Truyện Tối Chân Tâm (Tập 1)

Phần 1 - Chương 29-30

Tác giả Đông Ly Cúc Ấn
Chương 29: Công diễn

Trong phòng Lãm Nguyệt, Hoàng thái tử Dận Nhưng ngồi giữa, bên tay trái là Đại a ca Dận Đề, bên tay phải là Tứ a ca Dận Chân, Ngũ a ca Dận Kỳ, Thất a ca Dận Hữu, Bát a ca Dận Tự, Cửu a ca Dận Đường, Thập a ca Dận Ngã, Thập tam a ca Dận Tường, Thập tứ a ca Dận Trinh cũng ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Thưởng thức xong côn khúc[1] của Hải Đường, tiếng đàn của Châu Cẩm, điệu múa của Phù Dung, các vị A ca đều như được mở rộng thêm tầm mắt, đặc biệt là Dận Nhưng, Dận Chân và Dận Tường lần đầu đến Lan Quế phường.

[1] Côn khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc

"Thái tử gia, người mới chỉ thưởng thức bề nổi thôi, điểm đặc sắc chính của Lan Quế phường bây giờ mới xuất hiện", Dận Ngã nhìn thấy một bóng người áo trắng thấp thoáng xuất hiện trên sân khấu liền nói.

Các vị A ca đều theo ánh mắt của hắn nhìn lên sân khấu, một cô gái mặt che khăn vén rèm bước ra, trong tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi mành châu. Có điều, nàng ta cứ quay vào trong nhìn cái gì vậy?

"Đây là My cô nương?", Đại a ca Dận Đề hỏi, cách thức xuất hiện rất... đặc biệt.

"Đúng thế, Đại ca, huynh đợi xem", mắt Dận Ngã không rời sân khấu, nói.

Nhan Tử La đứng sau bức mành châu, tay vẫn còn cầm chặt một chuỗi, hỏng rồi, hỏng rồi, sao nhiều người thế này, thật đáng sợ quá! Nàng đang suy nghĩ xem có nên xuống dưới hay vờ ngất xỉu. Đặc biệt là phòng bao đối diện, sao lại vén hết cả rèm lên thế kia, nàng, nhẩm đếm, cả mười người đàn ông anh tuấn đang nhìn nàng chằm chằm. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng bị ai nhìn như thế, giờ thì hay rồi, một lúc xuất hiện cả mười người, nhưng tại sao chân nàng lại run cầm cập như vậy? Nhan Tử La quay đầu, đột nhiên thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt My Liễm Diễm, vẻ mặt ấy như muốn ăn thịt nàng vậy, nàng mà vờ ngất ra đây hồ ly kia sẽ ăn thịt nàng mất? Thôi, đã ra đây rồi, bình thường bỏ công bỏ sức ra ở phòng Karaoke, không thể để uổng phí được nhỉ? Hơn nữa, một người phụ nữ của thế kỷ XXI như nàng sao lại sợ đám cổ nhân? Không, là mười anh chàng đẹp trai thời cổ đại chứ. Được, phải thắng họ. Nhan Tử La thầm hít một hơi thật sâu, mặc dù giọng hơi run, nhưng vẫn rất hay, cuối cùng vẫn có thể bật ra được âm thanh.

Dần dần, hát được mấy câu Nhan Tử La mới không còn căng thẳng nữa, giọng nàng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng tay vẫn túm chặt một chuỗi mành châu, ánh mắt lướt qua đám quan khách đang phập phồng hơi thở dưới kia về phía xa xa một chút… không để ý thấy xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại.

Hát lên những ca từ cuối cùng, Nhan Tử La đảo mắt nhìn quanh, từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái, tại sao chẳng có âm thanh nào? Rõ ràng mọi người đều vẫn ngồi cả ở đây mà? Lẽ nào bị nàng làm cho sợ chết khiếp hết rồi? Thật sự bị dọa cho tới hồn bay phách lạc sao? Ha ha, buồn cười quá! Nhan Tử La tự cười cong cả mày. Nhưng, cũng thật đả kích người khác quá mà, nàng đã cố gắng bỏ sức ra, đã vất cả như thế, mọi người cũng nên có phản ứng chứ? Nàng buồn bã, chau mày, bĩu bĩu môi, Hồ ly chết tiệt, dám lừa nàng, đợi tí nữa xem nàng xử lý cô ta thế nào, lột da hồ ly làm áo khoác… Nhan Tử La bắt đầu suy nghĩ lung tung, quên mất trước khi rời sân khẩu phải cúi người chào quan khách.

Cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Nhan Tử La mới bừng tỉnh, hoảng hốt cúi người chào khán giả, sau đó vội vàng quay người, nhưng lại quên mất phải bỏ mấy chuỗi mành vẫn cầm ở tay ra, kết quả là theo quán tính, chuỗi mành đó bị nàng kéo đứt rơi xuống đất, vung vãi những hạt châu khắp sân khấu. Nhan Tử La giờ đã được lĩnh hội thế nào gọi là "hạt lớn hạt bé rơi xuống đĩa ngọc" rồi, mắt nàng như muốn rớt theo những hạt châu đó. Cho đến khi những hạt châu dừng lại ở chỗ mà chúng phải dừng, lăn đến chỗ mà chúng phải lăn, Nhan Tử La mới thu ánh mắt lại. Nhìn mấy hạt châu vẫn còn vương trên tay mình và một sợi dây, giống như cầm phải thứ gì đó bóng rẫy cả tay, nàng vội vàng thả ra. Mấy hạt châu đó cũng nhảy tưng tưng mấy cái rồi lăn xuống, có điều lần này Nhan Tử La chẳng còn tâm trạng đâu mà nhìn nữa. Còn nhìn tiếp thì có lẽ chút nữa My Liễm Diễm sẽ xâu nàng lên luôn mất. Nhìn những khuôn mặt ngẩn ngơ thẫn thờ dưới sân khấu, Nhan Tử La nhếch nhếch khóe miệng, vội vàng nói liền mấy câu: "Thật ngại quá", vừa nói vừa lùi về phía sau bức mành. Sau khi sự việc xảy ra, Nhan Tử La nói, bức mành châu này nhất định là không hợp mệnh với mình, nếu không sao trong vòng chỉ có mười phút mà Nhan Tử La nàng lại có thể bị nó "giữ" lại hai lần, lần này lại là tóc của nàng. Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, giơ tay lên giật tóc, hậu quả là chiếc khăn che mặt vốn được buộc chẳng mấy chắc chắn đã thành công trong việc tự do vận động, chuẩn bị thân thiết về gặp gỡ đất mẹ. Cũng may Nhan Tử La đã kịp thời ngăn chặn hành động vô tổ chức này của chiếc khăn che mặt, giơ tay túm lấy nó, úp thẳng lên mặt rồi quay người bỏ chạy.

Đám A ca trợn mắt há miệng kinh ngạc.

"Đây là … My cô nương ư?", Dận Nhưng hỏi. Mặc dù chỉ thấy trong chớp mắt, không được đẹp lắm, nhưng giọng hát đúng là rất đẹp.

"Không phải", Dận Ngã trầm giọng nói.

"My cô nương cũng chỉ đến thế mà thôi, cứ nghĩ My cô nương đó phải là một nhân vật thần tiên cơ đấy?", Dận Nhưng kinh ngạc nói.

"Hả?", Dận Ngã sững người lại, không kịp phản ứng.

"My cô nương? Không phải thần tiên, mà là một nhân vật giống như yêu tinh vậy, có thể bắt hồn người khác." Dận Đường cười gọi một tiếng, "Hạ Chí!", một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp liền xuất hiện ngay ở cửa: "Cửu gia có gì dặn dò", hoàn toàn không có vẻ gì là bị giật mình cả.

"Tối nay My cô nương hát bài gì? Vừa rồi có phải là một cô nương mới đến không? Sao chưa từng gặp bao giờ?", Dận Đường hỏi.

"Các vị A ca, thật ngại quá, My cô nương hai ngày nay bị đau họng, hôm nay không thể hát cho các vị A ca nghe. Người vừa rồi là…", lời vừa nói xong, một bóng người thoáng cái đã xuất hiện trước cửa, "Người vừa rồi là bạn của tôi, không phải là cô nương ở đây", vừa nói vừa bước vào, nhún nhún người, "Liễm Diễm xin thỉnh an các A ca". Xong, nàng ta đứng dậy nhìn khắp các vị A ca anh tuấn một lượt, đương nhiên đầu tiên là phải liếc nhìn vị A ca mà nàng ta đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, lúc này không biết chàng đang nghĩ gì, cầm chiếc cốc xoay xoay, nhưng lại không uống.

