Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, nàng vội vàng nhanh tay bắt máy.

"bảo cô tiếp kí giả, cô chạy đi đâu vậy? Cô có biết chỗ chúng ta thảm bại thế nào không hả?" một chuỗi âm thanh tri vấn từ điện thoại truyền tới, khiến cho Phùng Hiểu Linh chảy mồ hôi hột. Nàng sao lại quên mất nàng còn công việc phải làm chứ?

"lão đại, tôi khi nãy bởi vì......là như vậy......." Nàng vội vàng muốn giải thích.

"tôi gia hạn cô 5 phút xuất hiện trước mặt tôi." Âu Ly Khải ra lệnh, tiếp sau là kết thúc cuộc gọi.

"5....5 phút?" chút thời gian này sao đủ chứ! Phùng Hiểu Linh vội vàng đứng dậy, nhìn Hàn Âm Diệc nói, "hôm nay thật sự, cái đó xin lỗi, chưa có sự cho phép của anh tôi đã tự ý xông vào đây, nhưng mà nếu có thể thì tôi hy vọng anh có thể tìm trái banh đó, tôi........tôi phải đi rồi, bye bye!"

Dứt lời, thậm chí không dám nhìn phản ứng của đối phương, đã nhanh chóng chạy tới bên tường, sau đó với tư thế cực kì tệ tréo lên tướng, lăn qua phía bên kia của tường.........

Pang!

Một vật nặng rơi xuống đất vang lên phía ngoài bức tường, cùng với tiếng ai đó hét: "đau quá! Oa....lần nay chắc mông bị bầm tím mất.....oa ...."

Chịu không nổi! Người nữ nhân này quả là đồ ngốc! Hàn Âm Diệc mắt nhìn cánh cửa lớn ở trái cách đó không xa. Không lẽ cô ta không thấy cửa ở ngay bên cạnh sao? Cư nhiên trèo tường ra ngoài.

Nhưng mà..... cô ta làm nhiều việc như vậy chỉ là vì tìm trái banh thuộc về người khác sao? Thật vô vị!

Tút! Tút!

Ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe hơi. Hàn Âm Diệc nhấc mâu, đã nhìn thấy một người nam nhân tóc nau đang bước xuống xe, như là nhà chính mình mà đi vào.

"hi, xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tệ!" đối phương cứ như hỏi thăm.

Hàn Âm Diệc chau mày, "có thể thấy sao?"

"bình thường tâm trạng cậu không tốt thì sẽ trực tiếp xem tớ như không khí." Sái Dã nói. Và bây giờ, thậm chí hắn còn tiếp chuyện y vài câu.

Hàn Âm Diệc không phủ nhận mà nhún nhún vai, "phải rồi, tớ rất đáng sợ sao?"

"đáng sợ?" Sái Dã quan sát người bạn thân kiêm đồng sự. Tóc đen mâu đen, Hàn hắn có ngũ quan tinh chí của người phương đông, nhưng đồng thời cũng có khuôn mặt xương xương của người phương tây, ví như noi đáng sợ, thì không bằng nói cho người khác cảm giác khó gần gũi, "vẫn ổn—– —–nếu như trong lúc cậu không nổi giận."

Một khi thực sự chọc tức người trước mặt, vậy thì hậu quả tuyệt đối khó có thể đoán trước.

"nếu như ngày nào cậu nổi giận, tốt nhất báo trước tớ một tiếng." Sái Dã ngập ngừng. Khi đó, y chắc chắn chạy càng xa càng tốt.

Không quan tâm lời của Sái Dã, Hàn Âm Diệc nhấc bước, tự mình đi về trước, cănbản không quan tâm người sau lưng đang tụng gì. Đột nhiên, trái bóng chày màu trắng ẩn hiện giữa cánh màu hồng khiến Hàn Âm Diệc dừng bước chân, trên trái banh còn có một dòng chữ kí màu đen.

Sao vậy? Âm Diệc."

"không có gì, chẳng qua chỉ là tìm thấy trái bóng chày thôi."

