Từ từ mở mắt ra, vì đầu tôi đang gục xuống nên cổ rất mỏi. Ngước cổ lên, tầm nhìn của tôi chỉ bảo phủ bởi một màu đen nhèm. Tôi đang ở tư thế ngồi, tay bị trói nhưng không chặt, đủ để tôi có thể vặn vẹo. Không phải đây là phòng tối mà do tôi bị bịt mắt nên mọi thứ đều phủ 1 màu đen. Tôi có thể tưởng tượng ra tình trạng của mình bây giờ như thế nào bởi vì những kiểu như thế này đầy rẫy trên phim. Miệng cũng bị 1 thứ gì đó làm cho không thể nói được nhưng chân của tôi thì hoàn toàn tự do.

BỘP BỘP BỘP. Tôi giẫm chân xoành xoạch trên nền nhà để gây tiếng động. Vì đi dày búp bê nên khi dẫm đồm độp như thế rất đau chân. Tôi đang mẩn mê trong mớ suy nghĩ thì CẠCH, có tiếng mở cửa.

- Ai?? Sao lại bắt trói tôi ?? Tôi có quen biết mấy người hả?? : Tôi cảm thấy mình quá ngốc khi bị dụ dễ dàng như vầy. 16 tuổi đầu rồi còn bị dụ bắt cóc dễ hơn con nít, hàiii nghĩ mà ngượng chín mặt.

- Câm à, trả lời đi cái bọn này. Muốn gì ở tôi??? Tiền hả, đừng có mơ. Bắt bán tôi á, không dễ đâu, bắt cóc toi thì có lẽ cũng điều tra gia cảnh tôi rồi chứ gì...: tôi không ngừng nói, trong câu có ý dọa nạt.

Trả lời tôi vẫn là sự im lặng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí khó ưa đồng thời khiến tôi cứng họng. Bởi giọng nói này...quá đỗi...

" Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ. alo alo, thôi không nhớ. Lâu lắm không thu nhật kí nhỉ, hình như là từ sinh nhật năm ngoái lận. Hôm nay là chính thức lên lớp 10 mà chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ 1 người. Một cô gái cao cỡ 1m65 tai đeo phone mắt dán chặt vào quyển sách nên không để ý mình nhìn cô ấy chằm chằm. Cái chỗ mình thích bị nhỏ đó chiếm đóng mà thôi đành chịu, tại người ta đến sớm hơn mà. TRống vào giờ mình có ý tốt nhắc nhở rồi còn bị nhỏ đó chọc quê. Ôi điên quá. Chảnh cá cảnh mà :(((( "

" Chả hiểu sao mình với nhỏ đó như kẻ thù truyền kiếp tại ngộ. Gặp mặt là lại oa oa, làm thấy ghét. Muốn đổi chỗ hả, đừng mơ. Thích thì đổi qua chỗ khác mà ngồi, đòi đuổi mình đi nữa chứ. Xí . Mà nhỏ ta phải cỡ cao hơn 1m65 là cái chắc, nhưng dù sao vẫn lùn hơn mình. Phán sai chiều cao."

" Ngày nào cũng phải gặp mặt, chủ nhật cũng chẳng tha. Nhỏ Trang làm mình ngày càng giỏi múa miệng rồi. Boa boa với nhỏ cả ngày, khổ miệng tôi chủ nhật cũng phải hoạt động quá công suất. Thường ngày đanh đá là thế hóa ra cũng nhatscays quá, đúng là con gái. Mà hình như tại mình hiền quá nên nhỏ ta toàn đè đầu cưỡi cổ thì phải. Hôm nay mang theo Trang, nhỏ ta hiếu động thật. LỚn xác rồi mà cứ như tiểu học không bằng. Lon ta lon ton đủ nơi nhìn ngây thơ, mà ngây nhiều hơn thơ. Mình chụp nhỏ cả đống ảnh mà không hay biết. Dù sao cũng không thể phủ nhận là rất đẹp. "

" sory sory, mấy bữa nay bận quá nên không có thời gian thu nhật kí. Cơm còn chả được ăn no, mới sáng mờ mắt đã phải đến đưa cá cảnh đi học. Lúc về không được trở lại nhà mà phải lao vào tập luyện. Nhảy không làm được thì thôi còn học đòi. Báo hại mình vừa tập vuwafdayj. Mệt rã. Mà nghĩ cũng thương Cá cảnh, tập mấy lần đầu chưa quen chấn thương bầm dập khó như con nít. HAIIIIIII. DỤT SÙI LÀM MÌNH BUỒN LÂY "

