Truyện Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Chương 6: Sư Muội Ta Lớn Nhất

Tác giả VÂN GIA

Ra khỏi tướng phủ không xa chính là phố xá sầm uất, ta nhàn rỗi đi bộ khắp nơi. Vốn cũng không có việc cần xuất môn nhưng ngại trong nhà buồn bã, muốn ra ngoài hít thở không khí. Trước kia ở Thục Sơn thâm sơn cùng cốc, ta còn cùng cửu sư huynh vụng trộm xuống núi dạo chợ, hiện tại về tới kinh thành, muốn ta an phận ở nhà chờ thành thân là chuyện không thể.

Mới nghĩ đến cửu sư huynh, mắt ta sáng ngời. Sao ta không nghĩ tới cửu sư huynh, hiện tại không phải hắn đang ở kinh thành sao, ta có thể tìm hắn đi chơi. Ta hưng phấn hừng hực cố nhớ nhà cửu sư huynh rồi đi.

Cửu sư huynh là tam thiếu gia của Nhạc gia, là thủ phủ ở kinh thành, nếu là thủ phủ, đương nhiên nhà hắn có thật nhiều tiền. Hắn từng kể với ta, công việc làm ăn nhà bọn họ là kinh doanh tơ lụa, khách sạn, tửu lâu, phàm là chuyện liên quan đến tiền bạc đều dính dáng đến nhà bọn họ. Ta cũng nghe Tô Kiên nói tài lực Nhạc gia rất lớn mạnh, hiệu buôn trải rộng cả nước, kinh thành có hơn phân nửa sản nghiệp là của bọn họ, người trên quan trường làm ăn với Nhạc gia cũng không ít.

Về phần Tô Kiên vì sao lại rành chuyện Nhạc gia như vậy, ha ha, đó là bởi vì phu nhân Nhạc Tâm Nhiên của hắn đúng là Nhạc gia nhị tiểu thư, cũng chính là nhị tỷ của cửu sư huynh. Lúc ấy cửu sư huynh biết chuyện này còn luôn miệng nói đó là duyên phận. Ta không thèm nể mặt hắn, rống lên: "Cút, đó là duyên phận của nhị ca ta với nhị tỷ ngươi, liên quan gì đến chúng ta. Nếu ngươi thật muốn bàn chuyện duyên phận với ta, ta cũng không ngại, đưa bạc trước đã."

Cửu sư huynh thấy ta đột nhiên cười sáng lạn như vậy, không khỏi run rẩy, hắn nói: "Tô Nhiễm, nhà ngươi cũng không nghèo, ta không hiểu vì sao cứ nhắc đến bạc là ngươi sáng mắt?"

Ta nói: "Ngươi biết gì, có vài thứ càng nhiều càng tốt, tỷ như bạc!"

Khi đó ta và cửu sư huynh vì thảo luận chuyện tiền bạc còn xém ầm ỹ, thật sự năm tháng như thoi đưa, nhoáng cái đã là chuyện một năm trước.

Ta từng ngạc nhiên hỏi cửu sư huynh vì sao cha hắn đưa hắn đến Thục Sơn học công phu, nhà bọn họ là làm ăn buôn bán, lý ra nên để hắn học gảy bàn tính mới phải, cùng lắm là binh pháp gì đó vì thương trường như chiến trường. Nhạc đại tài chủ phỏng chừng lắm tiền, mỗi ngày vì xem sổ sách thiếu tỉnh táo, dám đưa con lên Thục Sơn cực kỳ xa với mấy chỗ kiếm tiền kia, hơn nữa một hơi tới mười năm. Thật sự là no cơm rửng mỡ.

Đi một vòng lớn, ta bỗng phát hiện mình lạc đường, đối với một ngươi mê ra ngoài như ta thì chuyện ấy thật bất ngờ, tốt xấu gì cũng là nơi Tô Nhiễm ta chơi bời từ nhỏ đến giờ. Năm trước ta và cửu sư huynh cùng nhau về nhà uống rượu mừng của Tô Kiên với Nhạc Tâm Nhiên, ta còn qua Nhạc phủ, ta nhớ rõ không đi nhầm đường nhưng tìm mãi không thấy Nhạc phủ trong ấn tượng.

Ta hỏi một người qua đường: "Ngươi có biết Nhạc phủ ở đâu không, chính là Nhạc phủ thủ phủ kinh thành?"

