Rõ ràng là một lời xin lỗi nhưng nàng lại lắp bắp.

"cô xin lỗi tôi?" Hàn Âm Diệc nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Linh.

".....đúng." nàng vẫn còn run rẩy.

"nói lại lần nữa."

"Hàn....Hàn tiên sinh, việc khi nãy đều.....đều là lỗi của tôi....hy vọng anh .....đừng để bụng."

"nói lại lần nữa." Hắn hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn chằm chằm lưu trên người nàng.

Nàng chỉ có thể làm theo phân phó tiếp tục lặp lại: "việc khi nãy là lỗi của tôi, mong anh tha thứ."

"nói lại lần nữa."

Ông trời ơi, rốt cuộc phải nói mấy lần nữa đây? Phùng Hiểu Linh bĩu môi, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà lập lại: "Hàn tiên sinh, việc khi nãy......"

Không đợi nàng nói hết, hắn đột nhiên bước tới gần, nhìn nàng, "cô sợ tôi sao?"

".....không.....không có." Chỉ thấy tiếng nói nàng run rẩy, nói chuyện không ran2hmach5.

"vậy sao?" hắn cúi đầu xuống, đối diện với ánh nhìn của nàng.

Đáng sợ! Cứ bị nhìn như vậy, tựa như là một con thú bị săn bắt, đợi chờ mãnh thú ăn tươi nuốt sống. Nước bọt trong cổ họng bỗng dưng nhiều hẳn, trong đầu Phùng Hiểu Linh đột nhiên thoáng qua cảnh trong đoạn MV "Dục vọng màu đỏ" : một thân áo đen, phượng nhãn hẹp dài phát ra hào quang, có vẻ rất giống như người trước mặt.

Sau đó nàng thấy tay hắn từ từ đưa lên, hướng về phía đầu nàng......

"đừng!" người nàng co lại.

"quả nhiên là rất sợ." Hắn thu tay lại.

"xin....xin lỗi." Hành động khi nãy của nàng hình như rất thất lễ.

"tại sao lại sợ?" hắn hỏi.

"bởi vì MV của anh, máu và giết ngườ....." trời ơi, nàng rốt cuộc đang nói gì vậy? Nàng không phải là đang xin lỗi hắn và mong hắn tha thứ sao? Sao lại lạc đề rồi?

"MV?"

" "dục vọng màu đỏ"......khiến người ta rất ớn lạnh, cho nên......"

"ồ, thì ra cô có xem cái đó à." Hắn cúi mâu trầm tư. Cái MV đó rất đáng sợ sao? Hắn lại chưa có cảm giác như vậy, đối với hắn cái MV ấy rất bình thường, bởi vì chưa từng thử qua cho nên mới thử một lần. Nhưng khi diễn xong lại phát hiện không thú vị như hắn tưởng cho nên không diễn bất kì MV nào nữa.

"Sái Dã, bộ dạng tớ trong cái Mv ấy rất đáng sợ hả?" Hàn Âm Diệc quay đầu hỏi bạn thân.

"thỉnh thoảng khiến người khác sở gai ốc." Sái Dã nhún nhún vai. Thái độ của Hàn đối với nữ nhân này khiến y có hứng thú. Hơn nữa, y cảm thấy Hàn cơ hồ rất ghét bộ dạng nữ nhân này sợ hắn.

Tại sao nhỉ? Hàn trước nay không để tâm người khác có ghét hắn hay không. Đương nhiên, cũng không để tâm có sợ hay không.

"nếu như cậu muốn một người không sợ mình, cách tốt nhất là giờ giờ khắc khắc bên cạnh cậu. Chỉ cần cô ta quen với cậu, tự nhiên sẽ không còn sợ nữa." Sái Dã thản nhiên nói.

Khóe môi Hàn Âm Diệc cong lên, "ừ, đích thực là chủ ý hay."

Hắn cười rồi! Phùng Hiểu Linh nhìn nụ cười ấy đột nhiên cảm thấy tương lai nàng đã được quyết định trong nụ cười đó.

"Âu tổng, tôi có thể hợp tác với quý công ty." Hàn Âm Diệc quay lại nói với Âu Khải Ly.

"cái....cái gì?! Hàn tiên sinh ngài còn nguyện ý hợp tác sao?" Âu Khải Ly bị nhiễm chứng lắp bắp của Phùng Hiểu Linh, nhưng mà không phải là sợ hãi mà là hưng phấn.

"đúng. Nhạc tôi viết ca sĩ nào của quý công ty hát cũng được."

"tốt quá rồi! Thật sự là rất cảm ơn ngài!" phong hồi lộ chuyển. Bánh rơi từ trên trời xuống chắc là vầy. Khuôn mặt vốn dĩ xám đen nay đã đầy hào quang.

"nhưng mà trên hợp đồng phải ghi rõ, trong lúc tôi sáng tác, cô ta phải làm thư kí riêng luôn bên cạnh tôi." Hàn Âm Diệc chỉ vào người nữ nhân nào đó đứng ngơ ngẩn tại một bên.

"đương nhiên là không thành vấn đề." Âu Khải Ly sớm đã quá vui mừng, nào còn để tâm đối phương ra điều kiện gì.

"lão đại!" Phùng Hiểu Linh kêu lên.

Bây giờ có kêu hoàng đế cũng không có ích gì, "nếu như ngài cảm thấy cô ấy dễ sai vặt thì cứ việc lấy đi." Âu Khải Ly rất rộng lượng.

"ừ." Đối với câu trả lời này, hắn rất hài lòng.

"tôi....tôi không muốn." Nàng lấy dũng khí, cố gắng kháng nghị. Tuy......hắn có lẽ là người tốt, tuy.....hắn không có giận lây công ty, nhưng nàng vẫn sợ hắn! Nếu như ngày ngày bên cạnh hắn, nàng nhất định xong đời.

Không có ai quan tâm lời nàng, Âu Khải Ly đã hòa vào việc hợp tác, " Hàn tiên sinh, công ty chúng tôi lần này hy vọng ngài có thể trong năm tháng tới đây, ngài có thể sáng tác 12 bản nhạc, đương nhiên, nếu như có thể về phương diện giá cả........"

"tôi không muốn!" nàng lần nữa nâng cao giọng nói.

Rất tốt, cuối cùng ánh mắt của mọi người cũng tập trung trên người nàng, "tại sao không muốn?" cứ như nàng đáng ra không nên nói không muốn.

"tôi....."

"đúng đấy, tại sao không muốn?" Hàn Âm Diệc bình thản nhìn nàng.

"......." Xui xẻo! Dưới ánh nhìn của hắn, nàng một chữ cũng nói không ra.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 9