Truyện Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Chương 18: Ta Dễ Lắm Sao

Tác giả VÂN GIA

Lúc cha mẹ đến thăm, ta đã hồi phục hơn nhiều, đang ngồi uống trà hoa nhài cạnh bàn. Bác với nhị di nương, tứ di nương cũng đến, còn có Tô Nam và Tô Duyên. Ta thấy khó hiểu, hai người bọn họ từ khi nào quan hệ như hình với bóng tốt đẹp như vậy, huynh đệ thân thiết cũng không tất yếu phải thế. Tám chín phần là bọn họ thường cùng nhau lêu lổng bên ngoài, về phần chơi bời ở sòng bạc hay Vạn Hương Lâu cũng chỉ có bọn họ biết.

Mẫu thân vừa vào cửa đã vội vọt tới trước mặt ta, vấp phải ghế thiếu chút nữa ngã nhào, đúng là một trời một vực với dáng vẻ ung dung cao quý ngày thường. Xem ra ta bị bệnh sẽ làm họ lo lắng.

"Nhiễm Nhiễm, ngươi không sao chứ, sao sắc mặt kém vậy?" Mẫu thân sờ sờ trán ta, "Còn hơi nóng, muốn ta gọi thái y đến xem hay không?"

"Không cần, không cần, ta từ nhỏ nuôi thả bên ngoài, da thô thịt dày, không giống tiểu thư chốn khuê phòng, sao có thể chiều chuộng vậy?"

"Lời này của ngươi hình như đang thầm oán ta và cha ngươi bỏ mặc ngươi, chúng ta cũng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không rõ sao..."

Ta ngắt lời nàng: "Ai nha, ta biết, mọi người đều tốt với ta, tốt với ta. Được rồi, hiện tại ta tốt lắm, mọi người nên đi thôi."

Mẫu thân rõ ràng thấy ta không giận, sắc mặt người là lạ, cũng không nói gì. Lúc này còn có thể cao hứng mới kỳ quái. ‘Cha dượng’ nãy giờ vẫn trầm mặc, nhìn ta bằng ánh mắt bí hiểm. Câu ta vừa nói tương đương với lệnh đuổi khách, người cũng không trách ta không hiểu quy củ, thật sự xoay người đi.

"Các ngươi cũng đi thôi, ta có mấy lời muốn nói riêng với Nhiễm Nhiễm." Mẫu thân vừa nói xong, mọi người cũng lục tục đi ra.

Mẫu thân đột nhiên nghiêm túc, người kéo tay ta, thấm thía nói: "Ta biết ngươi không vui nhưng cũng không còn cách nào. Đừng thấy cha ngươi bên ngoài hài lòng, kỳ thật hắn cũng bất đắc dĩ, không biết có bao nhiêu người muốn đánh đổ hắn, chờ chê cười hắn. Cha ngươi với Tần tướng quân vốn quan hệ thâm sâu, chỉ cần chúng ta kết thân với Tần gia, còn ai dám nói một câu không phải."

"Đừng giảng đạo lý to lớn đó với ta, ta không nghe, không nghe!" Ta ôm lỗ tai.

"Ngươi không nghe cũng phải nghe," Mẫu thân bỏ tay đang bịt tai của ta, "Cậu ngươi là hoàng đế tốt, đây là phúc đức của xã tắc. Người thật ra rất yếu đuối, người cần cha ngươi với Tần tướng quân phụ tá. Trước mắt triều đình nhìn như yên tĩnh, trên thực tế lại rất loạn, có mấy thế lực rình ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Hơn nữa biên cương náo động, trong triều hai phái chủ chiến chủ hòa tranh luận gay gắt. Này loạn trong giặc ngoài, dân chúng sẽ không yên."

"Vậy để giang sơn xã tắc diệt vong đi!" Ta bỏ lại một câu, chạy nhanh tới trốn trên giường, dùng chăn lấp mình.

"Ngươi, đứa nhỏ này, sao lại nói vậy!"

"Ta nói vậy thì sao chứ? Mọi người không được bức ta, không được bức ta, ta sẽ điên mất!"

Mẫu thân xốc chăn trên người ta một lần, ta đắp lại một lần. Người lại xốc lên, ta lại đắp lại... Cứ thế lặp lại vài lần, rốt cục người đã mất kiên nhẫn, cách một lớp chăn thật ta cũng có thể nghe được tiếng thở dài thật mạnh. Qua hồi lâu, ta toát mồ hôi, cuối cùng mẫu thân cũng đi rồi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Mẫu thân nói nữ tử không cần lo chuyện cao xa, thực ra nàng mới giống chính trị gia, há mồm ngậm giang sơn xã tắc. Ta đương nhiên biết mục đích thật sự là khuyên ta ngoan ngoãn lập gia đình, còn lấy giang sơn xã tắc trách ta. Ta chính là một người không tiền đồ, giang sơn diệt vong thì diệt vong, cùng lắm ta chôn cùng giang sơn.Ta khát muốn chết, vọt tới trước bàn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân, ta nghĩ mẫu thân quay lại, đang tính chui vào chăn giả chết thì thấy Tô Nam bước vào.