"Thì ra vị này mới là bà chủ My, quả nhiên, nghe danh nhưng chưa được gặp mặt", Dận Nhưng nói. Đúng là quốc sắc, kiều diễm. Chẳng trách lão Cửu nói nàng ta là yêu tinh.

Dận Tường nhìn nhìn Dận Chân, dùng ánh mắt như muốn hỏi: Thế nào Tứ ca, so với Niên phúc tấn thế nào?

Nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng: Không được đoan trang.

"Nghe danh? Thái tử gia nghe nói Liễm Diễm là người như thế nào?", Liễm Diễm cười khẽ.

"Người đẹp, giọng hay", Dận Nhưng nói đơn giản bốn từ.

"Vậy theo Thái tử gia thì sao?” Liễm Diễm nói tiếp.

"Người đẹp, có lẽ giọng cũng đẹp", Dận Nhưng nói.

"Thái tử gia thật biết nói, Liễm Diễm xin đa tạ người đã khen. Để hôm khác giọng Liễm Diễm khá hơn, hi vọng sẽ lại được đón tiếp các vị", Liễm Diễm đãi bôi nói.

"Quá lời rồi, có My cô nương ở đây, Thập gia khẳng định là sẽ thường xuyên tới thưởng thức", Dận Đường cười nói. Sắc mặt Dận Ngã lập tức trở nên không tự nhiên.

"Cái đó… My cô nương, loại bánh ngọt đó hôm nay không có nữa à?", Dận Trinh hỏi. Nói đi nói lại vẫn là nói đến phụ nữ, thật vô vị.

"Xin lỗi Thập tứ gia, hôm nay đầu bếp xin nghỉ không đến, vì vậy cũng không có bánh ngọt", Liễm Diễm dịu dàng đáp. Ha ha, đầu bếp còn bận lên hát, làm gì có thời gian làm điểm tâm. Mặc dù cô ta thích làm điểm tâm hơn là hát.

"Không phải chỉ có một đầu bếp làm đấy chứ?", Dận Trinh không tin hỏi lại.

"Chỉ có người đó biết làm thôi. Thập tứ gia muốn ăn xin mời hôm khác hãy đến", Liễm Diễm nói. Nhưng ngày mai cô ta có bãi công hay không lại là vấn đề cần giải quyết đây.

Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn khắp các vị A ca tuấn tú một lượt nữa, vị ngồi bên tay phải Thái tử gia kia chắc là chồng của Nhan Tử La nhỉ? Lạnh lùng quá, mình đứng xa thế này mà cũng thấy sởn cả da gà. Thật không dám tưởng tượng, sao cô ta có thể sinh con cho hắn nữa chứ, không biết con bé con có phải là một "băng nhân" không nữa. Có điều có một ông chồng lạnh như vậy mùa hè chắc sẽ mát lắm… Liễm Diễm đang suy nghĩ lung tung, Dận Tự đột nhiên nói: "Thế nào? Người chỗ My cô nương đều học được cách ngẩn người ra như vậy à!". Trước mặt bao nhiêu A ca thế này mà vẫn còn có thể ngẩn ra được, cô nương vừa lên sân khấu là người đầu tiên, My Liễm Diễm xinh đẹp này là người thứ hai.

"Thất lễ rồi", My Liễm Diễm cười cười. Lúc nào đó chắc phải đến thăm tiểu băng nhân của Nhan Tử La và Băng Sơn tiên sinh kia mới được. "Vậy Liễm Diễm không làm mất nhã hứng của các A ca nữa, Liễm Diễm cáo lui", nàng ta lại nhún nhún người. Vừa đi ra đến cửa, liền nghe thấy có người hỏi: "My cô nương có thể cho bọn ta biết tên của cô gái vừa rồi không?".