Sắc trời thâm trầm, báo hiệu đã đến hoàng hôn, Phùng Hiểu Linh đưa tay liếc nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 6h15.

Giới truyền thông và công ty ca điã (công ty của Phùng Hiểu Linh) đã sớm ra về cả, chỉ còn một mình nàng bị lưu lại đây, nguyên nhân không phải gì khác ngoài trước mắt những ————-

"oa.....trái banh của em.......trái banh mất rồi! Oa oa oa........" nhóc con vẫn khóc tới chảy cả nước mắt và nước mũi.

Tiếng khóc thê thảm như vậy, khiến nàng cũng sắp muốn khóc cùng.

"thật xin lỗi, hại cô lưu lại đây." Viện trưởng cô nhi viện cả mặt đầy khiêm nhiên (tội lỗi) nói.

"không đâu, không đâu." Nàng vội lắc tay.

"chị nói chuyện mà không giữ lời, rõ ràng nói giúp em tìm lại trái banh." Nhóc con vừa khóc vừa trách móc.

"chị có đi tìm, nhưng tìm không thấy, hay là vầy đi, chị mua một cái khác tặng em nhé?" Phùng Hiểu Linh dụ dỗ nói.

"không cần, em không cần, trái banh đó khác với trái banh của em." Trên đó còn có chữ kí của cầu thủ bóng chày mà nó yêu thích nhất.

"Tiểu Lượng bình thường rất cứng đầu, cho nên......"

"không sao, tôi biết mà, đó là bởi vì trái banh đó đối với Tiểu Lượng rất quan trọng." Phùng Hiểu Linh đứng dậy, "để chị đi tìm thêm lần nữa xem sao."

"chị ơi, chị hãy giúp Tiểu Lương tìm lại trái banh được không?" một đứa nhóc khác đang đứng bên cạnh dùng ấy mắt cún con nhìn nàng.

"bình thường Tiểu Lương rất quý trái banh đó, đó là bảo bối của Tiểu Lượng!"

"đúng đó, chị ơi, chị hãy giúp Tiểu Lượng nha."

Âm thanh mềm ngọt của trẻ con, có chút bất an, cơ hồ như nàng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của đám trẻ này. Còn Tiểu Lượng, đôi mắt đỏ như thố tử (thỏ con) đang căm giận nhìn nàng.

Nhếch nhếch môi, Phùng Hiểu Linh đứng dậy, đi ra ngoài cô nhi viện, "chị đi tìm thử xem."

Tuy rằng nàng vẫn sợ Hàn Âm Diệc, nhưng ma muốn tìm được banh, cơ hồ chỉ còn cách quay trở lại biệt thự.

Nhấn chuông cửa, vẫn không có động tĩnh như trước. Phùng Hiểu Linh vẫn không từ bỏ nhấn thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng gì.

Ông trời ơi, không phải muốn nàng trèo tường lần nữa chứ! Hễ nghị tới cảnh sáng nay bị bắt quả tang, nàng không nhịn được sởi gai ốc. Nhưng mà nghĩ tới đôi mắt đo đỏ của Tiểu Lượng, Phùng Hiểu Linh chỉ còn cách tiếp tục hành động leo tường mà vào như lúc sáng.

Vườn hoa thanh tĩnh, cộng thêm sắc trời âm trầm, hoàn toàn không có vẻ đẹp của ban sáng, ngược lại có cảm giác kì quái. Trong cổ họng bỗng dưng dâng lên nước bọt, Phùng Hiểu Linh nhẹ nhàng hát để lấy can đảm: "a môn a tiền một cây bồ đào, a nõn a nà mới mọc chòi non, ốc sên mang chiếc vỏ nặng, từng bước từng bước bò về trước....." (đây là bài hát nên Phi Phi lười giải thích qua tiếng việt)

Đây là một bài hát cũ xưa khi ở trường, hát mãi hát mãi, cảm giác sợ hãi của nàng cũng từ từ bình phục. Trong vườn hoa tĩnh mạc, gió nhẹ vọng theo giọng hát của nàng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 4