Chương 7

.

Editor : Thần Vương Tiên Trang

.

Nguồn : thienanquoc.wordpress.com/

s://nhokkonsieuquayno1.wordpress.com/

.

“Cuối cùng cũng hành động sao?” Thạch Vô Kỵ thả bồ câu đưa thư trong tay ra. Suy nghĩ cẩn thận lên tiếng, liền nhìn về phía Vô Ngân.

.

Hôm qua Tô Quang Bình đã tới phương Bắc, ngủ lại ở “khách điếm Phục Hổ”, cố ý né qua hôn lễ, ba ngày sau mới tính toán đến Ngạo Long bảo. Đồng thời Vô Ngân biết được đoạn đối thoại kia trong phòng Huyễn Nhi, cũng không phải là do Tiểu Thanh đi mật báo, mà là cho tới nay, bên người Huyễn Nhi đều mai phục một cơ sở ngầm. Chỉ là giấu rất tốt, Huyễn Nhi chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi.

.

“Hắn có thể sẽ lợi dụng ba ngày nay đi khắp nơi tìm hiểu thế lực của chúng ta ở phương Bắc như thế nào, hơn nữa muốn mang Huyễn Nhi đi, sáng không được, nhất định sẽ đến tối. Chỉ đến ba người tất nhiên là không đủ sử dụng, chắc hẳn sẽ chờ một số người, có thể tìm tới đại khái đều là một ít hỗn tạp trên đường.” Vô Ngân phân tích.

.

Những việc này Thạch Vô Kỵ cũng không để ý, dù sao đợi Tô Quang Bình sau khi quay về phương Nam, hắn sẽ biết Thạch Vô Kỵ cho hắn “kinh hỉ” gì. Điều khiến cho Thạch Vô Kỵ quan tâm nhất chính là Huyễn Nhi, trên thực tế Huyễn Nhi trộm mấy quyển sách đối với hắn mà nói cũng không tạo thành tổn thất, bởi vì toàn bộ sổ sách quan trọng hắn khóa lại ở lầu hai Phong Vân lâu. Nhưng mà, nàng trộm hay không trộm ‘trướng bổn’ đại biểu cho tâm tư của nàng có phản bội hay không.

.

“Kế tiếp, cần phải xem nàng sẽ làm như thế nào.” Ánh mắt của Vô Kỵ ném về phía phương xa… Huyễn Nhi là vì mẫu thân mới giúp Tô Quang Bình. Nếu Huyễn Nhi tín nhiệm hắn, thương hắn, liền sẽ cùng hắn thương lượng, mà không phải nhân nhượng để cho Tô Quang Bình đe dọa. Sáng sớm hôm nay, hắn sớm phái Lãnh Tự Dương lấy tốc độ nhanh nhất đến Giang Nam đi đón Ngọc nương, Lãnh Tự Dương là cao thủ võ công giấu nghề, lo liệu việc này là thỏa đáng nhất, lại đáng được tín nhiệm nhất.

.

Đừng phản bội ta! Huyễn Nhi, không nên phản bội ta! Trong lòng Thạch Vô Kỵ luôn luôn lặp lại những lời này.

.

Về phần Huyễn Nhi, sau khi nàng ở thư phòng lật đến mấy quyển sách, dựa theo hình dáng bức tranh hồ lô tìm được một quyển sổ sách mới viết một phần, bất quá nội dung số mục hoàn toàn là tự mình loạn viết, chỉ có là quy cách phù hợp mà thôi. Như vậy có thể tạm thời lừa gạt Tô Quang Bình, giả tạo một chút, sau đó sẽ tìm Vô Kỵ thương lượng chuyện cứu Ngọc nương. Dù sao Vô Kỵ nhốt mình ở trong Phong Vân lâu không thấy được người. Có việc bận rộn, choáng váng đầu ngược lại tốt hơn một chút. Vô Hà và Lãnh Cương mới kết hôn đang ngọt ngào, nàng ngượng ngùng quấy rầy nhiều, đành phải tự mình tìm việc làm.

.

**********

.

Tinh Nguyệt lên cao, đèn rực rỡ cũng lên cao. Buổi tối ngày hôm sau, Huyễn Nhi cho người gọi Tiểu Nghi đến Lan viện gặp nhau. Tiểu Thanh có mật báo hay không nàng không biết, dù sao chờ Vô Kỵ xuất hiện nàng sẽ tự mình nhận tội.

.

“Đây là sổ sách?” Thân hình Tiểu Nghi như quỷ mỵ.

.

“Đúng.” Huyễn Nhi giao cho nàng.

.

“Chỉ có một quyển?” Hiển nhiên nàng cũng không hài lòng.

.

“Không tìm thấy những thứ khác.” Huyễn Nhi không cao hứng lắm. Nữ nhân này rõ ràng không đem nàng nhìn ở trong mắt, nha hoàn Tô gia đều không coi ai ra gì, lấn thiện sợ ác (ức hiếp người lương thiện, sợ hãi kẻ ác).

.

“Tiểu tỳ đi đây, ngày mai lão gia sẽ đến.” Tiểu Nghi lắc mình biến mất ở Lan viện.

.

Huyễn Nhi thở hắt ra, đột nhiên cảm thấy ở phía sau có chút lạnh, xoay người vừa nhìn, đón nhận một đôi lãnh mâu băng hàn, vẻ mặt đã rất lâu chưa từng nhìn thấy. Thạch Vô Kỵ cùng hai đệ đệ đều ở đây, toàn bộ mặt lạnh lùng. Tỏ rõ nhìn thấy hành vi của nàng, hơn nữa cho rằng nàng phản bội.

.

Huyễn Nhi thẳng tắp nhìn Vô Kỵ.

.

“Đó là giả.”

.

Thạch Vô Kỵ chợt xoay người dặn dò.

.

“Mang nàng đến địa lao Chính Khí lâu! Không có sự đồng ý của ta không cho phép thả nàng ra ngoài!” Nói xong liền muốn đi, thanh âm kiên cường cứng rắn vô tình.

