Chương 23: Tại sao không có chuyện anh hùng cứu mĩ nhân?

“Phiền tránh đường”, Nhan Tử La không khách khí trừng mắt với hắn ta. Gã trai vờ như không thấy, chỉ nhìn Mẫn Chỉ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp như các cô tiếp viên hàng không, nói: “Tiểu thư cứ thế đi sao? Trà của Cao gia là trà ngon, không uống thật đáng tiếc”.

“Vị công tử này gọi sai rồi, ngươi nên gọi chủ nhân của chúng ta là phu nhân. Lão gia nhà chúng ta có dặn dò, đồ của người ngoài thì tuyệt đối không được động vào, sợ có kẻ tâm địa chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa cũng không thể tốt bằng đồ nhà mình được.” Ý là: Ấm trà đáng giá có hai lượng bạc nhỏ mọn của ngươi thật chẳng đáng để bọn ta phí lời.

Mẫn Chỉ lại trợn tròn hai mắt nhìn Nhan Tử La. Sao thoáng cái đã biến nàng ta thành phu nhân rồi?

“Dám hỏi phu nhân là người của quý phủ nào?” Gã trai đó vẫn không chịu từ bỏ.

“Không dám nhận là quý phủ. Hơn nữa, lẽ nào nếu biết phủ nhà chúng tôi ở đâu, công tử còn định tới thăm hay sao? E là lão gia nhà chúng tôi tâm tính không tốt thế này đâu”, Nhan Tử La nghiêm sắc mặt nói, sau đó quay người lại nhìn tiểu nhị của trà lầu: “Xem ra lần này về ta phải bẩm báo lại với lão gia chúng ta về nỗi ấm ức mà phu nhân phải chịu hôm nay. Lão gia nhà chúng ta mà nổi giận thì sợ là cái tiệm này cũng không trụ nổi, mau tìm đường lui đi là vừa”.

“Nha đầu ngươi định dọa nạt ai vậy?” Cao gia cuối cùng cũng phải đứng ra, sắc mặt không được vui nói.

“Dọa ngài đấy! Ngài tin, thì chuyện này tới đây là xong. Còn nếu ngài không tin, thì cứ đợi đấy mà xem”, Nhan Tử La lạnh lùng nói, dáng vẻ vô cùng thong thả.

Mẫn Chỉ khẽ giật giật khóe miệng, thật ra nàng ta đang rất muốn đánh nhau một trận. Từ sau khi Vân Phất sư phụ đi xa, lâu lắm rồi nàng ta không được giãn gân giãn cốt, tay chân còn đang buồn bực đây.

“Hai vị nhất định không chịu nể mặt Cao mỗ sao?”, tên họ Cao bắt đầu xuống nước. Tốt nhất là tìm cách mà leo xuống, trong kinh thành này bất cứ ai cũng có thể là một kẻ quyền cao chức trọng tới không ngờ.

“Nể? Ngươi có gánh nổi không?”, Mẫn Chỉ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc tới. Phải biết bình thường trong cung thứ mà nàng ta rèn luyện được chính là lườm người khác, rất ít kẻ dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta lâu, có thể thấy ánh mắt nàng ta sắc tới mức nào. Tên họ Cao này đã không thể trụ được nữa, nhưng vẫn nói cứng: “Phu nhân đã nể mặt thì Cao mỗ xin nhận”. Quả nhiên là một kẻ không biết sợ chết. Nhan Tử La nhìn nhìn Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ nở một nụ cười trấn an nhìn lại nàng.

“Nhan Nhan, mang trà lại đây”, Mẫn Chỉ vẫn cười.

Không đợi Nhan Tử La cất bước, tiểu nhị của trà lầu đã bưng tách trà đứng đợi. “Phu nhân, mời dùng”, giọng nói bợ đỡ vang lên.

