Chương 8

.

Editor : Thần Vương Tiên Trang

.

Nguồn : thienanquoc.wordpress.com/

s://nhokkonsieuquayno1.wordpress.com/

.

Sáng sớm ngày thứ hai, Huyễn Nhi kéo trượng phu đến Mai viện chơi cờ vây với Vô Hà, thắng Vô Hà, bại bởi Lãnh Cương, sau đó Vô Giới, Vô Ngân cũng chạy đến, từng người thay nhau ra trận. Cảm xúc vui vẻ của Huyễn Nhi lây truyền ọi người, mỗi người chuyên tâm đánh cờ, cũng cùng nhau dùng bữa ở trên bàn đá của Mai viện. Nàng vui vẻ là có nguyên nhân, hôm nay Vô Kỵ phải bồi nàng cả ngày. Nàng dự định đi dạo khắp nơi trên dưới Ngạo Long bảo, nói ra thực mất mặt, thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ lạc đường.

.

Cho rằng có thể có một ngày thanh thản, nhưng vừa dùng xong bữa sáng liền có chuyện tìm tới cửa! Văn tổng quản Vương Hạo – một trong những tổng quản phụ trách tiếp đãi lại đây nói:

.

“Tô viên ngoại và Kha công tử tới chơi! Đang ngồi ở Tụ Hiền lâu.”

.

“Biết rồi.” Thạch Vô Kỵ gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Huyễn Nhi, cười nói: “Đi thôi, không thấy được nàng hắn sẽ không chết tâm.”

.

Đoàn người đi về phía Tụ Hiền lâu.

.

Trước khi vào cửa, Thạch Vô Kỵ nhìn Huyễn Nhi thì thầm.

.

“Nếu hắn uy hiếp mang nàng đi. Nàng sẽ như thế nào?”

.

Huyễn Nhi nhíu mày.

.

“Tại sao thiếp phải ngoan ngoãn đi theo hắn? Nhưng nếu tướng quân kia anh tuấn uy mãnh hơn chàng, ngược lại thiếp sẽ xem xét một chút.”

.

Thấy Thạch Vô Kỵ sa sầm mặt, Huyễn Nhi biết hắn không thích nghe nàng nói ra những lời này; hắn biết rõ là nói đùa nhưng sắc mặt vẫn kéo dài, rầu rĩ trừng nàng.

.

“Đúng không?” Đột nhiên buộc chặc cánh tay, cả người nàng áp vào trên người hắn. “Nói! Nàng chỉ thuộc về ta!”

.

“Hài tử trong bụng có thể chứng minh nha! Bộ dạng ăn giấm của chàng thật sự thích thú.” Nàng cúi đầu cười khẽ. Hai người đã tiến vào đại sảnh của Tụ Hiền lâu, những người khác đi theo ở phía sau.

.

Vừa mở cửa đi vào, Huyễn Nhi liền cảm thấy có một đôi mắt tham lam không có hảo ý trực tiếp trừng ở trên người nàng, vô cùng lỗ mãn.

.

Lúc Thạch Vô Kỵ chào hỏi với Tô Quang Bình, Huyễn Nhi nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt kia. Một nam tử dày đặc khí son phấn, có thể được coi là xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cơ hồ có thể ganh đua tư sắc cùng với nữ nhân, điển hình tài tử phương Nam. Nhưng một đôi mắt tà khí tham lam kia đã phá hủy khí chất tài tử nên có, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn thuộc về hạng người gian nịnh; làm giàu nhất định bất nhân, làm quan nhất định tham ô, khí phách đào hoa trong mắt lại hiển thị ra cố chấp ngang ngược cướp đoạt đối với nữ nhân. Lúc này đôi mắt kia không biết xấu hổ đảo quanh ở trên người nàng và Vô Hà, trong lúc đó bộ dạng hết sức hạ lưu.

.

Cho tới bây giờ, Huyễn Nhi cảm thấy chuyện ý dâm chỉ là chuyện cá nhân, dù sao không có nguy hại đến người khác. Nhưng giờ phút này nàng không nghĩ như vậy, trong ánh mắt trần trụi của nam tử kia, cảm giác mình đã bị xâm phạm đến mức độ nào đó! Nàng lạnh lùng trừng trả lại, nhưng nam nhân kia lại vẫn không biết xấu hổ bày ra nụ cười dụ dỗ với nàng.

.

Huyễn Nhi không để ý, chuyển mắt nhìn bốn phía, lại thu được sát khí trong mắt Lãnh Cương! Sát khí vô cùng dọa người! Hắn đã đem Vô Hà kéo ra phía sau, trong mắt hiện ra rõ ràng sẽ không bỏ qua cho nam nhân này. Trong bụng âm thầm quát lên, ánh mắt của trượng phu mình khó dò, nhìn không ra tâm tư như thế nào.

.

“Huyễn Nhi, không nhận ra phụ thân sao?” Tô Quang Bình giả bộ bày ra vẻ mặt từ ái.

.

“Phụ thân.” Huyễn Nhi chỉ kém không ngồi xổm xuống nhặt da gà đầy đất, thản nhiên đáp lời.

.

“Huyễn Nhi muội muội, muội càng lúc càng xinh đẹp.” Kha Chính Minh đứng lên, muốn đi đến bên cạnh Huyễn Nhi.

.

Vô Giới, Vô Ngân đúng lúc đứng dậy khéo léo ngăn cản.

.

Huyễn Nhi nghi hoặc nhìn Kha Chính Minh.

.

“Ta biết ngươi sao? Ngươi là ai?”

.

Kha Chính Minh cho rằng Huyễn Nhi rất sợ trượng phu Thạch Vô Kỵ hiểu lầm mới cố ý làm như không biết, nhưng lần này đến đây chính là muốn phá hư tình cảm phu thê của bọn họ, mang Huyễn Nhi đi, sau đó dung nạp nàng? Thật đáng tiếc lúc trước không ra tay! Huyễn Nhi hiện tại so với trước kia thậm chí xinh đẹp hơn nhiều. Huyễn Nhi trước kia đẹp thì đẹp, nhưng lại nhát gan sợ sệt, vẻ đẹp không có một chút say mê hấp dẫn, nhìn qua nhiều nhất chỉ là một oa oa (em bé) đường từ chạm trổ tinh mỹ. Nhưng bây giờ lại khác! Ánh mắt thần vận hiện tại của nàng tràn đầy một cổ từ tín, toàn thân tràn ngập phong tình. Trong mỗi cái giơ tay nhấc chân liền tựa như một bài thơ một bức họa. Xem ra Thạch Vô Kỵ khiến cho Huyễn Nhi xinh đẹp toàn diện. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng sẽ giật nảy mình! Tướng quân tính là cái gì! Đưa Huyễn Nhi vào cung, cả đời hắn huy hoàng tiến chức.

.

Xoay chuyển ánh mắt, hắn cố tình làm ra diễn cảm đau thương.

.

“Huyễn Nhi, làm sao muội có thể nói không biết huynh? Huynh là Chính Minh ca nha! Người vốn nên nghênh đón muội làm thê tử hẳn là huynh, chỉ trách nửa năm này huynh bị phụ thân tìm trở lại kinh thành, một lòng muốn cầu một chức quan có chút thành tựu trước rồi trở về cưới muội để muội có cuộc sống sung sướng, nhưng Tô đại thúc không hề biết chúng ta từng thề trước hoa dưới nguyệt, cố ý đem muội gả đi, hại muội thương tâm thắt cổ tự tử, tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi. Huyễn Nhi! Tất cả đều không phải, Chính Minh ca chịu trách nhiệm. Chỉ cầu muội cho huynh thêm một cơ hội. Cũng hi vọng Thạch công tử giúp người hoàn thành ước vọng, chu toàn cho chúng ta.”

.

Nhìn hắn xướng câu tốt như vậy, Huyễn Nhi nghĩ thầm: người này hẳn nên đi hát tuồng, nhất định có thể nổi danh lập vạn. Lời nói buồn nôn bất cứ lúc nào cũng có thể buột miệng nói ra, lời nói bậy bạ cũng có thể thuận miệng bịa đặt, thật là thần kỳ. Cho dù là Huyễn Nhi tiền nhiệm cũng sẽ không coi trọng loại nam nhân tâm cơ sâu thẫm này, cho nên lời hắn nói, Huyễn Nhi một mực không tin.

