi, màu sắc sáng sủa lại không khô khan, màu của nó giống như loại ngọc bích thượng hạng, rõ ràng rất hợp với lời bài hát." Nhan Tử La để My Liễm Diễm mặc bộ trang phục lên, rồi chạy tới chỗ hộp trang sức của nàng ta lấy một bông hoa bạch ngọc và mấy cái kẹp tóc bằng ngọc bích, lóng ngóng vụng về cài lên, nhìn nhìn vào gương: "Thế này đi, nhất định là khiến mọi người phải chú ý".

"Thế nhỡ tôi chiếm mất ưu thế của em chồng cô thì làm thế nào?", My Liễm Diễm hỏi.

"Cô không chiếm người đàn ông của cô ấy là được rồi", Nhan Tử La cười đáp, "Này, cô là chủ đã ăn mặc đẹp thế này, bọn tôi là a hoàn, con ở cũng không thể lôi thôi quá, y phục của tôi đâu?".

"Chuẩn bị hết cả rồi, cô thật là, tự mình muốn vào cung còn bảo tôi phải chuẩn bị y phục, chẳng chịu thiệt bao giờ", My Liễm Diễm cười mắng.

"Thì thế mà, tôi làm sao bì được với bà chủ My tiền nhiều như nước chứ? Tôi mặc dù không phải cô nhi quả phụ nhưng đại khái cũng gần như thế, tiêu tiền cũng phải chia làm mấy phần để tiêu." Nhan Tử La cầm trà lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi: "Hồ ly, nếu, tôi nói là nếu, nếu Hoàng thượng thích cô thì cô định thế nào?".

My Liễm Diễm sững người lại, "Đùa gì vậy, đấy là Khang Hy đại đế, một cô gái nhỏ bé chốn phong trần như tôi sao ông ta có thể thích chứ? Hơn nữa, cho dù ông ta có thích tôi, tôi cũng không thích ông ta".

"Ồ, thì ra trong tim hồ ly nhà chúng ta đã có người thương rồi? Để tôi đoán xem nào, có phải Bát gia lừng lững oai phong, văn nhân nho nhã, thấu hiểu lòng người không?" Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn My Liễm Diễm, quả nhiên sắc mặt My Liễm Diễm bỗng tối lại.

"Phải thì sao? Chàng ấy nhìn tôi cũng giống như những người khác thôi. Chỉ có thể mua vui không thể lấy về nhà", lông mày My Liễm Diễm bỗng chau lại.

"Tôi hỏi cô, nếu hắn muốn lấy cô, thì cô có cam tâm tình nguyện bước chân vào phủ môn hay không?" Nhan Tử La nghiêm túc hỏi: "Với cuộc sống hiện tại của cô bây giờ, cô có thật sự muốn bước chân vào nhà đó không?".

"Vì vậy tôi luôn rất mâu thuẫn. Có điều bây giờ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chàng ấy là tôi thỏa mãn rồi", My Liễm Diễm đáp.

"Đừng để mình sa chân vào đấy, cảm giác mất tự do rất tệ", Nhan Tử La khẽ nói, sau đó đột nhiên cười cười, "Nói chuyện này làm gì, tôi đi trước đây, ngày mười tám tôi lại tới".

"Được rồi, đi cẩn thận nhé, Nhan công tử." My Liễm Diễm cũng lấy lại tinh thần.

Mười tám tháng Ba.

Khi Nhan Tử La đến, My Liễm Diễm đã trang điểm xong xuôi, người đứng đó, xanh mướt giống như cây liễu non đang ra lá. Nhan Tử La lại "trêu đùa" một hồi rồi mới chịu vào trong nhà thay y phục. Hạ Chí giúp nàng chải một kiểu tóc đơn giản dành cho a hoàn. Nhan Tử La tự vẽ lên mặt mình một vài "vết sẹo". Hạ Chí đưa cho nàng một cái tay nải, nói là y phục để My Liễm Diễm thay sau khi hát xong, nàng chỉ cần phụ trách chỗ y phục này là được. Nhan Tử La đồng ý rối rít.

Đến chiều có người ở Lễ Bộ tới đón họ, kiểm tra một lượt tất cả những vật dụng mà họ định mang theo, vài ma ma cũng tới kiểm tra người họ, sau khi chắc chắn không mang theo vật gì nguy hiểm mới xong việc. Trên đường, mặc dù nói là cử người đón họ vào cung, nhưng chẳng khác nào tới để giám sát. Nhan Tử La cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cử tới mấy người liền chỉ để "coi sóc" mình, cử động chân tay một cái thôi cũng thấy bất tiện, nếu không phải vì cũng muốn nhìn xem Khang Hy đại đế thế nào nàng quyết không chịu sự cực khổ này. Đương nhiên rồi, nàng cũng rất muốn vào thăm Cố Cung nữa.

