Truyện Tối Chân Tâm (Tập 1)

Phần 1 - Chương 15-16

Tác giả Đông Ly Cúc Ấn
Chương 15: Chiêu tài

Một tiếng ợ hơi vang lên!

Nhan Tử La buồn cười nhìn nhìn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ, còn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lại há hốc mồm to tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Bách Hợp, Ám Hương và Sơ Ảnh cũng thế.

Trời ơi! Mình, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ, Mẫn cách cách của Đại Thanh lại… lại ợ hơi sau khi ăn cơm, chuyện này mà để đám ma ma trong cung biết được, nhất định sẽ mắng mình tới chết mất, mất mặt quá, tất cả là tại người phụ nữ tên Nhan Tử La kia, nhất định tỷ ta đã cho thứ gì đó vào trong thức ăn.

“Ha ha, Tiểu Mẫn Mẫn, đùi gà ngon không?” Nhan Tử La cười tới mức vòm lông mày nhướn hết cả lên. Nhìn khuôn mặt Mẫn cách cách đỏ rực như trái táo chín, thật đáng yêu chết đi được!

“Ngươi… ngươi cho gì vào thức ăn phải không?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cúi đầu khẽ hỏi.

“Cho gì ư? Cho niềm vui, niềm hạnh phúc chứ cho gì!” Nhan Tử La vẫn hào hứng nhìn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ, nhận thấy đầu nàng ta cúi gằm sắp chạm tới chân rồi.

“Trời ơi, Tiểu Mẫn Mẫn, sao phải ngại chứ, ợ hơi có phải chuyện gì mất mặt lắm đâu? Điều đó chứng tỏ rằng người ăn rất vui vẻ, ngon miệng. Bảo bối nhà ta cũng làm như thế mà.” Thật không hổ là do nàng sinh, nhìn xem, một tiếng ợ vang lên phối hợp rất nhịp nhàng như muốn chứng minh cho lời nàng nói.

Lần này Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ không “hứ” nữa, nàng ta nhanh chóng đi giày rồi bỏ chạy. Nhan Tử La nhìn theo bóng lưng nàng ta cười, còn Ám Hương, Sơ Ảnh lại vất vả chạy đuổi theo.

Giờ cơm tối, Nhan Tử La nhìn bát đũa trên bàn, nói với Bách Hợp:

“Bách Hợp, đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa”.

“Nhưng chủ nhân, chỉ có người và Tiểu cách cách thôi mà!”, Bách Hợp chỉ nhìn nàng nói, không nhúc nhích.

“Mau đi đi, cứ đợi đấy mà xem.” Nhan Tử La lấy một ít cơm vào bát cho con, sau đó ngồi xuống ăn ngon lành.

Quả nhiên, nàng đang ăn dở chiếc cánh gà thì thấy Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ vén rèm cửa đi vào, không nói không rằng, cởi giày, rửa tay, súc miệng, bưng bát lên bắt đầu ăn cơm.

Nhan Tử La chỉ lắc đầu cười. Ăn cơm xong, nàng lại ngồi nhặt cơm rơi cho Ái Tân Giác La Khuynh Thành. Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hai mẹ con họ, một lúc sau mới nói: “Cũng có thể là ngươi đúng”.

“Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ.” Nhan Tử La chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Không nghe thấy thì thôi”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bối rối đáp.

Nhan Tử La vờ như không nhìn thấy cử chỉ bối rối đó, nhặt hạt cơm trên mép con gái rồi bỏ vào miệng ăn. Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ với lấy quả cam rồi bóc vỏ.

Sau đó, bữa cơm nào Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cũng đến, tiết kiệm được không ít thóc gạo – là Nhan Tử La nói thế. Sau bữa điểm tâm hôm nay, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bế Tiểu cách cách chơi, Nhan Tử La thì dựa vào gối đọc sách, cuối cùng nàng cũng tìm được một quyển để đọc.

“Ta phải hồi cung rồi, ngạch nương ta bệnh”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ nói.

“Ồ?” Nhan Tử La đặt sách xuống, “Vậy thì phải về thật rồi. Phải nhớ chúng ta nhé, Tiểu Mẫn Mẫn”.

“Có lẽ một thời gian dài nữa ta cũng không đến được”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ nói, bóc một múi cam cho vào miệng, chua!