“Choang” một tiếng, tách trà trên tay tiểu nhị rơi xuống đất, Nhan Tử La cười: “Ngươi sao xứng bưng trà cho chủ nhân ta”, rồi tự mình chầm chậm đến bên bàn, cầm ấm trà lên, ngẩng đầu liền thấy hai người đàn ông bàn bên cạnh đang nhìn mình. Không phải chứ? Còn có hai tên nữa cũng muốn đến xem trò vui? Còn thấy chưa đủ phiền phức chắc? Biết người biết mặt không biết lòng, mặt người dạ… chó! Nghĩ đến đây, nàng tức giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó kiêu ngạo quay người bước đến bên Mẫn Chỉ: “Chủ nhân, trà của người”.

Mẫn Chỉ dùng hai ngón tay đón lấy bình trà, Nhan Tử La thấy sắc mặt tên họ Cao cùng thuộc hạ của hắn ta nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng một tiếng “choang” còn to hơn bỗng vang lên. Mẫn Chỉ nhìn những mảnh vỡ dưới đất, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nhận còn phải xem tâm trạng của ta nữa, loại người như ngươi hãy về nhà mà soi lại gương đi, có xứng không?”.

Lập tức, ba tên đàn ông đứng chắn sau lưng họ, tên họ Cao trầm giọng nói: “Nếu phu nhân đã không nể mặt thì Cao mỗ đành phải đắc tội vậy”.

Nhan Tử La đã xách váy chuẩn bị chạy, nhưng thấy ba tên đàn ông sau lưng, nàng thật sự không dám chắc mình có thoát được không, xem ra đành phải đợi thiên tướng quý nhân rồi. Nhưng tại sao Mẫn Chỉ vẫn nhìn nàng cười nhỉ, ngớ ngẩn rồi chắc? Đợi đã, nàng vừa nghe thấy cái gì, hình như là tiếng xương kêu “răng rắc”? Xong rồi, không phải bị đánh gẫy hết rồi chứ? Xem ra lần sau trước khi ra khỏi nhà nhất định phải xem giờ mới được.

Nhưng, kẻ xuất quyền vừa rồi lại chính là Tiểu Mẫn nhà nàng? Hỏng rồi, sợ quá nên hoa mắt chăng?

“Nhan Nhan, ngồi sang một bên, cẩn thận bị máu bắn lên người, về lão gia hỏi ngươi lại chẳng biết trả lời thế nào”, Mẫn Chỉ vừa tung chưởng vừa nói.

“Ồ” Thì ra không phải là hoa mắt, Nhan Tử La mở to hai mắt, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, cầm cốc trà vừa rồi vẫn chưa uống hết lên, từ từ thưởng thức.

“Biết đánh nhau thì phải nói sớm chứ, làm người ta lo quá.” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm, sau đó hét lên với Mẫn Chỉ: “Cố lên, chủ nhân, đánh xong chúng ta về nhà uống trà”.

Hai vị ngồi bàn bên cạnh rời ánh mắt khỏi người Mẫn Chỉ quay sang nhìn Nhan Tử La, có kiểu ăn nói với chủ nhân không phân biệt lớn bé thế sao? Chủ tớ kiểu gì thế này, chủ nhân đánh nhau, a hoàn ngồi một bên uống trà thưởng thức.

Uống hết một bình trà, vẫn chưa đánh nhau xong, Nhan Tử la ngáp dài, uống nước nhiều quá, sắp rò hết cả ra tai ra mắt rồi, “Mẫn Mẫn, có thể nhanh hơn được không? Tôi đói quá”. Sau đó nàng quay sang nói với tiểu nhị lúc này đang đứng nghệt mặt bên cạnh: “Này, quán các ngươi có thứ gì ăn được thì mang lên đây một ít đi”. Tiểu nhị của trà lầu vội vàng chạy xuống, chẳng bao lâu bưng lên một đĩa điểm tâm. Nhan Tử La nhìn nhìn, cuối cùng cầm một miếng lên ăn, lại chau mày hỏi: “Đây là đồ ăn hay là thuốc độc hả?”. Đặt xuống không ăn nữa, nàng uể oải nằm bò ra bàn xem ẩu đả. Cho tới cuối cùng, Mẫn Chỉ phủi phủi tay, liếc mắt nhìn mấy tên đàn ông nằm chỏng chơ dưới đất, Nhan Tử La mới hào hứng đứng dậy, “Mẫn Mẫn, thắng rồi à, lợi hại quá. Quay về có thể dạy tôi không?”.

