Truyện Tối Chân Tâm (Tập 1)

Phần 1 - Chương 03-04

Tác giả Đông Ly Cúc Ấn
Chương 3: Chủ tớ xui xẻo

Vú nuôi đi vào phòng, đầu tiên là nhún nhún người chào La Tử Nhan, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dành cho người hầu bên cạnh đó, đón lấy đứa trẻ Bách Hợp bế tới, thành thạo cởi cúc áo, rồi mớm nguồn nhựa sống căng tràn nóng hổi vào miệng đứa trẻ. La Tử Nhan túm chặt chăn ngồi im nhìn. Khà khà, cho bú mà, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến, thật là hấp dẫn, ánh mắt nàng sáng lên đầy tò mò.

Một lúc sau đứa bé bú no quả nhiên ngoan ngoãn ngủ luôn, Bách Hợp nhẹ nhàng đón lấy đứa bé rồi đặt xuống giường. Lúc này vú nuôi mới khom người lui ra ngoài. Bách Hợp mỉm cười nói: "Tiểu cách cách ngoan quá, nhưng trẻ con rất mau đói, có lẽ một lát nữa sẽ lại tỉnh dậy...".

"... Ục ục ục..."

Bách Hợp che miệng cười: "Cách cách, bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ người nên ăn một chút, để nô tì gọi bọn họ mang vào", sau đó quay người đi ra ngoài.

La Tử Nhan sờ sờ cái bụng đã bằng phẳng trở lại của mình, sau đó nàng mới nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, thế là vừa bò vừa lết xuống giường, tìm hết từ gian trong tới gian ngoài, nhưng không tìm thấy bất kì một cái gương nào. La Tử Nhan trừng mắt nhìn đám vật dụng quanh phòng, chẳng lẽ gia thế của phủ này, đến một tấm gương cũng không có sao? Triều Thanh được miêu tả trong  Hồng Lâu Mộng đã có cả gương lớn để thay y phục, cho dù ở đây không đầy đủ, thì cũng phải có cái gương đồng chứ. Nhưng, nàng đảo tròng mắt, trong lòng bắt đầu run rẩy. Lẽ nào vị Cách cách mà nàng "nhập" vào này xấu xí tới mức không dám soi gương, vì vậy trong phòng mới không bày gương? Sau khi so sánh, La Tử Nhan thấy giả thiết của nàng cũng có vẻ đúng. Nàng nhếch miệng ra, số mệnh của nàng đúng là không phải đen đủi bình thường. Tại sao khi người ta xuyên không[1] về triều Thanh không là công chúa thì cũng là phi tử, có kém cỏi thấp hèn đến mấy thì cũng là tú nữ. Sau khi xuyên không, bọn họ còn được kết tóc xe duyên với mấy vị A ca đẹp trai phong độ tới mức không giống người. Đến lượt nàng thì hay rồi, ngay cả bóng dáng của A ca còn chưa được nhìn thấy mà đã sinh con cho tên đàn ông thối tha oan nghiệt nào không biết. Thế thì còn làm ăn gì nữa, cho dù có gặp được A ca cũng không có cửa. La Tử Nhan đang khóc không ra nước mắt thì Bách Hợp đẩy cửa bước vào. Thấy nàng thõng chân đung đưa, vẻ mặt đau khổ ngồi bên giường, cô ta vội vàng bước lên trước nói: "Chủ nhân, người sao vậy?".

[1] Xuyên không: Ý chỉ quá trình nhân vật vượt qua thời gian, không gian tới một địa điểm, thời đại khác. Trong truyện này, nhân vật đã xuyên không từ thời hiện đại về quá khứ.

"Có gương không?", La Tử Nhan mạo muội hỏi. Có lẽ không sao đâu, địa vị của nàng xem chừng cũng khá cao.

"Dạ? Cái đó... gương...", Bách Hợp ngập ngừng.

