Hai ngày sau...

Đêm buông xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi tới làm run người. Nhiệt độ đêm nay xuống thấp trầm trọng.

Trụ sở Devil Quỷ đêm.

- Bang chủ, người điều khiển Ác ma sử dụng mật danh, hơn nữa... cô ta không để lộ mặt. Tin tức về cô ta, chỉ trưởng bối của Ác ma biết.

- Mật danh cô ta là gì?_ Khang nói.

- Là... Zero ạ. Bang chủ, cậu có nghĩ, tay trong của ta sẽ bị lộ không? Tôi nghĩ, khả năng lộ ra rất cao.

- Ra ngoài.

- Vâng.

Trong căn phòng màu đen huyền ảo, Khang đang bù đầu với xấp giấy tờ công việc. Cậu đặt bút xuống bàn, day day hai bên thái dương. Nghĩ đến việc của Ác ma làm cậu khó chịu. "Zero- Số 0?" Khang thầm nghĩ. "Cô là người khơi mào màn thách đấu này đấy, Zero". Khang cầm điện thoại đặt trên bàn, mở cửa ra ngoài.

Ngọc ở nhà hàng đối diện với chung cư của cô. Tay cô còn nhức nhưng đỡ hơn nhiều nên hai ngày qua, tối nào cô cũng ăn ở đây. Cô dùng bữa tối, không nhanh cũng chẳng chậm. Sau khi thanh toán xong, cô ngồi lên chiếc xe đen dừng sẵn ở ngoài. Ông bác ngồi ở trong, thấy cô ngồi ngay ngắn liền lấy ra một tập dày, kẹp ngay ngắn.

- Tài liệu tôi điều tra đã xong, có phía bên trong ạ._ Ông bác nói. Ngọc lật từng trang giấy, dừng lại trước trang số 4. Là một loạt thông tin về chị cả của Devil Quỷ đêm.

- Không có tên sao?

- Một số thông tin chưa được xác định rõ ạ.

- Công ty nối kết với Devil thì sao?

- Không có một chút manh mối nào ạ. Tài liệu tiểu thư đưa... rất hạn chế.

- Tiếp tục đi. Có phải lục tung lên hết, cũng phải tìm cho bằng được. _ Ngọc lấy chiếc mặt nạ, đeo vào.

Ông bác gật đầu, hiểu ý. Chiếc xe lăn bánh, đưa cô đến chỗ họp của Ác ma cách xa trung tâm thành phố.

- Bang chủ, chúng ta nên làm gì với Devil?_ Một vị trưởng bối thắc mắc.

- Chiếm_ Ngọc dứt khoát. - Mọi người khỏi lo, tôi sẽ làm vụ này.

- Z. Devil đang muốn đấu với ta. Tôi xử lí thế nào đây?_ Một người đi vào.

- Lại nữa. Đám người này muốn gì?_ Ngọc nắm chặt tay. - 20 người. Đi đi. Buổi họp hôm nay, chúng ta nên nghỉ được rồi đấy._ Ngọc đứng lên đi ra ngoài. Ngồi lên xe, cô trở về nhà.

Với Khang, việc tranh đấu lần này chỉ mang tính tự phát. Cậu gây sự, tất là muốn gặp bang chủ Ác ma. Nào ngờ, Ác ma chỉ tung ra 20 người, tay bang chủ cũng chả thèm bén mảng tới. Khang phất tay, cả đám người xông lên, tay cầm dao, kiếm, côn, gậy... đủ loại. Cứ thế, từng người nằm xuống, gãy xương, rách mặt, thịt còn rơi lả tả, nát bét, dính cùng mùi máu, màu máu đỏ, tươi rói càng thêm chói mắt. Những tiếng đau đớn thét lên nho nhỏ, thân thể họ đau đớn, cái chết dữ dội kéo linh hồn họ rời khỏi thể xác. Một cuộc chiến- hai bên không còn lấy một người sống sót. Thật... ghê tởm.

Khang rời đi, để mặc cảnh tượng sau lưng. Con người cậu lúc này lạnh lùng và đáng sợ. Cậu ngồi vào xe.- Về nhà.

Ngày đi học cuối tuần, Ngọc đến trường muộn hơn so với mọi ngày. Ngồi xuống, Ngọc bất giác nhìn sang chỗ Khang. Hai ngày qua, cậu không đến lớp. Ngọc cảm thấy mình thật lac lõng. Thật lòng, cô đã quen có Khang ở bên từ khi nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết, suốt 2 ngày qua, cô lúc nào cũng nghĩ tới cậu. Phải chăng.... Cô thích Khang?!

Suy nghĩ của Ngọc chợt dừng lại, cô thở dài mệt mỏi. Từ bàn trên, Nam nghe rõ, cậu xoay người:

- Cậu sao đấy? Ốm à? Hay... có chuyện gì?

- Không có gì.

Nếu là "không có gì" thật, thì sao cô lại phải ủ rũ suốt cả ngày hôm nay? Nam chú ý Ngọc, đến nay là ngày thứ ba từ lúc Khang không tới trường, cô lúc nào cũng thở dài, trầm ngâm khó hiểu, ngoài Khang, cô cũng không nói với bạn nào trong lớp, ngoài cậu.

Từng tia nắng cuối ngày mùa thu chiếu xuống. Cuối buổi, Nam nhét vào tay Ngọc mảnh giấy, cười nói.

- Không biết cậu làm sao, nhưng tớ nghĩ nó giúp được cậu đấy Ngọc. Đi trước nhé.

Ngọc ngơ ngác, mở mảnh giấy trong tay. Là một dãy số điện thoại, dưới chân giấy có ghi chữ rất nhỏ "Khang". Cô mở balo lấy máy, nhập dãy số ấy vào. Tút...Tút... Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

'Alô'... Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, Ngọc thoáng bối rối.

'Chào'... Ngọc đáp. Khang bên kia có chút giật mình. Cậu đang bận rộn đến cùng cực với công việc cậu chán ngấy. Khang gỡ cặp kính xuống, ngừng hoạt động cánh tay trên bàn phím máy tính.

'Sao lại có số tôi?'

'Từ Nam. Cậu nghỉ học lâu nhỉ? Bận gì à, ốm sao?'

'Hỏi thế này, tại sao không đến xem tôi thế nào?'... Khang nói, vẻ mặt cậu có chút ý cười. Cậu dựa ra sau nghỉ ngơi.

'Đến được? Tôi sẽ đến'... Ngọc cúp máy, bước vào xe, cô về nhà mình.

Khang cầm máy, có chút hồ nghi. Cậu tắt máy tính, ra khỏi phòng sách.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 14