Sáng, Ngọc đến trường. Cô vừa ngồi xuống, tiếng chuông vào học cũng kêu lên. Mọi người ùa vào lớp.

- Ngọc đi học rồi hả?_ Nam hỏi Ngọc, cô nói.

- Có chuyện gì không?

- Không, đâu có gì. Mà thằng Khang đâu ý nhỉ. Đi muộn sao?_ Nam quay lên, đúng lúc giáo viên vào lớp. Ngọc nhìn sang chỗ Khang, cảm thấy kì lạ.

- Chúng ta bắt đầu học, hôm nay không kiểm tra bài cũ. Ai còn ồn ào trong giờ, tôi cho điểm 0 vào bài kiểm tra 15 phút. Em nào muốn thử không?_ Cô giáo dạy Sử oang oang nói. - Ai không thích học thì ngủ đi. Cấm làm ồn đấy. Tôi nói trước cho biết.

Vừa nghe xong, Ngọc đã đẩy sách vở sang một bên, đặt đầu xuống mặt bàn, nhắm mắt. Buổi học bắt đầu được một nửa, Khang bước vào lớp, không một lời nói lễ phép nào thốt lên. Giáo viên tức giận mấy cũng chẳng làm được gì. Cậu bước tới chỗ mình rồi ngồi xuống, cầm sách vở của cô để xuống hộc bàn. Đánh mắt sang gương mặt hơi ngiêng về phía cậu của cô, cậu chần chừ đặt tay lên bàn rồi gối đầu, đối diện với đầu cô. Trông cô lúc ngủ còn đẹp hơn, đôi mắt dù nhắm lại nhưng sự cô đơn, hơi buồn vẫn bao vây lấy cô. Chính cậu cũng không biết, cậu thực sự đã bị đôi mắt ấy mê hoặc lạ kì.

- Cậu đang che ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào của tôi đấy._ Ngọc chợt mở mắt, nhìn vào mắt Khang, nói. Cậu ngạc nhiên, ngồi thẳng lên.

- Vai cô sao rồi?_ Khang nói nhỏ, tránh sự chú ý của giáo viên. - Đau không?

- Không đau.

- Nghỉ ngơi đi.

- Tay trái, có phải tay dùng để viết đâu?_ Ngọc nói.

- Thật không?_ Khang đưa cây bút đến trước mặt cô. - Cầm lấy. Viết đi._ Ngọc cầm bút, nhìn nó, không khó để thấy rằng cô đang luống cuống.

- Không thể?_ Khang nhắm mắt, thở một hơi rõ dài. Lần đầu cô ngồi chỗ này, chính cậu thấy cánh tay trái của cô cầm bút. - Tôi thấy cô viết tay trái, chưa bao giờ dùng tay phải.

- ..._ Ngọc nhìn sang Khang.

- Đừng nói dối tôi bất cứ điều gì. Nói thật với tôi.

- Tại sao tôi phải làm như thế? Cậu không là gì của tôi! Tôi không cần cậu lo cho tôi. Cậu đừng quan tâm. Mặc tôi._ Ngọc đứng phắt dậy, chạy lao ra khỏi lớp cực nhanh.

- Gì thế? Mày... Đi đâu đấy?_ Nam quay xuống hỏi Khang, cậu chưa nói xong, Khang đã chạy ra ngoài đuổi theo Ngọc, nhưng... ngược hướng.

Cô chạy như bay quanh các dãy hành lang dài và rộng. Dừng chân trước thảm cỏ trải xanh mướt, ngồi xuống một gốc cây cổ thụ gần đó. Mệt mỏi, cô dựa vào gốc cây, cảm thấy việc mình vừa làm thật thái quá.

"Reng...ng...g..." Tiếng chuông nghỉ cuối buổi reo lên khiến Ngọc giật mình thức dậy. Cô chớp chớp mắt rồi bước đi. Lúc nãy, chỉ vì nghĩ đến việc chạy thật nhanh nên cô vô ý lướt ngang qua khối 12 ở dãy nhà khác. Trên hành lang tấp nập người qua lại, cô bước đi...