.

Huyễn Nhi đứng lên, chậm rãi bước xuống bậc thềm, lạnh lùng nói:

.

“Ý của ngươi là —— Vô Kỵ cướp đi tân nương của ngươi?”

.

Kha Chính Minh vui sướng liều mạng gật đầu, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

.

Huyễn Nhi khéo léo tránh ra, làm ra vẻ nói :

.

“Nhưng bây giờ ta đã là thê tử của chàng, làm sao bây giờ đây?”

.

“Ta tới thoái hôn! Cái này là có thể.” Tô Quang Bình cao hứng đứng lên, cho rằng nữ nhi sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn.

.

Hai mắt Huyễn Nhi băng hàn, khóe miệng mỉm cười nhìn Tô Quang Bình nói :

.

“Hổ dữ không ăn thịt con nha! Ngược lại xem ra ngài so với cầm thú cũng không bằng rồi! Hiện tại ông nhất định rất hối hận, trong lòng sẽ nghĩ ‘sao lại thế này’? Giá trị con người của Tô Huyễn Nhi này vậy mà gấp trăm lần đi lên! Đem ta gả cho Thạch Vô Kỵ, không sính kim không lợi lộc, rất đáng tiếc a! Đừng nói với ta mang ta trở về là vì suy nghĩ cho ta, nói cho ông biết, một chữ ta cũng không tin!”

.

“Ngươi, tiện nữ nhân này!” Tô Quang Bình tức giận không kiềm được theo thói quen vung tay lên muốn tát xuống mặt nàng.

.

Huyễn Nhi ngẩn ra, khẩn cấp lui về sau, nàng không nghĩ tới Tô Quang Bình lại dám ở trên địa bàn của Thạch gia đánh người! Gót chân dẫm lên váy, cả người ngửa về sau, mắt thấy không phải bị đánh cũng nhất định là ngã, lấy tình trạng thân thể của nàng hiện tại cũng không thể chịu đựng.

.

Toàn bộ chuyện kết thúc trong nháy mắt!

.

Thạch Vô Kỵ cách Huyễn Nhi năm trượng, thân hình giống như quỷ mị chẳng biết bay đến từ lúc nào, hắn đỡ lấy Huyễn Nhi đồng thời một quyền đánh bay Tô Quang Bình; chờ Huyễn Nhi thấy rõ ràng thì cả người Tô Quang Bình đã ngã ở ngưỡng cửa, một nửa thân thể ở ngoài cửa, đụng phá một cánh cửa. Mười mấy hán tử cao lớn ăn mặc ác hình ác dạng toàn bộ vội vàng chạy vào, vây quanh ở phía sau Tô Quang Bình! Lại thêm một đám gia đinh ăn mặc trang phục Thạch gia cũng đứng một hàng ở phía sau, chính là nam nhân phương Bắc được nghiêm chỉnh huấn luyện.

.

Chịu sự quản lý trông coi Chính Khí lâu, chiến sĩ Vệ Long phòng thủ trung tâm Ngạo Long bảo.

.

Không khí lập tức ngưng kết, huynh đệ Thạch gia, phu thê Lãnh Cương toàn bộ đứng ở phía sau Thạch Vô Kỵ.

.

Tô Quang Bình còn không biết sống chết, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, tất cả đều là tiểu tiện nhân kia làm hại, nhảy dựng lên rống to kêu gào, khóe miệng vẫn còn mang theo máu!

.

“Ngươi kỹ nữ thối này, cho rằng có Thạch gia cho ngươi chỗ dựa liền phấn chấn lên! Chờ ngươi bị hắn chơi ngán rồi, xem ngươi có thể ra vẻ đến lúc nào, còn không phải bị đá đến một bên! Ta sẽ không bỏ qua…”

.

Đe dọa uy hiếp chửi rủa, một chuỗi lời chửi mắng dài liền ra khỏi miệng. Hai phi đao phát sáng lắc lư, nhẹ mỏng như lá liễu hướng thẳng trên mặt hắn, hiểm hiểm bay qua hai má hắn, cắt rụng tóc mai hai bên, sau đó cắm thẳng vào cánh cửa. Không có ai nhìn thấy phi đao đến từ nơi nào, quỷ dị đến gần, vô cùng chuẩn xác khiến cho Tô Quang Bình lập tức im miệng, toát ra mồ hôi lạnh, sợ tới mức chỉ kém không có tè ra quần. Vốn cho rằng võ công của mình gia tăng sau đó triệu tập người trong giang hồ, phòng khi đánh nhau, còn có mấy kế hay, nhưng giờ phút này hắn nhận rõ ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Tô Quang Bình lấn thiện sợ ác bắt đầu hối hận chính mình đem chuyện làm tới tình cảnh này! Một hơi vẫn chưa kịp thở gấp, một thanh chủy thủ trên tay Thạch Vô Kỵ lấn đến gần cổ của hắn, âm thanh lạnh nhạt nói:

.

“Không ai có thể sống sót rời khỏi Ngạo Long bảo sau khi vũ nhục người của ta. Còn ông, là nhạc phụ của ta, ta nên chiêu đãi ông như thế nào đây?”

.

Toàn thân Tô Quang Bình phát run, động cũng không dám động, chủy thủ của Thạch Vô Kỵ đính ở trên cổ hắn đi vào ba phần thịt, chỉ cần không cẩn thận hút khẩu khí lớn, yết hầu liền sẽ mở một miệng máu. Chậm chạp nói: “Chuyện gì cũng từ từ… Không dám, nói đùa… là nhạc phụ của ngươi a… Ngươi mau lấy ra… đừng dọa ta… Huyễn Nhi…” Hắn làm ra bộ dạng ̣đáng thương mong người khác thương xót nhìn về phía Huyễn Nhi. Kha Chính Minh ở một bên sớm bị dọa đến chân mềm nhuyễn, ngồi trên mặt đất, không một chút tác dụng.

.

Huyễn Nhi đến gần, một tay nhẹ đặt trên vai Thạch Vô Kỵ.

.

“Vô Kỵ, phụ thân thiếp thích nhất nói đùa.”

.

“Đúng nha, đúng nha!” Tô Quang Bình vội vàng phụ hoạ.

.

“Cho nên chúng ta hẳn nên phụng bồi tới cùng! Phụ thân nha, vừa rồi hù sợ ta, những người ở phía sau ngài làm cho ta rất sợ hãi nga!” Huyễn Nhi hết sức làm bộ làm tịch.

.

Tô Quang Bình lại cho rằng Huyễn Nhi đang giúp hắn tìm kiếm lối thoát, vội vàng quát lui những người này, sau đó cười nói:

.

“Không sợ chứ… mau kêu hắn đem dao găm lấy ra… Ta không có cách nào hô hấp.”

.

Huyễn Nhi khờ dại lắc đầu.

.

“Không được đâu! Ta cho ông biết, Vô Kỵ của chúng ta cũng thích nhất là nói đùa! Hơn nữa càng hiểu càng tệ hại hơn. Tỷ như, người khác mắng một câu, chàng sẽ mắng trả lại mười câu, người khác đánh chàng một quyền, chàng sẽ vừa đao vừa kiếm đánh trở về. Hảo ngoạn nhất chính là, chàng thích nhất đem người sửa sang đầu bóng lưởng, hơn nữa ở trên đầu bóng lưởng khoét chữ lên nha, đặc biệt là: một hai ba bốn năm sáu bảy yết hậu ngữ*.” (* : chỗ này là ‘câu nói bỏ lững’ nhưng ta hem hiểu lắm nên để nguyên văn hán việt a ~)

.

Lúc này Tô Quang Bình mới biết bị Huyễn Nhi giở trò đùa bỡn, tức giận muốn mắng lại trở ngại Thạch Vô Kỵ nên không dám lỗ mãng, nghẹn đỏ cả khuôn mặt.

.

Phía sau Huyễn Nhi truyền đến vài tiếng buồn cười, tất nhiên là bọn Vô Ngân.

.

Thạch Vô Kỵ nhịn xuống ý cười, diễn cảm vẫn là âm tàn vô tình.

.

