Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu bip bip.... Khang đưa cánh tay săn chắc ra khỏi tấm chăn dày màu đen, mệt mỏi tắt chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn kê cạnh giường. Cậu trong chăn chậm chạp rút tay về, cầm mép chăn kéo ra. Gương mặt Khang trắng bạch, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Cậu ngồi lên, cảm giác như mọi thứ trước mắt đang quay cuồng, cậu xoa xoa hai bên thái dương. Ép bản thân tỉnh táo lại. Đặt tay lên trán mình, cậu thở dài.

Điện thoại rung lên, Khang lấy từ trên bàn áp vào tai.

" - Cậu chủ.

- Có chuyện gì?_ Giọng mệt mỏi.

- Tôi gọi từ tối hôm qua nhưng cậu không nghe máy.

- Chuyện gì?

- Bên Evil có mở tiệc, mời cậu đến dự, thiếp mời chỉ ghi mời người đứng đầu Devil- Quỷ đêm thôi.

- Mấy giờ?

- 8 giờ tối, tại biệt thự bên biển P.

- Được.

- Vâng. Tôi cúp máy."

Khang ngã xuống gối, nhấn một số điện thoại.

"Cô, cháu ốm rồi...."

~

Đã vào học, nơi chiếc bàn gần cửa sổ, Ngọc nghĩ: "Sao Khang còn chưa tới? Hừ, không cần lo, thường thì hắn vẫn đi muộn."

Giáo viên đã vào lớp, nói:

- Bài kiểm tra lần này các em làm không được tốt. Nếu học kì này lớp tụt hạng, tôi sẽ đề nghị nhà trường chia lại lớp._ Cả lớp ồ lên xì xào. Giáo viên gõ thước. - Quay lại bài làm, có hai em làm bài rất tốt, chỉ cách 0,25 điểm... Khang và Ngọc, hai em giỏi lắm._ Giáo viên đưa hai xấp giấy, lớp trưởng nhận lấy, đưa xuống chỗ cô.

300; 299,75. Ngọc thua điểm Khang sao? Cô dò từng chữ, từng số một. Dừng lại trước một đáp án toán học, Ngọc mới vỡ lẽ. Là bài toán cô đã hướng dẫn Khang, tên đó làm đúng, còn cô làm sai đáp án sao? Ôi! Ngọc gào thét trong lòng, thiếu 0,25 điểm cũng không làm tròn được?

- Lớp trưởng, Khang đâu?

- Bạn ấy nghỉ ạ._ Lớp trưởng rụt rè thưa.

- Cậu ta vắng 3 tiết học của tôi rồi đấy! Nghỉ không lí do....Bla.... bla.... _ Không cần nghe cũng biết, những lời nói phát ra là dành để chỉ trích Khang.

- Cô nói sai rồi đấy. Khang nghỉ học là có lí do, ai bảo với cô là cậu ấy không có lí do xin nghỉ?_ Ngọc dựa lưng ra sau ghế, phát ra tiếng nói lãnh đạm. Mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, thật là lần đầu nghe thấy cô nói chuyện. Giọng thật hay, thật trong! Nam cả kinh, không ngờ vì Khang mà mình lại được nghe Ngọc nói nhiều đến vậy.

- Lí do gì?_ giáo viên nói.

- Cậu ấy ốm.

- Sáng qua tôi còn thấy cậu ta, sao đã ốm?

- ... Tối hôm qua mưa to còn gì. Cậu ấy dính mưa, cảm lạnh rồi._ Ngọc suy nghĩ đúng 2 giây, mặt không đổi sắc nói.

- Ờ... thôi chúng ta học bài mới. Bài kiểm tra này nhờ Ngọc giúp cô đưa cho Khang. Các em lấy sách vở ra.

Ngọc gối đầu xuống mặt bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mây đen đã tản bớt, không mưa nhưng trời vẫn lạnh. 5 tiết học trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc buổi học sáng. Ngọc tính toán, chiều nay học ngoại khóa, không tính là môn quan trọng mới xách balo tìm một chỗ vắng vẻ, trèo tường ra ngoài. Sau 10 phút trèo lên trượt xuống, cô đã thành công đứng ngoài đường. Cô tìm tới chỗ đỗ xe của mình, xác định không có ai đuổi theo mới lên xe.

