Truyện Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

chap2: sao mà đáng gét thế nhỉ???

Tác giả tyngoc
2 nhỏ chẳng để ý lắm vì nhữngđiều như thế xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng nó. Vi háo hức hơn Trang vì hôm nay là lần đầu tiên nó bước chân vào trường mới. Trang đi thẳng vào cái bàn gần cửa sổ cuối lớp, vẫn như hôm qua, 1 máy nghe nhạc, 1 cuốn tiểu thuyết. Vi thả cặp ngay 1 bên chỗ Trang ngồi rồi bay thẳng lên với mấy bà tám ở phía trên để giới thiệu làm quen. Vi sôi nổi, hòa đồng và có khả năng giao tiếp tốt ( nên quan hệ rộng ^^ ). Chả biết nó làm gì mà cả đám ở trên cười ầm lên. Vi nó chạy xuống chỗ trang:

- Lại làm quen với bạn mới đi mày.

-Thôi ! chả phải nghề của tao

- Thế ra đây tao giới thiệu cho luôn.

- Thôi mày ra nói chuyện đi, tao chả ham.

Bỗng 1 tiếng nói xen ngang cuộc trò chuyện:

- Bạn ơi, chỗ này của mình.

Vi quay đầu lại phía phát ra tiếng nói, sắp đáp trả thì bị trang cướp lời:

- Có giấy tờ nào chứng nhận chỗ này thuộc quyền sở hữu của bạn à??

Phan cười khẩy, đáp:

- Giống như bạn thôi, mình ngồi đây trước thì đây là chỗ của mình.

- Con trai gì mà nhỏ nhen thế: Trang hằn học

Vi thấy tình hình căng lên, nói nhẹ nhàng:

- Bạn nhường mình ngồi đây với nhỏ bạn thân nhé, Tại nó thích ngồi cạnh cửa sổ nên...

- Mình xin lỗi, thế 2 bạn lên kia đi. Trên kia cũng có cử sổ kìa. Mình thích ngồi chỗ này. Đưa nhỏ " CHẢNH " này đi luôn càng tốt : Phan nói móc

- Uk thế đấy. Đã thế không đi. Ngồi đây cho tức. Vi, mày ngồi trên tao ý : Trang

- Ờ! thế tao ngồi đây, quay lại là tám với mày tốt.

TÙNG....TÙNG....TÙNG, tiếng trống vang lên, giờ học mới bắt đầu

Trong tuần học đầu tiên thì các thầy cô đa phần là các thầy cô giới thiệu với học sinh về môn học, làm quen với học sinh mới là chính. Còn Trang với Phan dù mới gặp nhau nhưng cứ như kẻ thù truyền kiếp tái ngộ, ngàynào cũng đấu võ miệng:

GIỜ ANH:

- Xê ra, xê ra. Chia bàn rồi, lấn chỉ là tôi oánh cho đấy : trang

- Con gái gì mà điêu ngoa :phan

- Con gái phải điêu mới là con gái, chứ ông mà điêu ngoa người ta bảo ông đồ đàn bà. ha ha -trang cười đáp xoáy

GIỜ VĂN:

- Ngủ cái gì mà ngủ. Hèn gì cứ đòi ngồi bàn cuối. Đã thế tôi chọc không cho ông ngủ.

- Sao bà lắm chuyện thế. Tôi làm gì kệ tôi việc bà à.

- Uk. Ai bảo ông đáng gét quá làm gì.

( cứ như thế, Phan và Trang cứ trong tình trạng như nước với lửa )

...................

Sáng chủ nhật. 9h A.M

- Đi shopping với tao đi - Trang nói trong điện thoại.

- Tao đi chơi với bồ rồi. Mỳ chịu khó đi 1 mình đi - Vi

- Con điên này. Bảo tao đi 1 mình thì ở nhà còn hơn. CÚP

10h30A.M

- AAAAAA. Điên quá đi, chủ nhật mà phải chôn chân ở nhà. Con nhỏ đáng gét, bỏ bạn theo ck.