"Đã nói các ngươi nên đi hết đi, ta đang bệnh, không rảnh chơi trò quỷ với ngươi." Ta buông chén ngồi vào bàn.

Không thấy Tô Nam đáp lời mà lại nghe tiếng Tuyết Liễu: "Tiểu thư, đây là lão gia bảo nô tỳ đưa tới cho người."

"Cái gì vậy?" Ta ngẩng đầu.

Tuyết Liễu đặt đồ trên bàn, là mấy hỉ phục đỏ thẫm. Vừa thấy đã nổi giận, không hề nghĩ ngợi, hất tay trên bàn: "Lấy đi, lấy đi, ai thích mặc thì mặc đi!"

"Tiểu thư, là lão gia bảo nô tỳ đưa đến." Tuyết Liễu đặc biệt ủy khuất.

Ta vẫy vẫy tay: "Được rồi, được rồi, ngươi lui xuống đi. Ta cũng chưa nói là ngươi."

Tuyết Liễu như được đại xá, bỏ của chạy lấy người. Tô Nam vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nếu chuyển đến phòng ta ở luôn, tuyệt đối có thể làm một môn thần miễn phí.

"Ngươi đến chê cười ta?" Ta hỏi môn thần, ngữ khí thực ai oán, còn oán hơn oán phụ.

Môn thần rốt cục mở miệng: "Chê cười ngươi rất khó coi một chút."

Nghẹn khuất trong lòng đã lâu bị một câu này của hắn kích ra hết, ta cao giọng hơn rất nhiều: "Đúng vậy, ta khó coi, rất khó coi, không phải làm theo yêu cầu các ngươi sao. Mới nháy mắt, nhị tẩu tới khuyên ta thành thân, mẫu thân ta lại tới, phỏng chừng hôm nay tâm tình cha không tốt, bằng không người cũng hùa vào. Lấy một ít đạo lý lớn lao trách ta! Ta Tô Nhiễm chính là một người không nói đạo lý, ta không muốn theo ý các ngươi, thì sao? Ta dễ lắm sao, ta làm sai cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta không đánh nhau, không mắng người, không châm ngòi ly gián, không lấy lòng mọi người... Cha mẹ bắt ta đi Thục Sơn, được, ta đi! Bắt ta về nhà, được, ta về! Hiện tại lại gả ta cho một người đã có ý trung nhân, ta không thể đáp ứng. Đây là chung thân đại sự của ta, nếu làm không tốt cả đời sẽ bị hủy hoại... Ta dễ lắm sao!"

Vừa nói, ta vừa rất phối hợp khóc lên, càng khóc càng lớn, một phen nước mũi một phen lệ. Khóc còn không tính, ta thấy chưa hết giận bèn kéo quần áo dùng toàn khí lực bú sữa mà xé. Vân Cẩm Phường không hổ là cửa hàng số một ở kinh thành, không hổ là có nhiều phu nhân tiểu thư đến mua, ngay cả một khăn tay thêu hoa cũng đắt chết người, chất lượng quần áo cực tốt! Ta xé hơn nửa ngày mới xả ra một đường may. Xé mệt, ta ném hết quần áo ra đá mấy đá cho hết giận.

Tô Nam trợn mắt, há hốc mồm nhìn, trong lòng hắn khẳng định nghĩ: Tô Nhiễm có phải điên thật rồi không?

Ta ngồi dưới đất gào khóc: "Vì sao? Vì sao?"

"Vì sao cái gì?" Tô Nam ngồi xổm xuống, giúp ta lau nước mắt.

Ta gạt tay hắn ra: "Vì sao, vì sao?"

"Vì sao cái gì? Ngươi đừng mê sảng."

Ta mới không thèm mê sảng với hắn, hắn càng hỏi ta càng khóc thảm thiết, nước mắt như hồng thủy tràn ra. Còn gào thét, cổ họng cũng khô luôn. Tô Nam cũng thực ý tứ, hắn thấy ta khóc dữ, cũng cùng ngồi dưới đất với ta, không nói không rằng nhìn ta khóc, như xem diễn miễn phí. Ta cảm thấy mình là một diễn viên rất có tố chất.

"Thất ca... Kỳ thật Tần Lãng hắn... Ngươi có biết hay không, Tần Lãng kỳ thật đã có ý trung nhân..." Ta khóc thút thít, cố hết sức nói, "Ý trung nhân của hắn là Sở Tức Trữ, chính là tiểu quận chúa Tĩnh vương phủ."

Tô Nam nhíu mày: "Ngươi nghe ai nói?"

"Thật sự, ta không lừa ngươi. Hắn với Sở Tức Trữ thanh mai trúc mã, nếu không vì cha hắn bất hòa với Tĩnh vương gia, không chừng hiện tại con hắn còn có thể thả diều. Vì sao các ngươi muốn gả ta cho một người đã có ý trung nhân, hắn nghĩ ta rất muốn gả cho hắn. Ngày đó hắn đến nhà chúng ta, ngươi có biết hắn nói gì với ta không, hắn nói ta đừng có suy nghĩ không an phận với hắn. Dựa vào đâu mà ta có suy nghĩ không an phận với hắn, chẳng lẽ vì hắn anh tuấn? Lâu Huyên đứng trước mặt, ta cũng không chớp mắt một cái..."

