"Từng ngày cứ thế trôi qua, đã là ngày thứ hai Ngọc ở Việt Nam. Hôm nay chính là ngày mà cô sắp sửa trở thành bang chủ của Ác ma..."

8h.00

Suốt hai ngày, cô cứ ở khư khư trong phòng ngủ ở nhà ôm cái laptop. Mắt cứ thế dính luôn vào màn hình không hở một giây. Cô đang điều tra tin tức về những băng nhóm có ở Việt Nam, cũng khá là ít. Như thế cũng tốt, sau này bớt lo lắng về đối thủ cạnh tranh. Nhưng, điều khiến cô khá đau đầu là một băng đảng hết sức khét tiếng tên Devil Quỷ đêm lại không có lấy một tin tức nào. Tên này khi ở Mỹ, bố cô nhắc đến rất nhiều, một đối thủ cạnh tranh về khu vực, luôn tìm mọi cách để khống chế Ác ma. Suốt mấy năm nay vẫn chưa buông bỏ.

Cô thở dài, gập máy lại. Đi đến bên vali max bự rồi ngồi xuống bên cạnh lấy đồ ra. Đã hai ngày ở đây nhưng cô vẫn chưa lấy được đồ từ bên trong ra ngoài. Từ lúc trở về, thời gian của cô bị đảo lộn nghiêm trọng. Giờ ngủ cũng chẳng có, huống chi đến việc lấy đồ! Cô lấy từng thứ đặt lên giường. Tay chợt khựng lại, mắt cô nhìn vào khung ảnh ở bên trong. Hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm tay một cô gái đáng yêu lại gợi cho cô những kí ức đau thương đến tan nát cõi lòng. "Con không thể quên được bà ta mẹ ạ! Người phụ nữ ấy... luôn ở trong tâm trí của con. Con không thể quên. Con sẽ báo thù cho mẹ, con sẽ tìm được bà ta." Cô tự nói trong lòng, ngọn lửa căm giận trong lòng cô lại càng lớn lên, tay nắm thành quyền. "Bằng mọi cách, tôi sẽ tìm ra bà, sẽ giết bà, trả thù cho mẹ của tôi." Một giọng nói lãnh khốc vang lên. Một lúc sau, Ngọc bình tĩnh trở lại, sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, thay đồ thật nhanh. Ngồi vào xe, cô lái đi, để lại một làn khói ở phía sau.

~- Tên này kín thật, một tin tức cũng chẳng thấy. Thực sự đau đầu. Tay nội gián bên kia có tin gì mới không?_ Khang quăng áo lên ghế, dựa ra sau, giọng lạnh lùng hỏi. Tên hậu vệ lại không rét mà run, mồ hôi ở lưng toát ra, đáp lại:

- Vẫn chưa ạ. Hai ngày nay, Ác ma không hoạt động.

-...

- Bang chủ, ngài vừa đi đến đó sao?_ Tên hậu vệ hạ giọng, cẩn thận nói từng chữ.

- Nếu còn muốn sống yên ổn, câm ngay. Còn không... tôi sẽ cho cậu sống... không bằng chết.

Ánh mắt chết chóc của Khang dừng ngay trên gương mặt tên hậu vệ khiến anh ta co người lại. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng dủ làm cho anh ta rơi vào trạng thái chết giả. Anh ta biết, con đường sống của mình rất hạn chế. Nếu lỡ lời sẽ chết không toàn thây. Chính mắt anh ta đã nhìn thấy cảnh bang chủ hành hạ tên phản bội đến mức sống dở chết dở, nhìn mà ghê, anh ta không muốn mình lâm vào cảnh như thế. Tốt nhất nên giữ lấy cái mồm, không nói bậy thêm một chữ nào cả.

- Tối nay bang khiêu chiến. Báo với anh em trong bang chuẩn bị đi.