“Vì vậy mới nói ngươi phải nhớ tới bọn ta. Hoan nghênh tới chơi, có điều đừng ở luôn không chịu về là được rồi. Nồi gạo nhà ta nhìn thấy đáy rồi.” Nhan Tử La khẽ cười.

“Tại sao ngươi không hồi thành? Như thế ta có thể thường xuyên tới thăm Tiểu cách cách.” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bẹo bẹo má Khuynh Thành, thật là một cô bé đáng yêu.

“Ta thích ở đây hơn, yên tĩnh. Sau này có cơ hội ngươi tới đây chơi là được, việc gì phải ép bọn ta quay về?” Nhan Tử La bóc một múi cam ăn, đắng!

“Hứ!!!” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ không nói nữa. Nhan Tử La cũng tiếp tục đọc sách.

Sau bữa trưa, một đám thái giám và thị vệ đến, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ thơm vào má Khuynh Thành, nói: “Bảo bối, cô cô có việc phải về rồi, cô cô sẽ rất nhớ con”. Nàng ta quay đầu nói với Nhan Tử La: “Hãy nghĩ kĩ đi nhé, quay về sẽ tốt hơn”.

“Nói sau! Đi đường bảo trọng!” Đón lấy con gái, vẫy vẫy tay với Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đang ngồi trong kiệu, nàng nói: “Tạm biệt, Tiểu Mẫn Mẫn”.

Thoắt cái đã tới mùa hạ.

“Haizz, không có hiệu ứng nhà kính mà sao cũng nóng thế này?” Nhan Tử La ôm gối trúc, cắn một miếng dưa hấu ướp lạnh, vẫn cảm thấy nóng. Chẳng có cách nào khác, ai bảo nàng luôn là kẻ sợ nóng siêu cấp chứ.

“Dê, Dê!”[1] Một đôi tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt váy nàng.

[1]  Dê phiên âm là yang, mẹ phiên âm là niang, trẻ con đọc bị lệch âm.

“Nha đầu, đến bao giờ con mới thẳng lưỡi ra để nói được chứ? Dê cái đầu con ấy, gọi mẹ đi”, nàng càm ràm lần thứ N.

“Dê, gâu gâu!”, vẫn kéo kéo giật giật.

“Lại sai rồi, Dê kêu be be, gâu gâu là chó sủa, hiểu không hả?”

Con nhóc này, từ khi nó bật ra nói tiếng đầu tiên đã không ngừng giày vò nàng.

“Gâu gâu!” Ái Tân Giác La Khuynh Thành tiếp tục kéo giật.

“Bảo bối à, con có thể dừng lại một lát không, trời nóng bức thế này, đi đâu bây giờ chứ?”

Chẳng có cách nào, ai bảo con gái nàng quá “hoạt bát”, còn người làm mẹ như nàng lại không nhẫn tâm bẻ cong thiên tính của nó, do vậy đành phải một tay cầm dưa hấu, một tay ôm gối mát bị tiểu nha đầu lôi xềnh xệch ra ngoài.

Vòng qua bức bình phong chắn trước cửa nhà, Nhan Tử La nhìn thấy mấy a hoàn đang ngồi xổm, xúm xít vây quanh thứ gì đó, trong lòng thấp thỏm, vội đi tới, chậm rãi hỏi: “Mải chơi làm rơi vòng tay rồi phải không? Trời nóng thế này cũng không chịu ngồi vào nơi mát mẻ một chút?”.

Vừa nói xong, mấy a hoàn đó vội vàng đứng dậy, đồng thanh lên tiếng; “Chủ nhân”, sau đó vội cúi đầu xuống. Mấy a hoàn đó vừa đứng lên, Nhan Tử La nghiêng nghiêng đầu nhìn vào chính giữa vòng tròn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn…

Gối trúc cũng vứt, dưa hấu cũng vứt, “Chua choa, con cún này ở đâu ra thế?”. Bóng người vừa lao tới đã bế thốc chú cún nhỏ lên.

“Chủ nhân, nô tỳ không biết”, đám a hoàn đồng thanh trả lời.

“Thế nghĩa là chó vô chủ phải không?” Nàng ôm chú cún nhỏ trong tay một cách hết sức nhân từ, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò đang nghếch lên nhìn của Ái Tân Giác La Khuynh Thành.