“Ba ngày. Nếu như ba ngày sau ông còn không cút ra khỏi sáu tỉnh Bắc liền cẩn thận cái mạng già của ông. Người đâu! Đem hai người bọn họ ra bên ngoài!”

.

Chiến sĩ Vệ Long mang hai người tay chân như nhũn ra đi ra ngoài, Kha Chính Minh biết rõ đã không cần lo lắng cho tính mạng, muốn lấy lại một chút thể diện liền phóng ngoan thoại (lời nói hung ác).

.

“Phụ thân ta là mệnh quan triều đình, hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi…”

.

Một phen bùn lầy đi vào trong miệng hắn, nghẹn lại lời nói của hắn.

.

Thạch Vô Giới ném đi một ít bùn trong tay; còn Lãnh Cương đi ra cửa cùng lúc sát bên người Thạch Vô Kỵ, Thạch Vô Kỵ hỏi:

.

“Đi đâu?”

.

“Giải quyết tư vụ.”

.

Hắn không nói rõ, nhưng Thạch Vô Kỵ biết Lãnh Cương muốn đi xử lý Kha Chính Minh.

.

“Ngay cả phần của ta cũng cùng nhau tính đi, nhưng lưu lại cho hắn một mạng.”

.

“Biết.” Lãnh Cương đi ra ngoài!

.

Huyễn Nhi vô cùng không rõ ràng hai người bọn họ bí hiểm cái gì, giữ chặt Thạch Vô Kỵ nói :

.

“Muốn giết người nào sao?”

.

“Không có.” Thạch Vô Kỵ đỡ nàng ngồi trở lại trên ghế, đem một chén trà sâm cho nàng uống.

.

Thạch Vô Giới khẩn cấp hỏi:

.

“Đại tẩu, một hai ba bốn năm sáu bảy yết hậu ngữ là cái gì?”

.

Huyễn Nhi cố ý lớn tiếng thở dài.

.

“Cái gọi là ‘tự bộc kỳ đoản’ ngài hiểu chưa? Không hiểu chí ít cũng phải giả hiểu, miễn cho người khác cười đệ không có học vấn.”

.

Lúc này hiếm thấy Vô Giới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

.

“Học vấn học thức, muốn học muốn hỏi, tài khiếu học vấn, đại tẩu nha, bạo dạn hỏi dĩ cầu đáp án chung quy so với giả hiểu còn tốt hơn đi?”

.

Nàng tán thưởng gật đầu, tiểu tử này luôn đấu võ mồm thất bại, cũng rất có tiến bộ, Huyễn Nhi không hề treo ngược khẩu vị của hắn. “Sau bảy chính là tám nha, ‘vương bát’ giả, ‘vương bát’ dã. Không khó minh bạch.”

.

[tám = bát.

.

vương bát có hai nghĩa, một là tên thường gọi của rùa hoặc ba ba; hai là ‘bị cắm sừng’ (lời mắng người có vợ ngoại tình) => cho nên ta không bk ý của Huyễn Nhi mắng ông ta là đồ con rùa hay là mắng ông ta bị cắm sừng, mà ta nghĩ chắc mà mắng ông ta là đồ con rùa á]

.

Mọi người bật cười, quên mất không vui ban nãy, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Huyễn Nhi không muốn nói đến Tô Quang Bình, bởi vì nàng đã phát hiện chuyện khiến nàng có hứng thú nhất! Hai mắt sáng ngời cộng thêm sùng bái nhìn về phía trượng phu.

.

“Thiếp không biết chàng biết võ công đấy! Phi đao là chàng phóng ra có đúng không? Chàng có biết bay không? Cho tới bây giờ thiếp đều cho rằng võ công chính là võ hiệp trong tiểu thuyết gạt người gì đó, không thể tưởng được thật sự là có đấy! Luyện như thế nào? Dạy thiếp được không?”

.

Thạch Vô Kỵ phớt lờ cười khẽ.

.

“Cho rằng ta là thần tiên sao? Cái phi thiên này nhiều lắm là thân thể rắn chắc, có thể hành động mau lẹ một chút, nhảy cao, chạy trốn xa, một ngụm khí đan điền có thể so với người bình thường chống đẩy lâu hơn, rất nhiều người chưa từng dòm ngó sâu sắc đã đêm nó thuần hóa. Luyện công vô cùng vất vả, ba người chúng ta lên núi luyện công gần hai mươi năm, cũng chỉ là như thế mà thôi, nàng cho rằng loại chuyện này một đá liền được sao?”

.

“Quá khiêm tốn, đại hiệp.” Huyễn Nhi bất mãn Vô Kỵ một lời kéo qua. Nếu như hỏi không ra cái gì liền lấy hành động biểu thị, đem chén trà sâm đã uống một nửa nếm đến trên người Vô Ngân. Chỉ thấy Vô Ngân mở cây quạt, thân hình động cũng không động chỉ lật cái tay, nửa chén trà sâm bình an đứng ở trên cây quạt, Huyễn Nhi trực tiếp vỗ tay bảo hay.

.

“Hảo hảo nhìn xem! So với giở trò tạp kỹ còn lợi hại hơn!” Hóa ra ba người đều giấu nghề. Nếu bọn hắn không có ý biểu hiện, ngược lại nàng có thể cho bọn hắn cơ hội biểu hiện, trong lòng nghĩ đến một kế, không ngừng cười trộm ý xấu của mình.

.

“Sau này nha, ta sẽ rất không cẩn thận từ lầu hai làm ngã chậu hoa, chậu hoa có thể sẽ rớt trúng ở trên người các ngươi. Sẽ rất không cẩn thận lúc đi bộ vấp ngã, vừa khéo đẩy ngã người bên cạnh xuống sông, cũng có thể sẽ không chú ý gọi người đào một động lớn —— cái loại động lớn này có thể ngã chết người, người không cẩn thận đi qua liền xin lỗi trước! Ai nha! Ta là phụ nữ có thai nha, tính hay quên, hành động bất tiện, mọi người bỏ qua cho.”

.

Đây là uy hiếp! Vẻ mặt của ba huynh đệ đều không khá hơn chút nào.

.

Huyễn Nhi đứng dậy, lôi kéo Vô Hà đang cố gắng nhịn cười rời khỏi Tụ Hiền lâu.

.

“Chúng ta đến Mai viện, có chuyện tìm ta thì đến Mai viện, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt.” Hài hước bỏ lại một câu này, tiếng cười thanh thúy từ hành lang dài truyền đến…

.

Ngược lại Thạch Vô Kỵ bật cười, lơ đểnh, trước tiên làm chính sự quan trọng hơn.

.

“Vô Giới, buổi tối dẫn người đem thủ hạ của Tô Quang Bình xử lí, tránh cho bọn hắn tiếp tục xuống tay với Huyễn Nhi.”

.

“Đã biết.” Vô Giới đáp lại.

.

“Bên Lãnh thúc thì sao?” Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Vô Ngân.

.

Vô Ngân nói :

.

“Bồ câu đưa thư báo lại, ngày mai sẽ tới.”

.

Thời gian không đến bốn ngày, liền có thể đem người mang đến, Lãnh Tự Dương làm việc không cần phải nói. Nhưng một ngày một đêm khoái mã cấp tốc chạy, nương của Huyễn Nhi chịu được sao?

.

“Từ Giang Tô mang đến?”

.

“Không! Từ Tế Nam, bởi vì đại phòng, nhị phòng Tô gia không dung nạp nàng, đem nàng ném đến một biệt viện hoang vu ở Tế Nam mặc cho nàng tự sinh tự diệt; Lãnh thúc cũng không chạy một ngày một đêm.” Vô Ngân nói rõ.

.

Trên thực tế, từ Tế Nam, lộ trình bốn ngày có hơi chậm một chút.

.

“Khi nào chúng ta xuôi Nam?” Vô Giới hỏi.

.

Hiện nay bốn cừu gia (kẻ thù) đều đã xác định rõ là người nào. Ngạo Long bảo cố gắng nhiều năm bởi vì báo thù, lấy an ủi người chết hồn thiêng(trên trời có linh thiêng), thời cơ cũng đã chín muồi.

.

“Mười ngày sau.”

.

“Không báo cho đại tẩu và Vô Hà sao?” Vô Ngân hỏi.