.

Huyễn Nhi đầu hoa mắt choáng một trận! Hắn không tin nàng! Hắn không hỏi nguyên do liền định nàng có tội, còn muốn bắt nàng đến địa lao, lòng nàng tràn đầy bi oán (bi thương và oán hận) hóa thành một tiếng khàn khàn:

.

“Chàng không tin thiếp.”

.

“Nàng phản bội ta, ta không thể tha thứ cho người phản bội ta!”

.

Thấy hắn chìm vào trong bóng đêm, hai chân Huyễn Nhi mềm nhũn vội vàng đỡ lấy cây cột ở một bên. Vô Ngân gần người đỡ lấy nàng, nhưng mặt cũng không chút thay đổi, ngay cả Vô Giới từ trước đến nay tất cả hỉ nộ đều hiện trên mặt cũng trong nháy mắt đeo lên một mặt nạ, thành nguội lạnh vô tình.

.

“Đi thôi.” Vô Giới mở miệng.

.

“Các đệ cũng không tin tẩu?” Nàng nhìn hai người.

.

Hai người không nói chuyện, nhìn không ra tâm tư như thế nào.

.

Huyễn Nhi đẩy tay của bọn họ ra, nói nhỏ:

.

“Không cần đụng vào tẩu, không tin tẩu thì đừng đụng vào tẩu!”

.

“Đại tẩu…” Vô Giới muốn nói lại thôi, bị Vô Ngân trừng mắt liếc một cái.

.

Trái tim Huyễn Nhi như chảy máu mặc cho hai huynh đệ mang vào địa lao, đối với bất cứ cái gì làm như không thấy. Toàn bộ tâm tư đọng ở trên người nam nhân mà nàng yêu thương kia. Vô tình như vậy! Tuyệt quyết như vậy (cự tuyệt định đoạt)! Một câu biện bạch cũng không cho nàng cơ hội để nói. Chỉ tin tưởng nhìn một bên, Thạch Vô Kỵ làm sao có thể đối với nàng như vậy? Chẳng lẽ là yêu thương không đủ? Còn nói chuyện yêu thương gì? Phân tình phu thê cơ bản có lẽ trước sau cũng không tồn tại. Hoặc là cừu hận che hai mắt của hắn, làm cho tình cảm không vững chắc cũng có thể tùy tiện ném đi? Ngàn lần đáng chết chính là nữ nhi Tô Huyễn Nhi của Tô Quang Bình, khiến cho bản thân nàng không đủ để Thạch Vô Kỵ tín nhiệm? Nhưng mà, phân tình ân ái hai tháng qua, có thể làm giả được sao? Hắn thông minh như thế sao có thể phân không được tình cảm thật giả khác nhau.

.

Mắt Huyễn Nhi trống rỗng nặn không ra nửa giọt lệ, không! Nàng không rơi lệ. Nếu Thạch Vô Kỵ đối với tình cảm của nàng hời hợt đến ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có, như vậy hắn không đáng để nàng vì hắn rơi một giọt lệ! Ân ái từ từ rời bỏ, cho là một hồi hư tình giả ý. Nàng nhận ra… nói không khóc… nước mắt lại không có tiền đồ rơi xuống! Thạch Vô Kỵ, một ngày nào đó chàng sẽ hối hận vì đối xử với ta như vậy! Ta sẽ không bao giờ … yêu chàng nữa, không bao giờ … yêu nữa! Huyễn Nhi luôn luôn tự nói với mình như vậy…

.

Trong nước mắt cùng cháng váng buồn nôn không khỏe, nàng ngủ say sưa ở trên giường đá lạnh cứng. Thân thể cuộn lại, sắc mặt trắng bệch. Phòng giam này thập phần sạch sẽ, ít nhất không có mùi lạ, cũng thông gió. Dụng cụ duy nhất là một cái giường đá. Đêm cuối thu này, thân thể này của nàng tuyệt đối không chịu nổi rét lạnh một đêm! Nghĩ thầm, chết rồi quên đi. Sau khi Thạch Vô Kỵ tàn nhẫn dập nát tình yêu của nàng, thân thể này, thời không này, đã không có gì đáng giá quyến luyến rồi. Tốt nhất khi tỉnh lại, lại biến thành một luồng cô hồn trở lại bên thân mẹ…

.

**********

.

Cửa lao không tiếng động mà mở ra, ánh nến đem thân ảnh cao lớn chiếu lên thật dài.

.

Thạch Vô Kỵ nhìn Huyễn Nhi thật sâu, vừa rồi thu được bồ câu đưa thư, chứng thật sổ sách kia là làm giả, Huyễn Nhi không có phản bội hắn. Kỳ thật cho dù nàng phản bội hắn cũng là chuyện có thể, hơn nữa chẳng qua là nàng xuất phát từ một mảnh hiếu tâm, hắn cũng sẽ không truy cứu. Còn nữa, hắn căn bản không thể một ngày không có Huyễn Nhi. Nhưng Huyễn Nhi vào lao ngục này là tai ương khó tránh khỏi, dự phòng Tô Quang Bình cướp người, tuy rằng đã có chuẩn bị chu đáo, nhưng bọn họ không thể mạo hiểm một chút phiêu lưu, để Huyễn Nhi ở phòng giam là thỏa đáng nhất.

.

Ánh mắt vừa rồi của Huyễn Nhi làm tâm hắn thật đau, nhưng hắn không thể không đối với nàng nguội lạnh như vậy. Chính mình căn bản không thể đối mặt với vẻ mặt thương tâm của nàng. Ai! Lúc này trên mặt nàng vẫn còn nước mắt! Hắn trải ra chăn bông trên tay nhẹ nhàng đắp ở trên người Huyễn Nhi, lướt nhẹ qua nước mắt trên mặt nàng, nhìn nàng tái nhợt mà đau lòng không thôi. Trước khi Tô Quang Bình rời khỏi, cần phải ủy khuất nàng một, hai ngày rồi.