Liễm Diễm quay người lại, thì ra chính là vị A ca ngồi bên trái của Thái tử gia, nghe nói là Đại a ca. Nàng ta cụp mắt, suy nghĩ đắn đo mấy lượt, chuyện gì thế này? Sao vừa nghe Nhan Tử La hát một khúc mà đã "dám hỏi quý danh rồi"? Không thể trả lời hắn ta tên thật, nếu không vị mặt lạnh như sắt ngồi bên cạnh kia chắc chắn sẽ dùng "ánh mắt băng hồn" với mình mất. Nhưng, Đại a ca đã hỏi không thể không trả lời, thôi, bịa ra một cái tên vậy, "Bạch hồ ly" kết hợp với "Nhan Tử La" thành Bạch Nhan? Bạch La? Đều chẳng ra gì.

"Bẩm, khuê danh của cô ấy là Bạch La." Nghe sao cứ như tên một loại rau ý nhỉ? Thôi kệ đi, còn hay hơn là Bạch Diêm [2]

[21] Bạch Diêm: Diêm là muối, Bạch Diêm là muối trắng. Từ "Diêm" đọc đồng âm với từ "Nhan".

"Bạch La? E không phải là tên thật nhỉ?", Dận Đề nhìn thẳng vào mặt My Liễm Diễm nói.

"Ha ha", My Liễm Diễm che miệng cười, động tác này nàng ta làm càng ngày càng thành thạo. "A ca, người đã hỏi, Liễm Diễm không thể không trả lời, nhưng bạn bè với nhau cũng không thể không để tâm. Vì vậy mong người thứ lỗi." Giở trò ra với người thông minh là việc chỉ kẻ ngốc mới làm, My Liễm Diễm nàng vẫn còn muốn sống.

"My cô nương thật nghĩa khí. Nếu đã vậy, ta sẽ tự điều tra, cũng không nên khiến My cô nương phải phản lại nghĩa khí của mình." Dận Đề vừa nói xong, mấy vị A ca mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường.

"Vậy đa tạ A ca đã hiểu cho Liễm Diễm. Liễm Diễm cáo lui." Ra khỏi phòng, Liễm Diễm liền chau mày, sao lại gặp phải một chủ nhân như thế nhỉ? Chuyện họ muốn tra thì có gì là không tra ra được. Tra ra được rồi thì người tiếp theo tìm tới nàng ta gây phiền phức chắc sẽ là vị A ca mặt sắt kia. Không tra ra, thì Đại a ca cũng sẽ không dừng lại, xem ra Lan Quế phường của nàng ta chẳng còn được bao ngày tử tế nữa. Mệt quá! Có lẽ vẫn nên để kẻ gây họa kia về nhà lánh nạn trước đã.

Chương 30: Nhan ma ma

My Liễm Diễm sắp lên tới lầu ba, Nhan Tử La đã thay xong y phục và tẩy trang, lúc này đang đứng trước bàn trang điểm thở dài, nghe tiếng nàng ta đẩy cửa bước vào, lập tức nhảy dựng lên: "Hồ ly, cô có phải cố ý muốn tôi mất mặt không hả? Sao cái khăn lại không chịu buộc cho chặt thế?".

"Không chặt? Cô sắp kéo nó rách thành trăm mảnh rồi, thật là… làm hỏng cả cái mành cửa của tôi nữa, tôi còn chưa thèm tính toán với cô đâu", My Liễm Diễm buồn buồn nói. Giờ nàng ta đang hối hận tại sao chưa dùng thẳng tấm vải màn buộc cái đầu của Nhan Tử La lại.

"Hả???", Nhan Tử La kinh ngạc: "Hỏng rồi, vừa rồi tôi còn nghĩ chắc mình hát hay nên mọi người mới vỗ tay cơ đấy, thì ra là mất mặt, xem ra xui xẻo rồi", Nhan Tử La lẩm nhẩm nói.

"Không phải, cô hát rất hay, vừa rồi có một vị công tử xem ra cũng rất có lai lịch hỏi thăm "danh tính" của cô đấy?", My Liễm Diễm ngồi xuống rót một chén trà.

"Ai thế? Ha ha, ở đây cũng có "fan" à?", Nhan Tử La vui vẻ.

"Ai nữa? Là anh cả của chồng cô", My Liễm Diễm thiểu não đáp.

