Truyện Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Chương 72: Té Xỉu Hoa Lệ

Tác giả VÂN GIA

Trong ánh nến chiếu xuống, ta thấy rõ trong tay hắn là một cây kim khâu lóe sáng. Có lẽ là ảo giác của ta, rõ ràng trong mắt Lâu Huyên mang theo ý cười nhưng ta lại thấy hắn rơi nước mắt. Chẳng lẽ là ta thần trí không rõ, một đại nam nhân như Lâu Huyên khóc lóc cái gì, thật sự hù chết người ta.

"Đây là kim khâu năm đó Tố Nữ dùng để phong bế, còn nhớ rõ sao?" Lâu Huyên nói rất bình tĩnh, "Hiện tại kim khâu đã rơi ra, nàng... có thể nhớ được gì không?"

Diệp Khuynh Thiên này thật là độc địa! Ta đã nói cột sống giống như bị chặt đứt, thì ra vừa rồi nàng phóng ra một chưởng mạnh vậy, đến cây kim trong đầu cũng bay ra! Ta nhớ U Chỉ từng nói "Ngày kim khâu ra khỏi đầu cũng chính là lúc Bạch Thuật chết". Vì thế ta gật đầu với hắn: "Ta nhớ ra rồi."

"Nàng nhớ gì?" Lâu Huyên hai mắt tỏa sáng.

"Kim khâu bay ra, ta sẽ chết. Đây là lời U Chỉ nói."

Lâu Huyên khóe mắt giật giật, cười khổ: "Nhiễm Nhiễm, nàng không hổ là Nhiễm Nhiễm, trước khi chết cũng có thể làm ta điên thêm một lần."

"Đủ rồi!" Diệp Khuynh Thiên nổi trận lôi đình, "Lâu Huyên, ta thích ngươi như vậy, thậm chí vì ngươi ngộ sát sư phụ không tiếc nhưng ngươi sắp chết đến nơi còn có liếc mắt đưa tình với cô gái nhỏ trước mặt ta, ngươi không sợ ta cắt cổ nàng sao?"

"Có gan ngươi thử xem!" Lâu Huyên tựa như Tu La từ mười tám tầng địa ngục bước ra, trong mắt lóe lên khí lạnh chết người, "Kim khâu trong đầu Nhiễm Nhiễm đã bay ra, nàng không còn sống được bao lâu, ta cũng không tính cầm cự qua ngày. Nhưng dù chúng ta chết, ngươi cũng đừng hòng yên thân."

Vừa dứt lời, chỉ nghe mấy tiếng lộp bộp, ta không rõ Lâu Huyên ra tay thế nào, bốn ả thị nữ vây quanh Diệp Khuynh Thiên nháy mắt ngã xuống hai người, mắt vẫn mở lớn. Chẳng lẽ, đây là chết không nhắm mắt trong truyền thuyết? A di đà Phật, Lâu Huyên thật lớn tội.

"Buông nàng ra, nếu không, người kế tiếp nằm xuống chính là ngươi!" Lâu Huyên nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên, từng bước một tới gần chúng ta. Hơi thở trên người hắn còn lạnh hơn băng mấy phần, ta cũng thấy run run.

Diệp Khuynh Thiên không hề biến sắc, giọng nàng trở nên rất bén nhọn: "Được, hay lắm! Ngươi cứ bước tiếp nữa thử xem, ta lập tức khiến Nhiễm Nhiễm âu yếm của ngươi đầu mình chia lìa!"

"Được, vậy ngươi thử xem." Lâu Huyên không những không ngừng lại, bước chân còn mau hơn nữa.

Diệp Khuynh Thiên lui lại mấy bước, hai ả thị nữ chưa chết kia cũng bắt đầu lui về sau, các nàng trở nên cẩn thận hơn, sợ người chết tiếp theo sẽ là mình.

"Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta! Ta thật sự sẽ động thủ!"

"Ta không nói ngươi vờ động thủ, ngươi cứ động thủ đi."

Ta nóng nảy, nếu không phải vì cái gọi là mặt mũi, ta thật muốn lớn tiếng với Lâu Huyên, "Ngươi nghe nàng một lần đi, đừng cậy mạnh, lỡ may nàng thật sự hạ quyết tâm, ta phải đến cầu Nại Hà uống canh đó!"

Lâu Huyên ép sát từng bước, Diệp Khuynh Thiên kèm hai bên ta lui về sau từng bước, đến khi người nàng đụng phải vách tường, không còn đường thối lui mới dừng lại.

