Lại một ngày nữa trôi qua trong nỗi niềm. Màn đêm buông xuống bao trùm lấy trái tim cô đơn của tôi. 7 ngày này dài thật dài để tôi suy nghĩ. Tôi sợ cảm giác cô đơn nhưng giờ đây tôi đang làm bạn với chính nỗi sợ của tôi. Như thế phải chăng là mạnh mẽ hay bị bỏ rơi ?? Những ngày qua tôi chỉ ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng lang thang trên bãi biển với cái đầu nặng trữu suy nghĩ và lo âu. Rồi đến khi mọi thứ trong tôi tĩnh lặng, tôi lại lôi quyển nhật kí ra viết viết. Có lẽ nhiều người cho rằng thời này rồi ai còn rảnh thời gian mà ngồi viết thứ nhật kí nhàm chán này, nhưng tôi thì không. Không phải ngày nào tôi cũng trích thời gian ra để ghi nhật kí, tôi chỉ dùng nhậtkí ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Lúc tôi buồn, tôi khóc, tôi vui nhưng chỉ muốn 1 mình tôi mới tìm đến nhật kí. Hay chẳng hạn như lầnđầu tiên tôi làn gì đó hoặc ấn tượng mạnh 1 vấn đề gì đó tôi mới viết nhạt kí. Cho nên quyển sổ xinh xinh của tôi dù đã 5 năm rồi nhưng tôi viết vẫn chưa hết nổi. Nhưng thời gian này thì khác, khi nỗi cô đơn, sự khó xử bao trùm, 5 ngày vừa qua tôi luôn nhiệt tình với nó. Cuốn nhật kí chứa bao suy nghĩ của tôi...

Ngày***tháng**năm*

Hôm nay lần đầu tiên tớ ngắm bình minh trên biển, rất đẹp. TRong giây phút ngắn ngủi, tớ quên đi mình là ai, tớ thả tâm trí trôi theo từng đợt sóng. Nhưng rồi cũng phải trở lại hiện thức thôi, người bạn tự xưng là người gáim hộ của mình sắp xuật hiện và mình sẽ không tò mò về người đó, vì mình cảm thấy không cần thiết. Thời gian 1 tuần sắp hết nhưng mình không thể đưa ra kết luận sẽ đi cùng anh Phong hay ở lại cùng gia đình. Mình thất sự rất khó xử. Anh muốn đưa mình trở về với gia đình thực sự, nhưng đối với mình. Nếu quay về đó mà để mặc lại toàn bộ những gì mà suốt mười mấy năm qua mình có thì thật quá khó. Mình không muốn rời xa chị Na và bố mẹ của mình. Đối với mình, dù họ là bố mẹ nuôi nhưng những tình yêu họ giành ình khôngt hể chối cã. Dù nhiều lúc họ bận đến nỗi cả tháng khôngthể ăn chung với chị em mình bữa cơm. Nhưng bây giờ mình đã lớn, mình khôngcòn trách móc họ nhiều như lúc bé nữa. Vì mình biết bố mẹ rất yêu mình và chị An Na... Mình thật sự khó nghĩ quá. Đối với những gì anh Phong nói với mình thật ra rất lạ lẫm vì những việc đó đaxảy ra khi mình còn quá bé và rõ ràng ấn tượng của mình khoong thể bằng thực tại. Mình ước gì có ai đó lắng nghe và ình biết mình nên làm gì. >< nhật kí ngủ ngon. .Chảnh..

.......

Ở phòng bên cạnh, có người vẫn đang làm công việc hàng ngày của mình. Người đó vẫn âm thầm dõi theo ai đó ở phòng bên cạnh. Làm xong việc, bước ra ban công hóng mát, ngước sang ban công phòng bên cạnh, người nào đó thoáng giật mình rồi nhanh chóng cúi đầu xuống để không bị nhìn thấy.

.......

Tôi ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Thật tĩnh lặng nhưng rất hào nhoáng. Có cảm gaics ai đó đang nhìn tôi, nhưng ngó nghiêng 1 lúc chẳng thấy gì. Có lẽ do tôi nhạy cảm thôi. Hôm nay vẫn như hôm qua, hôm kia nhưng tôi buồn ngủ quá nên ngủ sớm hơn. Đóng cửa, tắt đèn, lên giường, chìm vào giấc ngủ.

7.00 A.M điện thoại reo ầm ỹ. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt tôi. Theo bản năng, tôi đưa tôi lên che mắt cho đỡ chói. Nằm thừ 1 lúc trên giường rồi tôi ngội dậy, đi làm vệ sinh cá nhân 1 cách uể oải vì còn ngái ngủ. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi lại nằm bịch trên giường. Bắt đầu lim dim thì điện thoại reo, lần này không phải chuông báo thức của tôi mà là tin nhắn thoại mới. " Bạn muốn biết tôi là ai không, đáng lẽ ngày mai tôi mới cho bạn biết nhưng tôi nghĩ hôm nay phù hợp hơn. Chiều nay 5h tại XX. bye ". Đọc xong tin nhắn tôi tỉnh ngủ hẳn, tôi muốn xem người biết nhất cử nhất động kia của tôi là kẻ nào.

5.00 P.M

Theo đúng hẹn, tôi đến XX.. Trên quãng đường đi hết sức đông vui náo nhiệt nhưng đến đây thì mọi thứ khác hẳn, yên tĩnh và vắng vẻ 1 cách kì lạ.Tôi có chút hối hận vì đến đây 1 mình nhưng biết làm sao chứ, hiện tại tôi đâu có thể rủ thêm ai đâu. Tôi đi vào quán nước có tên mà người đó gửi cho tôi. Quán rất đẹp, kiểu cách trang trí hết sức tao nhã. Được xây dựng tại 1 địa điểm du lịch rất thu hút khách thế này nhẽ ra quán phải đông người chứ nhỉ?? Tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ đang thắc mắc những vấn đề khó hiểu kia thì bỗng nhiên, mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu tỏa lên. Một lúc sau thì tôi chẳng còn biết gì nữa, mí mắt cụp xuống và tôi rơi vào khoảng đen. Chính xác hơn là tôi bỗng nhiên rơi vào giấc ngủ một cách vô lý....và chẳng còn biết trời đất gì nữa.

...............Mong các bạn ủng hộ chap 11 của ty nhé, mỗi bìnhluận của bạn là động lực của Ty...........
Loading...

Đọc Tiếp chap 11: Tôi hạnh phúc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay chap 10: suy nghĩ