Trang chán ở nhà, lôi cái xe đạp điện trong gara , phóng vèo vèo. nó mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần cặp cao. Mái tóc đen láy bay bay trong gió. Nó cứ thế mà phóng đi chứ chưa ngĩ sẽ đi đâu 1 mình.

Ù Ù Ù, chiếc xe chậm dần. Nó lúc này mới để ý xe sắp hết điện. TỪ lúc lên cấp 3 tới giờ, hôm thì đi chung ô tô vs Vi, hôm thì 1 mình nó đến trường. Toàn có người đưa đi đón về nên đâu để ý đến chiếc xe không được sạc điện. Trang loay hoay lục túi sách tìm điện thoại:

- A. thôi chết rồi. Lúc sáng bực nhỏ Vi quá thả điện thoại trên giường quên lấy rồi. Ngày gì mà đen thế không biết.

Trang đang khỏ sở với chiếc xe thì:

- Cô em. Cần anh giúp không: 1 gã phóng xe máy lại gần nhỏ.

Trang đạp xe 1 cách chậm chạp. không thèm trả lời lời ngỏ ý giúp đỡ vừa rồi.

- Ê, con em. Không có miệng à

- Xéo đi. - Trang tức giận

- Xinh mà chảnh chó thế - hắn nói bằng giọng diễu cợt

- Kệ tao, cút đi: nó bắt đầu lo lắng và có chút sợ hãi vì thằng cho này cứ bám theo nó, toàn nói những câu làm nó khó chịu.

Thằng cha bệnh hoạn vẫn cứ bám theo trang, Trang điên tiết gắt lên :

- Mày hết đường rồi à mà cứ bám theo tao thế thằng điên. @@

- Anh chỉ đi đường có người đẹp thôi : cười khẩy

Trang dừng xe lại ở chỗ đông người, lấy 1 hơi dài, hét lớn:

- Cứu tôi với, biến.....biến thái.....

Tiếng hét của trang thu hút mọi ánh mắt của người đi đường, thấy tình hình không ổn. Gã bệnh hoạn rú ga phóng thật nhanh đi nhưng vẫn quay lại hét lớn lên :

- Mày ngon lắm con chó ạ.

Trang thở phào, gắng sức đạp thật nhanh đến trung tâm thương mại. Gửi xe sạc ở gara rồi nhỏ cứ liêu xiêu đi vào gian quần áo. Đúng là đi 1 mình như không. Lại còn cái chuyện ban nãy làm nhỏ thẫn thờ lờ đờ như mất hồn.

- Không biết đường à mà cứ thẫn thờ đờ đẫn kia đồ hâm kia :cái giọng nói quen quen vang lên làm nó bừng tỉnh.

- Kệ tôi. Liên quan gì đến ông mà ông lắm chuyện thế

- Sao không liên quan, bà đứng chắn đường tôi đấy.

- A! thế ai bảo ông đứng trước mặt tôi làm gì, ông chắn đường tôi thì có

Phan quay đầu bỏ đi, 1 giọng nói ới ới phía sau:

- Ê Ê đợi tôi với.

- Theo tôi làm gì, quen à: cái giọng nói lạnh tanh đáng gét đó

Sợ hãi như 1 quả bóng bay bơm quá tay phát nổ. Trang khóc òa lên như 1 cô bé lạc mẹ. Nó khóc, mà nó cũng không biết vì sao nó lại khóc. Có lẽ tại gã bệnh hoạn lúc nãi làm nó rất sợ. Phan bất ngờ khi thấy Trang mới 1 phút trước đó còn làm vẻ rõ kiêu sa thế mà thoáng chốc nước mắt sụt sùi. Phan kéo tay Trang lên sân thượng của trung tâm thương mại. Ở đây toàn cây xanh, không khí rất trong lành. Trên chiếc xích đu xinh xinh, Trang ngồi đó không nói gì nhưng nhỏ đã nín khóc. Thấy Trang không còn khóc nữa, Phan mới hỏi:

- Bà bị gì thế. Lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu mà đòi cưa sừng làm nghé. Sao mà khóc to thế không biết, nói nghe đi : thói quen khó đổi, vẫn cái giọng châm chọc

Trang lặng người, kể cho Phan sự xui xẻo của nó trong ngày chủ nhật đáng gét này.