“Sợ là thế ạ, thưa chủ nhân”, một a hoàn xem chừng lớn tuổi hơn một chút vội nói.

“Nếu là như thế…” Ngập ngừng một lát, Nhan Tử La cười hi hi nói tiếp:” Thế thì cứ để ta nuôi con cún này!”

Đám a hoàn quay sang nhìn nhau, con cún này nhìn thì rất đáng yêu, nhưng cũng không phải là thứ chó quý hiếm lạ lẫm gì, chủ nhân sao lại đích thân nhận nuôi chứ? Hơn nữa hình như còn chẳng có ý trách phạt bọn họ?

“Còn đứng đó làm gì? Nhìn nó có vẻ rất đói rồi đấy, mau đi lấy ít sữa nóng lại đây.” Nhan Tử La áp con chó vào ngực, tay kia thò ra dắt Ái Tân Giác La Khuynh Thành đi vào trong nhà.

Vào nhà, Nhan Tử La khẽ khàng đặt con cún lên chiếc bàn đá, toàn thân nó run lẩy bẩy, có lẽ vừa bị đám người kia làm cho sợ chết khiếp.

“Dê, gâu gâu!” Ái Tân Giác La Khuynh Thành lại gọi lần nữa.

Nhan Tử La ôm con đặt ngồi lên đùi mình, cầm bàn tay nhỏ của con giơ ra vuốt vuốt chú cún. Tiểu nha đầu lập tức hào hứng “gâu gâu” liên tục, con cún con lại từ từ thụt lùi về phía sau.

“Đừng gọi nữa, con mà còn gọi nữa là nó sợ chết khiếp đấy.” Nhan Tử La kéo tay tiểu nha đầu lại. Đúng lúc ấy, đám a hoàn mang sữa vào, Nhan Tử La đón bát sữa đặt trước mặt cún con: “Ngoan nhé, nào, uống chút sữa đi”. Chú cún vẫn run lẩy bẩy đứng im bất động. Nhan Tử La đẩy đẩy nó về phía trước, có lẽ vì quá đói, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa, con cún rụt rè thè lưỡi ra liếm liếm, sau đó, mới bắt đầu từ từ uống. Ái Tân Giác La Khuynh Thành ngồi trong lòng Nhan Tử La cao hứng reo hò, đám a hoàn cũng mặt mày hào hứng nhìn cún con uống sữa.

Cho đến khi uống hết bát sữa, cún con mới ngẩng cái mặt dính sữa lem nhem lên nhìn xung quanh, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt Ái Tân Giác La Khuynh Thành, thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm tay Tiểu cách cách. Tiểu cách cách vui sướng phá lên cười một trận giòn tan.

“Đây là loại chó gì thế? Là ta cho nó ăn, sao ăn no xong nó lại quên ta thế? Thật chẳng có đạo lý gì hết”, Nhan Tử La trề trề môi. Ái Tân Giác La Khuynh Thành không thèm để ý tới bộ mặt nhăn nhó của mẹ, nó bắt đầu chơi đùa với chú cún con.

“Ám Hương, đi làm cho nó một cái ổ, dễ chịu chút nhé”, Nhan Tử La quay đầu nói với Ám Hương. Ám Hương vâng một tiếng rồi đi ra.

“Tiếp theo thì sao nhỉ, phải đặt cho nó một cái tên. Các ngươi nói xem, gọi là gì thì hay?”, Nhan Tử La hỏi.

Có kẻ nói gọi là “Cát Tường”, cũng có kẻ nói gọi nó là “Như Ý”, lại có kẻ nói gọi nó là “Phúc Thọ”, nhiều nhiều vô kể, không dưới mười cái tên được đưa ra. Nhan Tử La chỉ nghe chứ không lên tiếng, đợi bọn họ nói xong nàng mới nói: “Đều chẳng hay, ta tự nghĩ vậy”. Đảo đảo mắt một hồi, nàng đột nhiên nhớ ra trước kia mình có nuôi một con rùa kim tiền, liền toét miệng cười: “Gọi nó là Chiêu Tài đi”, một cái tên mới tốt đẹp làm sao. Ha ha, con tiếp theo sẽ gọi là “Tiến Bảo”, thêm con nữa thì sẽ gọi là “Cung Hỉ”, sau đó nữa thì là “Phát Tài”, nghĩ đến cảnh gọi liên hoàn một loạt tên: “Chiêu Tài Tiến Bảo, Cung Hỉ Phát Tài”, thật là thú vị.

