Truyện Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

chap 7: trái tim của gió

Tác giả tyngoc
Trang ngừng đánh caffe, ngước lên nhìn Phan với ánh mắt tóe lửa. 1 giây 2 giây 3 giây, Trang không trời mắt khỏi Phan...rồi....

- HAHAHAHA. Biến thái à. HAHAHA : Trang không ngớt cười, cười như xối nước vào mặt Phan

- Cho 5 phút, thích nói gì nói đi. Xong tôi đi : Giọng nói chứa đầy bực tức khiến Trang bừng tỉnh. Nó thoáng chút có lỗi, vẻ mặt trở nên nai hơn bao giờ hết.

- À, ông tháo khẩu trang ra đi. Nhìn kì kì ý. Đi cafe mà đeo thế sao uống : Trang nhẹ nhàng vì biết mìn có lỗi.

- Ừ, cũng muốn lắm nhưng không biết nhờ phúc của ai tôi mới phải thế này : Phan nói bóng gió

- hi hi, tôi định chọc vui chút thôi. Ai biết là ớt đó cay thế đâu, ông là lần đầu tôi thử nghiệm mà : Trang ngoan ngoãn khai thật hết kế hoạch của nó

- Lần đầu?? Thử nghiệm??? Bà đổi tên tôi thành chuột bạch từ bao giờ thế Trang : Nhìn vào ánh mắt kia cũng đủ hiểu Phan tức đến thế nào. Trang cúi đầu nhìn xuống dưới như con mèo biết lỗi. Làm Phan khẽ dao động khi nhìn thấy con mèo biết lỗi này.

- Nhưng mà ông làm mọi người để ý đến bàn mình kìa, không ngượng à. Bỏ khẩu trang ra đi. Nhìn như là....: Trang

- Như là gì, nói nốt đi : Phan

-À à, không có gì/ Hi hi : Trang giả ngốc cười khờ

CÁCH, Cheng

- Dạ tôi xin lỗi quý khách ạ : Nhân viên phục vụ loay hoay lau vết nước cam đổ lên áo Phan. miệng không ngớt xin lỗi.

- Không sao đâu, nước cam màu nhạt. Chị đi làm việc đi : Phan

- Tôi...tôi xin lỗi quý khách nhiều : Nhân viên

- Xì, ngày gì mà đen kinh khủng, bộ bà trù tôi hả Trang : Phan cau mày

- Này, sao ông xiu ông đổ tại tôi thế hả, tôi có làm gì ông đâu : Trang vô tội, chu mỏ cãi lại

- Ngồi đó đợi tôi chút, tôi vào nhà vệ sinh lau vết nước cam : Phan

- ừ. : Trang

Ngồi trong quán chán chường đợi Phan, Trang bỗng tia thấy di động của hắn để trên bàn, nhìn giống in đúc máy nó. Bản chất tò mò trỗi dậy, nhnf trước ngó sau. Trang với lấy chiếc điện thoại rồi nhấn. Nó hơi bực, máy cài mật khẩu. Nó vẽ đủ đường mã khóa thông thường nhưng đều sai. Bất quá nó vẽ hình mật khẩu giống máy nó.

- A, mở được rồi : Trang khẽ reo lên

Theme điện thoại hình nó, nó hơi bất ngờ. Mở hình ảnh, trong máy toàn hình con gái, mà nói đúng hơn là hình của Trang. Có 1 vài tấm thỉnh thoảng nó tự sướng với Phan nhưng rât sít. Nó hơi sững.

.......trang pov's....

- Hay là mình tự kỉ tự lấy máy mình nghịch nhỉ??

...end pov's....

Nó lục túi tìm điện thoại. Rõ ràng chiếc này là máy của Phan mà, sao toàn hình mình nhỉ. Nó ngơ ngơ không hiểu.

- Bà làm gì mà cứ như gà ăn bọ xít thế Hâm : Phan bất giác xuất hiện làm Trang khẽ giật mình.