.

“Không báo.” Biết rõ đối với các nàng cũng không có lợi ích gì, tăng thêm lo lắng mà thôi. Huống chi hiện nay thân thể của Huyễn Nhi không nên chịu kích thích, sau khi sự việc xảy ra, có thể gặp khó khăn.

.

Có thể thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm nay, không có vui sướng, chỉ có đau kịch liệt; đau đớn diệt môn mười bảy năm qua, sớm đã cùng xương thịt xen kẽ khó phân, hiện giờ có thể tháo dỡ xuống cũng là máu thịt đầm đìa… May mắn có Huyễn Nhi, nếu không sinh mạng còn lại phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống? Huyễn Nhi nha, tiểu vui vẻ này, cho dù cảm giác trên người nàng có lượng thần lực kỳ dị, hành vi lớn mật khiêu khích, học thức phong phú, lộ ra chút tin tức gì đó không đoán được, nói cách khác, quả thực cùng thời đại này không hợp nhau. Mỗi khi suy nghĩ liên quan đến vấn đề này, liền phát hiện chính mình cũng không thực sự muốn biết đáp án, giống như sau khi vạch trần tất cả, chân tướng rõ ràng, Huyễn Nhi liền sẽ biến mất… Không! Hắn không thể mất đi nàng, không thể trong lúc nàng mang cho hắn nụ cười mất đi nàng.

Chương 9

.

Editor : Thần Vương Tiên Trang

.

Nguồn : Lạc Thủy Điện

Yêu Tinh Các

.

Ngày hôm sau, Ngọc nương tới Ngạo Long bảo.

.

“Huyễn Nhi! Huyễn Nhi!” Ngọc nương dựa vào trong lòng nữ nhi lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy không thôi. Bốn ngày trước, nam nhân lãnh khốc đáng sợ này xuất hiện ở trước mặt nàng, bởi vì nàng không có đồ ăn còn đói bụng đến hấp hối, cho là cường đạo, cướp không được tiền liền muốn khi dễ nàng, hoặc đem nàng bán vào kỹ viện.

.

Hắn không có khi dễ nàng, nhưng vẫn đem nàng bắt đi. Nàng cho là mình chết chắc rồi, bốn ngày này nàng không dám hỏi, chỉ có khóc, hắn bảo nàng ăn, nàng không dám không ăn; hắn muốn nàng ngủ, nàng không dám không ngủ, cho nên cũng không có đói bụng đến run người. Trừ bỏ oán trời cho nàng nhiều cực khổ ra, nàng còn có thể như thế nào? Một chút ý niệm muốn chạy trốn ở trong đầu cũng không dám có, chạy trốn đi nơi nào? Nữ nhân như nàng không có nơi nương tựa, không có thân phận, không có địa vị, nơi nào trong thiên hạ có thể dung thân nàng? Tô Quang Bình không cần nàng, mà lúc trước cố chấp cướp nàng vào Tô gia cũng chưa từng chính thức nhập môn, mới suy bại cho tới tình cảnh ngày hôm nay, một khi thất sủng, so với dung nô cũng không bằng.

.

Huyễn Nhi vội vàng trấn an Ngọc nương, nàng gầy trơ xương như củi, bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch.

.

“Nương, không có việc gì, con nói rồi, nhất định phải mang người ra, Tô Quang Bình cũng đã không thể khi dễ người rồi, nương, chúng ta cám ơn Lãnh thúc trước, thúc ấy đặc biệt đi đón người đấy!” Đem Ngọc nương nâng dậy đối mặt với Lãnh Tự Dương, Ngọc nương lại sợ hãi rụt rè ở trong lòng Huyễn Nhi, không dám đối mặt với Lãnh Tự Dương, nhìn dưới mặt đất, thanh âm như muỗi vằn.

.

“Cám ơn Lãnh đại gia.”

.

Lãnh Tự Dương không nói chuyện, bỏ đi chỗ khác.

.

Ngọc nương sợ hãi nhìn Huyễn Nhi. “Nương làm sai cái gì sao?”

.

“Không, không có! Từ trước đến nay Lãnh thúc ít nói, người không có làm sai gì cả.” Huyễn Nhi vỗ vỗ Ngọc nương. Không chú ý đến ánh mắt đánh giá của mọi người.

.

Diện mạo mẫu nữ các nàng trừ bỏ chênh lệch tuổi tác ra, quả thực có thể nói là giống nhau như đúc. Ngọc nương là mỹ nhân phương Nam điển hình. Nhỏ xinh, nhát gan, thân thể không chịu nổi một chút gió thổi, trong đó vẻ mặt tất cả đều là bất lực sợ hãi.

.

Chiếu cố nữ nhân như vậy cần phải có bao nhiêu tâm lực nha (tâm tư và lao lực)! Nữ nhân này giống như tùy thời đều tính toán rơi lệ cầu xin thương xót, sống ở trong sự sợ hãi, hay là bản tính vốn như thế? Hoặc là ở dưới dâm uy (lạm dụng uy quyền) của Tô Quang Bình mà dưỡng thành?

.

“Hai tháng trước, đại tẩu nói chính là bộ dáng này của Ngọc nương.” Lãnh Cương thấp giọng nói.

.

Thạch Vô Kỵ không muốn suy nghĩ nhiều, đến gần mẫu nữ các nàng, vịn đầu vai của Huyễn Nhi.

.

“Được rồi, Huyễn Nhi, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nương của nàng chạy đường dài cũng mệt mỏi rồi, ta gọi người hầu dẫn nương đi Khách viện nghỉ ngơi.”

.

“Thiếp không mệt nha!” Huyễn Nhi không nghe theo, vẫn ôm lấy Ngọc nương. Nhưng Ngọc nương vội vàng thoát khỏi ôm ấp của nàng, sợ hãi thấp nói:

.

“Huyễn Nhi, phải nghe lời, không thể đại nghịch bất đạo!” Nữ nhân vốn là không thể phản bác nam nhân, đây là căn bản tam tòng tứ đức, tại sao Huyễn Nhi không hiểu chuyện như thế, nam nhân này khỏe mạnh như vậy, một quyền có thể đánh chết người nha!

.

“Nương, con không có đại nghịch bất đạo. Vô Kỵ, chàng nói có đúng hay không?” Cái này vừa mở miệng lại nguy rồi.

.

Mắt Ngọc nương mở lớn hơn nữa.

.

“Làm sao có thể gọi thẳng tục danh của trượng phu? Con … rất không hiểu chuyện! Thạch đại gia… Huyễn Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho, không nên trách nàng.” Chuyển hướng Thạch Vô Kỵ cầu tình, lập tức liền muốn quỳ xuống.

.

Thạch Vô Kỵ âm thầm nhíu mày trong bụng, một tay nâng thân thể Ngọc nương lên, ôn hòa nói: “Ta sẽ không tức giận, người phương Bắc chúng ta đều gọi thẳng tính danh, không nhất định phải cải chính, người đi nghỉ ngơi đi!” Sau khi ra hiệu cho người hầu liền ôm lấy Huyễn Nhi trực tiếp đi về Lan viện.

.

Đỡ Huyễn Nhi ngồi trên chiếc ghế ở hành lang dài của Lan viện, Thạch Vô Kỵ xoay người điểm nhẹ cái miệng nhỏ nhắn chu lên nàng.

.

“Làm sao vậy?”

.

“Chàng hảo vô lễ.” Huyễn Nhi không thông cảm trừng hắn.

.

Thạch Vô Kỵ lại cười không ngừng khẽ hôn lên môi của nàng, ngồi ở một bên thuận tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Ta hành động kiêu ngạo như vậy mới phù hợp với ý tưởng của nàng, không phải sao? Nếu như ta lại có lễ một ít, sợ nàng muốn té xỉu! Huyễn Nhi, ta vô cùng may mắn nàng không có cá tính của nương nàng, thật sự vô cùng may mắn.”

.

Lời này khiến Huyễn Nhi đặc biệt vui vẻ, ở phương diện nào đó mà nói, hắn khẳng định Dương Ý Liễu nàng kiên trì gìn giữ lại một mặt. Bất quá hôm nay Ngọc nương chính là vì cá tính này mà hoảng sợ, mười phần thì có tám, chín phần lệ thuộc vào hoàn cảnh mà tạo thành, chủ yếu, Ngọc nương trời sinh tính thiện lương còn xấu hổ, nhưng gặp phải phi nhân, thực đáng thương.