Đến cửa cung, lại một trận lục soát kiểm tra nữa, sắc mặt Nhan Tử La càng lúc càng tối hơn, thế này thì chẳng còn gì là nhân quyền cả. My Liễm Diễm nhìn nàng mím môi cười. Khó khăn lắm mới vào được cung, đám thái giám đưa họ tới một nơi, bảo họ ngồi đợi. Trước cửa có thái giám đứng chờ hầu, bên ngoài có thị vệ canh gác, bọn họ vô thức cũng trở nên yên tĩnh theo. Xem ra muốn tham quan Cố Cung lần này chẳng có hi vọng gì nữa rồi. Chỉ mong lát nữa có thể được gặp vài nhân vật lịch sử.

Đợi tới lúc trong cung lên đèn, cũng không thấy có ai đi tới. Nhan Tử La bắt đầu đói, thấy trên bàn có đĩa bánh ngọt, tiện tay nhón một cái, cũng được lắm, không hổ là đồ dùng trong cung. Ăn xong bánh ngọt, nàng lại tiện tay cầm trái táo được bày trên bàn lên, vừa mới ăn mấy miếng, thì một thái giám cầm cây phất trần bước vào, Nhan Tử La kích động, một miếng táo chui tọt xuống cổ họng, nghẹn tới mức ho sặc sụa. Thái giám đó nhìn nhìn nàng, mặc dù hắn không nói gì nhưng nàng cũng sợ chết khiếp. Chẳng trách khả năng trừng mắt lườm người của Tiểu Mẫn Mẫn lại lợi hại như thế, mọi người cứ lườm qua lườm lại cả ngày, không có khả năng e là cũng không được.

"My cô nương phải không?", giọng thái giám the thé khiến tim Nhan Tử La giật thót một cái như bị mèo cào. Thật là phục những người sống trong cung này quá, giọng nói này ở thời đại của nàng chính là một thứ tiếng ồn, họ nghe lâu như vậy mà không phát điên thì quả là công lực siêu phàm.

"Vâng, công công. Dân nữ My Liễm Diễm." My Liễm Diễm đứng dậy.

"My cô nương, mời, màn kịch mà Vạn tuế gia chọn chắc cũng sắp hát xong rồi. Thái tử gia muốn cô nương vào chuẩn bị", giọng nói của lão thái giám đó cứ đều đều, hoàn toàn không có âm nhấn.

"Vâng, dân nữ biết rồi ạ. Làm phiền công công." My Liễm Diễm ứng đối uyển chuyển, sắc mặt của lão thái giám đó mới dịu xuống một chút. Xì, lẽ nào hắn cho rằng những người sống bên ngoài cung đều là những kẻ lưu manh ngu dốt tâm trí chưa được khai thông?

Nhan Tử La trợn mắt, bị Hạ Chí đạp ột cái thật đau.

Thái giám đó nói tiếp, "Những người này đều là người của cô nương phải không? Lát nữa khi My cô nương lên hát, mấy người chớ có đi lại lung tung. Nếu để xảy ra chuyện hiểu lầm nào e rằng khó giải thích rõ".

"Vâng", Nhan Tử La ấp úng đáp lại một tiếng. Hiểu lầm? Khó giải thích rõ? Có lẽ muốn nói rằng nếu nghi ngờ mình là thích khách bọn họ sẽ lôi thẳng mình ra pháp trường chém đầu. Ngày lễ vạn thọ của Hoàng đế thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ấy nhỉ?

"Được rồi, vậy mời My cô nương chuẩn bị đi. Lát nữa sẽ có người tới dẫn đường cho cô nương." Thái giám đó nói xong liền đi ra, thái độ ngạo mạn.

"Thật là, mời người ta mà dùng thái độ đó sao? Đúng là được mở mang tầm mắt", Nhan Tử La lẩm bẩm, rồi lại tiếp tục gặm táo. My Liễm Diễm liếc mắt nhìn nàng một cái, cười. Có lẽ trong lòng nàng ta cũng có cùng suy nghĩ ấy.

Họ lại ngồi đợi ở đó một lúc, một lúc đồng nghĩa với việc Nhan Tử La sắp ngủ gật tới nơi. Đột nhiên có một thái giám bước vào, vẫn chẳng đánh tiếng gì cả, cơn gà gật của Nhan Tử La bị dọa cho biến đâu mất, nàng mở to mắt nhìn My Liễm Diễm, ngược lại My Liễm Diễm lại rất bình tĩnh. Thái giám đó đi vào đảo mắt nhìn một vòng, sau đó tới bên Nhan Tử La, nói: "Nhan cô nương, chủ nhân của chúng tôi có lời mời".