- À à,không làm gì cả. Nghịch nghịch thôi mà. hì hì : Trang

- Thấy máy tôi để đây đâu không: Phan loay hoay tìm máy

- À đây phải không: Nhân lúc Phan cúi xuống ghế, Trang nhanh tay để điện thoại về lại nơi cũ

- Ừ, đây rồi. Nó có chân à sao nãi nhìn đây không thế nhỉ : Phan nghi hoặc

- Ông hỏi tôi thì đi mà hỏi máy ông ý. Mà thôi. Tôi có việc chuồn trước. Tiền nãi ông đi tôi trả rồi nhé. Còn đây nữa. Không biết môi ông đỡ sưng chưa nên tôi mua thuốc cho ông đấy, nghe bác sĩ nói nếu bôi thì trong đêm là hết. Về trước nhé: Trang đánh nhanh rút gọn, chạy ra khỏi quán rồi nhảy lên ô tô.

- Nhỏ này bị gì thế nhỉ: Phan lắc lắc đầu khẽ nhìn vào gói thuốc mỉm cười

Ngồi trên ô tô nhìn ra phía ngoài qua khung cửa sổ. Hè Hà nội về đêm thật đẹp. Trang nhoài đầu nhìn ra bên ngoài, bỗng nó thèm ăn bánh tráng trộn. Chị An Na với anh Huy giờ này chắc vẫn còn làm việc, không nên làm phiền. Trong đầu nó léo lên nụ cười lâu ngày không gặp của Vi mà nhớ. Nhanh tay tìm số nhỏ bạn để alo rủ rê nó đi cùng

- QUoái, số Vi đâu rồi nhỉ. Hôm nay sao tìm hoài chẳng thấy??? Mà nó đổi sôd như mưa muốn nhớ cũng chả nhớ nổi. : Trang lướt trên danh bạ, toàn những cái tên lạ hoắc. Mở tin nhắn, nó há miệng tròn mắt

- ÔI mẹ ơi, tráo nhầm máy với Phan mất rồi. Đi đã khá xa với quán, chưa kể là Phan đã vê, thôi đợi mai trả sau : Trang tự kĩ 1 mình

11h p.m tại phong Trang

Tay lướt nhẹ trên điện thoại. Phan lưu tên nó là chảnh hâm. Nó bực mình đổi tên thành TRang Chảnh. Dù là bực nhưng nó lưu Tên Phan trong máy cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, 1 từ ngắn gọn xích tich Điên.

Cùng lúc đó, Phan cũng đã nhận ra đây không phải máy mình. Vì nó lấy mật khẩu giống Trang nên dễ dàng mở khóa. Cả 2 chẳng biết tò mò gì mà đều không nỡ gọi 1 cuộc điện thoại báo cho nhau mà chỉ mở hết cái này sang cái kia coi. Trang tự sướng rất nhiều, nhiều lắm nhưng mà chẳng tấm nào chê xấu nổi. Phan cứ lướt lướt rồi lướt.

8h2 a.m. Cuối cùng ngườichủ động gọi điện trước vẫn là Phan

- Giờ này chắc không phải còn ngủ : Phan nói với vẻ đày mỉa mai

Với tay lấy chiếc điện thoại, nghe giọng nói làm Trang giật bắn mình. Quả thật nó vẫn đang mê man buồn ngủ vì lúc tối thức khá trễ. Nhưng chẳng dám nhận, nếu không đầu dây bên kia sẽ cười cho phỗng mũi mất, nên nó nhanh nhảu đáp lại.

- Tất nhiên là khôngcòn ngủ, đang ăn sáng : Trang

- Ừ, thế hôm nay đi chơi chỗ này không. Vui lắm. Cho bà 10 phút chuẩn bị nhé. Tôi đang đứng ở dưới. Sợ tốn tiền điện thoại của bà nên tôi cúp đây.

TÚT...TÚT...TÚT...sau khi điện thoại vang đến tiếng thứu 4 nó mới sực tỉnh chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồi thật nhanh để không bị lộ tẩy là đang nói dối.