.

“Thời gian dài ở dưới dâm uy bạo lực, tính cách con người đều có thể bóp méo, hơn nữa mười mấy năm qua nàng trừ bỏ yên lặng thừa nhận ra, căn bản không có cửa xin giúp đỡ. Thiếp nghĩ, một khi tới đây, nàng sẽ từ từ sống quay trở lại trạng thái như trước của mình, Vô Kỵ, chuyện này thực sự đã làm phiền chàng, thiếp rất cảm tạ chàng đồng ý thu nhận và giúp đỡ nương của thiếp.”

.

Huyễn Nhi nhìn Vô Kỵ trang trọng cảm tạ hắn. Ít nhất, nàng thiếu Ngọc nương nhiều như vậy, nên muốn thay nàng (NN) an bài quãng đời còn lại.

.

Thạch Vô Kỵ điểm trên môi nàng. Lắc đầu.

.

“Không nên nói lời này, ta không thích nghe. Rất xa cách, ta chính là trượng phu của nàng.”

.

Huyễn Nhi sửa đổi tư thế ngồi ở trên đùi hắn, cười dài dán vào trong lòng ngực của hắn.

.

“Ngủ trưa một lát, nương của nàng ta đã phái người dàn xếp thoả đáng.” Đứng lên ôm Huyễn Nhi tiến vào phòng trong.

.

Đặt ở trên giường, kéo tốt chăn liền muốn đi ra, Huyễn Nhi giữ chặt tay hắn.

.

“Thiếp muốn chàng bồi thiếp nói chuyện.” Biết hắn lại muốn đi thu xếp công việc.

.

“Huyễn Nhi, vật nhỏ thích dính người này, cũng sắp làm mẫu thân rồi đấy.” Mấy ngày gần đây, Thạch Vô Kỵ sẽ ở bên tai nàng nói một chút lời cưng chiều kiều sủng, nàng rất thích. Càng yêu thích lợi dụng tâm tính bất đắc dĩ thêm thương tiếc của hắn, nàng tiến hành kế hoạch dính người, dù sao công việc vĩnh viễn làm không xong, gác xuống một chút lại có làm sao!

.

Thạch Vô Kỵ cùng y phục nửa nằm ở bên giường, để Huyễn Nhi đem đầu gối ở trên đùi hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng cùng nàng nói chuyện, có một câu, không một câu, cho đến khi mí mắt của Huyễn Nhi nặng nề, truyền đến hơi thở đều đều, xác định nàng đã ngủ say mới cẩn thận để nàng nằm ngay ngắn trên giường, xuống giường kéo tốt chăn, thấy bên môi nàng giương lên nụ cười nhạt, vô cùng quyến luyến nhìn một lúc lâu, mới lặng lẽ đi ra ngoài không có chút âm thanh sợ kinh động đến nàng.

.

**********

.

Huyễn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc nương ở một bên im lặng ngồi thêu. Lúc thì nàng không ngừng thêu, lúc thì lại xuất thần một chút, có lúc trên mặt léo lên nghi hoặc, có lúc hiện lên đỏ ửng, có lúc lại bất ổn.

.

Trải qua năm ngày ở trong Ngạo Long bảo, Ngọc nương từ nơm nớp lo sợ đến cẩn thận từng li từng tí, đến không hề sợ hãi nữa, tiến bộ của nàng nhìn ra được: dưới sự dốc lòng vui vẻ chiếu cố của mọi người, Ngọc nương bày ra phong vận (bộ dạng thuỳ mị) cùng mỹ lệ của thiếu phụ ba mươi bảy tuổi nên có. Tuy rằng xấu hổ, nhưng không hề có bộ dạng động một chút lại rơi lệ, cũng không tiếp tục lo lắng thần hồn nát thần tính bị người bắt nạt, thậm chí có khi còn có thể vui vẻ cười nói. Tất cả đều là chuyện tốt, nhưng mà, giờ phút này trong lòng Ngọc nương đang suy nghĩ cái gì?

.

Dựa theo quan sát của Huyễn Nhi, Ngọc nương đối với nam giới đều mang theo một loại sợ hãi không hiểu. Một, hai ngày trước mới tới đây nàng lại càng sợ Lãnh Tự Dương đến mức mau chóng té xỉu. Nàng sợ dáng người cao to cường tráng của nam nhân phương Bắc, nếu không cẩn thận chọc tức nam nhân, thân thể suy nhược của mình không thể chịu nổi một quyền thô bạo! Đây là tổn thương sâu sắc của Tô Quang Bình dành cho nàng. Lãnh Tự Dương đã sớm phát hiện bệnh thái* sợ hãi của Ngọc nương đối với nam nhân, vì thế an bài hai nha hoàn ở Khách viện phục tứ Ngọc nương, hơn nữa nghiêm cấm nam dung (đầy tớ nam) đến gần Ngọc nương. Nơi của Lãnh Tự Dương ở Hạnh viện vừa vặn đối diện với Khách viện, thời điểm ra vào hắn cũng biết Ngọc nương nhìn không thấy. (*: trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý)

.

Ngọc nương hẳn là sợ Lãnh thúc! Huyễn Nhi hiểu được điểm này, nhưng sáng sớm các nàng ngồi ở dưới tàng cây đa lớn trong Khách viện thêu hoa tán gẫu, không thấy Ngọc nương có thần sắc gì không đúng: vì sao sau khi Lãnh thúc đi vào Hạnh viện, lại không đi ra, thần sắc của Ngọc nương liền không đúng chứ? Huyễn Nhi đánh cuộc ban nãy chính mình tóm được Ngọc nương vụng trộm liếc nhìn Lãnh Tự Dương một cái, rồi sau đó cùng nàng nói chuyện liền đãng trí, khóe mắt theo bóng người đi xa, phảng phất trái tim có nơi đánh mất.

.

Lãnh Tự Dương gần năm mươi tuổi, bởi vì là người luyện võ, dáng người không những không biến dạng, mà còn cường tráng rắn chắc như người trẻ tuổi. Tính cách cùng Lãnh Cương giống nhau như đúc, lạnh lùng, ít nói, nhưng rất săn sóc. Tang thê tử nhiều năm chưa từng có ý định tái giá, tửu sắc không dính, cuộc sống giống như Thanh giáo đồ, nhạt nhẽo lãnh đạm khiến cho người ta không dám thân cận.

.

Ngọc nương đối Lãnh Tự Dương có tình ý sao? Trong lòng Huyễn Nhi luôn luôn cân nhắc. Nếu đúng như vậy, cũng tính là một chuyện tốt; Ngọc nương mới ba mươi bảy tuổi, xinh đẹp xuất sắc, để nàng cô độc nửa đời còn lại thật sự rất không có nhân đạo. Huyễn Nhi thấy, Lãnh thúc không phải là một nam nhân phong tình, ngược lại là một hảo nam nhân có thể dựa vào giao phó cả đời. Cuộc sống nửa đời trước của Ngọc nương ở trong địa ngục, nửa đời sau có thể có người dựa vào, có người yêu thương nàng mới đủ để bồi thường đau khổ nàng chịu được.

.

Chỉ là, Lãnh Tự Dương đồng ý sao?

.

Làm như thế nào mới tốt đây? Tính cách Lãnh Tự Dương cao ngạo (cô độc và kiêu ngạo) độc lai độc vãng, nhiều năm chưa từng tái giá có thể cảm thấy vợ con trói buộc, tập hợp hai người bọn họ lại thoả đáng sao?

.

Đang vắt óc suy nghĩ, liền thấy Thạch Vô Kỵ đi vào Khách viện, thẳng hướng các nàng đi tới.

.

Ngọc nương vội vàng kéo Huyễn Nhi cung kính đứng thẳng nghênh đón.

.

“Không cần, nương bận rộn, ta tới mang Huyễn Nhi quay về Lan viện.” Thạch Vô Kỵ khách khí hướng Ngọc nương chào hỏi xong, đỡ lấy thắt lưng của Huyễn Nhi đi ra khỏi Khách viện.

.