Đám a hoàn cố nín cười, chẳng trách có kẻ chê Cách cách là người ít học, nhìn cái tên nàng đặt cho con chó là biết liền. Chó mà các chủ nhân trong phủ nuôi, có con thì tên là “Tuyết Nhi”, con của Lý trắc phúc tấn hình như tên là “Thụy Lân”, một cái tên cao quý biết bao nhiêu. Nhan Tử La mặc kệ, chỉ quay sang nói với cún con: “Nhớ kỹ chưa, sau này, mày tên là Chiêu Tài”. Sau đó nàng cứ gọi “Chiêu Tài”, “Chiêu Tài” không ngớt nhưng con cún nhỏ lại chẳng có phản ứng gì.

Đến tối, trước thái độ kiên quyết của Nhan Tử La, cái ổ của Chiêu Tài (Thực ra là một cái làn nhỏ và nông) được chuyển tới ngay cạnh Nhan Tử La. Nhan Tử La bế Chiêu Tài ra, chơi đùa với nó, Ái Tân Giác La Khuynh Thành cũng phấn khích tới không chịu ngủ. Hai mẹ con thêm một con chó nữa cùng đùa nghịch tới tận nửa đêm canh ba.

Có lẽ đã nhìn rõ thế cục, nên mấy ngày sau Chiêu Tài bắt đầu quấn Nhan Tử La không rời, chẳng có chuyện gì cũng thích dụi dụi vào lòng nàng. Nhan Tử La vui sướng tới mức suýt nữa thì gọi nó là “Bảo bối”.

Chương 16: Tiến bảo cung hỉ phát tài

Tháng Tám, không biết Nhan Tử La lại móc ở đâu ra một con chó nhỏ nữa, thế là nghiễm nhiên đặt tên cho nó: “Tiến Bảo”. Vậy là gần như mỗi ngày, ngoài việc dỗ dành dạy Ái Tân Giác La Khuynh Thành nhận biết mặt chữ, thì nàng còn có nhiệm vụ dắt hai con chó con đi dạo. Có điều, chỉ khổ cho Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh và đám người dưới, lông của hai con cún vương vãi khắp nơi, hại bọn họ ngày nào cũng phải kiểm tra lại cẩn thận kĩ càng sau khi quét dọn.

Hôm nay, Nhan Tử La ngủ trưa dậy, nhìn thấy Chiêu Tài, Tiến Bảo đang nằm trong ổ thở hồng hộc từng hồi, không có chút tinh thần nào cả. Lúc này nàng mới nhớ ra có lẽ cũng đến lúc tắm cho chúng rồi. Thế là liền gọi đám a hoàn chuẩn bị nước tắm để trong sân. Đánh vật gần nửa canh giờ, nàng mới kéo được hai con chó ngang bướng không chịu đi kia ra ngoài. Sau khi tắm xong, Nhan Tử La lấy chăn mỏng quấn quanh người chúng rồi đặt vào ổ, sau đó đặt cả ổ chó lên trên bàn đá cho chúng tắm nắng.

Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đi vào sân liền nhìn thấy hai mẹ con Nhan Tử La đang nằm bò ra bàn, nàng ta cố ý ho khẽ để đánh tiếng, Nhan Tử La quay đầu lại nhìn, sắc mặt trở nên vui vẻ, nói: “Trời ơi, Tiểu Mẫn Mẫn, là ngươi đấy à!”. Ái Tân Giác La Khuynh Thành nhìn nàng ta khắp một lượt rồi mới chạy tới, Mẫn Chỉ bế Khuynh Thành lên, để cô bé có thể thơm vào má mình được dễ dàng, “Khuynh Thành mũm mĩm hơn rồi, ngạch nương con cũng thật khéo nuôi”. Sau đó nàng ta lại nhìn nhìn Nhan Tử La. Nhan Tử La trề môi:“Cứ làm như ta ngược đãi người nhà họ Ái Tân Giác La các ngươi không bằng. Tiểu Mẫn Mẫn, sức khỏe của ngạch nương thế nào rồi? Không có trở ngại gì lớn chứ?”