“Tỷ hả? Không đủ tư cách”, Mẫn Chỉ chẳng buồn nghĩ đã trả lời luôn. Thấy Mẫn Chỉ ra sức phủi phủi tay, Nhan Tử La lập tức lấy khăn đưa cho nàng ta, khẽ chau mày nói: “Thế thì cô dạy cho Khuynh Thành cũng được, nó biết võ công tôi cũng không sợ nữa”.

“Để tính sau đi.” Mẫn Chỉ lau sạch tay rồi tiện thể ném chiếc khăn lên bàn. “Đi thôi, về nhà, chẳng còn tâm trạng nào mà chơi đùa nữa.”

“Cũng vui mà, thật hứng thú! Sau này ra ngoài cùng cô tôi không sợ gì nữa.” Nhan Tử La cười hi hi liếc mắt nhìn tiểu nhị, “Trả bạc cho ta, trà này là đám thối tha kia gọi, tiền đương nhiên do bọn chúng trả”.

Sau đó lại cười hi hi nhìn tên họ Cao, “Đại thúc, ngài không có ý kiến gì chứ?”.

Tên họ Cao mặt mũi bầm giập vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Phải nhanh nhanh tống tiễn hai kẻ dịch bệnh này đi đã, xem ra vợ hắn ta nói đúng, những người phụ nữ mặt mày xinh đẹp đều là rắn độc, giờ mới thấy bà vợ già của mình là tốt.

“Còn nữa, đống đổ vỡ này ngài đền cả, không ý kiến gì chứ?”, Nhan Tử La nói tiếp. Tên đàn ông kia ngoài gật đầu ra chỉ có gật đầu.

“Ngài thật là hào phóng, cảm ơn ngài quá.” Nhan Tử La cười hi hi, đi đến đầu cầu thang, chợt như nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói với tên họ Cao, “Sau này tốt hơn là ở nhà mà ôm vợ, đừng ra ngoài trêu vào người không nên trêu nữa. Đại thúc thiệt thòi quá rồi, phu nhân ngài chắc đau lòng lắm đấy”. Thấy nàng tốt bụng ghê chưa.

Con mắt của tên họ Cao kia thì như sắp bắn ra lửa, trừng trừng nhìn theo hai người phụ nữ thong thả ung dung vạn phần bước xuống lầu, lòng hắn ta tràn đầy căm phẫn.

“Sách Lăng, đi thôi, xem xong kịch chưa. Chúng ta còn phải tới ca vũ phường của My cô nương nữa! Hôm nay nghe nói Cửu gia làm chủ. Cửu gia đúng là rất quan tâm tới My cô nương’, Dục Hằng nói.

“My cô nương rất đặc biệt. Những bài ca điệu múa ấy thật là mới lạ”, Sách Lăng nói, “Ở Mông Cổ bọn ta không có những bài múa như thế”.

Thân là quý tộc của họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, hắn được mở mang tầm mắt không ít, nhưng ở Mông Cổ những điệu múa mà hắn từng được xem đều rất mạnh mẽ khoáng đạt, không giống các điệu múa nơi kinh thành, sự dịu dàng, yêu kiều của người phụ nữ đều được thể hiện đầy đủ chi tiết. Đặc biệt vị My cô nương này lại càng không giống những cô gái ở tộc của hắn, tuổi còn trẻ thế mà đã mở cả một ca vũ phường, ngay biển hiệu treo ngoài cửa cũng ghi: Không phân biệt nam nữ. Các cô nương trong phường chỉ bán nghệ không bán thân, khí chất người nào người nấy đều rất giống các tiểu thư khuê các.