Nhà Khang thẳng tiến!

Đường có hơi tắc nhưng không sao. Nhờ có Khang nên Ngọc đã nhanh chóng chạy xe theo đường tắt đến nhà cậu. Chưa tới 15 phút, cô đã dừng xe trước nhà Khang.

Cổng khép hờ không khóa, cô không cần nhấn chuông mà đi thẳng vào trong sân. Một chiếc xe LEAD kiểu mới nằm đó, bên cạnh còn có cả đôi bốt nữ dáng đứng tuổi.

- Ngọc! Cháu tới lúc nào vậy? Không vào nhà đi, trời lạnh lắm._ Một người phụ nữ mở cửa nhà đi ra, nhìn thấy cô liền nói.

- Là bác sĩ? Cô làm gì ở đây vậy?_ Ngọc ngạc nhiên.

- Khang nó ốm, cô đến xem xem nó thế nào.

- Ốm thật ạ?

- Ừ. Cảm lạnh, sốt cao. Đầu thì như lửa, tay chân thì như băng. Cô kê thuốc rồi, để trên bàn trong phòng nó ấy. Cháu nhắc nó uống thuốc cho cô, ngày nào cũng nhắc, không là nó không uống đâu.

- Vâng.

- Ừ. Cô phải tới bệnh viện một lát.

- À, cô ơi. Phòng cậu ấy ở đâu ạ?

- Tầng 2, phòng thứ hai phía bên trái.

Ngọc tiễn bác sĩ ra cổng, khóa lại rồi vào nhà. Bên trong có lò sưởi nên ấm hẳn. Cô mở cửa phòng Khang, thấy cậu nằm trên giường mới lại gần.

Sắc mặt Khang tái nhợt, tóc tai rũ xuống trán, đôi mắt nhắm nghiền, chăn đắp đến cổ. Ốm như thế này mà không ai chăm sóc, quả thật tội nghiệp. Ngọc đưa tay để lên trán Khang, cô mở to mắt rụt tay lại, nóng, nóng quá.

Khang nhíu mày, chầm chậm mở mắt, thấy cô liền ngạc nhiên, có chút vui mừng.

- Sao cô ở đây?_ Giọng khàn khàn.

- Cậu không muốn tôi ở đây?

- Không phải.

- Thôi đi. Cậu uống thuốc trước đi.

- Chưa ăn, sao uống?

- Chưa ăn? Nằm đây đợi tôi.

Ngọc ra khỏi phòng, đóng cửa thầm thở dài. Cậu ấy còn đáng thương hơn cả cô. Ngọc xuống bếp, có gạo, có cà rốt trong tủ lạnh. Thôi thì làm tạm cháo cà rốt vậy. Nói là làm, sau gần 30 phút trong bếp, cô bê bát cháo nóng thơm phức lên phòng Khang.

- Này, ăn chút đi còn uống thuốc._ Ngọc đặt bát xuống, vỗ nhẹ vai Khang.

- Cảm ơn._ Khang cảm động lắm rồi, chỉ không dám biểu lộ ra ngoài.

- Không cần, ăn đi. Xong còn uống thuốc. Chiều nay tôi ở đây với cậu.

- Được không?

- Được.

Khang cười, cảm giác lâng lâng khó tả. Rất lâu rồi mới có người quan tâm cậu như cô.

Cả chiều, Khang hết nóng lại lạnh, nằm mê man trên giường. Ngọc ở bên cậu, chăm sóc cậu từng tí một. Hết lau mồ hôi đến đưa thuốc, lóng ngóng tay chân. Lần đầu chăm sóc người ốm quả khó khăn.

Điện thoại Ngọc rung lên trong túi áo khoác. Đồng hồ điểm 6.30 tối.

"- Bang chủ, chúng ta còn phải chuẩn bị cho cô, sao cô còn chưa đến?

- Hôm nay rồi hả?

- Đúng ạ.

- Tôi đến ngay."

Ngọc để tay lên trán Khang, đỡ hơn rồi, đến lúc cô phải đi. Ngọc viết vài chữ lên tờ giấy, đặt lên bàn rồi lao đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 20