.

Không đến vài phút Huyễn Nhi liền có thói quen đá chăn mền! Thạch Vô Kỵ sớm biết tật xấu phá hư này của nàng, bởi vì lúc trước thường xuyên ôm nàng ngủ, nửa đêm luôn tỉnh lại kiểm tra nàng có đá chăn hay không, lại vội vàng thay nàng đắp kín, hi vọng đêm nay nàng cũng không nên tiếp tục đá chăn!

.

**********

.

Người hầu cũng không biết thiếu phu nhân bị đưa đến địa lao, cho nên giờ cơm của Huyễn Nhi đều do Vô Giới đưa đi, vì đề phòng chính mình nói nhiều lời không nên nói, cho nên mỗi lần đều vội vội vàng vàng bỏ lại cơm liền chạy đi. Nhưng tới buổi chiều hắn lại luống cuống, bữa cơm Huyễn Nhi động cũng không động đến! Thậm chí ngay cả trà cũng không uống một ngụm, Vô Giới vội la lên:

.

“Đại tẩu, tẩu không ăn đối với thân thể không tốt nha, đệ cũng không có cách nào ăn nói với đại ca.”

.

“Không ăn, không ăn! Đệ chính là con ma tước đáng ghét, đi ra ngoài đi có được không! Tẩu choáng váng đầu muốn chết rồi!” Huyễn Nhi ngồi ở trên giường đá khẽ nói, nỗi lòng khiến cho nàng đau đầu nhức óc, hôm nay thân thể càng thêm khó chịu, ngay cả đứng dậy cũng đầu hoa mắt choáng. Lão thiên, nàng sắp chết sao? Ngày hôm qua nghĩ đến không muốn sống, sẽ không đúng lúc bị ông trời tiếp nhận đến, chuẩn bị thu hồi cái mạng nhỏ này của nàng đi? Nhưng nàng còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Vô Kỵ đấy! Chăn bông này nhất định là Vô Kỵ đưa tới, cái này đại biểu cái gì? Nàng có thể đối với hắn tiếp tục ôm một tia hi vọng không?

.

Vô Giới chui vào trong lao kêu:

.

“Sinh bệnh sao? Đệ gọi Lãnh Cương đến xem!” Nói xong liền muốn chạy ra ngoài.

.

Huyễn Nhi bỗng chốc đứng dậy ngăn cản.

.

“Đứng lại, Vô Giới…” Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, tức khắc mất đi tri giác, mặc cho thân thể ngã xuống… Huyễn Nhi té xỉu!

.

Vô Giới sợ hãi! Nếu đại tẩu có việc bất trắc hắn sẽ bị đại ca giết chết, vội vàng ôm lấy Huyễn Nhi chạy ra khỏi phòng giam, hướng Mai viện chạy đi, ở trên đường bắt lấy một người hầu. “Mau gọi đại thiếu gia đến Mai viện!” Nói xong vội vàng tiến vào Mai viện, chết tiệt, đúng lúc phu thê Lãnh Cương đi vắng! Được người hầu nói mới biết đã đi Tùng viện đọc sách. Sai người coi chừng Huyễn Nhi, chạy như bay đi tìm Lãnh Cương.

.

Thạch Vô Kỵ vừa vặn tiễn Tô Quang Bình đi, sau khi nhận được thông báo của người hầu cùng Vô Ngân chạy về phía Mai viện.

.

“Làm sao vậy?” Thạch Vô Kỵ bắt lấy Lãnh Cương đang đến bắt mạch.

.

Lãnh Cương cũng vừa đến, nhìn Thạch Vô Kỵ lắc đầu. “Ta tái chẩn xem một chút.”

.

Mọi người yên lặng, toàn bộ lo lắng nhìn chằm chằm kiều nhan trắng bệch của Huyễn Nhi. (nhan sắc yêu kiều)

.

Trong chốc lát, đầu lông mày của Lãnh Cương nhăn chặt.

.

“Đại tẩu có thai, nhưng tình huống không lạc quan.”

.

Ánh mắt của mọi người không tin tưởng lại đầy ấp kinh hỉ toàn bộ nhìn chăm chú về phía Huyễn Nhi vẫn còn ở trong mê ngủ! Thạch Vô Kỵ ngồi ở mép giường nâng Huyễn Nhi dậy. Ông trời! Nàng mang thai hài tử của hắn! Đời sau của Thạch gia đang sinh ra ở trong cơ thể nàng! Nhưng giờ phút này nàng nhỏ bé và yếu ớt như thế! Thân mình nhỏ xinh như vậy chịu nổi thống khổ sinh đẻ sao? Mà Lãnh Cương cũng đã nói không lạc quan! Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Lãnh Cương.

.

“Hài tử có thể thuận lợi sinh hạ không? Đã bao lâu?”

.

“Mới mang thai nửa tháng. Mang thai đối với thân thể của tẩu ấy tổn hại quá lớn, chỉ cần cẩn thận chiếu cố mấy tháng tới, hài tử cũng có thể bình an sinh hạ. Nhưng hiện nay tâm tình của tẩu ấy bị kích thích lớn, bệnh trạng lúc đầu cũng thích ứng không tốt, khả năng sinh non cũng lớn.” Lãnh Cương lấy ra một lọ thuốc tràn ngập hương bạc hà mát lạnh để tới dưới mũi Huyễn Nhi để nàng ngửi, không lâu, Huyễn Nhi chậm rãi tỉnh lại.

.

Nhìn thấy khuôn mặt một phòng, Huyễn Nhi ngây người một chút, dần dần nhớ tới mình té xỉu ở trong địa lao, nga! Nàng thế nhưng suy yếu đến mức té xỉu, có thể thấy được khoảng cách ngày ‘một đi không trở lại’ không xa rồi! Trước lúc đó nàng nhất định phải tìm Vô Kỵ nói rõ ràng, không muốn ngậm oan không rõ ràng mà chết đi. Quay đầu mới phát hiện mình đang dựa vào trong lòng Vô Kỵ, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, nhớ đến vô tình ngày hôm qua hắn đối với mình.