“Có thể gặp trở ngại gì?”, Mẫn Chỉ bất lực nói một câu, sau đó dừng lại không nói nữa, chỉ chơi đùa với Khuynh Thành.

“Không có gì là tốt rồi, không cần lo lắng nữa”, Nhan Tử La nói. Ái Tân Giác La Khuynh Thành bắt đầu chỉ về phía các bàn đá, sau đó quay đầu nhìn cô cô của nó gọi hết sức ngọt ngào: “Gâu gâu!”. Mẫn Chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn sao là sao, đây là do Nhan Tử La dạy sao?

“Đừng có lườm ta, không phải ta dạy. Ta cũng đang sầu não muốn chết đây”, thấy Mẫn Chỉ trừng mắt nhìn mình, Nhan Tử La lập tức xua tay nói.

Mẫn Chỉ bế Khuynh Thành đến cạnh bàn, lúc này mới nhìn rõ hai thứ ở trong giỏ: “Ngươi… đây là cái gì?”, hai mắt nàng ta mở to như hai đồng xu.

“Chó chứ cái gì! Ngươi không phải đến chó cũng không biết đấy chứ?”, Nhan Tử La bực mình hỏi. Nha đầu này sao lại có vẻ mặt như thế, cứ như thứ mà nàng nuôi là hai con rắn chứ không phải hai con chó vậy.

“Ta biết là chó, nhưng chó ở đâu ra?” Mẫn Chỉ nhìn hai con chó đang lim dim mắt tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp, tại sao nàng ta lại có cảm giác như tâm trạng hai con chó này rất thoải mái nhỉ?

“Không biết là ở đâu chạy tới, thấy hay thì nuôi chơi thôi.” Nhan Tử La đi đến ngồi xuống cạnh bàn, “Con chó màu đen, to hơn chút tên là Chiêu Tài, con nhỏ hơn, màu tro gọi là Tiến Bảo”. Nghe cứ như “Hiến bảo” ấy, Nhan Tử La cười thích thú.

“Không biết ở đâu ra mà ngươi cũng dám nuôi?” Mẫn Chỉ cũng ngồi xuống cạnh bàn, vẫn nhìn chằm chằm hai con chó đang nhắm mắt thảnh thơi hưởng thụ.

“Lẽ nào nuôi chó còn phải tra xem tổ tông tám đời của nó là ai?”, Nhan Tử La liếc xéo một cái nói. Vẫn biết đám người trong hoàng cung nhiều phép tắc, nhưng đến nuôi một con chó mà cũng phiền phức đến thế sao?

“Ngộ nhỡ là người ta cố ý thả vào đây để…” Mẫn Chỉ còn chưa nói xong, đã bị Nhan Tử La tiếp lời nói luôn, “Để hại mẹ con ta phải không?”. Mẫn Chỉ không nói gì, Nhan Tử La nói tiếp, “Tiểu Mẫn Mẫn, có phải ngươi lo lắng thái quá rồi không? Chẳng phải chỉ nuôi một con chó thôi sao. Hơn nữa, hai mẹ con ta chẳng thù chẳng oán với ai, kẻ nào nhàn rỗi, rảnh rang tới mức tìm cách hại chúng ta cơ chứ?”.

“Cẩn thận không phải là việc xấu. Nếu ngươi thích nuôi, ta sẽ bảo Tiểu Kim Tử tìm cho ngươi, hà tất phải nuôi chó không rõ lai lịch như thế!”, Mẫn Chỉ vẫn lo lắng, nhưng khi nhìn kĩ lại, bộ dạng ngờ nghệch ngốc nghếch của Chiêu Tài và Tiến Bảo thật không giống thứ chó xấu xa, có lẽ cũng chẳng ai ngu ngốc tới mức sử dụng loài chó quê mùa chưa qua huấn luyện này đâu.

“Thật không? Thật là có thể tìm thấy loài chó mà ta muốn chứ?”, Nhan Tử La lập tức rót trà cho Mẫn Chỉ.

“Hai con còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn nuôi nữa?”, Mẫn Chỉ đón lấy tách trà rồi lại đặt xuống, không uống.

“Đương nhiên rồi, ta vẫn luôn muốn có một con chó uy phong lừng lững! Có điều…”, nàng kéo dài giọng, cố ý đợi người ta hỏi.

“Có điều cái gì?”, Mẫn Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng.