- Ngọc! Làm gì ở đây vậy?_ Vi cùng ba NS trong lớp nhìn thấy cô liền lao ra. - Uống nước nhé! Chị mời. Tụi bây._ Vi quàng lấy cánh tay phải của Ngọc, liếc xéo ba NS. - Theo tao.

Vi quàng tay Ngọc, đưa cô đến một căn phòng nhỏ, trang hoàng cẩn thận nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà lớp 11.

- Chỗ này không bán nước thì phải!_ Ngọc đẩy tay Vi ra. Nhìn chằm chằm cô ta bằng đôi mắt đáng sợ. - Đưa tôi đến đây làm gì?

- Haha... Đưa cô đến đây để làm gì? Không biết thật sao em gái? Em đã làm gì, còn muốn chị nhắc lại?_ Vi có phần sợ sệt, vẫn tỏ ra bình thường.

- À! Hôm nay cô bị sổng chuồng! Muốn cắn người vô cớ đây mà!_ Ngọc nhếch môi.

- Con kia! Tao không nói với mày nữa, tao sẽ đánh chết mày. Tránh Khang xa ra.

- Cô đánh ghen? Cô thích hắn, sao không đứng trước mặt hắn nói thẳng? Đứng đây uy hiếp tôi. Nhầm người rồi. Hừ._ Ngọc mở cửa, định bước ra.

- Ba đứa kia, khóa cửa lại. Còn nhìn hả?_ Vi hét lên.

Cánh cửa được khóa lại. Ba NS uể oải đứng một góc

- Đánh nó đi._ Vi nói, cả ba người lao lên. Ngọc giận điên lên, dùng lực ở chân đá thật mạnh vào bụng bọn họ, chẳng mấy chốc, ba NS nằm ôm bụng, khóc không ra tiếng dưới sàn. Ngọc tiến tới chỗ Vi, tát cô ta một cái đau điếng, đá một cước vào đùi.

- Vô liêm sỉ._ Ngọc mở khóa, đi ra ngoài. Vừa được mấy bước, cô nghe tiếng Khang.

- Ngọc. Cô có ở đây không? Ngọc...

Ngọc quay lưng, đi hướng khác.

- Cô đứng lại. Đi đâu._ Khang đứng sau lưng cô, kêu lên.

- Cậu khỏi lo. Tôi tự biết mình đi đâu.

- Quay lại đây._Khang gằm mặt. Ngọc xoay lại, hai người cách nhau không xa. Mồ hôi đang thi nhau chảy xuống mặt của Khang lọt vào tầm mắt của Ngọc. Cô sững người, cậu lo lắng cho cô ư? Ngọc lấy khăn tay từ túi áo ra trước mặt cậu.

- Lau đi._ Khang cầm lấy khăn, ngờ vực. Chờ Khang lau xong, cô nói.

- Cậu tìm tôi?

Khang không nói.

- Sao vậy? Làm thế mà không có lí do?

Cậu vẫn không mở lời. Rốt cuộc, cậu cũng không biết tại sao lại chạy đi như thế. "Có phải..." một suy nghĩ lóe lên trong đầu Khang, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. - Đi thôi. _ Khang nói.

Ngọc cùng cậu leo lên sân thượng. - Cậu... lo lắng cho tôi?

- ... Đôi chút.

Câu trả lời của Khang làm cô nhất thời không nhịn được cười.

- Chuyện này buồn cười lắm hả?_ Khang quay sang cô.

- Cậu không nhìn thấy mặt cậu lúc này thế nào đâu.

- Thế nào?

- Rất... buồn cười.

Ngay lúc này, Khang đã biết, hình như... cậu thích cô. Ở bên Ngọc, cậu cười nhiều hơn. Chính cô đánh thức nụ cười suốt bao năm ngập chìm trong màn băng của cậu. Cô... cho cậu biết, thế nào là lo lắng cho một người...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 13