"Anh cả của chồng tôi?" Nhan Tử La nhất thời còn chưa phản ứng lại được. "Hả! anh cả của chồng tôi? Trời ơi, cô đùa hả?", sau khi tính toán quan hệ thân sơ xong, nàng kinh ngạc kêu lên.

"Giờ làm gì có tâm trạng mà đùa với cô. Cô không biết những người ở phòng Lãm Nguyệt là những người như thế nào à?", My Liễm Diễm hỏi.

"Mười anh chàng đẹp trai! Đợi đã, ý của cô là, phòng đấy do Đại a ca bao?" Trời muốn diệt nàng rồi ư? Chỉ hát có một lần mà trêu chọc đến một nhân vật như thế?

"Không phải, là Thái tử gia bao, những người đi cùng Thái tử gia đều là các A ca, chồng cô cũng ở đó", My Liễm Diễm nói.

"Chồng tôi? Người nào?" Nhan Tử La chẳng có ấn tượng gì, đều đẹp trai như nhau, sao có thể phân biệt ai với ai chứ.

"Người ngồi bên tay phải Thái tử gia", My Liễm Diễm nằm bò ra bàn đáp.

Suy nghĩ kĩ lại, "Người có ánh mắt lạnh như đao phải không? Quên mất trông như thế nào rồi, chỉ nhớ ánh mắt thôi", Nhan Tử La nói, đột nhiên trợn trừng mắt, "Cô có phải đã biết trước là họ sẽ đến không?". Vậy mà vẫn còn bảo nàng lên hát, làm thế chẳng phải là tìm lý do để Ung Chính đại nhân chặt đầu nàng sao?

"Đừng trợn mắt lên thế nữa, yên tâm, chồng cô không nhận ra cô, nghĩ thì thấy cô đúng là quá thất bại, đến con cũng sinh cho người ta rồi, mà người ta còn chẳng nhớ mặt. Thật là một người phụ nữ thất bại", My Liễm Diễm trêu chọc nàng nói.

"Hồ ly chết tiệt, giờ tôi còn đang nghi ngờ cô có dã tâm đây!" Chẳng có đạo lý gì cả, mười vị A ca cơ đấy, tùy tiện chọn một người cũng là giàu có ngất trời rồi còn gì? Tự nhiên lại trao cơ hội cho nàng, nhưng cơ hội này nếu không cẩn thận còn khiến nàng chết thảm nữa.

"Thôi thôi, thật ra, tôi chỉ muốn giúp cô thu hút sự chú ý của chồng cô thôi. Ở đây một thời gian dài như vậy rồi tôi mới hiểu, sống tại thời đại này, cho dù phải dùng cách gì, cũng nhất định phải nắm thật chặt người đàn ông của mình. Nếu không, không chỉ bị những người phụ nữ khác trút giận mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắt nạt cô. Nhìn bộ dạng buông xuôi của cô xem, cô định cứ thế mà chết già thật à? Không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho con mình chứ? Ai ngờ, giữa đường lại xuất hiện vị đại gia này, bực chết đi được." My Liễm Diễm vỗ vỗ đầu, khốn kiếp, bực bội!

"Tôi sống rất tốt, người đàn ông đó mặc dù không nhớ đến bọn tôi, nhưng đồ ăn cái mặc vẫn chuyển đến đúng hạn. Hơn nữa vợ cả của hắn cũng rất quan tâm giúp đỡ tôi, thỉnh thoảng còn ban cho tôi ít thưởng ngoài. Sống ở đây không có ai quản, so sánh ra thì tương đối tự do. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại, bảo tôi phải quay về phủ để tranh giành với đám đàn bà phụ nữ đó? Hứ hứ, nghĩ đến đã sợ rồi. Vì vậy, hồ ly chết tiệt kia, cô đừng tác hợp nữa, tôi định sẽ sống thế này mãi, rất tốt. Cô cứ nghĩ cho mình đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở thời đại chúng ta cũng không được gọi là trẻ trung gì, còn không lo tìm cho mình một người đàn ông đi. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi có nhiều tiền như cô, tôi cũng không muốn dựa dẫm vào đàn ông, sống thế này rất tốt, tiêu dao tự tại", Nhan Tử La ngưỡng mộ nói.