Thấy bộ dạng do dự của Bách Hợp, tâm trạng của La Tử Nhan chùng hẳn xuống. Thấy chưa thấy chưa, quả nhiên là một người phụ nữ xấu tới mức khác thường... Xui xẻo tới mức này chắc người bình thường cũng không gặp phải. Chẳng trách mà đứa trẻ sinh ra đã sắp được một ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt tên đàn ông "cho giống" kia đâu. Có khi bỏ rơi nàng luôn rồi. Hy vọng hắn ta nể mặt nàng đã sinh con ình mà gửi thêm tiền bồi thường danh dự khi ly hôn.

"Cách cách?" Bách Hợp xòe tay. Gương? Không hiểu.

"Không có thì thôi. Đỡ làm ta sợ." La Tử Nhan phẩy tay, "Cơm đâu? Ta đói rồi."

Nhìn mấy món ăn được bày trên chiếc bàn nhỏ, La Tử Nhan thật sự không thấy ngon chút nào. Gì thế này, trứng gà, cháo kê, một bát lớn trông như món "canh" lõng bõng nước? Biết là tư tưởng trọng nam khinh nữ ở thời cổ đại rất nặng nề, nhưng đãi ngộ kiểu này... Nàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, thực sự nàng rất đói, nàng cần món gì đó nhiều năng lượng, nàng không cần trứng gà, nàng cần cái thứ "sản xuất" ra trứng gà, luộc, nướng, hầm thế nào cũng được.

"Chủ nhân, người không ăn được sao?" Bách Hợp đứng bên cạnh giường nói.

"Các người... Ôi, không, gì nhỉ... Nhà chúng ta nghèo thế này sao? Chỉ có thể ăn thế này thôi à?" Không phải nàng ham giàu chê nghèo, chỉ là nàng thật sự ghét ăn trứng gà.

"Hi hi...", một tiếng cười khẽ cất lên: "Cách cách, người vừa sinh xong, không thể ăn những đồ nhiều mỡ".

"Phải ăn thế này bao lâu?" La Tử Nhan buồn rầu hỏi. Quả nhiên xui tới tận cùng rồi, quả nhiên xã hội Phong kiến vô nhân đạo, đáng bị lật đổ.

"Khoảng một tháng ạ!", Bách Hợp đáp.

Nhăn nhó nhăn nhó...

Một tháng? Xem ra công cuộc giảm béo lần này có hy vọng rồi, cứ ăn mãi như vậy có lẽ sắc mặt nàng cũng sẽ giống hệt màu của bát cháo kê kia à xem. Không chừng ngón tay rơi vào trong bát cháo cũng không tìm thấy ấy chứ.

Đành chấp nhận số phận, bưng bát cháo lên, ồ, mùi vị cũng không tồi, nhưng nếu có thêm trứng muối, thịt nạc băm nữa thì còn ngon hơn. Có điều thông tin mà đầu lưỡi truyền tới đã mách bảo nàng rằng, đừng có mà nằm mơ nữa, đây chỉ là một bát cháo kê bình thường mà thôi. Lại húp thêm vài hớp cháo nữa, nhìn nhìn quả trứng gà, rồi lại nhìn nhìn món "canh", thôi ăn cháo vẫn ngon hơn.

"Chủ nhân, những quả trứng này là trong phủ mang tới, người không nếm một chút sao?", Bách Hợp không kiềm được lên tiếng hỏi.

"Trong phủ? Trứng gà trong phủ chẳng nhẽ không phải do gà đẻ ra? Đều khó ăn như nhau mà thôi", giọng oán trách đầy bất mãn thốt ra từ miệng La Tử Nhan.

"Vậy còn canh thì sao ạ? Người có muốn nếm không? Đây là canh gà ác, rất bổ", Bách Hợp tiếp tục khuyên nhủ.