“Có chuyện gì sao?” Huyễn Nhi hỏi. Sẽ không phải lại là bảo nàng nghỉ ngơi đi? Nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Chịu đủ Thạch Vô Kỵ thường xuyên bảo nàng đi ngủ. Mỗi lần thức dậy đều chật vật muốn chết. Hẳn nên tìm thời gian bảo Lãnh Cương giáo huấn Vô Kỵ một quan niệm: phụ nữ có thai cần phải hoạt động thích hợp mà không phải cả ngày giống như người bệnh nằm ở trên giường.

.

“Cho nàng xem một thứ.” Thạch Vô Kỵ thần bí cười một tiếng.

.

Vừa rồi ở Mai viện, nhìn thấy cây trâm ngọc bích cài trên búi tóc của Vô Hà, khiến cho hắn giật mình khinh thường chính mình sơ suất. Trên người Huyễn Nhi không có một chút đồ trang sức, đường đường là Thạch gia đại thiếu nãi nãi chẳng phải nghèo khó đáng thương? Trên bàn trang điểm ở Lan viện có một hộp châu báo, bên trong trang sức gì cũng có, nhưng lại không thấy Huyễn Nhi lấy ra dùng, chỉ lấy mấy viên trân châu để trên mặt đất làm đạn châu chơi đùa. Hỏi nàng, nàng lại nói: tầm thường.

.

Trang sức châu báo của Vô Hà cũng không thiếu, hơn nữa thời điểm xuất giá, Huyễn Nhi trắng trợn vơ vét vàng bạc, của quý hiếm thế (người đời ít thấy) trong kho làm của hồi môn, cũng không thấy Vô Hà dùng qua; ngược lại một cây trâm ngọc bích bình thường không có gì lạ lại được Vô Hà đặc biệt yêu quý? Thì ra đó là vật Lãnh Cương tặng nàng. Cái này nhắc nhở Thạch Vô Kỵ, hắn chưa bao giờ “chân chính” tặng cái gì cho Huyễn Nhi.

.

Ngồi ở phòng khách, Huyễn Nhi nhịn không được hỏi:

.

“Cái gì vậy? Mau cho thiếp xem!”

.

“Này.” Thạch Vô Kỵ chỉ vào hộp gỗ nhỏ tầm thường đặt ở trên bàn trước mặt, cỡ bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh, thậm chí còn có chút mốc meo.

.

Trong mắt Huyễn Nhi cũng không hiện lên thất vọng. Nếu như nhìn thấy kim ngân châu báu đầy bàn mới thất vọng đấy! Mẫu thân ở thế kỷ 20 là một người có năng lực đặc biệt, trong nhà bày đầy đồ chơi cổ quái hiếm lạ, kinh nghiệm nói cho nàng biết, càng là vật không ra gì càng cổ quái… Bên trong có thể là một cây xương cốt khủng long hay không? Nàng hưng trí bừng bừng, thật cẩn thận nâng lên, thận trọng mở ra —— là một vòng cổ hồng tuyến (tơ hồng) xuyên thành, hoa tai thì là một khỏa tảng đá có tạo hình kỳ lạ, từ bên ngoài có thể nhìn rõ ba tầng bên trong, mặt ngoài thuộc trong suốt, cầm trong tay vô cùng ấm áp, tận cùng bên trong là hai cực ba màu đen hồng trắng họa thành, vây quanh hai cực chính là Tứ Tượng đồ (bức vẽ), ngoài tầng Tứ Tượng đồ hàm chứa Bát Quái.

.

(Bát quái ở đây là một nhóm ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời Cổ đại. Gồm 8 quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài. Sử dụng 1 vạch ngang – để đại diện ặt trời, 2 vạch — tượng trưng ặt trăng. Dùng 3 ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành 8 nhóm, gọi là bát quái. Mỗi quái tượng trưng cho 1 sự vật nhất định. Bát quái lại phối hợp nhau tạo thành 64 quái, dùng tượng trưng cho các loại hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân gian. Về sau dùng để chiêm bốc, bói toán)

“Đây là cái gì? Trời đất sinh hai cực, hai cực sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, nhìn càng lâu càng cảm thấy bát quái đồ đang xoay tròn, hai cực lại từ phản phương hướng xoay tròn… Oa! Đầu sẽ choáng váng đấy!” Huyễn Nhi vội vàng nhìn đồ vật trong hộp, đặc biệt tò mò.

.

“Bát Quái Thạch này thuộc di vật thượng cổ, nội dung tinh thâm rất nhiều, người hiểu biết nghiên cứu sẽ từ trong này biết được thiên cơ, biết cổ kim, thông tương lai, là thần vật. Nhưng qua nhiều thế hệ Thạch gia chúng ta chỉ dùng để truyền thừa, không có dã tâm. Trên di thư của tổ tiên có đề cập qua, vật này sẽ khiếp sợ lòng người, ở thời điểm nhân duyên giao nhau nào đó, sinh ra nghịch chuyển thời không, lộ ra yêu dị, bởi vậy trấn ở trong hộp đen. Kỳ quái chính là, để phụ nhân mang thai bội đeo (đeo làm đồ trang sức), sẽ có công hiệu an thai.” Thạch Vô Kỵ lấy Bát Quái Thạch ra đeo ở trên cổ Huyễn Nhi.

.

“Rất quý trọng, trí nhớ thiếp không tốt, làm mất thì phải làm sao bây giờ?” Huyễn Nhi đương nhiên vui vẻ. Nhưng làm mất truyền gia chi bảo của Thạch gia sẽ không thú vị.

.

Thạch Vô Kỵ cười:

.

“Không mất được, Bát Quái Thạch này hấp thu khí tức của nàng liền sẽ phụ thuộc vào nàng, không mất được đâu.”

.

Huyễn Nhi ôm hông của hắn, dịu dàng nói:

.

“Cám ơn chàng, thiếp rất thích.”

.

“Vừa nãy nàng đang suy nghĩ cái gì?” Thạch Vô Kỵ nhớ tới lúc vừa đến Khách viện, thần sắc của Huyễn Nhi như có điều suy nghĩ.

.

“Thiếp suy nghĩ, đem nương của thiếp gả cho Lãnh thúc, hai người hảo hảo bầu bạn.”

.

Ý tưởng này của Huyễn Nhi khiến cho Thạch Vô Kỵ hơi kinh ngạc.

.

Tuy nói Ngọc nương cũng chưa từng chân chính nhập môn Tô gia, thế nhưng quy tắc của thời đại này đối với nữ nhân vô cùng nghiêm khắc, quan niệm “một nữ không phụng dưỡng hai phu” này sinh ra là vì phản lại nếp sống loạn luân cùng đa gả bất trinh* của Đường Triều. Cho nên ở Tống Triều chẳng những lưu hành nữ nhân quấn chân còn phòng ngừa không cho các nàng xuất đầu lộ diện, cửa chính không ra cửa trong không bước lại thêm cô nương chưa xuất giá nhất định phải cẩn thủ nội quy (tuân thủ nghiêm ngặt). Dư luận lại càng mạnh mẽ đề xướng tạo nên tam tòng tứ đức cùng thờ trinh tiết. Loại hình thái xã hội thể chế này, nữ nhân tái giá có thể bị người chê trách, thuật ngữ quan thượng bất nhã. Mà thân là đám tử nữ (con trai con gái) đối với mẫu thân tái hôn vô cùng phản đối mới phải, hơn nữa Tô Quang Bình vẫn khoẻ mạnh, người này tái ác bất lương, dầu gì cũng là phụ thân thân sinh của Huyễn Nhi, tại sao Huyễn Nhi lại muốn tác hợp Lãnh thúc cùng Ngọc nương đây? (*: gả cho nhiều người không trung trinh)

.

“Nàng lại đang suy nghĩ cái gì? Cái này chẳng qua là một mình nàng một bên tình nguyện mà thôi.” Sợ Ngọc nương cũng không có can đảm trái với đạo đức truyền thống này đi?

.

Huyễn Nhi đối với đạo đức cổ xưa không cho là đúng.

.