.

“Buông thiếp ra!” Kề cận thân mật như vậy, lời nói ra như thế nào cũng không hiện ra nghiêm khắc. Đặc biệt là mặt đối mặt, lời nói rõ ràng thập phần ngưng trọng. Còn nàng lại vẫn nửa nằm ở trên giường đấy! Lời nói ra phải như thế nào để hiện ra lập trường cách biệt?

.

Lúc này bí mật khó giữ nếu như có nhiều người biết, thiên bất ngờ, địa bất lợi, người bất hoà, hiển nhiên không phải là thời cơ tốt để biện giải. Kỳ quái chính là trên mặt mọi người có chút lo lắng, lại có chút vui sướng, dường như toàn bộ nhằm vào thần sắc của nàng, trên người mình có đại sự gì đã xảy ra sao? Hay là Lãnh Cương chẩn ra bản thân sắp chết, bọn họ mới có diễn cảm này?

.

“Huyễn Nhi…” Thạch Vô Kỵ thấp giọng mở miệng.

.

“Tránh ra, thiếp không muốn nhìn thấy chàng! Không cần chàng tới mèo khóc chuột giả từ bi!”

.

Từ trước đến nay Huyễn Nhi đối với Thạch Vô Kỵ đều là làm nũng ngọt ngào không mất đi hoạt bát, lời mặn lời nhạt này thật sự là khởi đầu thế kỷ một lần. Trừ bỏ phu phụ Lãnh Cương bất minh sở dĩ ra (không rõ nguyên do), trong lòng Thạch Vô Ngân, Thạch Vô Giới âm thầm kêu hỏng bét! Lần này Huyễn Nhi tức giận không nhẹ! Chờ sau này biết được chỉ là một mưu kế, sợ không chỉnh chết bọn hắn mới lạ. Nếu nói hai huynh đệ thảm, chắc chắn Thạch Vô Kỵ càng thảm hại hơn, hắn sẽ không chịu nổi Huyễn Nhi lãnh mạc(lạnh nhạt, thờ ơ) với hắn!

.

Huyễn Nhi chính là ủy khuất! Tức giận Thạch Vô Kỵ không nhớ nhung phân tình phu thê. Nếu như cũng có thể để cho hắn nếm tư vị đau lòng là tốt rồi! Đương nhiên giận dỗi là phần lớn. Đối với tình cảm của hắn cũng sâu sắc không có tiền đồ! Rất tức giận chính mình, bị hắn ném vào địa lao còn cứng rắn không dậy nổi tâm địa đi oán hận.

.

“Các ngươi lui ra đi.” Thạch Vô Kỵ để mọi người tránh ra.

.

Huyễn Nhi dám đối với hành vi của hắn đại khiêu chiến, dám đối với hắn châm chọc, để Thạch Vô Kỵ sâu sắc hiểu được, hắn không thể dùng phương pháp đối với người bình thường để ứng phó nàng. Nữ nhân khác tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện của trượng phu, chịu đựng im lặng mọi việc liền đi, yên tĩnh tuân thủ bổn phận. Nhưng mà, Huyễn Nhi bất đồng, người khác đối với nàng như thế nào, nàng bình tĩnh hoàn trả gấp bội cho người khác. Tuy nói tất cả đều là để bảo vệ nàng làm điều kiện tiên quyết, nhưng Huyễn Nhi tự có một bộ quy tắc của mình, nói rõ, chẳng những sẽ không đạt được cảm động đến rơi nước mắt của nàng, chỉ sợ còn có một chút tức giận.

.

Nàng hiếu động, tính tự chủ rất mạnh, hơn nữa thông minh độc lập, rất nhiều chuyện nàng đều một mình xử lý. Hôn sự của Vô Hà có tầm nhìn hạn hẹp, theo thiết kế của hai người, đến sắp xếp thủ tục hôn lễ, cho dù không hề hiểu biết cũng sẽ thỉnh giáo khắp nơi cho đến khi biết mới thôi, không thích lệ thuộc vào người khác, mượn tay người khác. Sớm nói rõ nguyên tắc làm việc của nàng, nàng không phải là nữ nhân sẽ trốn ở phía sau nam nhân tìm kiếm che chở, mà là một nữ nhân kỳ lạ không có tiền lệ nhưng tuân theo. Thân hình nhỏ xinh ẩn chứa sức sống vô hạn, trời sụp xuống chính mình gánh vác lên. Lúc đối mặt với địch nhân sẽ cùng bạn thân kề vai chiến đấu, không kém với đàn ông, cho dù nàng nhỏ xinh như thế.

.

Những việc này Thạch Vô Kỵ không phải không biết, nhưng thân là một nam nhân, có được một thê tử xinh xắn mỹ lệ thoạt nhìn yếu đuối như vậy, ý muốn bảo hộ tất nhiên là không thể kìm nén mà tràn ra, tất cả đều lấy an toàn của nàng làm điều kiện tiên quyết, cho dù là trong thời gian ngắn tạo thành hiểu lầm cho nàng cũng là vô phương. Tính khí của Huyễn Nhi làm hắn tán thưởng, nhưng lại không thể để cho nàng cuốn vào chuyện trong kế hoạch báo thù diệt môn này. Đây là chuyện của đám nam nhân, nói nhiều hơn, sẽ chỉ làm Huyễn Nhi bận tâm mà thôi. Huống chi nàng lại có thai, há có thể để nàng đặt mình vào trong nguy cơ? Tán thưởng nàng là một chuyện, dựa vào yêu mến, bảo hộ không muốn nàng có một tia tổn thương lại là một chuyện khác, không thể thỏa hiệp.

.

Huyễn Nhi thấy vẻ mặt của Thạch Vô Kỵ trầm tư có chút u buồn, trong lòng không có tiền đồ mềm nhũn, đẩy tay hắn ra trừng mắt nhìn hắn.