"Giờ tôi cũng đang hối hận vì lo việc bao đồng đây, mấy vị chủ nhân này đâu phải người có thể đùa? Họ chỉ tùy tiện động đậy ngón tay một cái thì Lan Quế phường của tôi sẽ thành bãi đất phẳng ngay. Tôi đang trêu chọc vào ai thế không biết?" My Liễm Diễm vẫn buồn rầu. "Nhan Nhan, cô về nhà mà lánh nạn đi, đợi cơn bão này qua thì hãy tới đây chơi! Nếu không đầu của hai chúng ta sẽ thành bóng cho họ đá đấy", My Liễm Diễm nói tiếp.

"Thôi được. Nếu có người đến mua bánh ngọt thì làm thế nào?", Nhan Tử La hỏi. Nàng đang tận hưởng cảm giác thành công, giờ bảo nàng nghỉ thì cuộc sống của nàng lại quay về là con mọt gạo hay sao? Buồn bực, xem ra sau này đành quay về nhà đưa Khuynh Thành bảo bối đi đào giun đất thật rồi, ngày nào cũng nghịch cho tới mặt mũi tèm lem, đất dính đầy mặt đầy đầu... Ồ, sao nàng không nghĩ ra nhỉ?

Nhan Tử La đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Một lúc sau, Nhan Tử La lại đẩy cửa bước vào, nhưng đầu lại cúi gầm.

"Cô làm gì thế?", My Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, làm trò gì vậy?

"Xem đi, thế nào? Có giống bà mẹ già không?", Nhan Tử La cười hi hi nói. Kết quả là cốc trà của My Liễm Diễm đổ lênh láng ra bàn, "Trên mặt cô bôi cái gì thế?", đen sì sì, còn đen hơn cả đất.

"Nhọ nồi mà? Nhìn đi, chỗ này tôi tạo hình thế nào?", Nhan Tử La vẽ quanh mắt phải thành một vòng tròn đen sì.

"Cô… giống gấu Panda bị đột biến gen", My Liễm Diễm cười nói. Suy nghĩ đầu tiên của cô là người phụ nữ này dám xuống tay với cả mặt mình chỉ vì không muốn nhàm chán.

"Tôi cảm thấy cũng được mà? Tôi sẽ thay sang một bộ y phục bằng vải thô khác, để một kiểu đầu bà già, chắc sẽ không ai nhận ra đâu nhỉ?", Nhan Tử La nhìn vào gương ướm ướm.

Nhìn bộ dạng ướm ướm so so của Nhan Tử La, My Liễm Diễm đột nhiên phì cười, đúng thế, có gì là không thể? Làm thế này vừa không ai nhận ra được mà cũng không mất cơ hội kiếm bạc, còn có thể đùa vui với các vị A ca nữa, còn gì vui bằng đây? Cuộc sống trầm buồn quá lâu cũng đến lúc vui vẻ rồi. Nghĩ đến đây, nàng ta cũng đứng thẳng dậy, "Ngụy trang thế này rất ổn, nhưng cô không thể ngày nào cũng bôi nhọ nồi lên mặt được đúng không?".

Lấy hộp đồ trang điểm ra, My Liễm Diễm lật đi lật lại tìm được một hộp màu mắt tổng hợp đưa cho Nhan Tử La, "Dùng cái này đi, chỉ một ít thôi đã rất hiệu quả rồi. Dùng tiết kiệm dùng tôi nhé, đồ Lancôme đấy".

"Ôi trời, đây là lần đầu tiên tôi dùng đồ trang điểm đắt tiền thế này đấy, ha ha, không ngờ còn dùng để hủy dung nhan, buồn cười chết đi được! Này, cô tìm giúp tôi hai bộ đồ khác đi!", Nhan Tử La cầm hộp màu mắt phấn khích nói.

"Được, đầu tóc cô, cô tự xử lý. Trên đường đến cô phải hóa trang kỹ càng, tránh vào thành lại gặp người không nên gặp."

My Liễm Diễm gọi Hạ Chí đến dặn dò mấy câu.

Lúc sau Hạ Chí cầm đến hai bộ y phục bằng vải thô dành cho phụ nữ trung niên. My Liễm Diễm gói hai bộ y phục lại, "Được rồi, không còn sớm nữa, cô về đi! Nếu ngày mai cô cảm thấy có gì bất thường thì không cần đến".