“Vô Kỵ, ngược lại chàng nói một chút, gả cho chàng cho tới bây giờ có lúc nào thiếp ngoan ngoãn tuân thủ quy định mà nữ nhân nên tuân thủ không? Tư tưởng của thiếp không có bị tẩy não, chuyện gì thiếp cho là đúng, có ích, liền mặc kệ quy tắc thể chế gì đó, nhất định sẽ đi làm. Thiếp là thê tử của ‘Tu La phương Bắc’ đấy! Làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới không làm hổ thẹn uy danh của lão công thiếp nha!” Xấu xa cười một tiếng, nói tiếp: “Chuyện này giúp thiếp đối phó với bên Lãnh thúc, chỉ cần thay thiếp dò xét vẻ mặt của ông ấy có ý với nương thiếp hay không là được, được không?”

.

Thạch Vô Kỵ cười khổ, sớm biết một khi Huyễn Nhi quyết định chuyện gì liền sẽ làm cho đến cùng, hắn không giúp nàng còn có thể như thế nào? Hiện tại nàng cũng không phải một mình, điều này có thể mặc cho nàng một mình đi làm sao?

.

“Được, ta sẽ chú ý.” Hắn nhận lời.

.

“Ân! Thiếp biết chàng đối với thiếp tốt nhất!” Huyễn Nhi vô cùng hài lòng.

.

Vốn là ngày hôm nay muốn nói cho Huyễn Nhi biết chuyện bốn ngày sau xuôi Nam, nhưng Huyễn Nhi tuyệt đỉnh thông minh, không quá hai ngày nhất định sẽ đoán ra mục đích xuôi Nam của bọn họ, sau đó sẽ lo lắng nhất định muốn đi cùng hắn, Thạch Vô Kỵ suy đi nghĩ lại vẫn là chờ một ngày trước khi đi rồi nói, sau khi được chứng kiến quyết tâm cùng công phu quấn lấy của Huyễn Nhi, hắn không muốn mạo hiểm, trước mắt để tâm tư nàng chuyển đến nơi khác là thỏa đáng nhất.

.

“Ngày mai ta cùng với Vô Ngân, Vô Giới lên núi săn thú, kiếm hai lông chồn, một cái cho nàng mặc qua mùa đông, một cái đợi hài tử sinh ra cho con giữ ấm.” Hắn dắt tay nhỏ bé của nàng đi đến Hương viện; Hương viện đủ loại hoa quế, lúc này đang nở rộ, đóa hoa màu trắng ở trong gió thu hiu hiu rơi xuống giống như tuyết rơi, giống như hoa mưa, vẩy đầy hương khí. Huyễn Nhi vui vẻ kinh hô, chạy vào trong mưa hoa xoay tròn; nàng từng đi qua Nhật Bản ngắm hoa anh đào, thời điểm hoa anh đào thổi đến đầy người, tâm tình liền phấn khởi vô hạn, toàn tâm chìm đắm trong mộng cảnh ngăn cách. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình xinh đẹp giống như tiên nữ, giống như mau chóng bay lên. Hoa quế tuyết trắng lại càng hơn hoa anh đào một bậc, bởi vì thời điểm cùng lúc gửi hương khí phân phát đầy người, xoay tròn đến hoa mắt, lòng ngực ấm áp của Vô Kỵ đang tùy thời chờ đợi cung cấp cho nàng dựa vào. Cùng Vô Kỵ ở chung một chỗ, nàng vĩnh viễn an tâm không lo, còn Thạch Vô Kỵ sớm đã bị mừng rỡ như điên hiếm thấy của nàng hiện lên trong nháy mắt tuyệt nhiếp đi hồn phách, chỉ có thể si ngốc trông coi nàng, đi theo nàng.

.

“Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng!” Huyễn Nhi lớn tiếng hô lên, ôm lấy trượng phu hôn rồi lại hôn.

.

Thạch Vô Kỵ sửng sốt một lúc lâu, vui mừng khôn xiết vội vàng bao phủ lên lý trí của hắn. Hắn luôn luôn thưởng thức tình cảnh ‘im lặng thắng có tiếng’ (nghĩa là im lặng đánh bại tiếng động), cũng tin tưởng khuôn mặt ẩn tình (ẩn chứa tình cảm) thẹn thùng còn hơn tình cảm trực tiếp nói ra miệng, cho rằng lúc yêu mến mỗi cái giơ tay nhấc chân đủ để đại biểu tất cả. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, lúc người đang vô cùng háo hức sôi trào, trắng trợn nói ra lời yêu thương lại rung động lòng người như vậy, kéo theo ba hồn bảy vía, trực tiếp đánh tan giác quan ý chí của toàn thân, chỉ vì lần kích động vui mừng khôn xiết này, hắn lại kém một chút là lệ nóng doanh tròng!

.

Ôm chặc Huyễn Nhi, thật lâu nói không ra lời!

.

Cái ôm của hắn biểu hiện kích tình của hắn, nhưng mà, hắn chưa nói, cũng không có nói lời yêu nàng, Huyễn Nhi có chút thất vọng! Bất quá, không sao, một ngày nào đó hắn sẽ nói, nàng nhất định sẽ làm cho hắn nói ra miệng! Mặc kệ là cưỡng bức hoặc là dụ dỗ đều được.

.

Hai người đều là hoa quế đầy người, Vô Giới vội vàng dừng chân lại, muốn né tránh không dám quấy rầy hai người thân ái, nhưng Thạch Vô Kỵ đã phát hiện ra hắn.

.

“Chuyện gì? Vô Giới.”

.

“Vương đại nương của Kim dệt phường đang đợi ở tiểu sảnh sau Tụ Hiền lâu.”

.

Kim dệt phường? Huyễn Nhi nhớ tới Vô Hà có nói qua, may vá hạng nhất của phương Bắc đều ở Kim dệt phường, ngay cả quần áo của hoàng thượng cũng đặc biệt tới đây đặt làm; bởi vậy thanh danh càng thêm lan xa, vải vóc loại tuyệt hảo, giá cả cũng đắc không theo chuẩn mực, nhưng thủ công kỹ càng tỉ mỉ, muốn mặc thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nghe nói tiền của một kiện quần áo đủ để chống đở chi tiên cuộc sống một năm của gia đình tầm thường. Hơn nữa vải vóc sang quý, một bộ y phục ít nhất khoảng chừng bốn mươi lượng, đây là rất không có giá thị trường. Một kiện quần áo mười vạn lượng còn có người làm, trong đó lợi dụng khách nhân có tâm tính khoe giàu nâng giá tiền lên bao nhiêu, chắc hẳn đáng xem. Thói hư tật xấu của người Trung Quốc, kéo dài ngàn năm vẫn vậy.

.

“Người của Kim dệt phường tới đây làm gì?” Huyễn Nhi hỏi.

.

Thạch Vô Kỵ đỡ nàng đi ra ngoài!

.

“Mua thêm quần áo mùa đông cho nàng, mười bộ mặc ở nhà, hai kiện áo khoác lông chồn trắng, hai kiện áo choàng lông chồn đen, mũ da chồn, mười đôi giày da, bốn bộ áo ngủ. Nơi này mùa đông lạnh lẽo, nàng sẽ chịu không nổi.”

.

Không thể tưởng được Thạch Vô Kỵ lại chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt của nàng, khi nàng gả qua đây chỉ có hai bộ y phục. Lúc Vô Hà xuất giá, ngoại trừ nàng tìm người làm một bộ quần áo phù hợp với thân phận ra, cũng không làm những thứ khác, cũng không thèm để ý đến.

.

“Có cần phải làm nhiều như vậy không? Thật là lãng phí tiền.”

.

“Quần áo là thứ cần thiết, không gọi là lãng phí.” Vô Giới thay mặt đáp.

.

Huyễn Nhi không nói thêm gì nữa.

.

Huyễn Nhi, Vô Hà, Ngọc nương tất cả đều danh tác trí trang*. Các nam nhân chỉ có tính tượng trưng làm một, hai bộ mà thôi. (*: danh tác là cây bút lớn, nhà văn nổi tiếng; trí là bố trí, sắp xếp; trang là trang bị => có thể hiểu là tất cả đều làm cho ba nữ nhân là chính, là chủ yếu)

.