.

“Thiếp hỏi chàng! Hiện tại rốt cuộc chàng có tính toán gì không? Khăng khăng cho rằng thiếp phản bội thì không cần đụng vào thiếp! Thiếp trịnh trọng nói với chàng, thiếp không có phản bội chàng, bây giờ chàng bảo thủ suy nghĩ không tin coi như xong, chàng sẽ tiếc nuối cả đời, ngay cả thiếp sắp chết cũng muốn vu oan cho thiếp.”

.

Thạch Vô Kỵ nâng một cái gối để cho nàng dựa lưng vào, nhìn nàng nhíu mày.

.

“Hồ ngôn loạn ngữ, ai nói nàng sắp chết?”

.

Huyễn Nhi cũng không dự định chuyển đề tài.

.

“Rốt cuộc chàng có tin thiếp hay không? Thiếp nói sổ sách kia là giả!”

.

“Còn nàng làm như vậy là muốn cứu nương nàng.” Hắn giúp nàng nói ra lời chưa nói.

.

Việc này tương đối khiến cho Thạch Vô Kỵ không vui. Bởi vì nàng lại không chịu tìm hắn thương lượng, ý định tự mình xử lý tất cả, cũng không ngẫm lại việc này có chút phiền phức phải hao phí một chút sức người chu toàn, không phải là một mình nàng xử lý được. Hừ! Nàng thật sự là độc lập đến mức có thể đem trượng phu đá qua một bên. Chẳng lẽ hắn lại mặc kệ làm ngơ sao? Nàng lại cho hắn là cái gì? Nàng căn bản không rõ cái này đối với hắn là một loại vũ nhục.

Huyễn Nhi ngây người một lúc lâu, lập tức hiểu ý. Dựa theo khôn khéo cùng hiểu biết của Vô Kỵ đối với Tô Quang Bình cũng không khó để căn nhắc nàng bị hại chuyện gì, sau khi nhận thức chuyện này, Huyễn Nhi kêu lên:

.

“Vậy chàng còn đối với thiếp như vậy? Thạch Vô Kỵ, chàng thật sự đáng giận!”

.

“Cũng thế! Cũng thế!” Hắn đáp lễ. Trên mặt không hề có một chút phẫn nộ, ngược lại có chút che đậy vui sướng.

.

“Có ý tứ gì? Thiếp trêu chọc gì đến chàng? Tai nạn được đến lao ngục! Ngủ trên giường đá lạnh cứng! Đáng tiếc thiếp không chết cóng để cho chàng thương tiếc áy náy cả đời.” Kỳ quái, nổi nóng một tí, choáng váng đầu liền biến mất.

.

Thạch Vô Kỵ nắm lấy quả đấm nhỏ lên án của nàng để vào giữa hai tay.

.

“Ta luôn luôn biết nàng gả qua đây là có mục đích, ta cũng luôn luôn chờ đợi nàng nói rõ với ta, đại biểu nàng tín nhiệm ta. Nhưng nàng lại muốn tự mình xử lý việc này, có một số việc cần sức người bôn ba, cứu nương nàng lại là chuyện cần làm. Huyễn Nhi, nàng là thê tử của ta, đối với trượng phu của nàng, nàng vẫn không có tín nhiệm sao? Cái này làm cho ta không vui. Về phần một đêm trong phòng giam, ta cũng bồi nàng đến trời sáng mới rời đi, nàng không chết cóng là vì ta luyến tiếc, chứ không phải là ông trời rũ xuống lòng thương, nàng còn có lời nào muốn nói không? Không đúng sự thật, ta tiếp tục nói a.”

.

Trong lòng Huyễn Nhi có chút vui sướng, nhưng vẫn có lời cần phải nghiêm mặt nói tới cùng.

.

“Đương nhiên có! Vì sao đêm qua tổn thương lòng thiếp? Còn có hai tên đồng loã Vô Ngân, Vô Giới kia thiếp cũng sẽ không bỏ qua. Thiếp cũng không phải là không tín nhiệm chàng, hôm nay vốn định nói với chàng, nhưng đêm qua chàng tổn thương lòng thiếp như vậy, thiếp cực kỳ tức giận. Giam thiếp vào phòng giam có phần rất khoa trương đi, Thạch Vô Kỵ, chàng nợ thiếp nhiều bao nhiêu.”

.

“Tô Quang Bình muốn dẫn nàng đi, muốn đem nàng đưa đến phủ tướng quân làm thiếp, dựa vào nàng để mưu cầu chức quan. Hôm nay ta đi gặp hắn, hắn lấy lý do nương nàng bệnh nặng muốn dẫn nàng về Giang Nam. Ta cự tuyệt, ngày mai hắn vẫn sẽ đến, ta nghĩ nửa đêm hắn sẽ cho người lẻn vào bắt nàng đi.” Thạch Vô Kỵ có chút thương tiếc vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. “Vô luận dùng thủ đoạn gì, nữ nhân của ta ai cũng đừng nghĩ động đến. Còn có Kha Chính Minh, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”

.

Kha Chính Minh? Kẻ thù sao? Huyễn Nhi mặc kệ trước.

.

“Trước khi xảy ra nói là được rồi, chẳng lẽ thiếp sẽ ngơ ngác đi cùng hắn sao? Vì nương thiếp cũng không được, thiếp sẽ không ngốc để cho hắn lấy chuyện này uy hiếp thiếp cả đời, cái này không giải quyết được chuyện.”

.

Thạch Vô Kỵ được một tấc lại muốn tiến một thước ôm nàng vào lòng, biết nàng cũng gần hết giận rồi.”Thủ đoạn của hắn sẽ không quang minh, dấu nàng là vì không để cho nàng ở thế khó xử, dù sao hắn cũng là phụ thân nàng. Đừng tức giận nữa được không?” Hắn hôn nhẹ lên vành tai nàng.

.