Gà ác? Cái thứ gà có màu da đen sì sì đó hả? Nghĩ đến là đã không nuốt được rồi. La Tử Nhan nàng ăn uống rất kén chọn, những thứ nhìn không đẹp, không mĩ quan là nàng không ăn. Thế là, trước sự nhắc nhở đầy thiện ý của Bách Hợp, nàng tỏ vẻ bất lực lắc lắc đầu. Để thể hiện quyết tâm của mình, nàng cúi đầu húp cháo soàn soạt, không nhìn ngang liếc dọc, chỉ "chung thủy" với bát cháo này mà thôi.

Sau khi ăn xong bát cháo thứ ba, La Tử Nhan thỏa mãn đặt đũa xuống. Bách Hợp vẫn nhíu chặt mày. Đợi kẻ dưới dọn bàn ra ngoài xong, Bách Hợp lại đứng bên cạnh giường, nói: "Chủ nhân, nô tì biết người không muốn ăn, nhưng chỉ húp cháo thôi thì không được, cơ thể người cần được bồi bổ".

La Tử Nhan nhìn nhìn cổ tay mình. Bồi bổ? Bồi bổ nữa thì từ lợn sẽ biến thành voi mất. Người phụ này không những xấu mà còn hơi béo, đúng là "nhà dột lại còn mưa cả đêm", sau đó nàng lại "hỏi thăm" ông Trời lần nữa.

Đột nhiên, La Tử Nhan nhớ ra một chuyện, nàng nhìn Bách Hợp, hỏi: "Vừa rồi ngươi nói người trong phủ?".

Bịch một tiếng, Bách Hợp quỳ sụp xuống, mếu máo nói: "Chủ nhân, nô tì không phải cố ý muốn làm người đau lòng, nô tì đáng chết, xin người trách tội".

Trách tội cái con khỉ ấy! Nàng còn chưa biết vì sao cô ta lại quỳ xuống dọa người như thế. Có điều những gì chiếu trên ti vi cũng không hoàn toàn là giả, ít nhất thì cái màn quỳ lên quỳ xuống này là thật. Tiếng đập mạnh đến thế, không biết đầu gối thâm tím đến bao giờ mới hết đây. Không biết bọn họ có chuẩn bị cái thứ "tha hồ quỳ" mà tác giả Quỳnh Dao đã chuẩn bị cho Tiểu Yến Tử không nhỉ? Đấy là bộ phim có Càn Long xuất hiện, không biết... Ôi, mắt La Tử Nhan bắt đầu sáng quắc lên, Càn Long... không biết liệu có cơ hội được gặp hay không? Thế là nàng lập tức quên bẵng câu hỏi vừa rồi vẫn chưa được giải quyết, hào hứng túm lấy cánh tay Bách Hợp hỏi tiếp: "Đương kim hoàng đế là ai?".

"Rầm!"

Nhìn bộ dạng lăn ra đất như "chết không nhắm được mắt" của Bách Hợp, La Tử Nhan vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, cảnh này trong ti vi không thấy chiếu, nhưng hành động này có hệ số nguy hiểm rất cao. Cũng may nàng... nên nói là thân phận của người mà nàng đang gửi hồn đây... không phải làm như thế. Cuối cùng cũng nhìn thấy điểm có lợi. Có điều, nàng đâu hỏi điều gì đại nghịch bất đạo tới mức bị lôi ra trước Ngọ môn chém đầu đâu? Sao cô ta lại... ? Thôi, tốt nhất là tới xem nha đầu kia có bị thương ở đâu không? La Tử Nhan đi chân đất đến bên cạnh Bách Hợp, ngồi xuống, giơ mấy ngón tay thon thon ngọc ngà ta huơ huơ trước mắt cô ta. Mà có lẽ gọi chúng là mấy củ cải lùn lùn ngắn ngắn thì hợp lý hơn. Thấy tròng mắt Bách Hợp đảo đảo, La Tử Nhan cười cười, hỏi: "Mấy đây?". Sau đó, nàng thấy Bách Hợp nghẹo đầu.