“Có thể xin thêm hai con không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Hai con? Ngươi định làm gì, muốn làm trại chó à?”, Mẫn Chỉ kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ này không phải định biến biệt viện của Tứ ca thành trại nuôi chó đấy chứ? Nếu để Tứ ca biết thì… liệu Tứ ca có dùng ánh mắt bức chết tỷ ta không? Tứ ca luôn rất ghét động vật.

“Không phải, nếu thêm hai con chó nữa, thì có thể đặt tên cho chúng là ‘Cung Hỉ’, ‘Phát Tài’. Ha ha, đến khi ấy, ta sẽ gọi một mạch ‘Chiêu Tài Tiến Bảo, Cung Hỉ Phát Tài’, nghe thuận tai thế còn gì”

“Ngươi…” Mẫn Chỉ bất lực, thật là … Đầu óc tỷ ta có phải có vấn đế rồi không?

“Đừng nhìn ta, nếu ngươi không giúp, thì ta sẽ tiếp tục nuôi những con chó không rõ lai lịch vậy. Dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ gom đủ bốn con.” Nhan Tử La cầm lại tách trà, vừa đưa lên đến miệng, thì nghe Mẫn Chỉ nói: “Hứ, coi như là ta nghĩ cho Tiểu Khuynh Thành, ta sẽ tìm cho người. Có điều sau này không được nuôi chó không rõ lai lịch nữa”. Sau đó nàng ta liền thấy, tách trà được dâng hẳn tới trước mặt mình.

“Ta biết ngay Tiểu Mẫn Mẫn cứng miệng nhưng mềm lòng mà. Tiểu Mẫn Mẫn là Cách cách tốt nhất trên đời. Ai mà lấy được Cách cách thì người đó quả là có phúc lớn!”, Nhan Tử La lập tức nịnh nọt. Người ta chẳng đã nói “Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên”[1] hay sao?

[1] Ý nói là mặt dày.

“Thôi đi! Đừng có nói linh tinh.” Mẫn Chỉ đảo đảo tròng mắt, vẻ mặt bối rối. Nhan Tử La thì lại lén mừng thầm.

Rất nhanh, chưa tới hai ngày, hai con chó to lừng lững oai vệ đã được đưa tới. Nhìn hai con chó lớn trước mặt, rồi lại nhìn Tiểu Kim Tử đầy nghi hoặc, Nhan Tử La nói: “Tiểu Kim Tử, ngươi có chắc là chúng sẽ không tấn công ta không?”. Hai con chó cao gần bằng nàng, mặc dù dắt chúng đi dạo thì sẽ vênh vang lắm, nhưng xem ra chúng không được thuần, liệu có ngoan ngoãn chịu để người ta dắt không đấy?

“Nhan chủ nhân xin hãy yên tâm, Truy Phong, Truy Vân là hai con chó đã được huấn luyện, chỉ nghe mệnh lệnh chủ nhân mà thôi.”

“Truy Phong, Truy Vân?” Nhan Tử La thầm cười ha ha hai tiếng, không biết chúng có vui vẻ đón nhận tên mới không nữa. Mẫn Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, bất lực lắc lắc đầu. Truy Phong, Truy Vân đáng thương, thật có lỗi với chúng mày quá, để chúng mày phải đi theo vị chủ nhân đầu óc không bình thường thế này, haizz, tự cầu phúc ình đi.

“Ta có thể sờ sờ chúng không?”, Nhan Tử La nhìn Tiểu Kim Tử hỏi.

“Được ạ. Nhan chủ nhân, mời người. Truy Phong, Truy Vân rất nghe lời.” Tiểu Kim Tử làm mẫu vuốt đầu hai con chó.

Nhan Tử La mạnh dạn từ từ lại gần hai con chó lớn, giơ tay ra, rồi dừng lại, rồi lại nhìn Tiểu Kim Tử: “Ngươi chắc chắn?”

“Vâng”, Tiểu Kim Tử trả lời.