Bị hôn đến ý loạn tình mê, tuy rằng phương pháp không đúng, nhưng dù sao cũng là vì nàng, nàng vô lực ôm cổ hắn.

.

“Lần này xóa bỏ, từ nay về sau lại có chuyện giấu diếm thiếp, nhất định thiếp sẽ không vui, hơn nữa loại chuyện này là của bản thân thiếp. Được rồi, chàng có lời gì muốn nói với thiếp?” Nàng nghĩ đến mặt mày vui sướng của hắn cùng diễn cảm kỳ lạ của mọi người lúc nãy liền cảm thấy kỳ quái.

.

Thạch Vô Kỵ yêu thương nhìn nàng rất lâu, một tay chậm rãi phủ lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng. “Ta nói, hài tử của chúng ta lớn nửa tháng rồi!”

.

Huyễn Nhi không khỏi khiếp sợ! Vốn cho rằng mình đối với thân thể này không thích ứng cho nên mới có bệnh trạng trải qua những ngày gần đây, không thể tưởng tượng được lại là có thai, lúc này hơn nửa tháng… nửa tháng, không phải là những ngày ở nông trường cỏ kia sao? Thật sự là lợi hại, lần đầu tiên liền trúng thưởng.

.

Thì ra mang thai thật sự khó chịu như vậy! Huyễn Nhi trực tiếp thở dài trong lòng, ai! Thạch gia có hậu sinh, mọi người mừng rỡ như điên, nhưng mà, nàng căn bản không có chuẩn bị tâm lý muốn làm mẹ. Ở thế kỷ 20, một cô gái hai mươi tuổi liền sinh con tương đối không thể tưởng tượng nổi, nàng cho rằng sau hai mươi lăm tuổi mới hợp lý để nói chuyện sinh con. Hai mươi tuổi căn bản vẫn là tâm tính của nửa tiểu hài tử liền sẽ làm mẹ? Huống hồ tình trạng lúc đầu là bộ dạng muốn chết không muốn sống, đợi đến khi chuyển dạ chỉ sợ còn lại một bộ xương khô! Mỗi ngày ốm yếu thực sự là chán ghét. Nàng mặt mày ủ rũ nhìn trượng phu.

.

“Thiếp không tính toán sinh sớm như vậy.”

.

Lúc đầu Thạch Vô Kỵ cũng không có tính toán, vốn định trước tiên đem Huyễn Nhi nuôi khỏe mạnh một chút mới không đến mức chịu nhiều đau khổ, tuy nhiên nó vẫn là có ngoài ý muốn, cũng tốt, dù sao hắn cũng không còn trẻ rồi. Hắn ôn nhu nói:

.

“Mệt không? Chúng ta trở về Lan viện nghỉ ngơi trước.” Nói xong ôm lấy nàng đi ra ngoài.

.

Huyễn Nhi liếc xéo hắn.

.

“Thiếp còn tưởng rằng vẫn bị đá vào phòng giam, thật sự là mẫu bằng tử quý nha!”

.

Thạch Vô Kỵ cưng chiều nhìn mặt cười yêu kiều hàm phúng của nàng(hàm chứa trào phúng), khí thế nói chuyện mạnh mẽ đại biểu thân thể nàng đã không còn đáng ngại, cũng đành phải mặc cho nàng nói.

.

“Đem nàng mang theo trên người, người khác cũng vô tòng hạ thủ(không có cách nào hạ thủ). Vì nghĩ cho nhi tử, cũng không thể để nương của nhi tử chịu ủy khuất.”

.

Huyễn Nhi đâm vào ngực hắn trừng to mắt.

.

“Nhi tử mới được sao? Thiếp càng muốn sinh nữ nhi, chàng thật là một lão cổ hủ, vẫn còn trọng nam khinh nữ!” Nam nhân cổ đại thật sự là cố chấp vô phương cứu chữa!

.

Thạch Vô Kỵ ôm nàng đi vào Lan viện, đặt ở trên giường, mới trả lời:

.

“Trước sinh nhi tử, huấn luyện cho nó cường tráng, sau này con mới có thể bảo vệ những muội muội như hoa như ngọc của nó không bị háo sắc quấy rầy nha.” Thì ra hắn cho là nhiều tử nhiều tôn đấy! (tử : con; tôn : cháu)

.

“Một hài tử liền rất nhiều rồi, chàng tưởng là sao?” Nàng trì phản đối ý kiến.

.

Mới nói xong, liền thấy người hầu gõ cửa tiến vào bưng một chung cháo hạt sen cùng trà nhân sâm. Huyễn Nhi nghĩ thầm không ổn, muốn tìm lý do đã không kịp. Sau khi người hầu lui ra ngoài, Thạch Vô Kỵ đã rót xong một chén cháo chuẩn bị cho nàng.

.

Ngụm đầu tiên hắn nhìn chằm chằm nàng nuốt xuống, hắn lại đút vài ngụm mới tiếp tục chủ đề ban nãy.

.

“Thạch gia sản nghiệp lớn, nàng nhẫn tâm chỉ đặt ở trên người một hài tử thôi sao? Con sẽ suy sụp mất. Bất quá, nếu thân thể nàng không thể chịu đựng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để giải quyết.”

.

Huyễn Nhi nuốt một ngụm cháo suýt nữa sặc ra, vội vàng nuốt vào vội vàng kêu to:

.

“Biện pháp! Biện pháp gì? Thiếp muốn thông báo trước, chàng là nam nhân của thiếp, chỉ thuộc về một mình thiếp, chàng không được làm ra năm thê bảy thiếp, thị thiếp cũng không cho, chàng hết hy vọng đi! Còn có Tiểu Thanh kia, nhanh một chút đem nàng gả đi, giữ ở bên người thiếp sẽ lo lắng.”

.

Thạch Vô Kỵ bật cười, từ lúc sau khi có Huyễn Nhi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nạp thiếp, không nghĩ tới chuyện phản bội Huyễn Nhi để nàng cả ngày đau lòng! Vẻ mặt ghen tuông lại lộ ra đáng yêu! Hắn tà tà cười.