Chương 4: Cái gì phải đến sẽ đến

Khi Bách Hợp đứng dậy, đau buồn đứng trước mặt La Tử Nhan, "Chủ nhân, người không biết đương kim thánh thượng là ai ư?". Thấy La Tử Nhan khẳng định, nghiêm túc gật đầu, cô ta nói tiếp: "Vậy chủ nhân, người có biết trong phủ không?". Lại thấy La Tử Nhan ngượng ngùng rồi nghiêm túc lắc đầu, Bách Hợp chỉ chỉ vào mình, "Chủ nhân, người còn nhớ nô tì không?", cô ta không còn hy vọng sẽ nhìn thấy nàng gật đầu nữa. Quả nhiên, La Tử Nhan thoáng lo lắng rồi lại nghiêm túc lúc lắc đầu.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Bách Hợp, La Tử Nhan không nhẫn tâm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng về triều Thanh, không biết thì thôi, chỉ sợ sau khi Bách Hợp phát hiện chủ nhân thật sự của cô ta không biết đang hồn phiêu phách lạc nơi nào, liệu cô ta có biểu diễn một hành động với độ khó cao hơn nữa không? Vì đồng cảm, tốt nhất là không nên nói vội. Bởi vậy nàng khe khẽ thốt một câu: "Có thể nói cho ta biết, ta là ai không?", dù sao cũng đã "hạ trại" ở đây, tốt nhất vẫn nên tìm hiểu tình hình xung quanh cho rõ ràng rồi tính tiếp.

Bách Hợp cố gắng kìm nén cơn kích động như muốn ngất đi của mình. La Tử Nhan kiên quyết ra hiệu khiến cô ta đành nghiêng người ngồi xuống ghế, bắt đầu nói: "Người là Cách cách của Tứ gia, vào phủ hai năm trước...".

Khi Bách Hợp kể xong câu chuyện về người phụ nữ này, La Tử Nhan vỗ vỗ trán. Chán nản quá, đây rốt cục là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Tứ gia, không phải là Hoằng Lịch phóng khoáng ngọt ngào, phong độ ngời ngời hay còn gọi là Càn Long[2] trong phim, mà lại là Dận Chân, nhân vật thường được thân thiết gọi là "Tứ Tứ" trong các áng văn chương xuyên không. Hình như tính cách của hắn còn lạnh giá hơn tính năng làm lạnh của một chiếc điều hòa; hình như hắn ta rất nham hiểm, giết chết chính cha đẻ của mình mới được lên làm hoàng đế; hình như còn tàn sát huynh đệ; hình như... hình như chẳng có lời nhận xét tốt đẹp nào dành cho hắn cả. Có điều cuối cùng hắn ta lại lên làm Hoàng đế, còn nàng – mẹ của Tiểu cách cách này, liệu có thể cũng vì thế mà tận hưởng vinh hoa, đắc đạo, cáo mượn oai hùm gì gì đấy không? Nhưng rốt cục thì Ung Chính có phi tử nào họ Nhan không nhỉ? Đau đầu quá...

[2]Càn Long, tên húy là Hoằng Lịch, là con trai thứ tư của hoàng đế Ung Chính (Dận Chân).

"Chủ nhân, người...?"

"Không sao. Ngươi đi ngủ đi. Để ta suy nghĩ một lát đã", La Tử Nhan lãnh đạm nói.

"Chủ nhân người cũng nên đi nghỉ sớm một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Nô tì ở bên ngoài, người hãy nghỉ ngơi đi!" Sắp xếp xong cho La Tử Nhan, Bách Hợp cứ thế mặc nguyên y phục rồi trèo lên giường ở gian ngoài, lật qua lật lại.

Ở trong phòng, La Tử Nhan mở mắt trừng trừng nhìn tấm rèm đỏ chót đến nhức nhối, từ từ tiêu hóa câu chuyện mà Bách Hợp vừa kể.