- hơ hơ hơ. Sợ như thế mà vẫn đanh mắt ra mà cãi cùn. hơ hơ: Phan cười rõ to

- Ê bị điên à, muốn nghe nên mới kể. Biết thế cóc thèm kể cho ông : Trang tức tồi

Nín cười, Phan quay sang:

- hơ hơ!!!!!! thế hết sợ chưa. Đi chơi không???

Trang ngước đầu lên:

- Cóc thèm đi với đồ điên như ông. Không người ta tưởng tôi bệnh như ông hốt chung vào bệnh viện thì khốn lắm.

- Bà nói đấy nhé, lát về 1 mình cho thằng cha khác nó gẹo rồi mà khóc nhé : lại cái giọng châm chọc

- Ơ Ơ.

- Ơ gì mà ơ. an tâm đi, Tôi không bán bà đi đâu mà lo. Mà bà có cho cũng chẳng ai thèm huống gì là bán.

- Đồ điên kia. Chán cơm thèm cháo rồi à

..........................

Sau khoảng 30p đi trên đường cũng chính là 30p 2 cái miệng cứ hoạt động liên hồi. TRước mắt Trang là cả 1 đồng cỏ xanh bát ngát. Nhỏ ngẩn người trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Mùi cỏ thơm nhè nhẹ phảng phất dễ chịu. Phía xa là cánh đồng hoa cúc bát 1 màu vàng. Trang thích thú đặt lưng nằm trên đồng cỏ xanh mượt mềm mại.

Tách! Tách!

Trang ngồi dậy:

- Ông làm cái gì thế. Muốn chết à.

- Có làm gì đâu, chụp mấy pô dìm hàng bà thôi: cười ranh ma

- Thích cười thế à, mà có lẽ chết ông cũng cười nhỉ.

- Chết thì càng phải cười chứ sao.

- Cái máy ảnh đố đâu ra thế?

- Vật bất li thân của tôi mà. Trong cái balo này ra.

Tách ! Tách !

- Ha ha. coi cái mặt bà này. Up lên có lẽ like ào ào. Thộn hết nói.

- gừm.......mặc xác ông. Ngồi đó mà tự kỉ với cái máy ảnh của ông đi.

Nói xong Trang chạy thẳng lại cánh đồng cúc thu hút ảnh mắt của nhỏ từ lúc mới dừng xe.

- hic. đẹp thế này mà chả được chụp hình. Lần sau phải đưa Vi đi chụp mới được: Trang nói 1 mình

5.00 Pm

- Con về rồi ạ.

Trang lẳng lặng đi lên phòng sau khi nói chào 1 câu cho người trong nhà biết là nó đã về nhưng dù nó có chào thì cũng chẳng ai trả lời. Trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, cách bố trí sang trọng quý phái. Rất đẹp nhưng lặng thim không có lấy 1 tiếng người. Giúp việc trong nhà chỉ lẳng lặng làm việc. Trang mở cửa rồi vào trong phòng, tắm xong rồi với lấy chiếc điện thoại. Toàn tin nhắn từ số của Vi với vài số lạ. Bỗng, tin nhắn mới: số lạ

- Ê về chưa??? =)))))

- Ai thế???

- Phan đẹp trai đây. Đang suy ngẫm nên đăng ảnh hay không đây. Đúng là xấu nên ảnh dìm hàng lại càng cực xấu nhở.

- xì. Điên đập chai thì có. Thử đăng rồi biết. Tôi cho ông biết tay.

- Oh thế à. xin lỗi nhé. tôi up rồi. pp con hâm.

Trang nhảy lại ngay cái máy tính. Há hốc miệng. Những bức ảnh này là lúc nó ở vườn cúc, chụp lúc nào??? nó chẳng biết. Nhưng phải công nhận là rất đẹp. Chụp ảnh rất có nghề. ^^

Loading...

Đọc Tiếp chap 3: nước mắt của thành công

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay chap2: sao mà đáng gét thế nhỉ???