Vương đại nương kia hé ra miệng rộng tô màu đỏ tươi, thuộc loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ (nói dối, nói càn), đem toàn bộ ba nữ nhân nói thành thiên tiên hạ phàm, Thường Nga, Tây Thi, Triệu Phi Yến tái sinh, từ đầu tới đuôi chỉ nghe tiếng ồn của nàng. Điển hình nhân vật giao tiếp siêu cấp, thích hợp kiêm bà mối, tú bà. Từ nương nửa lão vẫn còn bộ dạng thướt tha, hình thể cao tráng lại một thân phong tao, mặc kim mang ngân tầm thường gấp bội.

.

“Trước đó vài ngày, nghe Vương viên ngoại nói, ở tiệc cưới của Đại tiểu thư có hai đóa hoa xinh đẹp, một đóa là tân nương tử, hồng đến giống như hoa hồng, một đóa khác là hoa bách hợp cao nhã, chính là đại thiếu nãi nãi! Ta còn không tin có ai có thể đẹp giống như Đại tiểu thư! Ngày hôm nay vừa nhìn, Thạch đương gia thật sự là hảo phúc khí, muội muội là hoa khôi phương Bắc, thê tử là vòng hoa phương Nam (vòng hoa đội đầu của cô dâu, chắc cũng giống hoa khôi), đẹp đến nỗi không phân được cao thấp nha! Lần trước Mã Thăng Văn Mã thiếu gia đúng lúc có việc không thể tới tham gia, để vuột mất cơ hội, hối hận muốn chết, luôn luôn hỏi ta, thiếu phu nhân Thạch gia có bộ dáng ra sao? Chỉ nghe thấy mọi người nói qua là tuyệt sắc trần gian.”

.

Huyễn Nhi đánh cược, đem Vương đại nương phóng tới thâm sơn tuyệt cốc, nàng vẫn có bản lĩnh một mình nói ba ngày ba đêm. Miệng động niềm nở như vậy, tại sao cằm lại không trật khớp chứ? Bản lĩnh hạng nhất, nhưng nàng lại mệt mỏi đến mức bùng nổ không thể chịu nổi lời nịnh hót này. Tâm nhãn vừa chuyển, cười nói:

.

“Tiểu nữ tử không tài không đức, sao có thể để đại nương tán thưởng. Cổ nhân nói: lưỡi có ba tấc, phụ nhân thị chi, vốn nên là đậu hũ, ruột để ra ngoài, lưỡi sẽ không nát*. Chúng ta vốn là không tin, hôm nay may mắn gặp chi, mới biết trong xã hội không thiếu cái lạ, than thở cổ nhân nhìn xa trông rộng. Đi ngàn dặm đường, vẫn đánh bại đọc vạn quyển sách. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, rất tốt để ví dụ chứng minh, rất tạ ơn..”

.

(* : nghĩa là dùng ba tấc lưỡi của mình để biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, thuyết phục một người nào đó, hoặc là lừa dối, nhất là phụ nữ luôn biết dùng miệng lưỡi, tóm lại câu nói này chính là nói về những người dẻo miệng)

.

Phen này nghiền ngẫm từng chữ một, nói xong Vương đại nương đầu óc choáng váng; nàng là một nữ tử không có hiểu biết, đừng nói là viết tên của mình, chỉ sợ ngay cả hình dạng của sách như thế nào cũng chưa từng gặp qua. Lại không tiện tỏ vẻ chính mình không muốn gặp loại trường hợp này, vội vàng đo xong thân, vội vàng dẫn nha đầu cáo lui.

.

Người trong phòng cười thành một đống.

.

Vô Giới cười to đến vô lực, ôm bụng ngồi phịch ở trong ghế kêu:

.

“Trước kia chúng ta đều không biết phải làm như thế nào để ngăn chặn miệng của Vương đại nương kia, hôm nay rốt cuộc chúng ta hiểu rõ, đại tẩu, chiêu này inh!”

.

“Ngoặt một chỗ cong mắng chửi người mà không mang lời thô tục, đại tẩu là cao thủ!” Vô Ngân luôn luôn bội phục nàng. Thực sự không biết quái thai này của Huyễn Nhi từ đâu đánh tới, hiển nhiên cũng không phải di truyền từ cha nương.

.

Huyễn Nhi ngồi ở bên người Vô Kỵ, uống trà của trượng phu đưa tới, mặt mày hớn hở lại vô cùng xảo quyệt.

.

“Không phục sao? Các vị đại hiệp.”

.

Thấy Huyễn Nhi được sủng ái như vậy, Ngọc nương lòng đầy vui mừng. Tuy rằng sau khi tới đây phát hiện tính tình của nữ nhi biến đổi rất lớn, trở nên hoạt bát vui tươi hơn, nhưng đây là chuyện tốt, nhìn xem, từ chủ nhân cho tới dung nô của Thạch gia hoàn toàn đối với Huyễn Nhi thành tâm yêu thích, ngay cả mang theo chính mình cũng tôn quý (kính trọng, coi trọng), từ nay về sau quãng đời còn lại đã không còn gì để tiếc nuối!

.

Ngọc nương cũng không biết, nàng thậm chí may mắn đời này kiếp này hưởng thụ cảm giác khoái hoạt. Nàng theo thói quen lại nhìn về phía Lãnh Tự Dương ở ngoài cửa đang cùng trướng phòng nói chuyện; hắn là người tốt, nhưng bề ngoài lại đáng sợ như vậy, xử lý toàn bộ sinh hoạt thường ngày của nàng đều là hắn sai người làm, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Biết nàng sợ nam nhân, cũng không cho tiến vào trong tầm mắt của nàng. Bộ dạng eo gấu lưng hổ, sức lực nhất định dọa người, tuy nhiên nó chưa từng làm mất đi xuất sắc hơn người của hắn, người hầu phạm phải sai lầm hắn sẽ uốn nắn, không có mắng chửi người… Một người tại sao có thể có bề ngoài cùng nội tâm hai loại cá tính cực đoan như vậy? Một người sao có thể có bề ngoài khủng bố nhưng trong nội tâm lại ôn nhu săn sóc như thế chứ? Ngọc nương không hiểu… Ở trong năm tháng nàng ba mươi bảy tuổi (ý là từ nhỏ đến năm 37t đấy), cũng chưa từng xuất hiện qua người thiện lương, lại càng chưa từng xuất hiện qua nam nhân khiến người mê hoặc giống như Lãnh Tự Dương, nga! Hảo ngượng ngùng, nàng là một nữ tắc (phụ nữ có chuẩn mực đạo đức), tại sao có thể vẫn luôn nghĩ đến nam nhân, một nam nhân không liên quan gì…

.

Huyễn Nhi thấy thần sắc của Ngọc nương bất định, đến gần nàng khẽ gọi:

.

“Nương, không thoải mái sao?”

.

“Không… Không có… Nương trở về phòng!” Hai gò má của Ngọc nương lộ ra màu hồng, vội vàng muốn né tránh, hấp tấp chạy ra ngoài.

.

Huyễn Nhi tận lực chú ý Lãnh Tự Dương ở ngoài cửa, chỉ thấy hắn thản nhiên nhìn Ngọc nương liếc mắt một cái, không có lưu luyến gì, lại cúi đầu cùng trướng phòng nói chuyện. Huyễn Nhi rất thất vọng, không nghĩ tới Thạch Vô Kỵ lại hướng nàng làm cái ánh mắt “nắm chắc”, hai mắt nàng tức khắc sáng ngời.

.

Bộ dạng ‘liếc mắt đưa tình’ này, mọi người cho rằng hai người đang nói chuyện tình cảm, từng người vội vàng né tránh đi.

.

Sau khi chờ đợi Lãnh Tự Dương ở ngoài cửa cũng đi rồi, Huyễn Nhi khẩn cấp hỏi:

.

“Thế nào?”

.

“Đêm nay ta tiếp tục xác định một chút, sẽ có đáp án rõ ràng. Trước tiên đừng hỏi.”

.

Huyễn Nhi nghe lời gật đầu, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.


Ý Kiến

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
null

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
nguyen van long

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
nghiem xuan hoai

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
phuonganh

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Nguyen Thanh Hai

Hay quá trời má ơi
nguyen tan loc

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
namnet1292

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
tran van manh

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
phan thi phuong thanh

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
Hoang Thang

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Đan Xen Thời Gian Chương 9