“Không chỉ mình huynh cảm thấy mới lạ, đến ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành mà cũng lần đầu tiên gặp một người con gái như thế. Có điều, hai vị tiểu thư vừa rồi cũng rất thú vị, chỉ không biết là tiểu thư nhà ai.” Dục Hằng lại nói, “Đúng rồi, dựa vào tin tức gần đây từ mấy vị A ca, xem ra Hoàng thượng đã coi Sách Lăng huynh là một trong những rể hiền của mình rồi, chỉ là không biết sẽ chỉ hôn vị công chúa nào cho huynh thôi”.

“Có gì khác nhau chứ? Cũng đều ngạo mạn bướng bỉnh cả thôi.” Sách Lăng cầm tách trà lên uống một hớp.

“Ha ha, huynh bị Quân chỉ cách cách làm cho sợ rồi phải không. Nhưng ta nghe nói Hạm Chỉ cách cách, Kỳ Chân cách cách, Mẫn Chỉ cách cách rất hiền thục”, Dục Hằng khẽ cười nói. Quân Chỉ là Cách cách được Hoàng thượng vô cùng yêu quý, tính tình khó tránh khỏi có vài phần ngỗ nghịch.

“Đi thôi. Dù là ai thì ta cũng đâu thể kháng chỉ, phải không?” Sách Lăng đặt tách trà xuống quay người bước ra ngoài. Dục Hằng đặt đĩnh bạc xuống rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi trà lầu mấy bước, liền nhìn thấy hai vị tiểu thư vừa rồi đang cầm kẹo hồ lô xem tung hứng, Nhan cô nương vóc người nhỏ bé nên phải ra sức co chân kiễng để nhìn. Dục Hằng liền cười, nói: “Nhan tiểu thư này nói chuyện rất thú vị, lại không thô tục”.

Sách Lăng liếc hắn ta một cái, “Sao? Rung động rồi à? Hoàng thượng còn chưa chỉ hôn cho huynh, huynh nên thực tế một chút thì tốt hơn”.

“Rung động gì chứ, chỉ là trong đám khuê tú mà ta quen không có ai giống như thế thôi”, Dục Hằng đáp.

“Huynh dám khẳng định nàng ta không phải là một a hoàn?” Sách Lăng cũng liếc nhìn Nhan Tử La, cô gái bên cạnh nàng ta chỉ hứng thú với cây kẹo hồ lô chứ chẳng buồn liếc mắt tới đám tung hứng.

“Vừa rồi bánh điểm tâm mà Tiểu Nhị bưng lên là hạng tuyệt hảo, nhưng nàng ta lại chê chúng giống thuốc độc. Tiểu thư nhà bình thường chưa chắc đã được nếm qua thứ điểm tâm ấy, huynh cho rằng một a hoàn dù có được chủ nhân sủng ái đến đâu cũng có bao nhiêu cơ hội được nếm thử? Còn nữa, vừa rồi ánh mắt của Mẫn Mẫn tiểu thư rất lanh lợi chắc chắn không thể xuất thân thấp kém, những người có thể gọi thẳng tên họ nàng ta chắc chắn không nhiều. Nhan Nhan cô nương lại rất thân thiết với nàng ta, một cô gái như thế sao có thể là a hoàn?” Dục Hằng đã từng gặp rất nhiều tiểu thư con nhà khuê các trong kinh thành, đến Cách cách của phủ Quận vương, phủ Bối Lặc, hắn ta cũng đã từng tiếp xúc. Mặc dù những cô gái đó đều cao quý khác thường, nhưng không thể sánh được với sự cao quý trời sinh của cô gái đang đứng trước mặt hắn ta đây. Nhan Nhan cô nương lại không hề tỏ ra sợ hãi, không phải vì nàng ta chậm hiểu không cảm nhận được sự nguy hiểm của đám người đó, mà nàng ta vốn chẳng coi bọn chúng ra gì. Lai lịch xem ra cũng không hề đơn giản.
Loading...

Đọc Tiếp Phần 1 - Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tối Chân Tâm (Tập 1) Phần 1 - Chương 23