"Đây là ngươi bức ta!"

Nghe Diệp Khuynh Thiên cắn răng nói ra những lời này, hai mắt ta mở lớn, theo bản năng ham sống, ta nhấc chân hung hăng đạp nàng một cái, thừa dịp khoảnh khắc nàng phân tâm, ta xoay người vọt sang bên cạnh, đồng thời tay phải nhanh chóng nhổ cây trâm trên đầu xuống đâm tới. Nhưng ta khinh thường bản lĩnh của nàng rồi, trâm ta còn chưa đụng tới quần áo của nàng, nàng đã phóng một chưởng lên đầu ta.

"Nhiễm Nhiễm ——" Lâu Huyên gọi ta.

Một cỗ khí mạnh mẽ làm ta bay sang một bên, đập mạnh vào vách tường, nhất thời thấy một trời đầy sao trên đầu. Ta loáng thoáng thấy bọn Tần Lãng và Tô Nam đều muốn phi lại đây đỡ ta nhưng bọn hắn chưa kịp ra tay thì hai ả thị nữ kia đã giương kiếm tới. Sau đó ta cảm giác có gì đó lập tức cuốn lấy thắt lưng của ta, dùng sức kéo lại, khiến ta bị cuốn về phía sau. Trong lòng thật ảo não, những người này sao không lanh tay lẹ chân một chút, suýt nữa là ta được cứu rồi.

"Hừ, muốn đấu với ta, các ngươi còn kém!" Bên tai lại là giọng nói bán nam bán nữ của Diệp Khuynh Thiên.

Hai ả thị nữ còn sót lại cũng bị Tô Nam và Tần Lãng giết chết, Diệp Khuynh Thiên lẻ loi một mình nhưng không giảm khí thế kiêu ngạo chút nào. Ta không thể không thừa nhận công phu của nàng được lắm, nhiều cao thủ như vậy cũng không thể khống chế nàng.

Lâu Huyên đứng lên, tay phải ôm ngực, miệng hắn còn dính máu. Nhìn thấy cảnh này, ta lập tức hiểu được vừa rồi hắn xông lên đẩy ta ra, giúp ta đỡ một chưởng của Diệp Khuynh Thiên. Ta đã bị thương nặng, nếu còn dính thêm một chưởng, không chừng hiện tại đã đầu thai làm con nhà khác rồi.

"Xú nha đầu, không ngờ công phu ngươi không tốt nhưng tiểu xảo rất nhiều, bất quá vô dụng! Nếu ngươi không mang theo kịch độc trên mình, ta đã sớm hút khô máu của ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao?"

Vừa nói, Diệp Khuynh Thiên vừa nhổ hết mấy cây tram trên đầu ta, ba ngàn tóc đen nháy mắt rơi xuống. Ta bỗng dưng cảm khái, tóc dài cũng phiền nha.

"Thế nào, Lâu Huyên, hiện tại ngươi còn đấu với ta sao?"

Lâu Huyên và ta đứng nhìn nhau, không thèm để ý đến câu hỏi của Diệp Khuynh Thiên.

"Ta làm cho ngươi nhiều vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không cảm động chút nào, xú nha đầu này có gì hay, đáng để ngươi nhất mực chung tình!" Diệp Khuynh Thiên cắn răng nói, "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta, ta lập tức thả nàng, hơn nữa giúp ngươi giải độc Hồng Nhan Chưởng, thế nào?"

Lâu Huyên cười: "Kỳ thật tóc ngươi cũng rất đẹp mắt."

Đương nhiên, những lời này là nói với ta.

Bàn tay Diệp Khuynh Thiên đang túm ta phát run, nàng nói nhiều như bệnh tâm thần vậy, người ta không để ý tới nàng thì thôi, còn khen người khác xinh đẹp trước mặt nàng. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ tức chết.

Ta nghĩ Diệp Khuynh Thiên sẽ trút giận lên người ta, dù không giết ta cũng chém ta vài nhát nhưng một chút động tĩnh đều không có, chỉ lẳng lặng đối diện với Lâu Huyên. Ta lặng lẽ chớp mắt với Lâu Huyên, tạm thời mặc kệ hắn có hiểu ý hay không, trong tình huống này, ta phải tự cứu mình trước, bằng không sẽ chết thật.

Lâu Huyên có thể đã nghĩ mắt ta có bụi nên nhướn mày, ta bất lực quay đi. Lúc này hắn bỗng chuyển mắt sang Diệp Khuynh Thiên, hỏi một vấn đề ngu ngốc đủ khiến mọi người hộc máu: "Diệp cô nương, vì sao ngươi thích ta?"