Người nọ tay chân chỉ trỏ, ta hận không thể tự bóp chết mình, khó trách ta đi hơn nửa ngày không tìm được, thì ra là ở hướng ngược lại. Nhạc phủ ở thành đông, ta lại hướng thành tây. Đi thêm chút nữa chắc ta có thể trực tiếp nhảy xuống sông đào bảo vệ thành.

Lại đi thêm một đoạn đường dài nữa, thật vất vả mới thấy cửa chính của Nhạc phủ, ta lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng đến.

Không hổ là thủ phủ kinh thành, thật khí khái, ngay cả đôi sư tử đá ở cửa cũng lớn hơn nhà người thường nhiều, năm trước lúc đến đến đây sao ta không phát hiện ra. Phỏng chừng lúc đó đang mải chơi.

Ta kéo cửa gõ gõ. Không ngờ hạ nhân nhà có tiền thông minh hơn người thường, ta vừa gõ hai tiếng cửa đã mở ra. Gã sai vặt áo xanh khom người hỏi ta: "Xin hỏi cô nương tìm ai?"

"Ta tìm cửu sư huynh của ta, ta đã quên tên, gọi là Nhạc gì đó..." Ta nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, ngượng ngùng cười cười, "Ta thực đã quên, tóm lại hắn họ Nhạc."

Gã sai vặt áo xanh nhìn ta, sắc mặt là lạ.

Ta nóng nảy: "Ngươi còn không mau đi gọi tam thiếu gia nhà ngươi ra đây."

Gã sai vặt áo xanh mất kiên nhẫn: "Tam thiếu gia nhà ta không phải muốn gặp là gặp, cô nương ăn mặc rất chỉn chu, không giống người đầu óc có vấn đề."

"Đầu óc ngươi mới có vấn đề! Đầu óc ngươi so với óc heo còn giống óc heo hơn!"

"..."

Ta nổi trận lôi đình, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ, hung dữ mắng hắn. Quả nhiên là kẻ có tiền, ngay cả một tên trông cửa cũng kiêu ngạo như vậy, thật tức chết ta.

Gã sai vặt làm sao là đối thủ của ta, bị mắng vài câu liền lắp bắp hổn hển, nghẹn họng nhìn ta trân trối. Ta cực kỳ đắc ý, trẻ con, năm ta ở Thục Sơn đấu võ mồm với các sư huynh, ngươi còn chưa ở đây trông cửa đâu.

Ta mắng cũng mệt, định nghỉ một chút lại tiếp tục. Đúng lúc đó, tiếng cửu sư huynh truyền đến: "Các ngươi ầm ỹ cái gì, thiếu gia ta rất phiền!"

"Cửu sư huynh, là ta!" Ta kêu to.

"Nhiễm Nhiễm?" Cửu sư huynh đẩy gã sai vặt áo xanh ra, vừa thấy thật là ta, hưng phấn kêu lên, "Thật là ngươi, thật là ngươi!"

Ta liếc mắt xem thường, không để ý tới hắn.

"Sao vậy, thấy ta ngươi mất hứng?"

"Có gì cao hứng, một tên gác cửa nhà các ngươi cũng kiêu ngạo vậy, lần sau ta không bao giờ đến đây nữa."

Cửu sư huynh đen mặt, mắng gã áo xanh: "Không có mắt nhìn, ngay cả thập tiểu thư tướng phủ ngươi cũng dám đắc tội, thiếu gia ta thấy nàng còn phải cười ba phần, ngươi xứng đáng bị nàng mắng thảm như vậy. Ngươi vệ sinh hậu viện ba ngày cho ta."

Gã áo xanh dường như vẫn không tin, vẫn giữ biểu tình trân trối, nghẹn ngào.

Cửu sư huynh thúc giục: "Thất thần làm gì, còn không mau đi!"

"Vâng."

Cửu sư huynh cười khanh khách hỏi ta: "Hết giận chưa?"

Ta bĩu môi không nói, lời hắn nói vừa rồi ta nghe không được tự nhiên, hình như đang nói ta thực hung dữ, ta nào có hung dữ như hắn nói vậy.

Đi được vài bước, cửu sư huynh hỏi ta: "Nhiễm Nhiễm, ta có điều không hiểu, ngươi mặc quần áo sang trọng như vậy vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền. Tên trông cửa kia tuy thấp kém nhưng cũng không đến mức nhìn không ra?"