Nhan Tử La? Đây chẳng phải là tên nàng đảo ngược lại sao? Có điều tới bây giờ nàng mới biết tên mình khi đảo ngược lại thì ra lại đầy chất thơ như thế. Nghĩ đi đâu rồi... tiểu thiếp? Thật khinh bỉ cái chế độ tam thê tứ thiếp này! Nhưng hình như cha của hắn còn nạp tiểu thiếp nhiều hơn, con trai con gái sinh ra cả sọt... Ơ lạc đề rồi... Bây giờ nơi mà Nhan Tử La ở không phải phủ Tứ bối lặc, mà là một biệt viện phía Tây ngoại thành của Tứ a ca, nghe nói đây cũng là nơi do cha hắn ban thưởng.

Nghĩ tới đây, La Tử Nhan cảm thấy thật nhẹ nhõm, việc Nhan Tử La xin chuyển đến đây để dưỡng thai quả là một hành động sáng suốt. Nếu như vẫn còn ở trong phủ Tứ bối lặc thì có lẽ đã bị cái tên A ca thông minh kia phát hiện ra điều kì quái rồi. Nói không chừng còn bị lôi tuốt ra chém đầu, bất giác nàng sờ sờ lên cổ, nguy hiểm quá! Lại nghĩ đi đâu rồi! Haizz, tại sao không gửi hồn vào thân xác của vợ Ngũ hoàng tử chứ. "Nghe nói" hắn ta rất nhân từ lương thiện, chắc không tùy tiện lôi vợ mình ra "chém đầu" đâu. Nếu không lão Thất cũng được, mặc dù hắn ta "hơi" tàn tật, "nghe nói" sau này cũng là thân vương. Còn nếu không thì lão Bát nàng cũng ưng, "nghe nói" hắn ta còn dịu dàng đến quá quắt, vừa nho nhã vừa lễ phép, cho dù cuối cùng số phận không tốt lắm, nhưng cũng có thể có một tình yêu ấm áp nhỉ? Ồ, quên mất, lão Thập tam, ha ha, "nghe nói" hắn ta là một "hiệp vương", cùng một giuộc với lão Tứ, cuối cùng cũng được ăn sung mặc sướng, ồ, điểm này được. Còn nữa không, lão Thập tứ? Miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được, "nghe nói" hắn ta trông như khỉ, không được cao ráo lắm, cuối cùng bị anh trai mình đày ra giữ lăng cho cha, buồn bã, còn những thứ khác, không thấy "nghe nói", thôi bỏ đi.

Sau khi suy nghĩ viển vông, La Tử Nhan không thể không đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng, sau này nàng phải làm thế nào? Vợ của A ca, có lẽ khả năng được trả tự do là âm rồi. Thêm nữa giờ còn có một con khỉ con, thế chẳng phải càng vô vọng hơn sao, quả là oan nghiệt! Nhan Tử La thì sao? Người phụ nữ đến gương cũng không dám soi, thì chắc chắn khả năng được sủng ái còn thấp hơn khả năng khủng long tái sinh. Vậy thì chỉ còn chờ chết già thôi.

Đấm tay xuống giường, La Tử Nhan kêu "hự" một tiếng rồi ngồi dậy. Chết già? Một từ từng khiến tim nàng đập thình thịch, thế nhưng bây giờ, nàng còn chưa yêu, còn chưa báo đáp Tổ quốc, chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa được đi Paris, La Mã, chưa được ăn sơn hào hải vị ở khắp mọi nơi, chưa được sinh con... Con khỉ con đó thì không tính, nàng chỉ là giúp người ta vào phút chót mà thôi, quá trình tạo ra nó nàng đâu có phần. Còn chưa mua được những bộ y phục đẹp đẽ, còn chưa... còn chưa cái mông nữa ấy, nàng tức giận nghĩ. Có điều, khà khà, giờ đang ở thời cổ đại, có rất nhiều đồ cổ, hay là nàng sẽ sưu tập và giấu đi một ít, đợi bao giờ quay về, thế chẳng phải sẽ rất tuyệt ư? Những kí hiệu "¥"[3] bay đầy trước mắt nàng, nhưng, bao giờ có thể quay về? Mà biết đâu nàng sẽ chết già ở đây? La Tử Nhan cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của những người ngồi máy bay khi nó gặp nạn rồi...