"Yên tâm, hồ ly. Khó khăn lắm tôi mới tìm được việc để làm, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ?" Nhan Tử La vênh cái mặt tèm lem như gấu mèo lên cười hi hi rồi rời đi.

"My tỷ, Nhan cô nương đây là…?", Hạ Chí nghi ngờ hỏi.

"Ngày mai đổi lại gọi thành Nhan ma ma", My Liễm Diễm nhìn gương nói. Ồ, quả nhiên nàng ta trông rất giống hồ ly.

"Xem ra Đại A ca đã nhắm Bạch cô nương rồi!" Dận Tường nói bằng giọng khẳng định, "Nhưng Bạch cô nương này không bình thường lắm, lần đầu tiên thấy có người phản ứng như vậy". Bị mành che mắc vào tóc mà lại túm chính tóc mình?

"Có điều cũng đều là gái giang hồ cả thôi", giọng Dận Chân chẳng có cảm tình gì.

"Tứ ca thật sự nghĩ như thế sao?" Dận Tường mím môi cười, người khác không rõ về Tứ ca hắn nhưng hắn lại còn không biết sao. Vừa rồi ánh mắt của Tứ ca là kinh ngạc, đương nhiên không phải vì diện mạo, đến My cô nương mà huynh ấy còn không thèm liếc mắt. Đấy chính là khí chất từ người cô gái đó toát ra. Nói không chừng, chính là cái kiểu thuần khiết hồ đồ không màng thế sự, nhưng lại có chút kiêu ngạo phớt lờ mọi thứ. E là từ sau hôm nay Lan Quế phường lại có thêm một cây tiền nữa rồi.

Dận Chân không đáp, cô gái đó… có vẻ khá đặc biệt. Chỉ là chàng vẫn không hiểu tại sao sau khi nghe nàng ta hát xong mà lão Thập tứ lại làm như không có chuyện gì xảy ra? Đại a ca cũng rất lạ, lão Bát cũng rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì chàng không thể biết được.

"Tứ ca, huynh có nhận ra không, Bát ca hôm nay hình như nghe đến ngây ngẩn rồi thì phải?", Dận Tường nói tiếp. Một ca nữ nhỏ bé mà có thể khiến mấy huynh đệ một nhà đều trở nên kì quái, thật tức cười. Có điều giờ hắn lại rất mong Đại a ca có thể tra ra cô gái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Lão Thập tứ, sao cả tối trông đệ cứ lơ đễnh chẳng để ý gì thế? Sao, hồn bị Bạch hồ ly bắt mất rồi à?" Dận Ngã vỗ vỗ vai Thập tứ, rồi nói tiếp, "Có điều, Bạch hồ ly này cũng không thua kém My cô nương là mấy".

"Lão thập, đổi vị rồi à? Bạch hồ ly mặc dù cũng rất được nhưng sao có thể so với My cô nương? Chỉ riêng phần dung mạo thôi cũng không so được rồi!", Dận Đường cố ý nói.

"Dung mạo có thể không so được, nhưng Bạch cô nương này… haizz, thật khó nói, nàng ta có những thứ mà My cô nương không bì được", Dận Ngã đáp.

"Xem ra đổi vị thật rồi, huynh nói xem, Bát ca", Dận Đường lại quay sang hỏi Dận Tự.

"Mỗi người mỗi vẻ", Dận Tự điềm tĩnh nói.

"Mỗi người mỗi vẻ?" Dận Đường cười cười, "Quả thực là mỗi người mỗi vẻ. Lão Thập tứ, đệ nghĩ gì đấy?".

"Hả? Không có gì!" Dận Trinh hiếm khi lại bỏ qua cơ hội trêu chọc Thập ca hắn như hôm nay. Tại sao hắn luôn cảm thấy cô gái đó rất quen nhỉ? Nhưng một cô gái đặc biệt như thế hắn không nên quên mới phải? Rốt cuộc là đã gặp ở đâu?
Loading...

Đọc Tiếp Phần 1 - Chương 31-32

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tối Chân Tâm (Tập 1) Phần 1 - Chương 29-30