Nhan Tử La nhìn khuôn mặt đang ghé lại gần mình, thì ra là Tiểu Kim Tử, vậy chủ nhân của hắn… chẳng phải là Mẫn Chỉ hay sao? Nàng nhìn nhìn hắn, "Chủ nhân của các người? Gặp tôi?", phải khẳng định chắc chắn đã.

"Vâng, Nhan cô nương, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô nương, mời cô nương theo nô tài, nếu để chủ nhân đợi lâu nô tài sẽ bị trách tội, xin cô nương niệm tình", Tiểu Kim Tử vừa nói vừa nháy mắt với nàng. Nhan Tử La đảo mắt một vòng, nói: "Thôi được. Tôi đi theo cậu, nhưng một lúc nữa tôi phải quay lại, cô nương nhà chúng tôi diễn xong không tìm thấy tôi sẽ lo lắng lắm".

"Ngươi đi đi, ta tin lát nữa công công sẽ đưa ngươi quay lại", My Liễm Diễm uống một hớp trà nói.

"Vâng, tiểu thư." Lúc đi ngang qua người My Liễm Diễm, Nhan Tử La liền nháy nháy mắt với nàng ta. My Liễm Diễm nhìn nàng cười, muốn bảo nàng yên tâm.

Ra khỏi cửa, Nhan Tử La thấy bốn phía đều có thị vệ đi tuần liên tục, trong lòng thực có chút lo lắng, nhưng cũng không lên tiếng. Cho đến khi tới chỗ thưa người, Nhan Tử La mới khẽ hỏi: "Tiểu Kim Tử, chủ nhân của ngươi đã diễn xong chưa? Hoàng thượng có nói gì không?".

"Nhan chủ nhân, chủ nhân của chúng tôi còn chưa biểu diễn, vì vậy chủ nhân mới sai nô tài tới đón người. Chủ nhân nói muốn tận mắt nhìn thấy người", Tiểu Kim Tử cũng nói khẽ, sau đó đi lùi lại hai bước, bước song song với nàng, khẽ tiếng dặn dò: "Lát nữa, nếu gặp ai hỏi thì chủ nhân cứ nói là người của Đồng Thuận trai, hầu hạ Thông quý nhân".

"Ồ, ta biết rồi." Nhan Tử La cảm thấy giọng nói thần bí của Tiểu Kim Tử khiến dây thần kinh mình sắp đứt phựt tới nơi. Ai ngờ càng sợ cái gì thì lại càng dễ gặp cái ấy, đang đi ngoài hành lang, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Nhan Tử La lại tưởng cung nữ thái giám đi đi lại lại để chủ nhân sai khiến hay gì đó, nên chẳng để ý. Tiểu Kim Tử vội vàng kéo nàng tránh sang bên, quỳ một gối xuống đất, gập người, miệng nói: "Bát gia cát tường! Cửu gia cát tường!".

Thì ra là Dận Tự và Dận Đường, bước chân hai người bọn họ không dừng lại, đi lướt qua Nhan Tử La và Tiểu Kim Tử. Tiểu Kim Tử ra sức kéo tay nàng, chạm đúng vào vết thương, lần này thì không chỉ đầu gối đau, mà tay cũng đau, nàng lại phải nghiến răng nghiến lợi.

"Ồ, nha đầu này mới quá, gặp A ca mà hành lễ thế này à?", Dận Đường quay đầu lại cười nói. Nhan Tử La nghe giọng nói ấy, vội vàng cúi đầu, học theo bộ dạng của Tiểu Kim Tử nói: "Bát gia cát tường! Cửu gia cát tường!".

"Hầu hạ vị chủ nhân nào? Tên là gì?" Dận Đường bỗng thấy hứng thú. Nha đầu này quỳ mà lưng vẫn rất thẳng, nếu không phải do vừa mới vào cung chưa lâu thì có lẽ tính cách là như thế.

Liếc xéo về phía Tiểu Kim Tử, trán Tiểu Kim Tử lấm tấm mồ hôi rồi, thế là đành từ bỏ ý định cầu cứu hắn, nàng tự cứu mình vậy. Lấy lại tinh thần, giọng nàng cất lên trầm tĩnh: "Tôi hầu hạ Thông quý nhân. Tôi là… Cát Tường", có lẽ không sai chỗ nào đâu nhỉ?

"Tôi?" Dận Đường quan sát nàng từ trên xuống dưới.

"Là… là nô tỳ." Mặc dù xem trên ti vi nhiều, nhưng lần đầu tiên thực hành thật khó quá, cũng may là nhớ ra, hình như đằng sau còn phải nói thêm một câu gì đó, à, đúng rồi, "Nô tỳ đáng chết!".