"Thích là thích, không có vì sao."

Đáp án của Diệp Khuynh Thiên làm ta liên tưởng một câu kinh điển của Phật tổ: Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Hai câu rõ ràng không liên quan, ta cũng không hiểu vì sao ta lại liên tưởng như vậy. Nếu Phật tổ biết, chắc sẽ hộc máu mà chết.

Ta lập tức kéo suy nghĩ đang dính đến Phật tổ về lại. Lúc này hai người Lâu Huyên và Diệp Khuynh Thiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn đến chết đi sống lại, sống lại chết đi. Thừa dịp bọn họ liếc mắt đưa tình, ta thật cẩn thận đưa tay đến tai.

"Đừng giở trò, thành thật cho ta!" Diệp Khuynh Thiên phát hiện động tác nhỏ của ta, lớn tiếng quát.

Đúng lúc này Lâu Huyên vung kiếm đâm tới, Diệp Khuynh Thiên lách mình, đồng thời không quên giữ chặt đạo bùa hộ mệnh là ta đây. Nhưng nàng không ngờ ngay khi nàng kéo ta qua, trong nháy mắt, ta đã phóng ám khí, nàng vội vàng né tránh nhưng vẫn bị xẹt trúng má phải.

"A ——" Diệp Khuynh Thiên vung chưởng đẩy ta ra thật xa còn bản thân ngồi phịch xuống đất.

"Ngươi ngươi ngươi..." Diệp Khuynh Thiên đau nói không nên lời, "Có độc, trên ám khí có độc... Ngươi sao có thể giữ độc trên người..."

Ta được Lương Gia và Trường Hinh đỡ lên, chỉ còn chút hơi tàn nhưng ta nhịn không được phải khoe tài trí thông minh của mình: "Không ngờ phải không... Khụ khụ... Là vòng tai, trên vòng tai ta có kịch độc, hơn nữa có thể hủy dung, ngươi chờ biến thành người quái dị đi."

Vừa nói, ta tháo một vòng tai khác xuống, đung đưa trước mặt nàng. Đóa hoa màu bạc lấp lánh trong ánh nến, mỗi một cánh hoa đều bôi một loại độc khác nhau. Vừa rồi ta lừa nàng, thuốc mặc dù độc có thể mất mạng nhưng không hủy dung được. Đơn giản là ta biết đối với Diệp Khuynh Thiên mà nói, hủy dung tuyệt đối còn đáng sợ gấp trăm lần cái chết thế nên mới cố ý hù dọa nàng.

"Vòng tai? Xú nha đầu, ngươi sao giảo hoạt như vậy, trên vòng tai cũng bôi độc!" Diệp Khuynh Thiên sắp khóc.

Lâu Huyên cười ha ha: "Ha ha ha... Không hổ là Nhiễm Nhiễm ngoan của ta, thật thông minh." Đang cười cợt bỗng phun một búng máu ra.

Ta vừa thoát chết, thốt ra một câu thần kinh: "Máu của ngươi thật hồng nha."

Lâu Huyên chán nản.

"Tô Nhiễm, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!" Nói xong câu đó, Diệp Khuynh Thiên hai mắt trắng dã, chết ngắc.

Nhất thời cảm giác thành tựu trong lòng ta lóe sáng như vàng, ta nghĩ sư nương a sư nương, cuối cùng ta cũng khiến người nở mày nở mặt, ngay cả đệ tử của Thệ Huyết Hồng Nhan đỉnh đỉnh đại danh cũng bại dưới tay ta, giỏi vô cùng, người nên hãnh diện. Về sau xem ai còn dám nói độc thuật người dạy ta là bàng môn tả đạo!Còn chưa đắc ý xong, một trận đau đớn thấu xương từ trên đầu truyền thẳng xuống thân. Ta còn nhớ trước đây chơi đùa với chuồn chuồn lá trúc, hai tay tung lên, nó liền bay lên cao. Mà cảm giác hiện giờ của ta là mấy cánh của chuồn chuồn trúc rất lớn đang không ngừng đập vù vù trong đầu, khiến mọi dây thần kinh đều đứt đoạn.

Sau đó, ta mang theo cảm giác đau đớn toàn thân với cảm giác thành tựu, hoa hoa lệ lệ té xỉu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 73: Một Bao Hàn Thạch Tán Gây Chuyện Đẫm Máu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký Chương 72: Té Xỉu Hoa Lệ