Khang nói xong liền cầm lấy áo, quay lưng bỏ đi. Anh ta chỉ biết run run cúi người chào lịch sự. Ở cùng với tên này làm cho anh cảm thấy khó thở. Chờ đến lúc Khang đi hẳn, anh ta rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào một dãy số, đầu đây bên kia trả lời, anh ta nói, giọng vẫn còn run:

- Cậu ấy hôm nay đến chỗ đó ạ.

-...........

- Vâng, vâng. Tôi sẽ làm như thế.

17h.30. Tại một ngọn đồi cao...

Bóng người của cô được mặt trời rải lên những tia nắng màu vàng cuối ngày, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong làn gió mùa thu, thân hình hoàn hảo khoác một bộ trang phục màu đen bí ẩn. Trên tay cầm một bó cúc trắng nở rộ. Nhìn cô lúc này thật cô đơn. Cô nhìn vào di ảnh của mẹ, ánh mắt trầm xuống rất nhiều. 9 năm không trở lại, nơi này quả thực không khác xưa là bao. Cô cảm thấy kì lạ, xung quanh, cỏ được cắt xén sạch sẽ, cây cối tốt tươi...thật khác với trí tưởng tượng của cô. "Quái! Ai lại lên đây làm việc này?" Cô nhíu mày khó hiểu, quỳ gối xuống, định đặt hoa lên liền rụt lại. Một nhánh hoa khác đã được đặt sẵn ở đó, một nhánh anh đào còn tươi, là loại hoa mẹ cô thích nhất. Mối nghi ngờ nảy lên trong lòng cô, chứng tở rằng cách đây không lâu đã có người đến. Cô suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thu được kết quả. Lắc đầu ngán ngẩm, cô đặt hoa lên. "Mẹ à! Ai đã đến đây vậy? Con muốn biết đó là ai !". Vừa nói xong, điện thoại của cô đã rung lên từng hồi. Áp vào tai, tiếng nói của ông bác dội thẳng vào tai cô. Vừa nghe xong, sắc mặt cô tối lại, nhanh cúp máy rồi lao đi.

...Mất 5 giờ đồng hồ chạy xe từ chỗ của cô đến điểm hẹn. Dừng xe, cô hít một hơi, lấy chiếc mặt nạ che đi 2/3 khuôn mặt rồi mở cửa, bước xuống cùng thanh kiếm dài sắc bén. Chạy thật nhanh vào con đường sâu, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trong ánh đèn mờ ảo. Hàng chục người nằm sõng soài trên đất, máu me bắn đi tứ phía, đôi chỗ còn nhìn thấy những tảng thịt dính đầy đất cùng máu, một mùi tanh nồng bốc lên khó chịu, làm cồn cào ruột gan. Thật là một cảnh tượng ghê rợn. Cô hét lên: ÁC MA NẰM XUỐNG!, rồi dựng thẳng dao xông vào đám người phía trước. Những tiếng dao cứ thế réo lên xoèn xoẹt liên tục không nghỉ. Cô như một cơn gió thổi nhanh qua đám người đấy, máu me cứ thế tuôn ra, bắn lên cả chiếc mặt nạ của cô. Lúc cô dừng lại, đám người phía sau đồng loạt ngã xuống như cây đổ. Ông bác cùng đám người của Ác ma đứng dậy, quỳ xuống sau lưng cô: Bang chủ đã tới!

Cô cười, một nụ cười chết chóc, ghê rợn. Thanh kiếm nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi còn dính lại. Cô nói:- Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, xong xuôi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, cô quay người lại, bước đi trên con đường đầy máu cùng xác người tanh nồng. Sự kiện này đã nói lên sự tàn ác của cô, khiến cho mọi người trong bang phải nể phục, không ngớt lời bàn tán khen ngợi.

- Là nữ! Cuộc chiến này quả không thừa! Ác ma và Devil Quỷ đêm xem ra cân sức. Tôi thua cô hôm nay! Bang chủ Ác ma...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 2