Nhan Tử La sờ sờ đầu hai con chó, thấy hai con chó lớn đó chẳng phản kháng gì, nàng lập tức mạnh dạn hơn, vuốt vuốt. “Ngoan quá, sau này ta là chủ nhân mới của chúng mày. Ha ha, chẳng phải nói người mới hoàn cảnh mới sao. Ta là chủ nhân mới của chúng mày, quyết định sẽ đổi tên cho chúng mày. Mày, là Cung Hỉ, còn mày là Phát Tài. Nhớ rõ chưa hả?”, Nhan Tử La vừa vỗ đầu hai con chó vừa nói, không để ý thấy miệng Tiểu Kim Tử đang há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng và ánh mắt khinh bỉ của Mẫn Chỉ.

Khuynh Thành thấy mẹ mình chơi đùa vui vẻ cũng sán lại góp vui, đáng tiếc đầu nó còn chưa cao bằng đầu con chó, còn hai con chó tự nhận là cao quý kia dù có bị dụ dỗ thế nào cũng không chịu hạ thấp cái đầu cao quý của chúng. Nhan Tử La còn đứng bên cạnh luôn miệng khen ngợi: “Khá lắm khá lắm, nên làm một con chó đầy khí chất như thế, đúng là ‘uy vũ bất năng khuất’[2]

[2] Uy vũ bất năng khuất: Một câu trong lời dạy của Mạnh Tử (Mạnh Phu Tử), nói tới một trong những phẩm chất của người quân tử: Uy phong, không bao giờ bị khuất phục.

Mẫn Chỉ lắc lắc đầu, cũng may Mạnh Phu Tử sớm đi rồi, nếu không cũng sẽ bị Nhan Tử La làm cho tức chết.

Từ lúc có thêm hai con chó lớn, Nhan Tử La lại càng có thứ để chơi, Truy Phong, Truy Vân cũng dần dần chấp nhận tên mới. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẫn Chỉ, Nhan Tử La đích thân xuống bếp làm cơm đãi khách.

“Thật không nhìn ra, ngươi còn biết nấu ăn nữa?” Mẫn Chỉ uống thứ nước đỏ ngầu không biết là canh gì.

“Thế gọi là ‘chân nhân không lộ tướng’”, Nhan Tử La khoác lác.

“Đây là canh gì? Sao cay thế. Còn nữa, đấy là cái gì?” Mẫn Chỉ nhìn mấy món ăn trên bàn, món nào cũng đỏ ngầu.

“Đĩa này hả, cái này là ‘Hồng hà mãn thiên’, đĩa kia là ‘Trân châu ngọa tử cẩm’[3]. Đĩa bên này là ‘Nhân sinh bách vị’, cuốn với rau thơm thì ăn sẽ ngon hơn.” Nói xong, Nhan Tử La tự tay làm mẫu một lần. Chỉ thấy Mẫn Chỉ há mồm trợn mắt kinh ngạc. Ăn cơm như thế mà cũng được sao?

[3]  Món kimbap

“Học được chưa? Có cần ta dạy ngươi không?” Nhan Tử La nuốt miếng thịt bò thơm ngon. Mặc dù không có nguyên liệu làm sẵn, nhưng dựa vào bản lĩnh của Nhan Tử La nàng vẫn có thể làm được mùi vị giống thế, thật đúng là thiên tài.

“Không cần đâu. Để ta tự làm.” Mẫn Chỉ lại nhìn đĩa rau thơm và đĩa thịt bò lần nữa, lấy hết dũng khí cầm một lá rau… Quả nhiên, rất ngon! Nàng ta nhìn nhìn Nhan Tử La, người phụ nữ này lẽ nào vì bị thất sủng nên mới luyện được khả năng nấu ăn ngon như vậy? Xem ra Tứ ca cũng có những lúc sai lầm.

“Nếm thử thêm cái này đi, rất ngon đấy.” Nhan Tử La gắp một miếng kimbap bỏ vào bát Mẫn Chỉ.

Sau đó, Mẫn Chỉ không cần Nhan Tử La phải chăm sóc nữa, bởi vì nàng ta còn đang bận nhai tới mức không ngừng nghỉ. Bách Hợp, Ám Hương đứng bên cạnh nhìn hai vị đại chủ nhân và tiểu chủ nhân ăn uống nhồm nhoàm ngon lành thì không nhịn được phải hé môi cười. Đây là vị chủ nhân đặc biệt nhất mà họ được hầu hạ từ khi vào phủ làm a hoàn tới nay.
Loading...

Đọc Tiếp Phần 1 - Chương 17-18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tối Chân Tâm (Tập 1) Phần 1 - Chương 15-16