Trong căn phòng bếp sang trọng ở một biệt thự lớn gần thủ đô London - Anh. Có đôi vợ chồng đang ăn cơm.

- Ba nó, lâu ngày chúng ta mới ngồi ăn cùng nhau. Anh ăn nhiều một chút._ Người phụ nữ nói.

- Haha. Đồ em làm tất nhiên anh ăn nhiều rồi. Hôm nay em không bận việc sao?_ Ông chồng cười tươi hỏi vợ.

- Bận cũng phải về nhà ăn cơm. Em có chuyện muốn bàn với anh.

- Em nói đi.

- Ba nó à, anh sắp xếp công việc về Việt Nam với em một chuyến. Để thằng bé một mình mãi, em lo lắm.

- Con nó đâu còn nhỏ nữa mà em gọi là thằng bé? Với cả nó sống tự lập biết bao nhiêu năm qua còn gì! Giờ về đấy chắc gì nó nhận ra chúng ta.

- Ba nó! Rốt cuộc lúc nào anh mới hiểu! Con trai chúng ta lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Chẳng lẽ chúng ta có thể giấu chuyện đó được cả đời sao? Mấy hôm trước em gọi, nó còn hỏi em rằng có phải anh có chuyện gì giấu nó, không chịu nói cho nó biết. Anh xem, con chắc biết được gì rồi.

- Em nói thật?

- Lừa anh à.

- Để anh làm gấp mấy việc rồi cùng em về nước. Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với nó, bảo nó tìm hai bố con ngày đó. Vậy được chưa?

- Ừ. Em đồng ý.

Mọi người có đoán được hai người trên là ai không? Đọc qua chắc có người biết. Chính là bố mẹ của Khang yêu dấu đấy! 《^¤^》

Đêm, Ngọc trán đầy mồ hôi bật dậy như lò xo, mắt cô mở to, hơi thở dồn dập. Lại mơ nữa rồi. Vai trái cô nhức nhối, vết thương cũ nay lại tái phát, thời tiết này không tốt cho cô chút nào.

Ngọc ra khỏi giường, mang dép cùng áo khoác, cô đi tới cửa kính dẫn ra ban công, ngước nhìn bầu trời qua khung cửa lớn. Bầu trời chỉ là màu đen tối mịch, không trăng, không sao, không ánh đèn. Giọt mồ hôi từ từ trượt qua da cô, rơi xuống nền đá bóng loáng. Tóc dài đen mượt hơi rối, xõa tung ra. Ngọc thở dài, giấc mơ năm đó gần đây quay trở lại quấy rầy giấc ngủ của cô, làm cô ngủ không đủ giấc, năm lần bảy lượt tỉnh dậy trong đêm.

Ngọc quay đi, cô mở cửa phòng, hành lang dài tăm tối, lạnh lẽo, yên ắng ghê rợn người. Chỉ có ánh đèn màu vàng từ căn phòng của Khang theo kẽ hở phía dưới lọt ra ngoài. Ngọc muốn uống nước nhưng thấy thế này lại thôi. Cô sợ va chạm mấy đồ trang trí hai bên hành lang đen ngòm này, mấy thứ đó bị chạm tới lại phát ra tiếng leng keng, rột roạt, két két... nghe mà bủn rủn chân tay, mặt mày tái mét muốn thăng luôn.

"Sao phòng Khang lại sáng đèn? Có phải cậu ta chưa ngủ không?" Ngọc nghĩ. "Hay là tới xem thế nào? Nhưng đêm khuya, cậu ta không ngủ thì thôi, liên quan gì đến mình?" Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô quyết: - Được rồi, vào xem thế nào, cậu ta dù sao cũng bị ốm, nên quan tâm nhiều hơn một chút. (Ô! Quan tâm nhiều hơn một chút. Nhấn mạnh nha!)

Ngọc nhón chân, đi vào giữa hành lang. Chân cô run lên nhè nhẹ, sợ quá mà.

Đứng trước cửa phòng Khang, cô đặt tay lên nắm cửa đè xuống, cửa mở.

Đèn ngủ màu vàng sáng mờ mờ, Khang nằm trên giường, chỉ thấy đầu lộ ra khỏi chăn. Ngọc bước tới, ngồi xuống bên giường. Sắc mặt Khang rất kém, trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy trán, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở khó khăn. Ngọc sờ trán Khang, cô hạ tầm mắt. "Sao lạnh thế này?"

Khang ngày lạnh, đêm xuống lại nóng như lửa làm Ngọc hết sức lo lắng. Thời gian cậu bệnh đã kéo dài 2 ngày, không khá lên là mấy. Lúc Khang còn đang ăn cháo ban chiều, cô ngồi đối diện. Cậu hỏi cô: "Không thấy thế này rất mệt sao?" Ngọc cười nhẹ: "Không có"

Cậu: "Vì sao?" Ngọc nghiêm mặt: "Chẳng phải vì muốn trả ơn cậu? Ăn đi." Ngọc cảm thấy, khi ở cùng với Khang, cô mới được thả lỏng tinh thần. Cái cảm giác đối với Khang dường như đã quen thuộc từ lâu nên cô không bao giờ cảnh giác với cậu. Cô nhận ra, từ trước đến nay, ngoài bố ra, cô chưa bao giờ đối tốt với ai như cậu ta.

Ngọc vắt khăn lau mồ hôi, đắp khăn lạnh hết lần này đến lần khác cho Khang, tay cô lúc sau liền cứng lại. Đến lúc mắt mở không nổi, mông không thể nhấc lên khỏi giường, cô mới ngã ra. Mặc kệ hình tượng, ngủ mới là điều quan trọng nhất. Cô ngủ say như chết, quấn lấy chăn Khang.

Lúc mê man, Khang cảm thấy có con gì đó nằng nặng bò qua bụng mình rồi nằm lì ở đó không chịu đi. Một lúc sau nó còn giựt cả chăn của cậu đi đâu mất, làm cậu lạnh đến mức đóng băng. Nhưng thôi, lôi nó lên lấy lại chăn đắp đi, không thèm đá văng nó ra, lỡ nó lấy chăn đi luôn thì chẳng phải người thiệt là cậu sao? Nghĩ thế, cậu mò mầm trên bụng mình. Ha, bắt được cái con đó đang quấn chăn, cậu giựt ra đắp lên người. Vài giây sau thấy con đó lại chui vào chăn, nằm lên bụng mình, Khang giận lắm, nhưng biết sao đây? Cậu mệt rồi, bất quá cứ để nó nằm đấy, cũng ấm mà!

~Hahaha... Vui nhờ! Có ai thấy vui không? Cho mị cái nhận xét đi! Hôm nay viết tròn ngàn chữ luôn. Đẹp ghê.

Vote nhé Vote nhé! Mị sẽ cố gắng ra chap hay hơn. Hứa, thề luôn

*cúi đầu* Cảm ơn ạ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 22