Buổi tối, Ngọc vừa tháo sợi dây truyền nước, cô đang đứng trước khung cửa lớn dẫn ra ban công phòng ngủ.

Đồ dùng được mua mới, áo quần không ngoại lệ, tất cả cũng vì lí do đặc biệt của cô. Cô đứng đó, ngước nhìn những vì sao trên cao, gió thổi qua từng cơn. Tiếng mở cửa kêu lên, Khang bước vào, cầm theo ly sữa nóng. Cậu nhìn cô từ phía sau, cái bóng đen kéo dài trên nền nhà, cô độc lạ thường. Khang sững người nhìn cô, đến khi một cơn gió nữa tràn vào làm cậu thấy ớn lạnh.

- Đóng cửa vào. Tôi báo đáp cô như thế này là được rồi. Cô còn bị cảm lạnh nữa, tôi để mặc cô luôn đấy.

- Tại sao ở đây chỉ có cậu? Bố mẹ cậu đâu?_ Ngọc nói sang chuyện khác, Khang nhất thời không thể nói thêm gì. - Sao không nói?

- Uống đi.

Khang đặt ly sữa xuống, quay người đi ra ngoài. Cậu biết nói thế nào đây? Rằng chỉ là con rối, để những người cậu gọi là bố mẹ giật dây sai khiến từ cái này đến cái kia sao? Thật nực cười. Cánh cửa sắp đóng, Ngọc lên tiếng:

- Tôi không thích sữa. Cậu đem ra ngoài đi.

Khang khựng lại, đá nhẹ cánh cửa mở ra. Cậu nhấc li sữa lên, đóng sầm cửa. Vai trái Ngọc đang run lên, gió lạnh khiến nó nhức nhối khó chịu. Cô ngồi lên giường, nhắm mắt để chịu đựng nỗi đau đớn.

Chiều hôm sau...

Ngọc tỉnh giấc, ngồi dậy. 4h chiều, cô nhìn sang chiếc đồng hồ bên bàn. Sáng sớm hôm nay cô mới chợp mắt, đến giờ mới tỉnh ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ bước vào. Là một người phụ nữ, tầm 40. Bà nói chuyện với cô, hỏi cô về vết thương, xem còn nhức hay không. Lúc ra về, bà nói:

- Bác không biết cháu, nhưng nếu Khang nó quan tâm đến cháu như thế, chắc hẳn nó rất coi trọng cháu. Khang chịu đủ mọi thứ không vui rồi, bác nghĩ... đã đến lúc cháu thay mọi người bù đắp cho nó. Bác đi nhé!

Ngọc tò mò, cô xuống dưới nhà đã thấy Khang đi vào cùng hai túi đồ lớn. Nhìn thấy cô, cậu đưa hai cái túi lên:

- Cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được, cậu mua đồ hả? Ai nấu? Cậu sao?

- Tôi không vô dụng đến thế. Ngồi đi._ Khang chỉ tay vào cái ghế sofa giữa phòng khách rồi vào bếp, Ngọc đi theo cậu vào trong. Cô không ngồi, đứng gần cậu.

- Làm gì thế hả? Thịt bò mà cắt thế? Giỏi quá đi!_Ngọc hơi co lại, giọng đùa cợt.

- Cô cũng giỏi quá cơ. Tránh ra.

- Không. Đặt như này này_ Ngọc lật miếng thịt. - Cắt đi.

- Là như thế sao?

- Cháy kìa... Haha... lừa được rồi nhé..._ Trong bếp, tiếng cười nói của hai người vang lên không ngớt. Sau một hồi vật vã, trên bàn đã có những món ăn ngon lành. Ngồi xuống ghế, Ngọc ngây người: "Làm sao ăn được?"

- Là gì?_ Khang hỏi.

- Tôi không dùng đũa tay phải._ Ngọc cầm cái thìa bạc lên, chỉ vào tay trái. - Dùng bằng tay trái.

- Tôi giúp cô.

Hai người bắt đầu bữa ăn. Khang giúp Ngọc gắp đồ vào bát. Không khí hết sức im lặng. Khang rửa bát dĩa xong, cuộc điện thoại sau đó khiến cậu hấp tấp chạy ra ngoài. Ngọc lúc này mới mở máy, cô nhấn một dãy số...

- Bác, mấy ngày nay có tin gì mới không?

- Không có ạ. Chỉ một vài cuộc giao dịch trao đổi thôi ạ.

- Đám người mới có gì khả nghi không?

- Không ạ, rất nghe lời.

- Được. Tôi cúp máy.

Ngọc ngồi ở phòng khách, mở TV, nhấn từ kênh này đến kênh khác. Đã 10h tối mà Khang chưa về. Chán nản, cô bước ra vườn. Nơi đây thoáng hơn rất nhiều. Đi một đoạn khá lâu, cô dừng lại trước cửa một căn phòng lớn ở trong vườn. Cánh cửa được chạm khắc rất tinh tế.

- Ra ngoài này làm gì?_ Khang vừa về, không thấy cô ở trong liền đi tìm.

- ...

- Muốn vào trong không?_ Khang nói, bước tới mở cửa ra. Bên trong, mọi thứ tối om. Chờ cô bước vào, cậu nhấn thêm nút cảm biến bên tường, trần nhà tách ra rồi hạ xuống, để lộ một vùng trời đầy sao. Ngọc ngước lên trên, thật thích thú với cảnh này. Cô nằm ra sàn. Chỗ này khá sạch sẽ, được vệ sinh thường xuyên. Hơi lạnh từ nền đá thấm qua áo, chạy tới da, cô vẫn nằm như thế.

Khang ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thật bình yên.

- Cảm ơn._ Ngọc nói.

- Tại sao?

- Vì cậu đã cho tôi một bất ngờ. Ngay đây...Phía trên không đẹp sao?_ Cả hai cùng ngước nhìn lên cao. Mỉm cười hạnh phúc, nụ cười ấy... thật không thể nào quên được...

Sáng sớm, bình minh vừa xuất hiện, Ngọc mở mắt, cô nằm nghiêng sang phải tránh vai trái bị thương. Nhìn người bên cạnh, cô mở to mắt hết cỡ, suýt nữa la lên. Bình tĩnh trở lại, cô ngồi dậy. Cô nhìn khuôn mặt sắc nét của Khang, đẹp đến từng góc cạnh. Vẻ đẹp lạnh lùng hoàn mĩ có chút ngông cuồng. Khang đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu nhíu mày.

- Nhìn trộm người khác đang ngủ không tốt đâu.

- Ừ._ Ngọc nhìn đi hướng khác. - Tôi về được rồi. Không cần ở lại nữa.

Brừ... brừ... Điện thoại Khang reo lên, cậu với tay lấy nó, đi ra ngoài. Ngọc đứng lên, đi sau cậu khoảng 10 bước. Sau cánh cửa tinh tế, Ngọc loáng thoáng nghe được Khang nói chuyện...

- Lại đám hacker muốn đánh cắp thông tin? Cậu tự làm lấy đi. Chó săn nữa, tối nay giải quyết luôn, khỏi phải nói nhiều. Cúp máy đi.

"Chó săn? Thế nào đây?"- Ngọc lẩm bẩm, đầy ngạc nhiên.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh Chương 11