Nói xong ta ủy khuất đứng lên, nước mắt vừa ngừng lại ào ào tuôn chảy. Ta lớn vậy còn chưa từng khóc mãnh liệt thế này, ngay cả lần đó trúng độc suýt chết cũng không khóc.

Ta thề với trời ta nói thật không sai, tất cả đều là Tôn Nhược Sắc kể cho ta biết, Tôn đại tiểu thư hẳn sẽ không bịa chuyện xưa nhàm chán dỗ ta. Nàng nói Tần Lãng với Sở Tức Trữ tình chàng ý thiếp, từ nhỏ đặc biệt đã có tướng phu thê. Tĩnh vương gia không thích nhi nữ bảo bối nữ nhi gần gũi với con của đối thủ, vì thế chia lìa uyên ương, đưa Sở Tức Trữ đến Dương Châu. Thời điểm đó, ta và Tần Lãng đã có hôn ước, Tần Lãng không có cách, chỉ có thể rưng rưng vẫy tiễn người trong lòng đi xa.

Trường hợp đó ngẫm lại nên cảm động rối tinh rối mù, lưu luyến chia tay, thập phần đưa tiễn. Nếu Sở Tức Trữ cưỡi ngựa, Tần Lãng nên dùng hảo mã đuổi theo vài dặm đường, vừa rơi lệ vừa kêu "Không nghĩ sẽ phụ ý tương tư". Nếu Sở Tức Trữ ngồi thuyền, Tần Lãng nên ở bến đò dùng ánh mắt thâm tình chăm chú thật lâu, thuận tiện tức cảnh thành thơ "Ba dòng, bốn nước, chảy qua bến Cổ Châu" gì đó, nga không, không phải Cổ Châu, là Dương Châu. Được rồi, vậy đổi thành “Bầu trời một màu xanh ngắt, chỉ gặp Trường Giang phía chân trời”. Oa, thật sự rất lãng mạn, rất cảm động.

"Nhiễm Nhiễm?"

Ta đang tự đắm chìm trong không gian tưởng tượng không thể kềm chế, Tô Nam một câu "Nhiễm Nhiễm" thực mất hứng, khiến toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ trong đầu vụt mất. Không thể không nói, ta quả thật là thiên tài, đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm tình suy tưởng thế này.

"Sao?" Ta hỏi hắn.

Vốn tưởng Tô Nam có lương tâm an ủi ta, dù sao ta lãng phí nhiều nước mắt như vậy, đồng tình một chút cũng thường thôi. Ai ngờ hắn buông một câu "Ngươi không đi kể chuyện thật đáng tiếc". Ta nói hắn không tin ta, hắn còn không phản bác lại nói tiếp: "Ai rồi cũng sẽ qua, trước kia ngươi thầm mến nhị sư huynh, trước kia Gia Gia thầm mến ngũ ca, đều là chuyện nhỏ, ngươi nên biết phân cao thấp."

"Ngươi ngươi ngươi..." Ta lắp bắp, "Ai nói với ngươi ta thầm mến nhị sư huynh? Ngươi làm biết?"

Thật bàng môn tả đạo mà, đừng nói kinh thành, chính là phóng mắt toàn Thục Sơn, người biết việc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ nhị sư huynh, chỉ có hai người: một là cửu sư huynh Nhạc Phong, một là sư tỷ tốt nhất của ta Dao Băng. Bất quá bọn hắn tinh mắt, tự mình phát hiện, ta là người thẹn thùng, nào dám kể cùng ai, ngay cả nhị sư huynh cũng là Nhạc Phong làm lộ ra. Tô Nam làm sao biết? Không phải Nhạc Phong bán đứng ta chứ? Ta nghiến răng nghiến lợi.

Mắt ta phát hỏa: "Có phải cửu sư huynh nói với ngươi?"

"Sao có thể, hắn sợ ngươi như vậy, nói ta biết việc này không phải muốn chết sao." Tô Nam hoàn toàn phủ định, "Đừng quan tâm ai nói ta biết. Có một số việc ngươi cũng nên tích cực, chẳng lẽ Tô Nhiễm ngươi phóng hỏa, Tần Lãng hắn đốt đèn không được? Tâm lý cân bằng chút đi."

Tô Nam tính vỗ mông chạy lấy người, ta nhảy dựng lên truy vấn: "Đúng rồi, làm sao ngươi biết Lương Gia thầm mến Tô Hành? Ngươi có phải đổi nghề làm con giun trong bụng người ta không, sao chuyện bát quái gì đều biết, thật sự tà đạo."

"Hiếu kỳ quá không tốt, ha ha." Tô Nam quay đầu lại cười.

Cười thật sáng lạn, còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Nhưng giờ phút này nụ cười đó xuất hiện trên mặt Tô Nam khiến ta hận không thể xông lên đá hắn hai cú.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Tiền Ơi, Ta Cần Ngươi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký Chương 18: Ta Dễ Lắm Sao