.....pov's.......

- Mà hắn là gì mà mình phải sợ nhỉ, chỉ cần nói là mới bắt đầu ăn sáng là được mà. Cho hắn đợi ngoài cửa đi cho biết mặt: Trang léo lên ý định rõ trêu ngươi

....end pov's....

- Bà cho tôi đợi khá là lâu đấy : Phan hơi bực

- Lâu gì, tại lúc oong gọi tôi mới bắt đầu ăn mà, định đi đâu : Trang đá lạ

- Lên xe rồi biết : Phan mở cửa ô tô

- Đi ô tô không thích. Tôi muốn đi đạp điện : Trang

- NHưng tôi không đi : Phan

- THế đi xe tối, ok : Trang

- Ừ, tùy.

Tránh trường hợp xe hết điện như lần trước, Phan đã kiểm tra rất tỉ mỉ trước khi đi. 2 đứa khá thân rồi nên đi chung là chuyện bình thường, không chút ngại ngùng gì cả.

- Thế đây là nơi ông bảo hay lắm à: Trang nhăn mặt

- ừ. Tất nhiên: Phan cười khẩy

- Đi siêu thị mà vui cái nỗi gì: Trang

- Hôm qua bà nấu cho bọn tôi ăn rồi, hôm nay tôi phải trả ơn chứ. Tiếc là tôi chỉ biết nấu chứ không biết chọn thức ăn. Bà đi để chọn giúp tôi : Phan nói mà ánh mắt hiện lên vẻ rõ đểu.

- à, ừ : Trang khẽ cảm thấy bất an sợ bị trả thù.

Sau 1 hồi đi siêu thị, về nhà Phan vật lộn với cái bếp. Trang lắc đầu không biết mấy thứ Phan nấu có ăn nổi không nữa. Cắt rau, thịt mà hình không ra hình, thù không ra thù. 1 mớ tạp nhan hỗn độn mới nhìn đã chả thiết ăn

- Này ông ơi, thôi ông ra mua cơm hộp cho anh chị ăn đi cho lành bụng. Ông làm thế này thì tào tháo rệt cả lũ đấy ông ạ.

- Trang trí không đẹp thì đâu có nghĩa là không ngon. Bà lắm chuyện: PHan mạnh miệng

........

Lúc đến công ty cũng đã kịp giờ ăn trưa. Trang lẽo đẽo theo sau Phan vào văn phòng. Nhìn 4 hộp cơm bày ra trên bàn mà ngán ngâme. Rau cắt không đều to nhỏ loạn xạ, nhìn không đẹp mắt mà còn sợ không đảm bảo tiêu chuẩn. Huy cất giọng hỏi vẻ bi đát:

- Chả bù cho hôm qua tẹo nào. Có thật là ăn được không Phan : Huy

- Tất nhiên là ăn được, thử đi.

- HÌ HÌ, thật ra ông đã vào bếp bao giờ chưa Phan : Trang hỏi vẻ nghi ngờ

- Tôi toàn nhìn mẹ với mấy cô giúp việc làm thôi. Tôi không cần làm : Phan hí hửng làm Trang muốn xỉu mất

- Thôi thôi. Dù sao Phan cũng cất công làm rồi. Thử đi : an Na khích lệ

Phan tròn mắt nhìn anh chị ăn. Không ai có ý kiến gì, ánh mắt dừng lại trước mặt Trang, nhìn chằm chằm.

- Sao không chịu ăn: Phan hỏi

- À ừ. tại không tin tưởng ông lắm ý mà : Trang ngây ngô đáp

- Không tệ như bên ngoài đâu em. Ăn khá được đấy : Huy chỉ chỉ vào đĩa thức ăn

- À dạ vâng. Mà Phan này, đổi phần cơm của ông cho tôi rồi tôi ăn: Trang

- Sao chứ. phần nào cũng như nhau. Cần gì phải đổi : Phan

- Bảo đổi thì cứ đổi. Nhiều lời làm gì : Trang vừa nói vừa cười nhanh tay tráo 2 phần cơm sau đó bắt đầu ăn. Phan cười hì hì nhìn Trang làm nó bực mình.

