Bầu trời xám xịt. Mây đen kéo tới. Tất cả học sinh ở học viện Q lại bắt đầu với ngày học đầu tuần.

- Vi. Mày muốn tụi tao làm gì? Vào học rồi mà._ Cảm thấy tức giận, NS1 lên tiếng, hai nữ sinh khác ùa theo. - Đúng đó. Tụi tao cũng phải học nữa. Mày cùng đưa khác cúp hoc đi.

- Vào lớp! Tao thách ba đứa tụi mày đấy! Tao nói cho mà biết, muốn được đi học, muốn sống như bây giờ thì nghe tao. Còn muốn sống nghèo khổ rách rưới, dễ thôi! Chỉ một cuộc điện thoại của bố tao, nhà chúng mày sẽ tan hoang không còn cái gì sất. Sao... chọn đi!_ 5 phút trôi qua, không ai nói ra một chữ nào. - Biết điều rồi đấy! Vậy có phải tốt hơn không! Haha...

Lớp 11A1, nơi hội tụ những nhân tài, mọi người đang uể oải nằm dài lên bàn, không thế thì cũng nghe nhạc, lướt web, truyện tranh... nói chung là đủ các thể loại. Giáo viên có giảng đến khan cả giọng cũng chẳng có chữ nào vào tai. Cuối lớp, Khang đang gục đầu ngủ ngon lành. Ngọc đang chú tâm đọc một cuốn sách dày cộm. Không khí chán nản kéo dài suốt cả một buổi học. Thật lâu sau, chuông kết thúc buổi học kêu lên đều đặn, học sinh kéo nhau ra ngoài như kiến. Ngọc gấp sách, để vào hộc bàn rồi xuống căn tin.

- Thằng kia. Ra ngoài đi, nằm thế không mệt hả!_ Nam lắc lắc tay Khang, kéo cậu ra ngoài.

- Mày làm gì vậy hả? Đi đâu mới được.

- Sáng nay mày vẫn chưa ăn chứ gì. Cho mày ăn trưa chứ còn đi đâu. Ăn uống như mày sống được mới là lạ.

- Không sao, quen rồi, nhịn thêm buổi nữa cũng không sao. Kệ tao.

- Thôi đi. Chết có ngày đấy! Xuống tới nơi rồi còn bày đặt. Đi đi đi đi..._Nam xô Khang vào bên trong căn tin, ánh mắt bao người dừng lại trên người Khang. Mọi lời bàn tán kéo tới rầm rộ:

- Anh Khang kìa. Bữa nay hiếm thấy quá!_ Nữ sinh 1

- Thằng Khang kìa. Chuồn đi_ Nam sinh 1

- Ôi đẹp trai quá!... Ai sẽ là người anh Khang thích đây? Tao muốn có diễm phúc đó!... Mơ đi con!_ Xôn xao xôn xao.

Vi vừa bước vào đã thấy Khang, cô chạy tới, không chú ý xung quanh...

Á...Rầm... Vi với một tư thế ôm lấy mặt đất vô cùng đẹp. Ai bảo cái tật vội vã, chạy mà hai chân cứ vòng ôm lấy nhau!

- Cho chừa... Đáng chết... Ai bảo cái tật mê thằng Khang làm gì!... Thế chưa đủ!_ Mọi người nhìn thấy, trong lòng có phần hả dạ.

- Chị dâu! Chị không sao chớ?_ Nam bước tới, khụy một chân xuống.

- Tôi đã bảo ở trường không được gọi như thế!_ Vi chống tay xuống đất, hét.

- Cho chừa cái tội hấp tấp của cô đi. Hừ, chó nhà ai không xích, thả rông làm gì cơ chứ?!_ Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn thấy thế liền chửi bới. Khang nhìn thấy cô, đút tay vào túi quần bước đến.

- Làm gì ở đây?

- Tới đây ngoài ăn ra thì để làm gì? Ngủ chắc. Cậu cũng ăn hả?

- Tới đây ngoài ăn thì còn gì nữa không?

- Không còn. Đi lấy đồ đi._ Ngọc hất tay về phía mùi thơm đang tỏa ra.

Khang chạy tới, gắp đầy hai phần ăn rồi ngồi xuống bàn cô, cậu gọi Nam.

- Hoàng Nam, tới ăn phần của cậu đi.

- Cảm ơn cảm ơn! Ồ. Ngọc hả! Cậu cũng ăn trưa ở đây sao? Trùng hợp quá nhỉ?_Nam liếc nhìn Khang một cái.

Tường Vi chứng kiến cảnh ấy, lòng đố kị ngày một dâng lên, cô ta đạp mạnh xuống nền nhà, tiến tới chỗ ba người. Khag cùng Nam theo phản xạ ngước lên nhìn, Ngọc vẫn thế cặm cụi ăn thật nhanh.

- Khang, em ngồi ở đây nhé!_ Vi nói, giọng ngọt xớt

- Chị lớn tuổi hơn tôi, nên nhớ.

- Có sao đâu. Chỉ một tuổi thôi mà!

- Chị quá đáng thật đấy. Chị có hôn ước với anh trai tôi mà vẫn muốn cưa cẩm bạn tôi? Chị được lắm._Nam ngồi bên Khang, thấy thế lên tiếng. Cuộc trò chuyện diễn ra với sự chứng kiến của bao người. Ngọc chịu không được, cô đập bàn, mọi thứ văng tung tóe:

- Đây là nơi công cộng. Câm mồm hết cả đi. Còn nữa, nếu có lần sau, ba người đừng gây chuyện ở đây. Cút đi chỗ khác đi. Hiểu chưa?_ Ngọc quát, mọi người xung quanh há mồm nhìn. Khang trầm mặt xuống, đẩy mạnh ghế ra sau, bước ra ngoài. Nam tội nghiệp, chưa dùng bữa được nhiều nên lấy thêm suất khác. Vi đen mặt, hậm hực xách ba người đi theo cô lúc sáng ra ngoài.

- Ngọc, cô đứng lại cho tôi.

- Chuyện gì?_ Ngọc quay lại, nhìn người phía sau đang chạy tới.

- Ai cho cô xen vào chuyện này hả?

- Không được hả? Tôi là đang giúp tất cả mọi người đang ở phía trong. Cậu ngăn cản tôi?

- Không phải như thế. Cô có biết sẽ chịu hậu quả như thế nào khi gây chuyện với cô ta không? Ngu quá mà.

- Hậu quả? Không sợ._ Ngọc nhếch mép, cô nói qua loa.

- Cô to gan quá nhỉ! Đến lúc ấy đừng có quay sang van xin tôi.

- Van xin cậu thì ích gì, hả. Tôi- sẽ không làm như thế. NGỦ ĐI.

- Dừng lại. Đi với tôi._Khang nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.

- Cậu điên không? Thả tay ra, đau đấy tên điên!_ Ngọc kêu lên, cô lăng mạnh tay cậu, nhưng, làm thế chỉ có cô đau hơn mà thôi. Mặt cô đỏ bừng lên, chân bước theo.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 8