Truyện Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Chương 2: Nên Đến Vẫn Đến

Tác giả VÂN GIA

Đi được một đoạn, ta thật sự đói không chịu được. Vừa vặn phía trước có một quán trà, ta dồn khí lực, ba bước thành hai bước chạy qua.

Tiểu nhị nhiệt tình hỏi ta: "Cô nương muốn ăn gì?"

"Trong quán các ngươi có gì?"

"Khoai lang."

Vừa nghe đến hai chữ khoai lang, trong bụng ta đột nhiên nhộn nhạo, ngực nổi lên một trận ghê tởm. Ta thở hổn hển, hỏi: "Còn có gì khác?"

"Còn có cháo hoa."

"Vậy cho một chén cháo hoa, thêm một cái đĩa củ lạc."

Tốc độ tiểu nhị rất mau, trong chốc lát ta đã ăn cháo hoa. Nơi này nấu cháo khá ngon, có vị ngọt tự nhiên. Đầu bếp mới tới ở Thục Sơn tay nghề còn kém xa người này, cháo bọn họ nấu còn trong hơn nước trong hồ sau núi, căn bản không phải cho người ăn.

Lúc ở Thục Sơn, ta cả ngày chơi bời lêu lổng, thích làm chuyện mới mẻ. Có một lần thấy một tạp dịch phòng bếp đến hậu sơn lấy khoai lang, ta bèn đi theo, người nọ cũng yêu nhàn hạ, vừa nghe ta muốn đi, lập tức kích động ném ngay cái cuốc cho ta. Ta lớn như vậy còn chưa từng làm qua việc này, trong lòng thực hưng phấn.

Đến ruộng khoai lang, ta lấy đông một chút, lấy tây một chút, kết quả tất cả các củ đào ra chỉ còn một nửa. Ta không cam lòng, lung tung cuốc, còn xém cuốc trúng chân. Chờ khi tạp dịch kia tới, hắn thiếu chút nữa quỳ trước mặt ta. Một củ bị ta hủy không nói, đằng này tất cả khoai lang đào ra đều không trọn vẹn, không đầy đủ.

Sau khi sư phụ biết liền mắng ta té tát nhưng đó vẫn còn nhẹ. Vì đống khoai lang không nguyên vẹn không dễ cất trữ nên từ ngày ấy toàn bộ đệ tử Thục Sơn một ngày ba bữa đều là khoai lang, cháo khoai lang, bánh khoai lang, khoai nướng, khoai chưng... Ăn đến độ sau này ta nghe đến hai chữ khoai lang đã muốn ói.

Đang ăn, mấy nam tử áo xanh tới ngồi cạnh ta, gõ đầu ta một cái chào hỏi: "A, Nhiễm Nhiễm đang ăn cháo."

"Đúng vậy, ăn cháo," Ta nói, "Các sư huynh cũng ăn một chén đi, đừng khách khí, hôm nay ta mời khách —— ông chủ, cho ba bát cháo hoa."

Nên đến vẫn đến.

Thực đến giờ khắc này, ta ngược lại không sợ hãi, mặt không đổi sắc tiếp tục tán gẫu cùng bọn họ: "Cháo này thực ngon, so với cháo của phòng bếp chúng ta, quả thực ngon chảy nước miếng —— ông chủ, cho thêm ba đĩa lạc."

Bọn họ dường như thương lượng trước rồi, vẫn đứng đó không nhúc nhích nhìn ta ăn, ta thật không muốn đóng tuồng cho người ta thưởng thức, hơn nữa, bộ dáng ăn của ta quả thật không đẹp mặt.

Ta buông đũa, nói: "Có phải sư phụ gọi các ngươi tới bắt ta về không, các ngươi xin hãy thương xót, để ta đi, coi như làm việc thiện tích đức."

Tứ sư huynh đầu tiên không đáp trả, sau nói một câu: "Bà nội ngươi sắp chết."

"Bà nội ngươi mới sắp chết," Ta chửi ầm lên, "Mỹ nhân Khuynh Thiên nhà ngươi lập tức sẽ chầu Tây Thiên."

Tứ sư huynh nói: "Ta không lừa ngươi, bà nội ngươi thật sự không khỏe."

"Bà nội ngươi mới không khỏe," Ta mắng xối xả, "Cả nhà ngươi đều không khỏe."

Thất sư huynh thấy không xong, đầy thành ý nói: "Tô Nhiễm, tứ sư huynh không lừa ngươi, cha ngươi phái người tới tìm ngươi, người đó quay về báo ngươi đã ra ngoài, bà nội ngươi nghe xong liền hôn mê, còn không biết có thể chống đỡ được mấy ngày."

"Sao không nói sớm!" Ta vội vàng đứng lên, nhanh chân bỏ chạy.

Lục sư huynh ở sau lớn tiếng kêu: "Đừng chạy, ta đưa ngựa cho ngươi mượn cưỡi."

Ta tổng cảm thấy chuyện này có gì quen quen, trong lòng ngẫm nghĩ, lục sư huynh vừa nói đến ngựa ta lập tức nhớ đến người bị ta hạ dược có bộ dạng rất giống hôn phu của Lương Gia trước đó, ta chỉ giải độc cho hắn mà quên ngựa của hắn. Khó trách khi ta định đi, hắn ấp a ấp úng như có gì muốn nói, còn không phải là muốn ta cứu ngựa của hắn sao.