- Bà sợ tôi chơi xấu như bà chắc. An tâm đi, tôi không trộn thuốc xổ vào cơm của bà đâu. : Phan nghiêm nghị

- Công việc như thế nào rồi chị : Trang quay sang hỏi An Na

- Diễn ra rất thuận lợi. Nói chung mọi thứ không có gì phải lo lắng. : An Na vui vẻ trả lời

- Lần sau đừng tùy ý như thế nữa nha Trang, em lớn rồi phỉa suy nghĩ trước khi làm. Dù là bồng bột cũng sẽ ảnh hưởng tới em sau này : Huy nhắc nhở

- Dạ vâng : Trang ngoan ngoãn

- Đấy đấy, CHẳng biết nhờ công của ai gây ra rắc rối : Phan thêm dầu vào lửa. Làm lòng tự trọng của Trang bị động chạm. Lườm 1 cái, làm mặt lạnh.

- Các em không cần phải đến công ty giúp anh chị nữa đâu. Từ hôm nay mọi việc nhẹ nhàng hơn rồi. Anh chị tự lo được : An Na

- Vâng : Trang Phan đồng thanh

Đã hơn 10 giờ nhưng trong phòng của An Na còn rất âm ỹ. 2 chị em cãi nhau.

- Trong thời gian bố mẹ đi vắng chị trực tiếp chăm sóc em, em đi đâu cũng phải nói với chị : An Na lớn tiếng.

- em đủ lớn để tự thân vận động được rồi, chị đừng có quản em theo kiểu cai ngục như thế. Em đi khoảng 3 4 ngyaf gì đó thôi. Cần gì nhât sthieets mà chị phải làm loạn như thế : Trang cãi lại

- Nhưng em đi đâu, đi với ai. Nhưng điều tối thiểu như thế ít nhất em phải nói với chị. nếu không lỡ em có chuyện gì thì biết làm sao. Em bướng cũng vừa vừa thôi, chị không nhường em nữa đâu đấy : An Na hắn giọng.

- Em không thích nói thì thôim chị hỏi như thế nào cũng bằng không thôi. Chị đừng có lườm em như thế : Trang

Chap..........

An Na vung tay tát Trang 1 cú rõ đâu, Trang lườm An Na chằm chằm rồi chạy về phòng. Ngôi nhà yên tĩnh hẳn nhưng ở 2 căn phòng khác nhau. 2 cô gái cùng chung tâm trạng. Lần đầu tiên 2 chị em to tiếng đến vậy, cũng là lần đầu tiên An Na đánh Trang. Trang đâu, An Na cũng đau. Nhưng vết thương lòng đau hơn vết thương ngoài da nhiều.

Sáng sớm, trước khi đi làm, An Na gõ cửa xin lỗi Trang. Dù sao Trang suy nghĩ còn rất trẻ con lại còn cái tính ương ngạnh từ nhỏ nên An Na rất hiểu, An Na biết Trang rất muốn xin lỗi nhưng không dám nên chủ động. 5 phút chờ cửa vẫn không thấy Trang mở, An Na tiếp tục gõ nhưng khoong thấy động tĩnh gì, hơi lo lắng, cô tự mở cửa đi vào. Căn phòng in nguyên nhưng chẳng thấy chủ nhân của nó. An Na gọi điện nhưng máy Trang để ở nhà, đồ đạc vẫn in nguyên nên nghĩ Trang đi đâu đó 1 lát. Trước khi đi làm An Na không quên dặn bác quản gia khi nào Trang về thì gọi báo 1 tiếng.

1 ngày trôi qua trong tĩnh mịch. Phan gọi hàng trăm cuộc điện thoại mục đích trêu chọc bà bạn nhưng kết cục luôn là không trả lời. An Na liên lạc với Trang cũng trong tình trạng tương tự.