.

“Năm thê bảy thiếp? Vậy ta cam chịu rồi? Bằng không nàng nói, còn có phương pháp gì?” Hắn cố ý trêu chọc nàng. Kỳ thật hắn là muốn, nếu thân thể Huyễn Nhi không thể sinh nhiều, hắn tính toán đem sản nghiệp chuyển giao cho đám con cháu của Vô Ngân, Vô Giới. Tuy rằng trước mắt hắn đã cho hai huynh đệ quản lý khá nhiều của cải, nhưng quyền kinh doanh vẫn ở trong tay hắn. Trong con cháu thế hệ thứ hai nhất định phải chọn ra nhân tuyển thích để hợp huấn luyện, mới có thể bảo vệ sản nghiệp cho Thạch gia, hắn không nên có quan niệm truyền cho con của mình.

.

Huyễn Nhi sớm đã muốn cùng hắn thảo luận vấn đề sản nghiệp, mấy ngày này không thể nhìn thấy bóng dáng hắn liền biết công việc của hắn bề bộn đến thiên hôn địa ám, còn hai huynh đệ khác dường như chơi bời lêu lổng không có việc gì làm. Nàng không thích một trượng phu điên cuồng làm việc.

.

“Vấn đề ở chỗ chàng nắm quyền quá nhiều, mệt mỏi suy sụp bản thân là xứng đáng! Tại sao không để cho Vô Ngân, Vô Giới gánh vác một phần chứ? Hài tử của bọn họ sinh ra không thể nhận được sản nghiệp của Thạch gia sao? Làm lớn sản nghiệp rồi cần phải hiểu biết phân công, một ít quyết sách có thể giao cho bọn họ làm, cứ như vậy bọn họ có việc làm, thiếp cũng không cần vườn không nhà trống, nhất là lý tưởng.”

.

Không thể tưởng được ý nghĩ của nàng lại cùng hắn nhất trí, nàng cũng hiểu được đạo lý kinh doanh buôn bán. Lần thứ hai nàng để cho hắn mê hoặc, những lý niệm này không học được trên sách, nàng lại chưa từng xuất ngoại buôn bán, như thế nào lại biết những cái này? Hơn nữa nàng lại là một tiểu nữ nhân tư tưởng kỳ quái. Từ xưa đến nay, tức phụ vào cửa ai cũng yêu cầu ra ở riêng, tranh thủ ích lợi lớn nhất ở trên người nhà mình, bao hàm phần sản nghiệp của trượng phu cùng huynh đệ chia ra từng phân từng hào? Nhưng Huyễn Nhi lại luôn luôn vì người khác mà tính toán, thậm chí đối với sản nghiệp không có dã tâm, chỉ muốn hắn bồi nàng nhiều một chút. Nàng thật sự rộng rãi hay là không biết sản nghiệp của hắn phú khả địch quốc (giàu có tột cùng)? Không! Huyễn Nhi biết, nhưng nàng không để ý, Thạch Vô Kỵ khẳng định thật sâu.

.

Hắn lại bới thêm một chén nữa, cuối cùng Huyễn Nhi khai vị, hai ngày nay ăn bao nhiêu thứ đều có thể đếm được. Để nhiễu tâm tư nàng ở bên trên nói chuyện, bất tri bất giác nàng đã ăn xong một chén.

.

“Thiếp nói rất đúng, đúng không?” Huyễn Nhi truy vấn.

.

“Đúng!” Hắn cười lên.

.

“Vậy chàng không thể có nữ nhân khác! Cho dù sau này thiếp già đi, xấu đi cũng không được.” Nàng tìm kiếm cam đoan.

.

“Ngoan, tiếp tục ăn một miếng.” Hắn không trả lời. Chờ đợi Huyễn Nhi ăn mới nói: “Nàng cho là có nàng rồi, ta còn có khả năng tìm nữ nhân khác sao? Nàng đem khẩu vị của ta nuôi dưỡng kén chọn rồi! Không phải tuyệt mỹ như nàng, ta vẫn không để vào mắt đâu! Yên tâm đi, vật nhỏ.”

.

Huyễn Nhi mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn ăn cháo tự tay hắn bới. Biết mình không chịu nổi hắn dụ dỗ nhuyễn ngôn nhu ngữ (lời nói nhẹ dạ, nhu hòa), cam tâm phục tùng trong tình yêu ôn nhu của hắn. Ai! Nhu tình của người yêu là vết thương trí mạng của nữ nhân, cổ kim đều như nhau a (xưa và nay).

.

Ăn hết cháo, hắn nói nhỏ:

.

“Hảo hảo ngủ một giấc, ta quay về Hạo Nhiên lâu, buổi tối trở lại.”

.

Lại là công việc! Tình địch của nàng chính là công việc! Vui sướng còn đang trong đáy mắt lau không đi, nhưng một lòng lại treo ở Hạo Nhiên lâu. Phu thê bọn họ tính ra đã lâu không tán gẫu thân mật như vậy, không! Lúc này nàng không thuận theo, nàng kéo lấy ống tay áo của hắn. “Chúng ta tiếp tục hàn huyên một chút đi!”

.

“Hàn huyên cái gì? Tuỳ hứng như vậy, sắp làm mẫu thân rồi đấy.” Hắn vẫn ngồi xuống lại, giúp nàng kéo tốt chăn.

.

Bất ngờ nghĩ đến đe dọa của Tô Hồng Hương, nàng hỏi.

.

“Đám tỷ tỷ của thiếp nói người phương Bắc các chàng đều dùng chung một thê tử, hơn nữa lúc hảo hữu tới chơi vì tỏ ra kính trọng còn để thê tử đi ngủ cùng người khác, có thật hay không?”

.

Thạch Vô Kỵ mặt nhăn mày nhíu.

.