Ta nói: "Ai biết, mấy người nhà các ngươi đều thiếu não. Hắn hỏi ta tìm ai, ta đã nói, 'Ta tìm cửu sư huynh, ta đã quên tên, tóm lại là họ Nhạc', sau đó hắn liền mắng ta đầu óc có vấn đề."

Cửu sư huynh nhìn ta trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người hướng tới cửa chính chưa đóng, kêu lớn: "Ngươi đó, ngươi nhanh làm việc, thuận tiện đến phòng thu chi lĩnh mười lượng bạc, nói thiếu gia ta thưởng."

"Tô Nhiễm a Tô Nhiễm, ngươi bình thường xấu xa một chút ta không chấp, ngay cả tên ta cũng không nhớ, xứng đáng bị hắn mắng!" Cửu sư huynh nghiến răng nghiến lợi.

Ta thật không phải không nhớ tên hắn, chẳng qua vừa rồi nhất thời không nhớ ra thôi, hắn không phải là Nhạc Phong sao. Nhi nữ của tam sư thúc Tư Nghiên sư muội thầm mến hắn đã lâu, thấy ta giao hảo tốt với hắn, kêu gào ầm ỹ nhờ ta đưa thư tình giúp nàng, còn suốt ngày ở trước mặt ta nói Nhạc Phong sư huynh dài, Nhạc Phong sư huynh ngắn này kia, ta không muốn nhớ cũng khó.

"Đúng rồi, sao ngươi đột nhiên xuống núi đến đây?" Nhạc Phong hỏi ta.

Vừa nhắc đến việc này, ta liền phiền lòng, chán nản nói: "Đừng nói nữa, cha ta bức ta thành thân."

"Thành thân? Không thể nào, ai không may bị ngươi gả vậy?" Nhạc Phong tuôn một tràng, thấy ta trừng hắn lập tức sửa lời, "Ai có phúc lấy được ngươi vậy?"

"Là nhị công tử nhà Tần đại tướng quân, ta đã quên tên, tóm lại là họ Tần."

"Vậy không tốt sao, Tần nhị công tử ở kinh thành danh tiếng rất tốt, rất nhiều người muốn gả cho hắn mà không được."

Ta liếc mắt khinh thường: "Nếu ngươi cũng nghĩ vậy, ta không ngại ngươi gả cho hắn."

"Ai, Nhiễm Nhiễm, ta biết ngươi không muốn gả cho hắn, trong lòng ngươi không phải còn nhớ thương Tiêu Mộc Trần ngu ngốc kia đi."

Ta trắng mặt, vội hỏi: "Cái gì, đều là chuyện xưa cũ, ta đã sớm quên."

Nhạc Phong nói vô tình, ta nghe lại động tâm. Tiêu Mộc Trần không phải ai khác mà chính là nhị sư huynh ta thầm mến đã lâu. Chuyện này ta không nói cho ai, Nhạc Phong tinh mắt, vừa thấy đã nhận ra. Ta cũng không tính giấu hắn, toàn bộ Thục Sơn chỉ mình hắn có quan hệ tốt nhất với ta. Hắn cũng từng bày mưu tính kế cho ta nhưng trong lòng nhị sư huynh sẽ không có gì khác ngoại trừ kiếm.

Nhờ Nhạc Phong ra tay, ta mới biết nhị sư huynh kỳ thật rất rõ tâm tư của ta, hắn chỉ cố ý giả ngu, ngoài mặt như không biết gì nhưng dần dần bất hòa với ta. Mới đầu ta thật khổ sở, thời gian qua lâu cũng phai nhạt. Hắn là kiếm si, sao còn để tâm đến ta. Nhạc Phong thấy ta khổ sở, cũng rất tức giận, lựa lúc không có ai liền mắng nhị sư huynh ngu ngốc trước mặt ta.

"Không nói nữa," Ta nói, "Ta đã đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn được không?"

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Không biết, dù sao ta muốn ăn thứ ngon nhất. Đi đi."

Ta kéo hắn đi vào một tửu lâu sang trọng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Oan Gia Ngõ Hẹp Với Hồng Nhan Họa Thủy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký Chương 6: Sư Muội Ta Lớn Nhất