" Cuối cùng cũng thành công. Mình và cô ấy thành công rồi. CẢ 1 quãng thời gian dài lao tâm khổ tứ với không biết bao nhiều mồ hôi nước mắt. VUi đến không tả nổi, cái niềm vui mang dư vị của chiến thắng. Cô ấy nghe công bố kết quả xong thì vỡ òa, khóc như chư từng khóc. Mình biết vì sao cô ấy khóc, vì thanhfquar đó đối với cô ấy có lẽ khó khăn biết bao nhiều. Những lần ngã bầm dập, chấn thương. Những hôm nắng gắt gao, cô ấy đều chăm chỉ. Lúc cô ấy ôm mình mà khóc nấc lên vì vui sướng. Mình như bị điện giật...cảm xúc không thể nói thành lời. "

" 2h sáng

- Tiễn khách

- Đóng cửa

- Mở balô

Tụi mình đang có mặt ở biển Thiên thần cùng vài người mới.Chị An Na, chị của Trang. Hai chị em mặc hai bộ váy đôi màu trắng, tinh khiết như chính họ vậy. Duy và Vi cũng góp mặt trong chuyến đi này, anh trai mình mới bắt cóc được là Huy cũng đi cùng. Mấy hôm nay chắc sẽ vui lắm "

.

.

.

" Đi chơi về đã phải lết xác đi dự tiệc, mệt mỏi. Ở đó, thấy 1 điều không nên thấy. Bực tức quá nên căn phòng của mình bị vạ lây. Chỉ khổ mấy bà cô giúp việc mai đi sắm đồ mới tìm sao cho nó in như cũ. TRANG À BÀ CÍ BIẾT THẤY BÀ THÂN MẬT VỚI TRAI LẠ TÔI KHÓ CHỊU LẮM KHÔNG. Không nhìn mặt bà trong 1 tuần đâu. AAAAAA "

" 4 ngày qua không gặp cô ấy, mình đã bảo sẽ cạch mặt cô ấy 1 tuần cơ mà. Nhưng chỉ mới nghe tiếng nấc của cô ấy trong điện thoại đã đủ làm mình rối rắm. Cô ấy khóc, mình ghét cô ấy khóc. Cô ấy không nói lí do ình, nhưng dẫu sao mong cô ấy bình yên "

.

.

.

" Như 1 cơn gió nhẹ thổi qua làm người ta rùng mình, cô ấy biến mất. Lo Lắng, lo lắng tột cùng. Cô ấy đi mất hút như thế khiến mọi thứ rối tung... Rồi quay trở về với khuân mặt thẫn thờ, đôi mắt long lanh đạm buồn. Mình biết thời gian này khổ cho cô ấy lắm. Chị An Na tát, chị cũng đau lắm chứ,đau gấp mấy lần cô ấy cơ. Nhưng cô ấy ngốc! Ba mẹ cô ấy sắp trở lại sau quãng thời gian trốn tránh rồi, cô ấy phải kiên cường lên chứ. 1 tuần cho chị An Na cô ấy suy nghĩ thông suốt, mình sẽ âm thầm ở bên "

" Hát beo dạt mây trôi trong đêm trăng, gió biển mặn nồng cứ đập vào mặt thế mà không lạnh sao. Chỉ muốn chạy đến ném cho con ngốc đó chiếc áo. Hu hu, ngồi nghe hát mà muỗi thịt khắp người. Thôi ngủ ngon, phòng bên ngủ ngon ^^ "

.

.

Tôi cứ ngồi thế, vảnh tai nghe nhật kí những ngày qua của kẻ bắt cóc tôi. Tôi cứ im lìm như thế ch đến khi tiếng nói đó ngừng phát ra am thanh. Nhưng tôi vẫn bất động, dường như những ngày qua, tôi có 1 cái bóng luôn dõi theo. Ngay cả lúc tôi vui và khi tôi buồn. Nhưng những lúc quan trọng, tôi lãng quên mất ai đó. Chiếc khăn che mắt của tôi được mở ra. Hiện ngay trước mắt 1 căn phòng màu trắng lung linh, xinh đẹp. Mọi thứ đều được chăm chút rất tỉ mỉ, từ khăn trải bàn, những bông hoa,.. tiếng nhạc nhè nhẹ vang, buồn nhưng sâu lắng.

- Mấy hôm qua tâm trạng cậu thế nào, ổn hơn rồi phải không. Cậu đâu đơn độc như cậu nghĩ đâu.

Tôi vẫn cúi đầu, những dòng nước nỏng hổi nhè nhẹ rơi ra từ khóe mắt. Cậu ấy dùng tay nâng cằm tôi, tôi vẫn ngoan cố cúi đầu.Cậu ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn tôi.

- Tớ xin lỗi, đừng khóc mà.

Sau một hồi như thế, tôi nhìn chằm chằm mặt câu ta. Buông đúng 1 chữ.

- Cút.

- Tớ xin lỗi mà.

- Cút đi. Đồ điên này.

- Đừng phũ phàng đến thế chứ.

- Cái gì?? Muốn gì đây??