9h30 p.m

- Em liên lạc được với TRang chưa : An Na hoảng hốt

- Em chịu, Vi cũng không có tin tức gì của Trang chị ạ : Phan cũng lo không kém

..............

1 đêm dài mất ngủ nhưng Trang 1 cuộc điện thoại cũng không gọi về, nó đi không mang theo trong người 1 đồ đạc gì.

Mỹ. 9 A.M

- Không phải thật, anh nói dối. Anh lừa tôi, anh giả giấy tờ lừa tôi : Nước mắt giàn dụa, Trang dùng tay đấm thùm thụp vào bả vai người đang đứng đối diện.

- Anh xin lỗi nhưng đây là sự thật. Kết quả ở Việt Nam đã rõ, là do em đòi đi nước ngoài chứng kiến tận mắt để đợi kết quả mà. : Phan bua

Trang vẫn không ngừng khóc, quãng đường từ bệnh viện về khách sạn nó đã khóc nhưng nước mắt rơi chứ không còn phát ra tiếng. Đã 4 ngày nó đi không liên lạc với bất kì 1 ai. Nó không muốn ăn uống gì, miệng cũng không mở dù 1 câu cũng không nói.

Cốc CỐc, tiếng gõ cửa

- Anh vào nhé

Bên trong vẫn tĩnh mịch không có tiếng trả lời, cửa mở.

- Em đã bình tĩnh hơn chưa ??

Không trả lời, Trang chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt vô hồn sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

- Anh xin lỗi, nếu anh biết khi sự thật phơi bày em sẽ thế này thì anh thà mãi mãi im lặng còn hơn : giọng nói buồn trầm nhưng đầy sự san sẻ.

- Anh không có lỗi, do em ngốc quá thôi. Giờ...em muốn nghe anh kể về em và mọi thứ quanh em. : trang khó khăn nói trong tiếng nấc.

- Ừ..........

..........

1 tuần lặng lẽ trôi qua trong sự lo lắng, nỗi buồn và nước mắt. Trang về Việt Nam nhưng nó không về nhà.

King KOng.........tiếng chuông cửa kéo dài. cô giúp việc ra mở cửa.

- A cô Trang : có vẻ như nó đã tới đây nhiều đến mức như nó ở nahf nó rồi

- Vi đâu

- Dạ cô chủ trên phòng, mời cô vào.

Trang thân thuộc ngôi nhà này như nhà nó, cứ tự nhiên nó đi lên phòng, không gõ cửa, dẩy vào thẳng bên trong.

- A, mày đây rồi. 1 tuần qua mày đi đâu thế con điên này. Chị an nalo ày không ăn uống gì được mày biết không : Vi trách móc, giọng nói run run lo lắng.

- Ừ. Đừng nói với ai tao ở đây. Tao cần yên tĩnh: Tran trầm giọng

- Mày sao thế. Phải báo moij người 1 tiếng chứ. Thế tao gọi cho Phan 1 tiếng được không : Vi

- Mày báo với ai thì tao đi ngay tức khắc : Trang

- Mày có chuyện gì, nói tao nghe : vi lo lắng

- Không có gì cả : Giọng Trang vẫn trầm buồn

- Tao lớn lên với mày. Nhìn mày thế này mà bảo không có gì mày nghĩ tao tin sao. Nếu mày coi tao là bạn thân thì mày phải nói hết cho tao, chắc chắn tao có cách giúp mày : Vi

Trang bắt đầu thút thít, nhìn nó khóc mà Vi mủi lòng. Nghe Trang kể, nước mắt Vi cũng lã chã lăn dài. Vi không biết giờ phải khuyên bảo nhỏ bạn thân như thế nào, chỉ biết ôm nó thật chặt rồi bảo " cố gắng lên, bên cạnh mày còn có tao, có mọi người mà"

Loading...

Đọc Tiếp chap 8: vụt bay

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay chap 7: trái tim của gió