[3]¥: Kí hiệu của Nhân dân tệ.

Phấn chấn lên một chút, nàng là một nghiên cứu sinh cơ mà, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó. Suy đi tính lại, chỉ có hai con đường, quay về hoặc ở lại. Quay về? Trở về để tranh giành đấu đá với đám vợ lớn vợ bé của người ta, không chừng sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng chẳng còn. Nguy hiểm vô cùng, thôi. Nếu lén lút bỏ đi? Stop, chắc chắn chỉ có đường chết! Ở lại? Sống cầu an tạm bợ! Hừ hừ hừ, cái gì mà sống cầu an tạm bợ, đây gọi là biết co biết duỗi, không chừng còn có thể tiết kiệm chút tiền riêng để dành cho kiếp sau... Được rồi, quyết định thế đi. Còn về con khỉ con kia, dù sao đó cũng là con gái của Nhan Tử La, nàng giờ lại đang chiếm thân xác của con nhà người ta, đành phải chịu trách nhiệm tới cùng thôi. Biết đâu nàng sẽ nuôi dạy nó trở thành một Cách cách Đại Thanh kiểu mới, tự lực tự cường, dường như nàng cũng rất có tham vọng về thành tích đấy nhỉ. Được rồi, cứ làm thế đi. Sau đó nàng ngả người "bụp" một cái nằm lại xuống giường để ngủ, nhưng quên mất đây không phải là chiếc giường trải đệm Simmons nhà mình, kết quả là... chấn thương não nhẹ.

Ngày hôm sau, khi Bách Hợp mang nước rửa mặt vào, nhìn thấy chủ nhân tối qua vẫn còn mặt cau mày có, lo lắng u sầu của mình lúc này đang ôm chăn ngủ ngon lành. Nhận định này xuất phát từ nụ cười ngây ngốc vẫn đang nở trên môi nàng và nước miếng nàng đang chảy ướt gối. Bách Hợp đi tới bên cạnh giường nhẹ nhàng vén rèm lên, dùng móc ngọc giữ lại, sau đó khẽ gọi: "Chủ nhân, đến giờ dậy rồi". Không ngờ, vị chủ nhân đang say sưa kia không hề có bất kì phản ứng nào. Nghĩ lại, tối qua đúng là chủ nhân đã rất mệt, nên Bách Hợp lại lặng lẽ lui ra.

Một nô tì tốt, chuẩn mực là phải biết quan tâm chăm sóc cho chủ nhân của mình, lúc nào cũng phải nghĩ cho chủ nhân. Vì vậy, mặc dù việc đánh thức chủ nhân dậy có chút vô nhân đạo, nhưng, những người có ý định ngủ tới lúc mặt trời lên cao bằng ba con sào hoặc ngủ thẳng tới tối chẳng phải cũng có chút quá đáng hay sao?

La Tử Nhan (bây giờ nên bắt đầu gọi là Nhan Tử La rồi) khó chịu vỗ vỗ vào bàn tay đang có ý đồ kéo mình ra khỏi giấc mộng đẹp, nàng lẩm bẩm: "Hôm nay không có tiết, năn nỉ mà, chị, bữa trưa hãy gọi em. Em muốn ăn lẩu cay". Sau đó lại kéo chăn ngủ tiếp.