Con ngựa của hắn nhìn qua rất được, xứng làm tọa kỵ cho hắn, so với Bạt Thiên của tứ sư huynh không kém chút nào. Tứ sư huynh đặc biệt xem ngựa hắn như bảo bối, ta xén một chút lông thôi mà bị hắn theo sau lải nhải cả một ngày. Hiện tại ta độc chết ngựa người ta, hắn còn không giết ta.

Khi ta nói câu không hẹn gặp lại với hắn, chỉ mong thật sự không gặp lại hắn.

Không biết chạy bao lâu, sau khi Mã Ly miệng sùi bọt mép, ta cũng mệt mỏi sùi bọt mép, cuối cùng bình an tới kinh thành.

Kinh thành vẫn náo nhiệt, ta đi gần một năm, nơi này một chút cũng không đổi, trên đường vẫn đông người, ngựa của ta không có chỗ nhấc chân. Cưỡi ngựa trên đường nhìn sao cũng không ổn, ta đang định xuống ngựa nhưng đại khái con ngựa này chạy chưa đã ghiền, mặc kệ ta kéo dây cương ra sao nó cũng không dừng lại. Ta một mạch vỗ dưới mông nó, nó hí một tiếng rõ to, đột nhiên giống như nổi điên, chạy trốn. Ta lúc này mới biết sợ, sống chết túm chặt dây cương.

Ta nhắm mắt lại, xem tình huống chắc tránh không xong. Ngay khi ta chuẩn bị ngã xuống, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, thân thể của ta vững vàng rơi vào một cái ôm ấm áp. Còn chưa kịp mở to mắt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, giống như ca tụng một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Từ xưa đến nay, chuyện mọi người tối ngày say sưa nói chính là đoạn này.

Đợi khi thấy rõ anh hùng trước mắt là ai, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong nhà nhiều ca ca, sẽ dẫn tới hậu quả là, trên đường tùy tiện đụng một soái ca đều có thể là ca ca của mình.

Nói lại chuyện năm trước, lúc ta về nhà, vừa đúng lúc có hội chùa, tiếng người tiếng động lớn rầm rĩ rất náo nhiệt, đáng tiếc nam nhân chúng ta gặp đều không ai đẹp. Ta và Lương Gia thật vất vả mới thấy một bóng dáng ngọc thụ lâm phong, theo dõi nửa ngày, kết quả phát hiện nam tử ngọc thụ lâm phong không phải ai khác, đúng là Tô Nam.

Tô Nam nghiền ngẫm nhìn ta cười cười: "Con ngựa này rất được."

"Được cái đầu ngươi, ngươi mới càng được!"

"Tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi, ngươi đối với ân nhân cứu mạng thế sao?"

Ta căm giận trừng mắt liếc hắn một cái, không trả lời. Một màn hội chùa năm trước tái diễn, Tô Nam này đáng chém ngàn đao, làm ta vỡ mộng bất ngờ gặp gỡ soái ca. Nếu không phải Tô Nam, nói không chừng ta thực mong chờ đó là một nam tử anh tuấn rối tinh rối mù cứu mỹ nhân.

Ta nói: "Tô Nam ngươi thực rảnh rỗi, không có việc gì chạy trên đường làm chi, có phải mơ mộng muốn trên đường bất ngờ gặp gỡ tiểu thư nhà ai, quá hão huyền. Thật sự là thành tật, ngươi đều lớn tuổi còn mơ mộng không thực tế, xấu hổ! Nhìn dáng vẻ của ngươi biết ngay không phải người tốt, tiểu thư nhà ai mắt mù mới có thể coi trọng ngươi, ta thật đau lòng cho ai gả cho ngươi, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu!"

Một hơi nói xong này thiếu chút nữa làm ta không thở nổi, Tô Nam tựa hồ rất thích bị ta mắng, cười hì hì. Hắn nói: "Trí tưởng tượng của ngươi thực phong phú."

Ta nhìn hắn, nổi giận quát: "Bà nội bệnh như vậy ngươi còn không biết xấu hổ ra ngoài chơi đùa, ngươi lớn như vậy cũng không biết hiếu thuận một chút, ta muốn ngươi đâm đầu chết đi."

Tô Nam thực kinh ngạc: "Bà nội bị bệnh? Ai nói bà nội bị bệnh?"

Ta càng kinh ngạc: "Ngươi ngay cả việc bà nội bị bệnh cũng không biết? Thật sự là cháu bất hiếu."

"Bà nội thật sự không bệnh," Tô Nam nói, "Không tin chính ngươi về nhà xem, lão nhân gia còn đang ca hát trong hoa viên."

Phản ứng đầu tiên của ta là, ta đã bị đùa giỡn. Tứ, lục còn có thất sư huynh, bọn họ liên thủ đùa ta.

Nghĩ đến đây ta quay người lên ngựa, Tô Nam hỏi ta: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Về lại Thục Sơn," Ta nghiến răng nghiến lợi, "Tìm bọn họ tính sổ, dám đùa giỡn ta!"

Tô Nam một phen túm ta xuống ngựa: "Đã trở lại còn về gì, theo ta về nhà."

"Ta không về, buông, buông... Tô Nam ngươi còn đáng ghét hơn Lương Gia..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Lương Gia Đi Thăm Người Thân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký Chương 2: Nên Đến Vẫn Đến