Lần này chắc không sai gì nữa, đại lão gia, ngươi mau mau đi đi, đừng có dọa ta nữa, tim gan ta sắp vỡ vụn hết cả rồi, Nhan Tử La thầm cầu Quan Âm bồ tát.

"Bẩm Cửu gia, Cát Tường mới vào cung hầu hạ chưa lâu, tư chất lại kém, là chủ nhân thấy cô ta đáng thương nên mới giữ lại", Tiểu Kim Tử nói, bị Nhan Tử La trừng mắt lườm ột cái.

"Ta đã bảo mà, thì ra vừa mới vào cung. Ngươi tên là gì? Cát Tường phải không?", Dận Đường nhìn nàng rồi lại hỏi.

"Vâng", Nhan Tử La thật thà trả lời, Bồ tát không chịu đưa hắn ta đi, thì hãy để ma quỷ đưa hắn ta đi vậy, Nhan Tử La thầm nghĩ, sau đó nghe thấy giọng "ma quỷ" như vọng tới từ cõi thiên thai: "Lão Cửu, đi thôi. Ra ngoài lâu quá rồi cũng phải về xem thế nào". Phản ứng vô thức của nàng lại là ngẩng đầu lên xem đấy là vị "ma quỷ" đáng yêu nào. Đúng rồi, là Bát gia, đứng ở cự li gần nhìn đúng là đẹp trai quá! Tiểu Kim Tử quỳ bên cạnh lại kéo nàng một cái, lúc này nàng mới nhớ ra là không được tùy tiện nhìn như thế, vội vàng cúi đầu, bổ sung thêm một câu: "Nô tỳ đáng chết!". Khốn thật, vào cung một chuyến, còn chưa làm gì cả, đã chết tới hai lần rồi. Xin ông Trời tha thứ cho nàng vì câu chửi bậy vừa rồi.

Dận Tự chẳng có phản ứng gì, có điều ánh mắt của nha đầu này… có chút quen quen.

Cho tới khi họ đi qua, Tiểu Kim Tử mới kéo nàng đứng dậy, "Nhan chủ nhân, người lần đầu vào cung phải không? Vừa rồi làm nô tài sợ muốn chết, cũng may là gặp Bát gia, nếu gặp phải Tứ gia thì…".

Lập tức im bặt, nghĩ tới vị đứng bên cạnh mình đây chẳng phải người của Tứ gia hay sao? Gặp thì cũng không việc gì cả, người nhà mà.

"Nếu biết vào cung đáng sợ thế này, thì đánh chết ta cũng chẳng vào", Nhan Tử La thở dài thườn thượt.

Lại đi một đoạn, "Còn bao xa nữa? Cung này rộng bao nhiêu?", Nhan Tử La kéo kéo áo Tiểu Kim Tử hỏi.

"Sắp tới rồi, Nhan chủ nhân, người đừng lo lắng. Chúng ta đến Đồng Thuận trai trước", Tiểu Kim Tử giải thích.

"Có thể tìm đường nào mà không gặp mấy vị quý nhân kiểu đó không?", Nhan Tử La cảm thấy tim mình vẫn đang đập thình thịch. Xem ra bản thân nàng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, chỉ mấy người ở thời cổ đại thôi mà dọa cho tới mức chân tay mềm nhũn thế này. Còn phải quỳ tới quỳ lui, chết đi chết lại.

"Nhan chủ nhân, đây là con đường gần nhất rồi", Tiểu Kim Tử vẫn bước đều. Nhan Tử La đành vội vàng theo sau. Đang cố gắng cầu nguyện để đừng phải quỳ nữa, Tiểu Kim Tử lại "bộp" một tiếng, quỳ gối xuống đất, "Tứ gia cát tường! Ngũ gia cát tường! Thất gia cát tường! Thập tam gia cát tường! Đại nhân cát tường!". Nhan Tử La cũng "bộp" một cái, quỳ mọp xuống như phản xạ có điều kiện, nàng gần như có thể nghe thấy tiếng xương của mình vỡ vụn, chỉ đành "copy" lời của Tiểu Kim Tử, lặp lại một lượt. Lần này, chẳng ai gây phiền hà cho họ, đến khi tiếng giày đã xa dần, Nhan Tử La mới ngẩng đầu hỏi: "Lần này chắc sắp đến nơi rồi chứ?", nếu không thì cứ để nàng chết đi còn hơn, đôi chân này hôm nay coi như tàn phế.
Loading...

Đọc Tiếp Phần 1 - Chương 35

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tối Chân Tâm (Tập 1) Phần 1 - Chương 34