Ọc, ọc, ọc! Ngay khi Bách Hợp từ bỏ quyết tâm sau N lần cố gắng, Nhan Tử La lại đột nhiên bị một cơn đói đánh thức. Mơ mơ hồ hồ mở mắt, vẫn là một mảng màu đỏ nhức nhối, đôi mắt nàng sớm muộn gì cũng bị cái thứ màu đỏ này kích thích cho đau mắt đỏ hoặc trở thành kẻ mù màu xanh đỏ à xem. Đây là...

Á aaaaaaaaa.... tiếng thét thảm thiết mà bất lực, tiếng thét đó dần dần hạ thấp xuống ngang với âm vực của một người bình thường. Bách Hợp đúng lúc đó vừa mở cửa bước vào liền bị dọa cho giật mình, xém chút nữa thì cả ném bát cháo đi. Cách cách sau khi sinh cứ như trở thành một người khác vậy. Lẽ nào vì không sinh được con trai? Có thể lắm. Tứ gia tới tận bây giờ vẫn chưa đến thăm, cũng không cho người đi đón hai mẹ con chủ nhân quay về, có nghĩa là tên của Tiểu cách cách vẫn chưa được đặt, chẳng trách mà chủ nhân... thật đáng thương quá.

"Bách Hợp, ngươi nhìn thế là có ý gì?" Nhan Tử La quấn chăn quanh người ngồi trên giường, mùa đông thời cổ đại thật khắc nghiệt, tường dày như thế mà vẫn lạnh. Cũng không trách được, cửa sổ chỉ được dán bằng vài tờ giấy, sao đủ kín chứ. Ha ha, phải rồi, trong ti vi thường chiếu cảnh khi nhìn trộm, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể chọc thủng cửa sổ bằng giấy này. Ha ha! Nàng quấn chăn bước xuống đất, lết tới gần cửa sổ, giơ tay...

"Chủ nhân?" Kinh ngạc! Sốc nặng! "Chủ nhân, người làm gì vậy?" Đang yên đang lành lại đi chọc thủng cửa sổ?.

"Ha ha, thì ra có thể chọc thủng thật!" Nhan Tử La nhìn cái lỗ bé tí xíu trên cửa sổ, lẩm bẩm tự nói với mình, "Đúng là không dày lắm".

Giấy có dày đến đâu mà bị nàng dùng sức chọc như thế cũng khó mà chịu được, thấy chưa, đau đầu ngón tay rồi chứ gì. Đúng là báo ứng.

Lại nhìn cái lỗ nhỏ xíu ấy, nàng ngượng ngùng cười, quay đầu nói với Bách Hợp: "Còn giấy không? Dán lại đi".

"Chủ nhân, trời lạnh thế này, dán bên ngoài hồ không ăn giấy", Bách Hợp lo lắng nói.

"Thế thì dán bên trong ấy", Nhan Tử La cười gian tà, vẫn may vẫn may, ở đây nàng to nhất nên sẽ không bị đá ra ngoài đứng dán cửa sổ. Vẫn cuốn chặt chăn nhảy lại lên giường, nàng nhanh chóng mặc từng chiếc từng chiếc áo, cho tới khi bị quấn chặt giống một con gấu mới thôi.

"Đói quá, Bách Hợp, có thể không ăn cháo không?" Giờ trong miệng nàng chẳng có vị gì, nhạt nhẽo vô cùng.

"Chủ nhân, hôm qua nô tì chẳng phải đã nói với người rồi ư? Đây là quy định bắt buộc, phải ăn cháo đủ một tháng", Bách Hợp trả lời vẻ bất lực.

"Thật sự không thể châm chước sao?" Tiếp tục làm bộ đáng thương, nàng là sản phụ mà, chẳng phải nói sản phụ là to nhất sao?

"Chủ nhân", giọng nói bất lực kéo dài.

"Thôi được rồi, một tháng thì một tháng." Ai bảo nàng lạ nước lạ cái chứ, đành nhịn trước đã.
Loading...

Đọc Tiếp Phần 1 - Chương 05-06

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tối Chân Tâm (Tập 1) Phần 1 - Chương 03-04