“Tin vịt, vậy tại sao nàng bạo dạn xuất giá? Tập tục này là ở bộ lạc hoang dã mới có, ở Miêu Đồng, ở Tân Cương, đều là bộ lạc thổ dân quốc thổ bên cạnh chưa khai hoang, người Hán không thịnh hành cái này.”

.

Huyễn Nhi đương nhiên biết không phải là thật.

.

“Lúc trước thiếp còn sợ tới mức tự sát đấy! Danh hiệu khủng bố ‘Tu La phương Bắc’ này khiến người ta run như cầy sấy, vì sao lại có danh hiệu này?”

.

Hắn vẫn nhíu mày, nghe nàng nói vì không lấy hắn mà tự sát, thần sắc có chút bi thương, Huyễn Nhi cười thầm trong lòng.

.

“Bởi vì ta ra tay ác độc, ở trên thương trường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mười năm ngắn ngủn trở thành bá chủ thương giới phương Bắc, bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gọn gàng, sau lưng huyết tinh u ám chỉ là không đáng để người ngoài nói mà thôi. Danh hiệu này là vì ta hành sự âm tàn mới lan nhanh.” Chợt lại nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp: “Chuyện nương nàng ta đã xử lý, nàng không được tiếp tục động não, mang thai phải có bộ dạng mang thai, hiểu chưa?”

.

Nàng nhu thuận gật đầu, nhịn không được lại hỏi:

.

“Chàng muốn làm như thế nào?”

.

“Tiếp nhận nương của nàng, ta đã phái Lãnh thúc đi Giang Nam.”

.

Cách thức hắn xử lý thuận tiện cho nàng rất nhiều, nàng quyết định khen thưởng hắn, kéo cổ hắn xuống hôn chặt, vô cùng khiêu khích đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng hắn…

.

“Kỳ thật…” Nụ hôn của nàng chuyển qua bên tai hắn. “Chàng nên may mắn vì thiếp từng tự sát, nếu không sẽ không có thiếp ngày hôm nay, thiếp biết chàng yêu thích thiếp như vậy, đúng hay không?”

.

Thạch Vô Kỵ cũng không rõ ràng nàng nói lời này là có thâm ý gì, toàn bộ tâm tư chìm đắm ở trong thân thể ôn nhu của nàng… Thành công để Vô Kỵ lưu lại trong phòng quyến luyến không đi…

.

“Ta có làm tổn thương nàng không?”

.

Thời gian từ từ đi qua, Thạch Vô Kỵ mới giật mình hỏi, nghiêng người chống đỡ khủy tay nhìn nàng.

.

Vẻ mặt xinh đẹp của Huyễn Nhi thỏa mãn giống như một con mèo nhỏ được ăn no, không chút che dấu mà hiện ra trong mắt hắn, cười duyên.

.

“Thiếp không có mảnh mai như vậy!” Nhìn thấy hắn vì nàng mất đi tự chế là một trong những kiệt tác nàng đắc ý nhất, nàng thích câu dẫn hắn, vô cùng thích.

.

Thạch Vô Kỵ kéo nàng vào lòng, trầm giọng nói:

.

“Huyễn Nhi, Tô Quang Bình là cừu nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, trước khi xảy ra ta nói rõ cho nàng biết chuyện này không thể thay đổi.”

.

“Thiếp vô lực thay đổi những chuyện này, việc này không có chỗ trống cho thiếp xen vào.” Hung thủ của huyết án diệt môn ung dung ngoài vòng pháp luật, người Thạch gia làm sao từ bỏ? Trên thực tế việc này cùng với nàng không quan hệ, nàng không có khả năng mưu đồ tham gia thay đổi những chuyện này, nhưng nàng chán ghét máu tanh.

.

Lời này cùng cá tính của Huyễn Nhi không hợp! Điểm đáng ngờ ở chỗ Huyễn Nhi không giúp phụ thân thân sinh cầu tình. Cho dù phụ mẫu không tốt, theo bản tính thiện lương của Huyễn Nhi cũng sẽ không cho phép nàng mặc kệ làm ngơ. Cái này không có đạo lý! Vì sao nàng không đếm xỉa đến? Ở chung càng lâu, nghi hoặc càng nhiều!

.

Huyễn Nhi nha Huyễn Nhi! Nàng là người như thế nào?

.

“Nàng…. có muốn thẳng thắn với ta chuyện gì không?” Thạch Vô Kỵ hỏi.

.

Huyễn Nhi cười nhạt.

.

“Chỉ cần chàng yêu thích thiếp hiện tại, làm gì cần phải hỏi nhiều? Nếu thiếp nói thân thể này không phải là của thiếp, chàng có tin hay không? Chàng yêu thân thể này, cũng yêu tính tình của thiếp, rất nhiều chuyện không thể tưởng được, trái lại trở thành yêu ngôn hoặc chúng*. Vô Kỵ, thiếp nói không rõ, chỉ có thể nói tự sát không thành để thiếp trọng sinh.” [* : tà thuyết mê hoặc người (tà thuyết : học thuyết xằng bậy). Dùng chuyện ma quỷ vớ vẩn mê hoặc người]

.

Thạch Vô Kỵ tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận một lát, thoải mái cười một tiếng, để ý chuyện mơ hồ, thời gian sẽ mang đến đáp án, tạm thời không vội vàng, hắn ngồi dậy tính toán mặc quần áo.

.

“Thật sự nên đi ra ngoài, ta gọi Lãnh Cương kê một chút thuốc bổ để phòng bếp làm cho nàng tẩm bổ cơ thể, cũng để cho Vô Hà bồi nàng.”

.

Sắc trời đã tối, là lúc dùng bữa tối.

.

Huyễn Nhi có chút không muốn giúp hắn mặc quần áo tử tế cũng sửa sang lại tốt quần áo chính mình.

.

“Trở về phòng sớm một chút, thiếp chờ chàng.”

.

Thạch Vô Kỵ gật đầu, hôn nàng một cái liền đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Đan Xen Thời Gian Chương 7