- Từ nãy giờ không hiểu.

Tôi đứng phắt dậy, căn phòng xinh xắn này rất đẹp, nhưng không đủ để làm giảm đi cơn giận trong tôi. Đùa quá trớn rồi, tôi vui lắm sao mà rảnh để chơi trò bắt cóc tên điên đó. Cứ đâm đầu mà đi trong sự tức giận. Dừng lại bên bãi biển, tôi ném túi, buông giày. Ngồi bịch trên mặt cát. Trời đã nhá nhem rồi. Những cơn gió ù ù làm tôi lạnh, co chân ôm gối, mắt nhìn xa xăm.

Bỗng có 1 ban tay dang rộng ôm gọn tôi.

- Thật sự không biết?

- Buông ra. " tôi hét lớn "

- Thật sự không biết vì sao Tớ phải nói những gì kia đó cho cậu sao.

- Không càn biết. Buông ra.

- Tớ thích cậu rồi, lần đầu tớ tỏ tình mà cậu nói không biết sao. Cậu thông minh thế mà sao ngốc thế.

SHOK Toàn tập. Tôi đờ người, không giãy giụa nữa. Cậu ấy vẫn ôm tôi như thế. Giọng nhẹ nhàng nói.

- Những ngày qua, cậu có biết mọi người lo lắng lắm không. Không ai bỏ mặc cậu cả, chỉ tại cậu nghĩ thế thôi. Con nuôi thì sao chứ, vẫn là con mà. Cậu được bố mẹ cưng chiều này, được chị gái bảo bọc yêu thương, được bạn bè quan tâm và đặc biệt là tớ. Có lẽ những người đó không phải là máu mủ của cậu giống như anh Phong nhưng tình cảm của họ dành cho cậu không bao giờ là giả. Ba mẹ cậu ở suối vàng, có lẽ cũng rất vui vì con cái của họ hạnh phúc và đều rất thông minh và xinh đẹp. Có lẽ họ rất cảm ơn những người đã yêu thương anh em cậu như chính con cái họ.- cậu chậm rãi buông bàn tay đang ôm tôi - Cậu có thời gian suy nghĩ, nhớ về những tháng ngày qua cuộc sống của cậu như thế nào. Rất yên đềm và đẹp đẽ đúng không. Ba mẹ cậu bận công việc chứ đâu phải họ ghét cậu đâu, ngay cả chị An Na cũng thế thôi thôi mà, phải không?

- Không phải, chị ấy chán ghét gia đình này.

- Chị ấy ra nước ngoài học quản trị kinh doanh,đoàn tạo ở nước ngoài tất nhiên tốt hơn trong nước.

- Nhưng sao họ không nói cho tôi biết?

- Chị An Na không biết chuyện cậu được nhận nuôi, chị không nhớ. Cậu thấy khi cậu biết được sự thật naỳ cậu hạnh phúc không??? Không phải không. Thế thì cậu tự hiểu lí do rồi chứ? Vì họ không muốn cậu buồn.

Cả 2 im lặng, sau 1 lúc cậu kéo tôi đứng dậy. Cúi nhặt dày vào túi cho tôi

- Trời lạnh rồi, về khách sạn thôi.

Tôi cứ như người mât shoonf bị cậu kéo đi như thế.

- Phan này?

- Hả???

- Chợt tớ nhận ra, tình yêu gõ cửa lúc nào tớ chẳng hay.

Cậu nhìn tôi, cười tươi

- Cậu làm bạn gái tớ nhé.

- Nếu cậu đủ can đảm chịu đựng tớ.

- Tớ chịu đừng quen mất rồi thì có ý.

Mọi chuyện kết thúc thế như thế. Tôi trở lại trong vòng tay của gia đình thân yêu. Chỉ là tôi có thêm 1 người anh tuy lạnh lùng nhưng rất lo lắng yêu thương bảo ban tôi như chị An Na, có thêm 1 "người ấy" cùng tôi suốt quãng thời gian sau này. Tôi rất cảm ơn ai đó, nhờ ai đó mà tôi nhẹ lòng. Nhờ vào ngày tỏ tình hôm nào của ai đó mà tôi nhìn nhận được vấn đề và biết rằng TÔI HẠNH PHÚC.

.

.

P/S LỜI CUỐI CỦA TÁC GIẢ: đây là bộ longfic đầu tay của mình. Có lẽ càm nhiều thiếu sót nhưng mong độc giả bỏ qua. Với 1 cô bé 14 tuổi và chưa trải bao giờ nên có lẽ trình độ của mình còn non tay lắm. CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐỘC GIẢ ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ TRUYỆN VÀ CÙNG MÌNH TRONG QUÃNG THỜI GIAN VỪA QUA.
Loading...

Đọc Tiếp ngoại truyện: sinh nhật Trang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay chap 11: Tôi hạnh phúc